Part 2 : lời từ chối lịch sự

*ting ting*

- 5...10...phút trôi qua em vẫn chưa thấy bóng dáng gã ra ngoài mở cửa cho mình, em lo lắng mà rút máy mình ra để chuẩn bị gọi cho gã... -

*két*

- ai...vậy..? -gã khàn giọng nhìn lấy em với khuôn mặt đang sốt rang của mình-

- chào anh...Mikey..? -dơ tay-

- gã đang có ý định chào lại em thì bỗng dưng... -

*bụp*

- ah..ơ..Mikey! -em hoảng loạn-

- gã đã từ khi nào mà đã gục người vào người em, từng hơi gã thở ra đều rất nóng và yếu dần, em hấp hối sợ sệt mà bế vội gã vào trong -

- Y/n... -giọng gã run rẩy kêu tên em-

- em đây!! -em lo lắng mà trả lời gã-

- *** ***** ***...

- em đứng hình một lúc thì liền lấy lại bình tĩnh mà đi pha cháo cho gã, em đã bận rộn cả ngày chỉ để chăm sóc cho gã khỏi bệnh và em cũng rất băn khoăn tại sao người như gã được mọi người yêu quý nhiều như thế mà giờ lại không lấy một bóng người đến thăm khi gã không đi học chứ? nhà gã rõ là cũng không hề xa mà cũng chả trong hẻm, việc 3...5 người đến thăm gã đáng lẽ cũng chỉ là chuyện hiển nhiên nhưng mà giờ gã lại không có ai ở bên ngoại trừ em...? -

- em bất giác đợi gã hạ sốt mà quên luôn cả bản thân mình, em biết là do mình mà gã mới bệnh nên em không thể ngó lơ được, nhưng việc em chăm gã quên luôn cả bản thân thì chắc em cũng có trong lòng một tình cảm gì đặc biệt với gã lắm nên mới như thế -

| chiều đến |

- gã chập chờn đôi mắt mình mà cố tỉnh táo lại, gã có cảm giác thứ gì đó nặng đang đè lên người mình, gã ngoảnh đầu sang thì gã thấy em đang úp mặt xuống đùi gã mà ngủ quên, gã thấy thế liền ngồi dậy mà đỏ mặt rồi nghĩ trong lòng.. -

- "Y/n đã chăm sóc mình sao, thật không thể tin nổi mà..."

- gã ôm lấy gương mặt nóng hổi của mình mà vui sướng. Bỗng em nghe tiếng khúc khích của ai đó mà cũng vội vàng tỉnh dậy -

- em dậy rồi sao Y/n..? -gã lấy lại bình tĩnh-

- em..xin lỗi, vì đã ngủ trên người anh.. -em ửng má-

- haha...không sao đâu, dù gì cũng cảm ơn em vì đã chăm sóc anh lúc anh bệnh

- em chỉ muốn giúp anh như anh đã giúp em thôi.. -em nhìn về phía khác mà sượng mặt-

- thật tốt khi người chăm là em... -gã nói thầm-

- anh nói sao?

- không..không có gì đâu, anh chỉ muốn nói là cháo em làm ngon lắm! Haha

- cảm ơn anh..

- anh cũng đỡ bệnh rồi nhỉ...? chắc cũng tới lúc em phải về đây -em đứng dậy đi lấy cặp của mình-

- em về cẩn thận nhé Y/n

- em biết rồi ạ

- sau đó thì em rời khỏi căn nhà gã, còn gã thì vui vẻ mà nhảy dựng lên la hét vì được em chăm sóc, gã tưởng cả đời này muốn em tới nhà gã cũng đã rất khó rồi huống chi là chăm sóc gã, thế cơ mà giờ ông trời cuối cùng cũng độ cho gã cái sự may mắn này -

| sáng mai tại trường |

- Y/n à! anh đã khỏi bệnh rồi nè, tất cả là nhờ có em đó! -gã vui vẻ nói to lên-

- anh không cần nói to như thế đâu ạ.. -em nhìn xung quanh-

- em đang bắt anh im lặng sao..? -gã bĩu môi mà làm vẻ mặt nũng nịu với em-

- ôi, Mikey à, anh đừng làm như thế! -né tránh-

- ai bảo em bắt anh im lặng chứ?

- em đã nói gì đâu, anh đừng có tự biên tự diễn mà..

- em..! -gã bực bội-

- gã bắt đầu nổ cơn bực bội của mình lên mà phình má rồi bỏ đi cùng với các bước chân rầm rầm phát ra, bây giờ chả ai dám đụng gã cả vì trông gã như muốn siết cổ chết đứa nào đó thôi.. -

- haiz... -em thở dài nản chí với gã-

- Y/n..?

- ah..anh Mitsuya! -em dần đỏ mặt lên-

- Mikey làm sao vậy, anh nghe người đồn là đang bực bội chuyện gì đó?

- ảnh vừa bị vấp ngã nên vậy thôi anh..haha.. -lảng tránh-

- em không tính theo để dỗ cậu ta sao?

- anh...em và ảnh không phải theo kiểu tới mức mà bám dính đến như thế..

- thế bạn em thì sao?

- em không có bạn

- ...

- em chỉ là từng có nhưng họ không còn ở đây nữa thôi

- thế em không kết bạn?

- em không nghĩ mọi người thích em

- anh thấy em tốt mà, em cứ thử đi không chừng lại nhiều bạn hơn anh đấy!

- em sẽ cố..gắng ạ.. -mặt em đỏ chót lên-

*teng teng*

- tới giờ vào lớp rồi.., thế anh tạm biệt Y/n nhé!

- vâng, tạm biệt anh! -em vẫy tay tạm biệt anh-

- sau đó thì em đi lên lớp để học, mà không biết từ khi nào mà Mikey đã nghe hết cuộc chuyện của em và anh..., gã thất vọng và bỏ đi, gã đã quen em rất lâu rồi nhưng nói thật thì em chưa bao giờ vui vẻ và thích thú khi bên gã cả, đến khi gặp Mitsuya thì em lại thay đổi hoàn toàn khác... -

| giờ ăn trưa |

- em ngượng ngùng lôi hộp đồ ăn của mình ra thì... -

- uầy uầy!! nhỏ Y/n đem bento kìa bây!

- có cả sushi mà tao thích nè -bốc lên-

- này! đồ ăn của tôi mà! -em đứng dậy phản bác-

- gì đây? mày tính đánh bọn tao sao?!

- chân em run rẩy sợ hãi, em không thể làm gì...vì em đã hoàn toàn quen với việc này.. -

- tôi..tôi...

- sao hả!? mày sợ sao? HAHAHA!

- sau đó thì có người liền ném miếng lát cà chua vào người em -

- éo èo..., tao không thích ăn cà chua lắm, mày ăn hộ tao nhé Y/n? -nó cười đểu-

- làm ơn dừng lại đi mà...! nếu không tôi sẽ méc giáo viên đó!! -giọng em run rẩy vào lên-

- gì thế này?! mày đang doạ tao sao còn nhỏ này?! -nó nắm lấy tóc em-

- đừng mà...thả ra!

- nó đẩy em ngã vào tường phía sau rồi bắt đầu lại gần em -

- tụi bây đâu!! lột đồ con nhỏ này cho tao!

- em hoảng loạn mà la hét to lên, ở ngoài cũng đông người vào xem hơn, chả ai dám ngăn cản cả, bọn nó lôi váy của em, em sợ hãi túm lấy váy mình mà khóc lóc xin tha, nào ngờ còn đứa ở trên kéo xoạc một phần áo của em, em sốc nặng và rồi ngất đi với dàn nước mắt -

- hình như nó ngất rồi mày?!

- tưởng chơi được bao lâu chứ?

- nó không bằng lòng mà bỏ qua chuyện này thế là nó... -

- tụi bây cứ tiếp tục cởi sạch cho tao!!

- ơ...nhưng...

- làm cho tao?!!

*cộp cộp*

- mau dừng lại cho tôi?

- ah...chào anh Mitsuya!! -bọn nó giật mình mà cuối đầu liên tục-

- tụi bây chơi trò gì vui vậy?

- dạ em... -lúng túng-

- anh nhìn sang em, một cô gái đang ngất với dàn nước mắt với chiếc áo bị rách một nửa..., anh liền ho nhẹ và rồi lấy điện thoại ra mà gọi cho ai đó -

- đình trĩ 3 đứa học sinh ở khối 1A không thương tiếc cho tôi! tên chúng nó là: *****, *******, **** ,cảm ơn!

- thế là cả ba đứa nó đã bị hội học sinh lôi đi với cả cặp sách, dù ba đứa nó có cầu xin thì đáp án vẫn bằng không -

- sau đó thì anh không hề chạm vào em mà lại tiếp tục gọi cho một ai đó.. -

- mau tới đi khối 1A đi, Y/n ngất rồi

- nói rồi anh bỏ ra ngoài và đồng thời cũng kêu mọi người giải tán hết -

- hộc hộc! -gã chạy nhanh tới trước cửa khối 1A-

- Y/n! -gã thấy em đang ở cuối dãy nên cũng nhanh tới-

- khung cảnh trước mắt gã khiến gã sốc biết bao nhiêu, gã không ngờ khi không có gã thì em lại ra nông nỗi này, gã thấy tội lỗi khi để em một mình, gã sai rồi gã đáng lẽ ra không nên vì ghen tị mà bỏ rơi em, gã tự nhủ lòng rằng mình sẽ bảo vệ em bằng mọi giá..., sau đó thì gã cởi áo ngoài của mình ra mà khoác cho em, rồi gã bế em lên và đi tới phòng y tế, cảnh tượng ấy đã cũng được kha khá học sinh chụp và quay phim lại... -

| giờ ra về |

- em mở mắt tỉnh dậy thì liền thấy gã nhìn em chằm chằm, gã thấy em mở mắt rồi liền vui vẻ, em đang ngồi dậy thì gã liền khoác tay qua người em mà ôm -

- em có sao không? em ổn không? anh đã lo cho em lắm...!

- à...Mikey..buông em ra, em khó thở...

- gã thấy em nói vậy thì cũng buông em ra -

- ừm...anh Mikey...

- em nói đi!

- người em thích là anh Mitsuya...

- chuyện đó anh biết rồi mà... -gã buồn-

- em chỉ mong anh nên từ bỏ em..

- em nói vậy là sao?

- chuyện anh thích em, thật ra em đã biết rồi

- ...

- vì em sẽ không đổi ý định thích anh Mitsuya...cho nên là mong anh giữ khoảng cách với em ạ...và cũng cảm ơn anh đã cứu em lần này!

- nếu em đã nói thế thì anh sẽ giữ khoảng cách với em, nhưng đổi lại em hãy hứa chúng ta vẫn sẽ là bạn bè{anh em như thường ngày} nhé..?

- vâng, em hứa

- cảm ơn em...

____________________
End Part 2
17/07/2022
#kimngan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top