Chap 9
Author's note: Nếu bạn tự hỏi vì sao cái chap mới này được up vào đêm khuya, giờ mà lẽ ra người ta đã ngon giấc trên giường và đảm bảo chu kì đồng hồ sinh học chạy lành mạnh, thì câu trả lời là con tác giả nó ngủ chết trương cả ngày rồi, giờ mắt nó thao láo.
Trong khi mèo là giống loài thức đêm thì giờ mèo nhà con tác giả nó còn biết ngủ đêm và sinh hoạt khoa học hơn.
Anyway, cám ơn các bạn đã ủng hộ cái fic được viết bằng 2 tế bào não! Có chút bất ngờ...
======
- Takemitchy của tao! Mày chạy nhanh quá đấy.
- M... M... Mikey, làm ơn! Làm ơn... tao xin mày.
Takemichi run rẩy nhìn người trước mặt đã khóa tay cậu, van xin nhỏ nhẹ. Họ đang đứng ở bên ngoài, không tránh khỏi việc bị hàng xóm nhìn thấy. Mikey thì chắc không quan tâm nhưng Takemichi thì có, chưa kể Mikey còn là cảnh sát đặc nhiệm, điệp viên bất bại, trong khi nhìn cậu khác gì thằng nghiện khố rách áo ôm vừa đi buôn mai thúy về rồi bị cảnh sát tóm gọn không?
- Được rồi, tao cũng không muốn làm mất mặt của mày!
Mikey cười giả vờ ngây thơ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên má Takemichi và thả tay cậu ra, sau đó tùy tiện mở cửa vào nhà do khóa đã tra sẵn vào ổ.
Vừa vào nhà là không thể không đánh giá...
- Mày ở bẩn quá đấy, Takemitchy.
Takemichi chắp hai tay lại, đứng ngoài cửa nhìn Mikey với đôi mắt sáng rực lấp la lấp lánh...
- Đấy!!! Tao từng nói là tao ở bẩn mà, Mikey, mày có thấy thất vọng về tao chưa? Mày có cảm thấy gu của mày tệ hại chưa? Mày đã sáng mắt ra chưa?!
Toàn tâm toàn ý cố gắng khai sáng cho Mikey nhận ra hãy từ bỏ cậu-
- Ừa, dọn dẹp nào, tao không muốn ngủ với mày trong cái không gian như bãi rác.
- Hả?!
Takemichi đứng hóa đá bên ngoài cửa.
- Còn đứng đó làm gì?
Mikey nhanh chóng cởi áo khoác ngoài treo lên, thoăn thoắt đem mấy bao rác gom lại toàn bộ, rồi đi ra ngoài vứt. Vừa quay lại thấy Takemichi đã chạy vội vào trong khóa cửa, bật phòng thủ ở mức cao nhất.
Bàn về cái cửa nhà của Takemichi, nó là loại cửa mà người bình thường không mở được, nhưng Mikey không phải là người bình thường. Trước khi vào đội đặc nhiệm cảnh sát thì Mikey đã mạnh rồi, vào trong được huấn luyện ở cảnh giới cao nhất thì con người này lên luôn hàng thánh nhân có khả năng làm những thứ không ai tưởng tượng nổi, vậy nên, chỉ với một sút đá vào cửa khiến khóa cửa bên trong bị tác động mạnh tới nỗi gãy văng ra làm đôi, rơi cái rầm xuống đất.
Takemichi xanh mặt nhìn Mikey mở cửa đi vào, mặt hầm hố nhìn mình, từ từ bước vào, cậu từng nghĩ cậu sợ Mikey còn hơn sợ ma và cái suy nghĩ đó không hề thay đổi, chỉ càng được xác nhận là nó đúng đéo chịu được!
Ngay lập tức Takemichi cầm thêm một bao rác quăng cho Mikey...
- À ừa thì, mày tiếp tục giúp tao dọn nhà nào hahaha...
- Rồi lúc tao ra bỏ rác thì mày tính nhảy cửa sổ chạy mất, đúng không?
Mikey cười dịu dàng như thiên thần nhưng đằng sau rõ ràng có tà khí hiện lên. Nếu có một bịch muối ở đây Takemichi sẽ đổ sạch lên người mình để trừ tà, nhưng cậu nghèo tới mức đến một bịch muối còn không có.
- Giờ chọn đi, dọn nhà sạch sẽ và chúng ta sẽ nằm ở đây, hoặc mày cùng tao ra khách sạn.
- Mày vừa phá khóa nhà tao mà còn ra yêu sách hả?!
- Ừa nhỉ? Thế thì ra khách sạn đi, ngủ mà không còn khóa cửa nó không an toàn.
- Có mày ở đây thì có cho tiền trộm cũng đéo dám vào, Mikey.
- Chứ không phải do nhà mày đếch có thứ gì đáng giá à?
Ông có yêu tôi không sao ông sỉ vả tôi đúng không trượt phát nào thế?
- Từ từ Mikey, tao hỏi chút, mày rốt cục muốn làm gì với tao?
- Ngủ với mày. Tao chờ 12 năm rồi đấy.
- Tại sao? Ý tao là...
- À, nói thế không hiểu chứ gì? Là chúng ta có một đêm ngủ với nhau nhưng trước đó thì không ngủ.
- Mikey, tao hỏi tí, mày có giàu không?
- Sao, giờ cần tiền mới cho nằm? Cũng được... tiền tao có hiện giờ thì tiêu ba đời cũng không hết.
- Tốt, thế sao mày không đi tìm một ai đó chuyên nghiệp hơn, ý tao là chuyên môn của tao là sắp xếp đĩa DVD và có thể nấu mì gói, không phải là cái chuyện mà mày muốn tao làm, hiểu không?!
- Takemitchy-
Mikey thở dài bước tới.
- Gì... gì?!
Không lẽ muốn đánh cậu? Takemichi thủ thế dù biết với Mikey, thủ thế cũng vô dụng.
Mikey ném bao rác qua một bên rồi giật cổ áo của Takemichi, đẩy cậu vào tường, từ từ nhắm mắt và nhẹ nhàng hôn cậu, cảm giác không quá mạnh bạo mà là đang muốn bày tỏ tình cảm... kể ra thì thà mạnh bạo hay cưỡng ép một chút thì Takemichi còn có lý do chống trả, đẩy ra, nhưng mà cậu lại bất ngờ vì nụ hôn nay giống với lần đầu tiên họ hôn nhau.
Thay mùi sữa dâu bằng mùi bia trái cây, là Mikey vừa uống chút bia ở đâu đó trước khi thấy Takemichi trong quán ramen.
- Ưm...
Cậu khẽ rên một tiếng trước khi Mikey rời đi, người còn lại nhìn Takemichi, ánh mắt có chút bực dọc rồi thả cậu ra, quay đi tiếp tục dọn dẹp, Takemichi tựa lưng vào tường ngồi sụp xuống, tay đưa lên môi, có cảm giác bần thần ngơ ngác, mặt nóng lên dần dần.
Cũng không phải không biết Mikey yêu mình đâu, nhưng trong thâm tâm vẫn không dám tin đối phương sau 12 năm, vẫn chung tình như vậy.
Cảm giác hiện giờ là gì nhỉ? Xấu hổ, nhưng không phải là xấu hổ do được yêu mà nhận ra mình vốn không được như Mikey.
Cậu yêu Hina nhưng từ bỏ vì tin rằng cô ấy sẽ ổn nếu không có cậu, cậu cứu Hina chỉ đơn thuần muốn cô ấy sống, còn sống là được.
Mikey yêu cậu nhưng giữ đúng lời đã từng tuyên bố, tuyệt đối không từ bỏ cậu, một lòng một dạ muốn có quan hệ tình ái.
Mà nghĩ kĩ xem, nếu xét theo đặc điểm giữa hai người thì phải ở thế ngược lại, Mikey rõ ràng có thể sống rất tốt nếu không có một thằng ngốc như cậu, trong khi cậu có thể dựa vào Mikey để có cuộc sống tốt hơn. Nói gì thì nói người kia có tiền, có quyền.
Takemichi không hiểu. Có chút cảm động như vẫn quá hoang mang vì không hiểu, không hiểu vì sao Mikey thích một kẻ kém cỏi như cậu. Suy cho cùng chính là không hiểu tại sao nên mới chưa dám chấp nhận tình cảm từ người kia.
Còn cậu, cậu tự hỏi mình đang cảm thấy như thế nào đối với Mikey?!
- Takemitchy, tao dọn xong rồi, còn cái khóa này thì tối nay cứ đóng cửa tạm, quanh đây cũng khá an ninh nên tao nghĩ chẳng ai sẽ mò vào-
Mikey nói thì dừng giữa chừng nhìn Take vẫn đang ngồi ở chỗ cũ ôm mặt đỏ bừng, có liếc nhìn đối phương qua khe giữa ngón tay rồi nhắm bặt mắt lại, vùi đầu vào đầu gối.
Bất giác, Mikey nhoẻn miệng cười, bước tới ngồi xuống bên cạnh, cố tình giả ngu...
- Sao vậy? Bị sốt hả Takemitchy... nhìn tao mà mặt đỏ bừng vậy?
Takemichi quay sang nhìn Mikey mắt hình viên đạn, chực khóc, hai bên má vẫn ửng một màu hồng tươi. Mọi biểu cảm trên khuôn mặt cậu làm Mikey thực sự phấn khích... vô thức tiến lại gần hơn.
- Đừng có lại gần tao...
Takemichi gầm gừ quay đầu đi, thẹn thùng vùi đầu vào đầu gối, dùng hai tay che mặt, nhưng cũng không làm Mikey dừng lại, cựu tổng trưởng Touman ghé sát tai Takemichi, thì thầm...
- Tao yêu mày chết mất. Mười hai năm rồi, tao vẫn luôn yêu mày, Takemitchy.
Takemichi co thành một cục, muốn đào hố chui xuống, thẹn muốn nghẹn họng.
- Này, nói tao nghe, đổ tao rồi đúng không?
- IM.
- Nhớ lời giao ước trước kia không?
- Không nhớ.
- Không nhớ cũng được.
Mikey hôn nhẹ vào tóc Takemichi rồi cúi xuống liếm tai, khiến cậu cảm giác có dòng điện chạy dọc sống lưng! Takemichi run lên. Tay Mikey đưa lên cầm lấy cánh tay của cậu, từ từ gỡ nó ra, khiến cho khuôn mặt sắc đỏ của Takemichi hiện ra rõ ràng, có khóc rồi.
Cũng không phải không nghĩ tới cảnh này. Nói thật lòng thì đây là cảnh tượng Mikey thèm muốn hơn tất thảy và cậu nhịn 12 năm trời chỉ để mơ thấy nó...
Mikey đưa tay ra nắm lấy cằm của Take, kéo cậu lại, lần này Take cũng không chống trả, cậu nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần.
Họ hôn nhau một lúc lâu, là tình nguyện hôn nhau.
- Ra khách sạn chứ, Takemitchy?!
Takemichi im lặng một lúc rồi lắc đầu...
- Tao... còn dư... một ổ khóa.
Mikey cười.
Cược thắng rồi.
======
Author's note:
Chap sau có hoặc không.
Các bạn tự tưởng tượng đi! Salute!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top