Chap 10

Quay đi quẩn lại tới mồng 3 bà nó rồi mà mồng 7 cậu phải đi làm lại rồi

Xui sao hôm nay chán dã man thật

Cậu dự định ngủ tới trưa luôn mà bị ai đó ôm cứng ngắt ngủ đâu được nữa nên đành phải lết cái thân tàn ma dại dậy

Giờ cũng gần trưa rồi mà cái tên kia còn ngủ thôi khỏi kêu vậy cho cậu đỡ mệt được chút

Ngồi nhà mãi cũng chán cậu quyết định đi mua thêm đồ ăn dự trữ cho tuần sau chứ bởi giờ trong nhà cậu có thêm một mạng người ở nữa hiển nhiên phần ăn cũng phải tăng thêm

Mặc đại một bộ quần áo đơn giản không quên để lại tờ giấy note cho tên kia không hồi hắn dậy chẳng thấy cậu đâu lại điên khùng lật tung thành phố này lên tìm cậu thì hơi mệt

Vừa ra khỏi nhà cậu đã đụng mặt vị hàng xóm mới dọn về cách đây vài hôm

" oh chào cậu bán đĩa nha chúng ta lại gặp nhau rồi "

" cô biết tôi à ?"

Cậu hơi hoang mang nhìn người nọ ngẫm nghĩ lại xem đã từng thấy người này bao giờ chưa

Người phụ nữ này quả thật rất đẹp, mái tóc dài đó khiến cô thêm quyến rũ thôi làm gì có chuyện cậu quen được một người có dáng như người mẫu này chứ

" cậu thật sự không nhớ tôi sao, buồn thật đó " - cô trưng vẻ mặt buồn hiu nhìn cậu tỏ vẻ khá thất vọng về cậu

" đúng là nhìn cô quen thật nhưng tôi lại chẳng nhớ chúng ta gặp nhau ở đâu "

Cô bụm miệng cười trước vẻ mặt ngơ ngác của cậu, dễ thương thật sự thật muốn đem nhốt đi vào lồng để kẻ khác không thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp này của cậu

Cậu thấy cô cười mặt bất giác hơi nóng lên đương nhiên là ngại rồi một phần là ngại thôi phần còn lại là thấy tội lỗi khi không nhớ đã gặp cô ở đâu

" thôi không làm khó cậu nữa coi như đây là lần đầu chúng ta gặp nhau đi ha "

Cô đưa tay ra tỏ ý muốn làm quen với cậu

" thất lễ với cô rồi " - cũng đưa tay ra bắt tay lại với cậu

" cậu có thể gọi tôi là Vanni là được rồi nhé "

" tôi là Hanagaki Takemichi hân hạnh được làm bạn với cô "

" phư phư ~ không cần trịnh trọng vậy đâu "

Cô cười cười nhìn cậu, nhìn kĩ người này trông rất quen y chang vị khách cậu từng gặp ở cửa hàng băng đĩa nhưng người đó trông rất trưởng thành còn cô gái này lại mang âm hưởng của tuổi trẻ

Quả nhiên cậu hoàn toàn không nhận ra hai người là một chẳng qua phụ nữ chỉ thay đổi lớp trang điểm tí là khác rồi

Chả trách cậu không nhận ra đây là cùng một người

" à mà cậu đi mua đồ sao "

" nhắc mới nhớ tôi quả thật đang tính đi mua cô hay thật đấy đoán trúng phóc luôn "

" ehe may mắn thôi may mắn thôi ~ "

Cậu càng ngày càng thấy người này đối xử với cậu rất tốt nha

Hay cậu chỉ cảm thấy thế nhỉ dù gì chỉ mới quen nhau cách đây vài phút trước không nên mất cảnh giác mới được

" vừa hay tôi cũng đang tính đi mua tí đồ tôi đi cùng cậu không phiền chứ "

" hoàn toàn không ngược lại tôi rất vui khi có người đi cùng "

Nụ cười của cậu dành cho cô thật ấm áp giống hệt lúc đó vậy

Mắt cô chợt thấy hình ảnh cậu nhìn cô cười hạnh phúc ấy vậy mà cô lại làm thế với cậu

Ích kỷ quá cũng không tốt nhỉ

Thôi thì chuyện đó cũng đã qua cũng nên quên đi để hướng tới tương lai sáng rạng hơn chứ

Suốt cả đoạn đường đi họ nói chuyện rất nhiều nào là về gia đình, công việc hay các mối quan hệ của cả hai như thế nào

Giống như mấy tỷ năm rồi họ mới có người bầu bạn nói hết tâm tư ra vậy

Cô cũng đồng cảm với cậu khi nghe cậu kể

Đúng là cậu đã trải qua một quá khứ đen tối nhỉ ấy vậy mà vẫn kiên cường bước tiếp chỉ có mỗi cô vẫn còn áy náy với chuyện mình làm trước kia

Nể cậu thật đấy Takemichi

Tới siêu thị cậu gặp một người mà cậu chưa sẵn sàng để gặp lại chút nào cả

Này gọi là định mệnh hay phải chăng lại có kẻ nhúng tay vào nữa rồi

Chuyện càng ngày càng lạ chỉ khiến cậu càng thêm nghi ngờ mà thôi

-----------------------------------------------------------

Há lo :>

Đăng lúc 12h đêm kiểu này hơi ghê hen mà làm vậy cho nó cháy

Tại sắp va lung tung rồi :))

Tui cũng cô đơn lắm nên đăng như này cho nó bớt cô đơn

Vả lại độc thân vui tính ngày ngày đi hóng chuyện mấy cặp trong lớp cũng vui

Trừ việc bạn bè có bồ ngày đó up sì tó rì trên face cũng vui lắm mình ngồi mình ngó rồi hộc máu từ từ

:)) oán trách cuộc đời tới đây thôi, ngủ ngon nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top