Chap 6

Thường mồng 1 tết hẳn mọi người sẽ cùng gia đình đi chúc tết nhỉ hay theo như lời bọn trẻ con thì nhận lì xì

Ah ~ đúng là không khí ngày tết có khác nhể

Cậu không có người thân nên cũng không phải bận rộn mà đi chúc tết như những gia đình khác

Cậu tính nằm ở nhà thôi cho lành đó là dự định ban đầu còn bây giờ cậu đang ở trước chùa

Tự dưng đang yên đang lành lại muốn đi chùa lấy ít lộc cho năm nay cậu có thể sống an nhàn hơn

Nói vậy chứ năm nào cũng xin mà có tác dụng gì đâu mà thôi kệ việc này sớm đã trở thành một phong tục của mọi người rồi

Cậu cũng chỉ là vô tình hưởng ứng rồi vô tình hùa theo

Tính ra cậu không tính mặc đồ lịch sự gì nên cũng không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị mà chỉ đơn giản mặc một cái áo phông rồi một cái quần jean như bao ngày mà đi lên chùa

Có hơi lôi thôi nhỉ mà biết sao được cậu vốn sống không gọn gàng nên cũng chỉ có như thế này thôi

Tệ thật nhỉ

Ra đường chào đón cậu là không khí của tết đập thẳng vào mặt cậu

Nào là trẻ con vui đùa, các cặp đôi thì nắm tay nhau đi lên chùa hoặc đi đâu đó

Phải cậu cũng có người yêu thì đỡ cô đơn nhỉ

Thôi đời là thế mà

" năm nay là năm dần nhỉ mong rằng mọi thứ tốt đẹp sẽ tới với mình "

Cậu tự nói thế với chính bản thân mình nhưng dường như không quá phấn chấn với câu mình vừa nói

Vì tỉ lệ thành công là 1%

Vừa nghĩ vừa đi chẳng hiểu sao cậu lại va trúng vào ai đó

Vội xin lỗi người đó mà chẳng kịp thấy mặt

Ngại quá nên cậu tính chạy đi khỏi đó cho bớt nhục mà xu cái cậu không chạy được

Vì sao á ?

Đơn giản thôi

Cái người cậu vừa đụng sớm đã túm cậu lại không cho cậu đi

Cậu có hơi cọc nhẹ nên quay phắt sang hỏi kẻ đang túm cậu lại

" nè anh bị gì vậy chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi sao "

Người kia không nói gì mà còn cười thành tiếng

Cậu hoang mang sao cái tên đang túm cậu lại cười cơ chứ chẳng nhẻ là tâm thần mới trốn trại

Chết rồi bộ lúc nó trốn bác sĩ không cho nó uống thuốc à

Mới cầu may xong là cậu đã gặp xui vậy ư

Không thể nào

Cậu đấu tranh với tâm lý mà hoàn toàn không nhận ra hung thủ làm cậu nghĩ là thằng tâm thần đã thả cậu ra

" em nhìn hài lắm đó Michi "

Hể

Cái giọng này nghe quen tai phết

Y hệt như...

" Manjirou!!!"

Phải chính là hắn đó

Cái kẻ mà cậu vừa cho là thằng tâm thần đang đứng thù lù trước mặt cậu nè

Nãy cậu sợ gặp tâm thần giờ cậu chọn thà gặp còn hơn gặp cái tên này

" anh làm cái quái gì ở đây "

" thì đi chùa chứ làm gì nữa "

Cũng đúng nhỉ

Hắn đang mặc trang phục truyền thống thì chắc là đi chùa rồi còn gì nữa

Kể cũng lạ mọi năm cậu đi có thấy hắn đâu sao giờ lại lòi ra hắn năm nay có nhã hứng đi

Đương nhiên việc hắn đi hôm nay đều do kế hoạch của bà cô kia sắp đặt

Bà cô đó một mực bảo hắn nên đi nếu không thì hối hận không kịp

Mà công nhận đúng nếu hắn không đi thì làm gì có cơ hội được trêu ghẹo cậu như này

" em tính đi đâu vào mồng 1 thế này Michi "

" thì tôi đi chùa "

" em tính đi chùa với bộ dạng đó "

" có sao đâu miễn tôi còn mặc quần áo là được "

Cậu trả lời câu rất xanh rờn và bình tĩnh khiến hắn phải câm lặng một lúc mới lên tiếng tiếp

" nếu em không phiền liệu chúng ta có thể đi chung với nhau không dù gì thì anh cũng cần lên ch-"

" à không tôi không cần đâu, vĩnh biệt anh " - cậu cắt ngang lời nói của anh là chạy đi thật lẹ

Tại cậu biết nếu đứng đây lâu thêm tí kiểu gì cũng bị hắn lôi đi thôi thì chủ động đi trước cho nó lành

Chung quy lại hôm nay có vẻ tương đối ổn với cậu

Lên chùa thì cũng đã đi, lấy lộc cũng đã lấy, gặp cái tên trời đánh kia thì không nằm trong kế hoạch của cậu

Điều ghê nhất thậm chí điều cậu không ngờ nhất là hắn còn một mực đi theo cậu để mời cậu qua nhà hắn ở chỉ vì nơi ở hiện tại của cậu quá nhỏ

Ủa gì dậy má :>

Có liên quan không trời đất

Cậu sớm biết hắn có vấn đề về thần kinh nên không chấp mà giả lơ hắn luôn

Hắn vẫn mặt dày xin cậu

Gần tới nhà cậu chạy vèo cái vào trong nhà sau đó khóa cửa

Tưởng đâu đã an toàn nhưng cậu nhầm bà nó rồi

Hắn bằng cách nào đó có chìa khóa nhà cậu nên có thể nói hắn đường đường chính chính bước vào nhà cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top