Đau lòng

Thời tiết se lạnh. Hoa anh đào nở rộ lất phất rơi. Khu phố này cũng không đông lắm. Góc đường có một đám học sinh rúc rích trò chuyện. Một gia đình đang cùng  ăn nhẹ bên hàng phố. Hai chú mèo cuộn tròn, sưởi ấm cho nhau. Những cặp đôi tay trong tay...

Mọi vật thật sinh động, thật ấm áp trong "cơn mưa" anh đào nhưng Mikey không để tâm đến. Anh đang dán mắt vào đồng hồ và cứ 5 phút một lần, ngẩng đầu tìm hình bóng quen thuộc ấy.

-Đã gần 10h rồi. Sao cô ấy chưa đến nhỉ? – Anh vừa xoa hai bàn tay đã dần trở nên lạnh như băng vào nhau, trong lòng thì nóng như lửa đốt.

-Cô ấy đâu phải là người hay đến trễ đâu chứ.

...

.

.

.

.

"Tao đợi Yume gần 2 tiếng rồi tụi mày à"

"=)))"

"=))))"

"Cô ấy sao vậy nhỉ?"

"Chúc mừng mày đã đã bị cho leo cây=D"

"Đúng rồi kkk tội mày thật đấy=)))"

"Chắc do ăn ở"

"Tao không biết. Cô ấy có bao giờ để tao phải chờ thế này đâu"

"Chắc nó không thích mày rồi:::)"

"Thôi đừng buồn để tao qua chở mày nhé"

"Không cần tao tự về"

Tắt điện thoại. Mikey thở dài nhìn lên bầu trời.

- Cảm giác tuyệt vọng là như thế này ư?

Nhanh chóng, anh phóng chiếc moto yêu thích đi khỏi nơi đó.

.

.

.

.

.

.

- Tôi cầu xin các người đó, thả tôi raa.

- Qủa báo của ngươi đấy cưng~ Từ đầu năm tao đã đéo ưa cái bản mặt thân thiện với mọi người của mày rồi. Gặp bọn tao mày cũng đếch quì xuống. Tao tung tin đồn để cả trường ghen ghét mày mà mày vẫn không biết nhục, vẫn không chịu nghe lời tao là sao hả???

- T-tô... 

Chưa kịp nói hết câu, một đàn chị với lấy chiếc giẻ lau nhét vào miệng cô. Hai tay Yume bị trói vào chân bàn. Môi cô bầm tím, hai mắt đỏ tấy vì khóc. Người cô chi chít vết thâm tím, vết thương ứa máu. Ả đàn chị mân mê đôi guốc của ả trên tay, ngứa mắt lại giáng thêm một đòn vào ngay giữa trán. Máu chảy xuống mũi rồi đến môi Yume. Cô nếm được vị tanh tanh của máu, uất ức, nước mắt rơi hòa với máu.

- Mày chỉ là một đỹ con xấu như chó, lại láo toét với đàn chị, học hành cũng chả giỏi giang gì. Cớ sao mà Mikey lại đi thân thiết với một con phò như mày chứ?

Yume cố nói nhưng chẳng thể. Cô muốn cử động nhưng cơ thể chẳng còn nghe cô nữa rồi. Cô đâu ngờ rằng có ngày mình lại kẹt trong tình cảnh như thế này chứ.

- Mày có biết tao theo đuổi Mikey không? Biết rồi thì liệu hồn tránh xa anh ta đi chứ con chó này – Ả thuận chân đạp Yume. Cô sắp gục rồi, cảm nhận đau đớn như đang dần biến mất.

- Còn điều quan trọng này nữa. Tao chẳng thể quên, chẳng bao giờ tha thứ việc ông già mày đã tông chết mẹ tao đâu. Không bao giờờ – Ả ta gào lên.

"Cái gì cơ? Bố mình? Tông chết mẹ cô ta? Sao mình có thể biết cơ chứ? Mình làm gì sai cơ chứ? Tất cả vì mình chỉ xuyên không để gặp được người mình thương thôi m-" Suy nghĩ đứt đoạn. Yume đã đi quá giới hạn. Cô gục xuống như một con rối đứt dây.

.

.

.

Bọn họ đã giải tán. Cửa nhà kho đóng lại. Hệt như cánh cổng thiên đàng đóng lại trước mặt cô. Khoảng không gian bạo lực đáng sợ chỉ còn lại mình cô. Cô kiệt sức, đóa hoa tàn dần...

.

.

.

.

.

.

.

.

- Chết tiệt. Hôm qua anh để quên đồ ở trường. Đi tí về nha. – Mikey vội vàng khoác áo bước ra cửa.

- Nhớ về ăn trưa đó onii-.- – Emma bất lực nói vọng ra.

Loay hoay một lúc cũng lấy được túi tayaki để quên trong hộc bàn, Mikey đi dạo qua hành lang lớp, qua những phòng học quen thuộc. Khuôn mặt hiện lên nỗi bận lòng về chuyện sáng nay. Anh cũng chẳng hỏi vì sao cô không đến, chỉ đơn giản nhắn tin chúc cô cuối tuần vui vẻ, và tự nhủ cố gắng từ nay kết thúc tình cảm của mình...

Suy nghĩ là vậy nhưng anh vẫn còn nhớ cô biết bao. Anh thương nhớ cô gái đáng yêu, ướt mưa trong lần đầu gặp mặt. Cô là người biết và hiểu rõ từng sở thích của anh. Người có thể chịu đựng tính cách trẻ con của anh, luôn quan tâm anh cách kín đáo. Dù anh có là loại người nào thì cô vẫn chấp nhận bản thân anh. 

Anh thương, rất thương bóng áo trắng đứng trước cửa lớp đợi anh mỗi ngày...

Mikey dự định trên đường về sẽ ghé qua nhà Yume – người con gái đó. Anh sẽ thổ lộ, sẽ bị từ chối để anh có thể dũng cảm chấm dứt thứ tình cảm này.

.

.

.

Đi ngang qua phòng thể chất. Kỉ niệm những hôm anh cùng Yume trốn học ăn vụng bỗng chốc xâm chiếm tâm trí. Khuôn mặt anh trĩu buồn. Milkey thở dài nghe theo cảm xúc mà mở cửa đặt chân vào chốn kỉ niệm với Yume-chan "của anh".

Két kétt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top