Chap 19

" Y/n, có cứu ai thì cũng phải cẩn thận, đừng như đợt trước nha em"

Baji san nhìn tôi mà xót xa, tôi cảm nhận ánh mắt của anh có điều gì đó bất thường, nhưng tôi chỉ nghĩ chắc do tôi nghĩ nhiều nên tôi cũng cho qua không nói gì.

" Chỉ cần bảo vệ được những người quan trọng với Mikey là em thấy hạnh phúc rồi"

" Em cũng phải biết bảo vệ bản thân mình chứ"

Smiley xoa đầu tôi.

" Vâng, lần sau em sẽ cẩn thận hơn"

Tôi nhìn bọn họ, ai ai cũng chứa chan sự lo lắng dành cho tôi. Tôi nhìn bộ dạng lờ đờ của mọi người mà càng thêm xót xa, chắc tôi phải cẩn thận hơn nhiều, tôi cũng không muốn làm họ với lo lắng như thế này nữa.

" Nào em xuất viện, tụi mình đi ăn nhé"

" Lẩu nha Take san"

" Được"

Bầu không khí lúc đó thật vui vẻ và tuyệt vời biết bao

Lát sau thì bốn con người kia cũng quay lại

" Má mệt, Y/n em trông cái thằng này cho  cẩn thận vào"

Draken xách Mikey mà bất lực nhìn về phía tôi

" Này này, tao lớn rồi nha"

" Im hoặc tao băm mày ra "

" Kenchin hung dữ quá"

Mặc dù là người yêu nhưng Draken và Mikey cũng là OTP của tôi đó. Nhìn cảnh này mà muốn xĩu, real ơi là real. Ai bảo deo real tôi lại đấm cho vỡ mồm.

" Thôi Mikey về em thương"

Tôi dang tay ra, Mikey thấy thế cũng chạy lại ôm lấy tôi. Tôi cũng được nước xoa mái tóc của cái con người nũng nịu này.

" Ê đi về đi"

" Ừ chứ tao thấy chướng mắt quá"

" Vô thăm bệnh còn được ăn cơm chó"

" Baji san mình về đi"

Ủa mọi người? Làm gì phải căng? Ôm có xíu mà càm ràm như mấy ông già vậy đó.

" Biến được biến lẹ đi"

Mikey quay sang lườm những con người không biết điều kia. Con mèo nhà mình xù lông rồi nè, đáng yêu phết chứ đùa.

Mà mấy người kia cũng biết điều, rút lui cả lũ. Thóang chốc nơi đây chỉ còn có tôi và anh. Bầu không khí cũng trở nên ngượng ngùng, có chút khó nói lạ thường

" Y/n chắc em mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Anh đi mua đồ ăn cho em nhé"

" Vâng, anh đi cẩn thận"

Tôi nhìn bóng lưng Mikey rời đi rồi cũng ngã người xuống nằm, nhắm mắt ngủ một xíu.

Lát sau tôi bị đánh thức bởi giọng nói của một ai đó.

" Y/n dậy đi em"

" Ưm.. Mikey san về rồi sao"

" Ừ, anh về rồi"

Tôi dụi mắt mình nhìn con người trước mặt, muốn ngủ thêm quá đi.

Mikey đặt đồ ăn lên bàn rồi kéo chiếc ghế gần đó lại gần giường bệnh của tôi.

" Ăn chút cháo đi"

" Mikey san đút em đi"

" Con lười này"

Miệng thì càm ràm vậy thôi nhưng mà vẫn đút cho tôi ăn. Thật là sung sướng. Khung cảnh toàn một màu hồng

" Để anh dọn dẹp, em ngủ xíu đi"

Nói rồi anh rời đi

Tôi nhìn bóng lưng anh mà thở dài, sắp tới là phải giữ chị Emma bên mình 24/24 rồi, không bỏ bả ra được. Ơ mà cũng sắp gặp Izana rồi, anh chồng  Milo của tôi đó hehe.

" Cố lên Y/n, mày làm được mà"

Tôi cổ vũ bản thân mình phải cố gắng, phải bảo vệ được mọi người. Chỉ cần thay đổi được một chút thì mọi việc sẽ theo chiều hướng khác đúng không?

Nhưng mà vết thương đợt này đau hơn trước nhiều. Má đau muốn khóc luôn đó trời. Giờ nó vẫn còn nhức, chả hiểu kiểu gì. Rồi bao giờ mới được ra viện, tôi mệt mỏi mà nhìn lên trời

Thời gian cũng trôi đi, vết thương của tôi dần lành lại. Cuối cùng cũng được xuất viện, cúôi cùng cũng thóat được cái mùi sát trùng đó. Tôi bước ra hít thở không khí ngoài trời, ta nói nó sảng khoái biết bao hehe.

Vẫn là Mikey chở tôi về nhà, nhưng lần này chúng tôi không về liền mà đi dạo biển

" Mikey nhìn này"

" Gì đấy"

" Vỏ ốc này đẹp thật đấy, tặng anh này"

" Em giữ đi"

" Con này đẹp cho anh, để em kiếm thêm rồi để cặp với Mikey san"

Tôi đưa anh một con vỏ ốc hồng, trông nó cứ lấp lánh đẹp làm sao. Không biết còn con nào giống vậy không ta

" Y/n anh kiếm được rồi"

" Hả? "

Tôi quay người qua thấy anh đang cầm trên tay một vỏ ốc màu hồng giống vậy. Tôi vui vẻ mà nhận lấy nó

" Để mai anh nhờ tụi kia làm dây chuyền rồi đưa em "

" Dạ"

Tôi cùng anh nắm tay nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia, tiếng sóng nay vỗ vào bờ cũng trở nên dịu êm hơn. Cảmh biển về đêm đúng là có một không hai mà.

" Về thôi Y/n, trễ rồi"

Tôi khẽ gật đầu, anh dắt tay tôi đi lên nơi để xe. Giờ mới thấy, tay của Mikey san ấm thật đấy, không chỉ thể mà nó còn to hơn những gì tôi nghĩ nữa. Nhìn thấy tay của Mikey nắm chặt lấy tay tôi không rời, càng khiến cho bản thân tôi càng phấn khích hơn, khóai quá trời.

Anh chở tôi về. Bỗng anh hôn lên vầng trán tôi rồi chào tạm biệt. Tôi thì vẫn đứng ngơ ra đó nhìn anh đi xa dần, tay không tự chủ mà đưa lên nơi mà vừa được anh chạm môi vào. Mikey nhà ta hóa ra cũng là một con người biết tận dụng cơ hội như thế đấy. Đáng yêu thật.

Tôi bước vào trong nhà, rồi lại lăn lê lên  phòng thả mình xuống chiếc giường ấm êm kia. Tôi nhớ lại nụ hôn ban nãy mà đỏ hết cả mặt, càng nghĩ càng thấy vui, tôi ôm gối mà lăn qua lăn lại trên chiếc giường ấy. Thế là cả đêm hôm đó có một con nhỏ khùng nào đó cười vang hết nhà. Hên chưa bị Take đủôi ra đường:)

Thì mọi người cũng biết rồi đó, không ngủ cả đêm thì sáng dậy mắt sẽ như hai con gấu trúc vậy đó. Ừ thì đó chính là tôi của ngày hôm nay:) mẹ nó ra. Tất cả là tại Mikey. À không, tất cả là tại sự u mê không lối thóat này của tôi dành cho anh người yêu kia.

" Y/n, em lại thức khuya bấm điện thoại à? "

Take bất lực nhìn tôi, nhưng mà tôi không có nghịch điện thoại cả đêm, mà tôi là tôi cười cả đêm đó

" Nếu em bảo không thì anh có tin em không? "

" Không"

Take trả lời dứt khóat mà không thèm suy nghĩ. Nhà có ông anh rụôt tốt phết đấy:) .  Anh dọn đồ ăn ra bàn rồi cùng tôi dùng bữa sáng

" Nay ở nhà ngoan đấy, anh đi chơi với  Hina"

" Ơ anh bỏ em à? "

" Ừ, chính xác cho nên em ở nhà đi"

" Nhưng mà em cũng muốn đi"

" Đi theo làm kỳ đà cản mũi hay gì? "

" Ủa anh? "

" Anh em gì tầm này? Ở nhà là ở nhà. Có gì nào về anh mua đồ ăn cho mà ăn, với lại vết thương chưa lành hẵn thì ở nhà đi. Anh thấy mày ra đường là mày tới số "

Tôi đành ngậm ngùi mà nghe theo. Làm như có mỗi anh có người yêu, em cũng có mà. Người yêu em siêu cấp đẹp trai còn giỏi đánh đấm nữa, chưa kể còn đáng yêu, dịu dàng, biết quan tâm và 7749 điều khác nữa. Nói chung người yêu em quá tuyệt vời hehe

Mà thế là nay không được gặp Mikey rồi, chán ghê. Nhưng mà nếu không cho ra khỏi nhà thì chắc mình gọi mọi người tới chơi được đúng không? Dù gì Take cũng đâu có bảo là mình không được rủ ai tới đâu:>

------

À mà tui muốn hỏi cái này
Sắp tới tui tính viết truyện mới á~
Mà tui đang phân vân giữa
Mitsuya×Y/n
AllTakemichi
DraMikey
Hm hay mấy cô muốn tui viết về cặp nào khác thì nói tui nhaaa:333







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top