Anh trai
Hôm nay là ngày ra trường của Yume.
Cũng đã khá lâu kể từ khi xuyên không. Cô háo hức khoác lên bộ đồng phục được ủi phẳng phiu, sạch sẽ. Vừa đến trường, cô vội đi tìm Yoshi.
- Àaa nay xinh quá ta.
- Đừng có mà nịnh tao.
- Ủa... cổ mày... vết gì đây?
- À thì... - Yume đỏ mặt.
- Ara ara~
- K-không như mày nghĩ đâu!
- Hôm bữa đi ăn rồi uống say chứ gì, tao biết mà hahaha. - Yoshi bật cười.
- Suỵt! Nói nhỏ thôi con này. L-lúc đó tụi tao chỉ h-hun rồi tao ngủ luôn, chắc không có gì đâu...
- Nhưng mà lỡ... có gì thì sao, mày chưa đủ tuổi cơ mà.
- Ừm... cũng vài ngày nữa tròn mười tám rồi nhưng tao lo thật.
Một giọng nói trầm trầm vang lên.
- Này. Dù em ấy có đủ tuổi hay không thì tôi cũng sẽ lo. - Mikey bước đến.
Yume ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, cô vẫn chưa nghiêm túc đối mặt với Mikey từ hôm đó. Anh ta cũng bối rối không kém.
- Ghê vậy sao. Nếu mà anh dám bỏ rơi Yume nhà tôi thì anh biết tay tôi đấy! - Yoshi trừng mắt nhìn anh.
- Chuyện đó cô không cần lo.
- À... ừm. Anh đến trường làm gì vậy? - Yume phân vân mãi mới lên tiếng.
- Anh đến chúc mừng em ra trường đó. Không được sao.
- Tất nhiên là được ah. - Nói xong cô kéo tay Yoshi, lảng đi chỗ khác.
- Mày ngại anh ta à?
- Ừm
Sau đó, hai cô gái náo nức tiến vào trong hội trường dự lễ tốt nghiệp.
.
.
.
.
.
Buổi lễ kết thúc, Yume nhấc từng bước chân đến canteen với chiếc bụng đói meo. Đã thế, cô phải bất lực chờ đoàn người háu ăn đông đúc trước các quầy. Trong khi bụng cô như mở lễ hội tưng bừng thì Mikey xuất hiện. Đi ra từ đám đông, anh nhễ nhại mồ hôi đưa cho cô sandwich và một hộp sữa dâu.
- Chắc em đói bụng rồi nhỉ?
- D-dạ. - Yume nhận lấy một cách gượng gạo.
Nhìn sự bối rối trong mắt cô rồi đảo mắt qua hộp sữa mát lạnh, anh rụt rè hỏi nhỏ:
- E-em... tới tháng hả? Hình như là tuần sau mà.
- Kh-không phải.
Mikey lộ vẻ khó chịu, anh nắm tay cô bước đi. Đến sân sau vắng vẻ, anh lên tiếng:
- Em sao vậy? Dỗi anh à? Cả mấy ngày nay cứ tránh anh.
- Anou... Em... ngại, từ lần đó đó.
Cuối cùng anh cũng chịu hiểu. Anh dịu dàng ôm cô và thủ thỉ:
- Đừng như thế nữa nghe chưa. Có chuyện gì anh cũng sẽ chịu trách nhiệm hết. Em đừng tránh mặt anh nữa... Anh cảm giác như mình lại làm gì sai vậy...
- Y-ý em không phải thế đâu. Anh không có lỗi gì cả. Em hông có giận anh, ngược lại... th-thích anh hơn cơ.
Mikey mỉm cười, vừa ôm anh vừa nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Lực ôm anh vừa phải. Không mạnh quá vì sợ bé nhà anh khó chịu. Cũng không nhẹ quá vì anh cảm giác, nếu chỉ cần thả lỏng đôi chút... sẽ đánh mất cô mãi mãi.
.
.
.
.
Phát cơm tró một lúc, Yume tạm biệt Mikey, cô phải về trước để chuẩn bị bữa ăn đột xuất cho một người. Là Hikaru - anh trai cô ở thế giới này.
Đầu đuôi cũng tại cuộc điện thoại tối qua, gã thông báo sẽ về nước thăm cô vào sáng mai.
* Au: Để dễ phân biệt thì
Mikey=anh
Hikaru=gã
Cũng như lần gặp mặt Yoshi. Khi một nhân vật ảnh hưởng đến cuộc sống cô xuất hiện, thì hệ thống lại nhồi cho cô một mớ kí ức giữa cô và họ, để cô không bị quá bỡ ngỡ khi giao tiếp. Từng kí ức như như những cuốn phim chiếu chậm lần lượt trôi qua trước mắt rồi ám ảnh vào trí nhớ cô. Khiến Y/n, trong thân xác Yume có thể ý thức về người đó như đã quen từ lâu.
Anh trai Yume, như cô đã được biết, gã ta đẹp mã, học hành xuất xắc, được đi du học đó đây ở nước ngoài. Giờ đây gã làm việc ở đội lập trình viên tại cơ quan chính phủ Mỹ. Luôn được đồng nghiệp và mọi người xung quanh coi trọng, kính nể.
Còn cách gã ta đối với em gái, thì phải dùng từ
"cái mã gánh gãy lưng cái nết". Hikaru đẹp thật, nồng mùi tiền và quyền thật.
"Nhưng gã ta bắt nạt em gáiii"
Nết gã phải nói là vô cùng hắc dịch.
Yume vội vã chạy về nhà. Nơi cô ở cách trường chỉ khoảng hai con hẻm nhỏ. Vừa đi hết con hẻm thứ nhất. Cô chạm mặt gã ta. Vâng, chính tên anh trai yêu nghiệt đó.
- A Hikaru-nii!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top