Chap 11
Cuối cùng cũng đã về nhà rồi, tôi cảm thấy toàn thân mình rã rời, tôi bay lên cái sofa yêu thích của mình mà nằm dài ra đó chẳng chịu đi thay đồ.
" Y/n mau đi thay đồi rồi em muốn làm gì làm" - Take vừa càm ràm vừa dọn dẹp lại nhà cửa, thật là một người đàn ông lý tưởng mà.
" Rồi rồi em biết rồi" - tôi ráng lê lết cái thân nặng trĩu này bước vào nhà vệ sinh . Khoảng 1 tiếng sau tôi bước ra, cảm giác thật là sảng khoái, lại như cũ tôi bay lên sofa ngồi tiếp.
Take cầm khăn ra lau đầu cho tôi, vừa lau vừa nói rằng tôi để tóc ướt như vầy sẽ bệnh mất, nói chẳng bao giờ tôi nghe cả, anh có vẻ rất bất lực với người em gái ngỗ nghịch này. Có lẽ Take rất yêu quý người em gái này, bởi vì cô chính là người thân duy nhất của anh nên anh rất trân trọng cô. Tôi cũng nhớ sơ rằng sau khi Y/n mất, Take đã tự nhốt mình trong nhà mà chẳng ra gặp một ai, ngay cả Mikey hay Hina, mọi người cũng chẳng thể làm gì được, họ chỉ biết nhìn anh ngày một tệ xuống, cơ thể gầy gò hơn vì thiếu ăn, đôi mắt anh hiện rõ quần thâm vì thiếu ngủ, cơ thể lờ đờ, ánh mắt thì trông rất tuyệt vọng biết bao. Ai cũng xót cả nhưng ngoài an ủi, thì họ cũng chẳng thể làm được gì cho anh, nhưng may thay giờ Y/n vẫn còn sống và hiện giờTake cũng đang rất hạnh phúc với hiện tại, và có lẽ ở tương lai cũng đã có chút gì đó thay đổi nhỉ? Không biết nó sẽ thay đổi như nào đây ta, thật là tò mò quá mà.
"Takemichi-kun này" - tôi cố lấy bình tĩnh để mình có can đảm hỏi anh về điều ấy
" Anh nghe Y/n"
" Nếu một ngày nào đó, anh phát hiện em không phải là Y/n của anh nữa thì sao? Liệu anh có ghét em không?" - tôi bắt đầu run lên, tôi nhắm chặt đôi mắt của mình lại và trong lòng thầm cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi... sẽ ổn thôi mà
" Anh vẫn sẽ yêu thương em chứ, bởi vì có như thế nào em cũng là Y/n là đứa em gái mà anh yêu thương nhất"- Take vừa cười vừa nói một cách ôn tồn lạ thường
" Anh sẽ không ghét bỏ em chứ?"
" Sao anh phải ghét em? Cho dù em có như thế nào thì em vẫn là chính em mà thôi "
Không biết phải nói sao lúc này , tôi có nên nói với anh luôn không. Tôi cũng xuyên không đến nay được hơn một tháng rồi hay tôi vẫn sẽ giấu nó đây. Dù gì Take cũng là người đáng để tin tưởng nhất mà, tôi có nên hay không? Tôi cứ phân vân mãi mà chẳng thể nào tìm ra cách giải quyết. Cơ thể tôi dần thả lỏng ra hơn, đôi mắt cũng đã mở từ từ ra, chắc có lẽ tôi đã nhận được câu trả lời vừa ý rồi chăng? Tôi nghĩ thôi kệ vậy, tới đâu thì tới thôi, tôi cũng sẵn sàng tâm lý hết rồi.
" Mà có chuyện gì sao Y/n?" - Take thắc mắc hỏi tôi
" Không có gì đâu, chỉ là em thắc mắc bây giờ em vẫn còn sống, vậy thì ở tương lai em cũng vậy. Em không biết em còn là Y/n mà anh yêu quý không thôi"- tôi cười tươi và quay ra sau nhìn anh với ánh mắt trìu mến hết cỡ hjhj
" Con ngốc này"- Take thở dài rồi kí cho tôi một cái, anh quay người mang dẹp cái khăn ấy
" Tch, đau đó Take-san"- tôi hét lên với sự uất ức tột cùng huhu
Ngồi đó một lát rồi tôi cũng lên phòng, nằm trên giường tôi vẫn suy nghĩ về chuyện đó, hình như nó chẳng thể thoát ra khỏi tâm trí của tôi. Tôi cố vỗ mặt mình cho tỉnh rồi bảo với bản thân mình rằng đợi cơ hội thích hợp thì sẽ nói, mình đã sẵn sàng với mọi chuyện cả rồi. Bây giờ đi ngủ thôi, không được suy nghĩ về nó nữa. Tôi cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp ấy rồi thiếp đi khi nào không hay.
" Ưm...sao mà ồn quá vậy"- tôi đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào dưới nhà, thật là phiền mà, ầm ĩ như vầy chắc chỉ có nhóm 5 anh em siu nhân của Take thôi.
Tôi cố ngủ chìm lại vào giấc ngủ nhưng tiếng ồn ngày càng lớn, tôi bực bội đi ra khỏi giường, tôi định sẽ mắng những người này một trận vì tội phá hoại giấc ngủ của con gái nhà lành vào sáng sớm.
" NÀY CÁC ANH KHÔNG THẤY ỒN À? SÁNG SỚM QUA NHÀ EM LÀM GÌ? KHÔNG THẤY ĐANG PHÁ HOẠI GIẤC NGỦ CỦA....." - tôi vừa đi xuống nhà vừa hét lớn trong trạng thái khó chịu nhưng tôi đã phải câm lặng khi phát hiện trước mặt tôi không phải 5 anh em siu nhân kia...Mà là Chifuyu, Peyan, Mikey, Mitsuya,Draken, Smiley, Angry ,Pa và cả Baji nữa....
1 2 3 4 5 67 8 9 10 anh em siu nhân, trời đắc ơi tôi mới làm gì vầy nè, ai cho tôi cái hố chui mẹ xuống cho đỡ nhục đi nè. Tôi không nhục trước 5 anh em siu nhân kia bởi vì chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, cũng đã quá hiểu về nhau rồi nên tôi cũng không cần phải giữ kẻ trước mặt họ nhưng với mấy người này thì lại khác, hình tượng Y/n đáng yêu. ngầu lòi, bla bla của tôi đã bị tan biến mất rồi.
Mặt đối mặt với 9 con người đang há hốc mồm kia làm tôi cảm thấy xấu hổ , tôi còn đang mặc một bộ đồ ngủ khá ngắn và đầu tóc thì chưa chải, bộ dạng đang còn ngái ngủ kia kìa. Tôi xấu hổ chạy lên phòng nhưng cũng không quên xin lỗi những người đó. Tôi bay lên phòng và bắt đầu sửa soạn lại, chải tóc, thay đồ lại cho chỉnh chu, gọn gàng. Sau đó tôi bước xuống nhà một cách tự tin và chanh sả nhất có thể để che đi cái hình tượng xấu hổ lúc nãy.
"y/n thay đồ lẹ thế em"- đó đó Baji lại khơi màu cho vụ châm chọc tôi rồi, giờ mình tới đấm cho anh ta mấy cái được không nhỉ?
" Baji-san cái gì nên quên thì anh hãy quên đi nhé"- tôi gằn giọng xuống nói từng chữ, không phải ám chỉ mỗi mình Baji đâu mà còn cho những người khác nữa đấy, thử đi tôi sẽ cắn hết đấy.
" Nhưng trông Y/n nãy rất dễ thương mà"- tới lượt của Smiley
" Đúng vậy đó"- cả bọn bắt đầu hùa theo, còn tôi thì muốn kiếm cái hố thật rồi đó
" Nè mọi người đừng có mà quá đáng "- tôi quạo rồi đó nha, đừng có nghĩ tôi hiền rồi muốn làm gì làm nha. Tôi đấm hết đấyyy , uhm thì biết là quánh không lại ai nhưng mà tôi cứ thích thế đấy, thì làm sao?
" Đừng chọc nữa, Y/n xù lông lên rồi kìa haha"- Smiley lên tiếng
Ơ giờ mới để ý là nay có cả Smiley lẫn Angry nè, nhìn trong truyện có vẻ rất nhỏ con và có phần hơi thấp một chút. Lúc chưa đọc profile, tôi cũng nghĩ chắc 2 người này chắc cũng ngang Chifuyu hoặc thấp hơn cơ, nhưng khi đọc rồi tôi cũng khá bất ngờ khi 2 người học 1m7 ấy chứ. Cho đến khi tôi thấy họ ở ngoài thì những suy nghĩ đó tan biến một cách lạ thường. Họ không phải nhỏ con hay thấp như tôi nghĩ, dáng người cân đối khá là ổn áp và có đôi chút mảnh khảnh đấy và chiều cao thì cao hơn những gì tôi tưởng tượng nhiều.
Smiley được ban cho một sức mạnh vũ phu và cũng có phần đáng sợ. Anh ấy có mái tóc màu hồng đào và luôn tươi cười. Làn da của anh ấy rất trắng và rám nắng nhẹ. Tôi rất tò mò màu mắt của Smiley không biết nó sẽ như thế nào, có khi nào là một đôi mắt to tròn có ánh đào trùng với màu tóc của mình không nhỉ? Nếu vậy thì sẽ rất là đáng yêu đó nhưng tôi cũng có đôi chút sợ vì tôi cũng đã từng nghĩ rằng nếu Angry khi khóc sẽ không kiểm soát được bản thân mình và trở nên mạnh hơn rất nhiều, thì khi Smiley mở đôi mắt mình ra có khi nào sẽ hủy diệt thế giới luôn không?????? Nhưng nói gì nói, tôi vẫn muốn xem màu mắt của Smiley:)
Khác với người anh trai Smiley của mình thì Angry lúc nào cũng trong trạng thái cau kỉnh và khó chịu . Nhưng bên trong Angry lại trái ngược với Smiley, nếu Smiley là một con người thích chiến đấu và mong gặp được đối thủ mạnh thì Angry lại là một con người theo chủ nghĩa hòa bình và tốt bụng, bởi vậy anh đã từng bị Smiley nói rằng anh quá tốt để đánh bại một ai đó. Souya không có mái tóc màu hồng đào. Thay vào đó, mái tóc của anh ấy là một màu xanh ngọc sáng, phù hợp với đôi mắt của anh ấy. Hai anh em nhà họ có vẻ ngược nhau quá nhể!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top