Chap 2
Tôi tút tát lại nhan sắc của mình và ra ngoài , chuẩn bị đi học cùng với Take.
Trên đường đi, tôi suy nghĩ rằng nếu đã xuyên vào đây thì chắc hẳn tôi sẽ được gặp Mikeyyyyyy. Nghĩ tới thôi mà lòng tôi đã rạo rực, không biết anh ấy sẽ như thế nào đây ta, chắc hẳn sẽ rất là đáng iu đó. Tôi vừa đi vừa cười khiến cho người bên cạnh cảm thấy rằng có lẽ tôi bị điên rồi.
" Có chuyện gì với em vậy? Sao nay vui thế!? "
" Em nghĩ tới một số chuyện vui á mà "
" Kể anh nghe với "
" Không có gì đâuu "
" Em thật là ích kỷ đó nha"
Take cười rồi chúng tôi cùng nhau nói chuyện trên quãng đường tới trường, một cuộc nói chuyện rất vui vẻ và thỏai mái biết bao.
Tôi và anh chung trường, Take học năm hai và tôi học năm nhất nên lâu lâu tôi hay chạy qua lớp anh chơi lắm.
Suốt bủôi học tôi chẳng thể nào tập trung được, đầu óc tôi cứ như trên mây ý, bởi bây giờ có quá nhiều chuyện phải lo. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ra về anh sẽ ra chỗ của Mikey và Draken và đương nhiên cô em gái này cũng sẽ đi theo rồi nhưng trên đường đi thì họ gặp tụi côn đồ ất ơ nào đó tới kiếm chuyện. Và trong lúc xảy ra ẩu đả thì có một tên cầm dao tính đâm Take nhưng Y/n đã thấy và chạy lại đỡ cho anh của mình, sau đó cô đã mất vì mất máu quá nhiều.
Tôi sẽ không để trường hợp này xảy ra đâu, tôi sẽ thay đổi nó bằng chính sức mình. Nhưng mà tôi cũng nhớ sơ về nhân vật này là Y/n trái ngược với Take, Y/n hiếu chiến và rất thích đánh nhau bởi vì vậy nên cô rất ít khi thua trong các trận đấu cho dù đối thủ có là ai đi chăng nữa, do từ nhỏ cô đã được học võ và được dạy cho các kinh nghiệm chiến đấu. Đương nhiên là không phải mỗi mình Y/n học nhưng mà kỹ năng của Take không sánh với Y/n được bởi với cô việc đánh đấm và tiếp thu những thứ đó như là bản năng vốn có của mình vậy. À còn nữa Y/n rất yêu quý người anh trai này do anh là người thân duy nhất của cô nên cô sẵn sàng chơi tới bến nếu như có ai động tới anh của cô.
Hình như có một chi tiết nữa là cô ấy rất là thích Mikey nhưng Mikey lại không thích cô, thậm chí cô và anh chưa từng nói chuyện với nhau lần nào cả. Tuy vậy nhưng cô vẫn luôn ở phía xa để quan sát và lo lắng, quan tâm cho anh. Ai cũng biết cô thích Mikey cả chỉ có Mikey là không biết conme gì thôi. Cô vì để gia nhập vào Touman đã phải đi năn nỉ rất nhiều người giúp đỡ và ông trời không phụ lòng người, cô đã thành công gia nhập vào Touman. Cô không dám bày tỏ tình cảm của mình, cho đến lúc mất cô cũng chẳng có cơ hội mà nói với anh nhưng nhờ các thành viên thì cuối cùng Mikey cũng nhận ra tình cảm của cô. Mà nhận ra tình cảm khi đó cũng chẳng thể nào mà làm gì được nữa cả, tất cả đã quá muộn rồi. Mikey tuy không thích cô nhưng khi đứng trước bia mộ của cô, anh bảo rằng :" Cảm ơn em vì đã dành tình cảm cho anh, anh xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn, xin lỗi vì anh đã không thể đáp trả tình cảm này của em. "
Xem khúc này tôi đã khóc đó, tôi cũng đã suy nghĩ là nếu như cô ấy lúc đó thổ lộ thì liệu anh có đồng ý không, hay anh sẽ từ chối cô ấy đây. Nhưng nếu đồng ý và có kết cục như vầy, thì anh sẽ như thế nào đây Mikey.... Em bây giờ không phải là cô ấy nhưng em sẽ hoàn thành mong ước của cô ấy, em sẽ sống tiếp , em sẽ không để bản thân mình gục ngã và em sẽ chinh phục được anh. Anh sẽ chỉ là của em mà thôi, Mikey à!!!!!!
Tan học
Tôi chạy qua lớp Take thì thấy anh đang nói chuyện với chị Hina. Chị Hina là người yêu duy nhất của nii-san ở thời sơ trung. Chị ấy rất đáng iu và thân thiện, giọng nói nhẹ nhàng khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu. Chị ấy dứt khóat và luôn muốn rằng mình có thể bảo vệ Take, như vậy cũng đủ hiểu chị ấy yêu Take -kun đến mức nào. Nhưng mà Hina rất đẹp, còn đẹp hơn cả trong truyện nữa, dáng người nhỏ nhắn, mỏng manh khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn ôm vào lòng vào bảo vệ.
" Em chào anh chị"
" Ah Y/n-chan" - chị ấy chạy lại ôm lấy tôi, giờ mới để ý Hina lùn hơn tôi một tẹo. Tôi cao m59 và chị chỉ có m53, thật là dễ thương mà
" Chị ôm em chặt quá đấy onee-chan "
" ơ chị xin lỗi , em đang kiếm Take nhỉ? Để chị dắt em qua nhé"
Chị ấy buông tôi ra và nắm tay tôi tới chỗ Take.
" Đi thôi nii-san"
" Anh biết rồi "
" 2 người đi đâu đấy? "
Hina tò mỏ hỏi, tôi cứ nghĩ Take đã nói với chị là nay chúng tôi sẽ đi tới Touma chứ nhỉ? Tôi không có ý định giấu nên đã nói thẳng với chị để không khiến cho chị lo.
" Vậy đi cẩn thận nhé!! Không được đánh nhau đâu đấy"
" Vâng ạ"
" Anh nhớ rồi mà"
Chị hôn tạm biệt Take rồi say bai với tôi, sau đó chị chạy đi. Thấp thóang đâu đó tôi đã thấy gương mặt chị đỏ ửng, rất là đáng yêu đó trời ơiii !!
" Anh không nói với chị Hina à? "
" Anh không, anh sợ cô ấy lo "
Tôi đá anh một cái rồi bảo
" Anh không nói chị ấy mới lo đấy, đồ ngốc ạ"
" Đau đấy Y/n, sao em nỡ đối xử với anh như vậy!? "
" Em thương anh lắm nhưng mà em thương chị dâu em hơn"
Take nghe vậy vừa vui vừa bất lực với tôi. Rồi chúng tôi cùng nhau sải bước đi tới nơi mà Touman họp.
Như dự định thì chúng tôi đã bị chặn đầu lại những tên du côn ất ơ nào đó. Tôi đã sẵn sàng chiến đấu vì trước lúc chưa xuyên không thì mấy việc đánh đấm tôi cũng giỏi lắm đó:) nên mấy chuyện này cũng không nhằm nhò gì đâu.
" Chúng mày muốn gì? "
Take không hỏi chúng là ai vì anh biết chúng chỉ là những thằng ất ơ mà thôi, chẳng thuộc một bang phái nào cả, chúng họat động tự do lắm:)) má bởi tự do zậy nên mới không kiếm được để trả thù đó clm:))
" Múôn cái mạng của 2 đứa mày đó"
Hắn nói bằng cái giọng ngạo mạn đó khiến cho người khác muốn đấm mà:)Bỗng nhiên hắn liếc sang tôi, gương mặt trở nên có chút gian xảo. Nhìn là biết deo có ý đồ gì tốt rồi
" Con nhỏ kia xinh đó, có muốn ở lại chơi với tụi anh không? Biết điều thì tụi anh còn tha cho em với cái tên kia"
" U là trời mày nghĩ tao sợ lũ chúng mày hả? Thích thì tới đây đi, bà đây cân tất"
" Rượu mời không uống, muốn úông rượu phạt thì tao chiều "
Hắn có vẻ nổi điên lên và cho đàn em tấn công chúng tôi. Tôi và Take bắt đầu đối đầu với chúng nó, Take tuy mức đánh đấm chỉ ở trung bình nhưng không vì vậy mà anh chạy trốn, anh vẫn sẵn sàng chiến đấu cho dù có bị đánh chèm bẹp đi chăng nữa. Với tôi nghĩ rằng bên đó chỉ có 5 tên tính cả tên cầm đầu thì 2 anh em chúng tôi vẫn đủ sức xử lý được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top