Mưa (H+)


Băng Touman đã kết nạp thêm 150 thành viên và trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết.

Tokyo Manji nổi tiếng trên khắp các ngõ ngách đường phố, qua các lời truyền tai nhau trong giới côn đồ.

Bất lương ai ai cũng khiếp sợ và kính nể.

Đó là những thông tin thu được trong lần họp bang gần đây nhất. Bao gồm cả việc băng Tenjiku ở Yokohama đã đánh bại tất cả băng đảng trong thành phố và trở thành một đối thủ đáng gờm.

Trời bắt đầu đổ mưa, cuộc họp nhanh chóng giải tán.

Mikey đèo Yume về nhà. Cô bạn gái đang say giấc trên tấm lưng rộng rãi của anh. Tiếng thở đều đặn và hơi nóng từ người cô làm anh dễ chịu hơn bao giờ hết. Kể cả anh có đang phi xe trong màn mưa, và những giọt mưa cứ bắn lên mặt cách khó chịu.

Một lúc sau, mưa không chỉ không tạnh mà còn dữ dội hơn. Cây cối đập vào nhau rào rạc. Gió từ đâu kéo đến làm chệch hướng xe, gió len lỏi vào áo mưa khiến cơ thể cô trở nên lạnh lẽo. Yume thường ngủ rất say, khó mà đánh thức nhưng trong hoàn cảnh này thì không thể. Cô rùng mình ôm chặt eo Mikey.

Có lẽ bão đến thật rồi.

Anh đột ngột rẻ xe vào một con đường gần đó, tấp vào một ngôi nhà lạ.

Rút chìa khóa ra khỏi xe, anh quay qua Yume:

- Em có sao không? Có lạnh lắm không?

- Không, em không sao. Mình đang ở đâu vậy?

- Nhà Mitsuya.

- Nhà Mitsuya-san?

Vừa nói, bên trong nhà có tiếng mở cửa. Mitsuya bước ra, lo lắng hỏi:

- Mưa to quá không về được à?

- Ừ!

Thật may khi Mitsuya đã về nhà trước những người khác. Anh dẫn hai người vào và lấy khăn bông cho hai cô cậu.

- Cảm ơn nhiều lắm. Mitsuya-san tốt bụng ghê! - Yume mừng rỡ nhận lấy.

- Không có gì - đáp lời, Mitsuya mỉm cười dịu dàng.

- Cảm ơn mày - Vừa nói anh quay sang nhìn Yume đang ướt nhẹp. Cô đang mặc áo sơ mi mỏng. Chiếc áo trắng bị ướt có thể thấy rõ cả nội y bên trong. Anh vội lấy khăn quấn ngang người cô.

- Cho tao xin một phòng nhé. À... nhà mày có đồ tao mà đúng không. Còn Yume, mày cho em ấy mượn bộ đồ mẫu nào đó được không?

Chàng trai tóc tím mỉm cười hiểu ý:

- Oke. Để tao đi lấy.
.
.
.

Yume ngồi lên giường, cô run lên bần bật vì lạnh. Thân nhiệt bất thường. Đầu cô nóng lên, trán lấm tấm mồ hôi. Cô ấp úng hỏi:

- Chúng ta... sẽ ngủ lại tại đây sao?

- Ừ. Bão to quá, di chuyển sẽ không an toàn. Còn về chỗ ngủ... anh định...

- E-em nóng quá. - Yume yếu ớt thốt lên.

- Em sao thế!? - Mikey hốt hoảng, anh bước đến xoa má cô.

- Mặt em nóng quá, trán cũng vậy. Sốt rồi.

- C-chắc không sao đâu.

- Không sao cái gì? Anh sẽ lo cho em. - Mikey lục lọi ngăn tủ, lấy ra một cái nhiệt kế.

- 39°6.

Ngoài trời, bão vẫn dữ dội. Gió đập mạnh như muốn mở toang cửa sổ.

Loay hoay một chút, Mikey đứng dậy bước ra ngoài. Yume vấu áo anh, mặt cô đỏ bừng, ngượng ngùng nói:

- Em sợ lắm. Tối nay... a-anh đừng đi.

- ...

Mikey cũng đang đỏ mặt đây nàyyy

Yume trông quyến rũ chết người. Khuôn mặt cô ngây ngây cùng đôi đồng tử nâu đen đang lờ đờ nhìn anh. Giọng nói nũng nịu dễ thương quá mức cho phép.

- Đương nhiên! Anh đi một chút để lấy khăn và quần áo em sẽ quay lại liền.
.
.
.

Anh mang quần áo bước đến giường, bứt rứt vì để Yume bị ốm.

Thấy Mikey, cô nhướn người dậy.

Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt với nội y lấp ló sau tấm áo mỏng, toàn thân ẩm ướt, cô hấp dẫn tựa liều thuốc độc. Gương mặt nhõng nhẽo như muốn nói: "Em cần anh ôm em"

Không do dự, anh ôm chặt lấy cô. Thân thể cô âm ấm, những đường cong đã được anh ôm gọn. Cô ngước đôi mắt như có một làn sương mờ vắt ngang, trìu mến ngắm nhìn anh.

Yume nhướn người trao cho anh một cái hôn thoảng như gió.

Lông mày anh nhíu lại, ai cho cô hôn anh nửa vời như thế!?

- Ý em là đang quyến rũ anh đúng không? - Mikey nở một nụ cười khó hiểu.

Anh tìm đến môi cô, gặm nhấm lên đôi môi hồng tội nghiệp. Chiếc lưỡi điên cuồng luồn lách trong khoang miệng.

- A-ưm... ưm...

Anh hung hăng chiếm hữu bờ môi nhỏ xinh, càn quét hết những "mật ngọt" trong đấy.

Gần một phút

Yume không nhịn thở được, anh mới buông ra với chút tiếc nuối. Cái hôn dài vừa dứt, cô thở lấy thở để, những giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán.

Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng bừng ấy, lòng không kiềm được ham muốn, tay trượt xuống những chiếc áo sơ mi.

Từng chiếc cúc áo bung ra, giải phóng cho bầu ngực căng tròn đẫm mồ hôi lấp ló sau chiếc áo lót.

Mikey bế cô lên người mình, rồi mạnh bạo cắn lên xương quai xanh. Yume run rẩy trước những nhát cắn thô bạo của anh. Ngồi trên người Mikey, hai bộ phận bí mật cạ vào nhau, cô đỏ mặt khi cảm thấy có gì đó đang căng lên.

Về phía anh, anh dần dần "đánh dấu lãnh thổ" trên vai, cổ rồi đến gáy cô. Để ai trông thấy được, cũng biết cô là hoa có chậu, là vật chiếm hữu của một con sói hoang đang khát tình.

Chiếc dây áo rơi xuống, hướng sự chú ý đến bờ vai nõn nà, trắng trẻo. Anh thuận tay cởi luôn chiếc áo lót. Khuôn ngực đầy đặn hiện ra trước mắt, chỉ chờ anh xơi.

- Đẹp thật đấy~

Như con sói hoang lao vào cuộc yêu, hai tay anh xoa nắn bầu ngực mềm dẻo, mịn màng. Miệng thì khuấy đảo bờ môi cô.

Không có điểm tựa, hai người ngã ra phía sau.

Mikey đứng dậy, anh nhanh chóng cởi quần áo, để lộ sáu múi săn chắc, cơ thể cường tráng, khỏe mạnh.

Anh tiến tới cởi phăng chiếc quần short jeans của cô.

Yume nhỏm người ôm lấy cổ anh. Cả hai đắm đuối trong nụ hôn dài.

Người con trai như một ngọn lửa cháy bừng, điên cuồng khám phá từng ngóc ngách trên cơ thể cô, không quên để lại những dấu hickey đánh dấu chủ quyền.

Một cơn gió mạnh thổi đến, len qua khung cửa, làm Yume khẽ rùng mình.

- E-em lạnh.

- Rồi sẽ ấm ngay thôi ~

Còn tiếp:)






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top