Chap 8
Author's note: Đây là một câu chuyện mà tác giả của nó cũng không biết mình đang làm cái gì. Nhưng fanfiction mà, làm cái khỉ gì chả được.
======
Takemichi vẫn có thể ngủ ngon sau một đêm bị dọa cho lạc mất hồn phách kể cũng hay. Cứ ngỡ sáng tỉnh dậy sẽ cảm thấy khỏe khoắn, chuẩn bị cho một ngày... bỏ chạy khỏi quá khứ và tiến về tương lai cũng không rõ có tươi sáng hay không.
Tại vì hôm nay Naoto về rồi.
Sáng nay, trời xanh, gió mát, có tiếng chim hót rít ro ngoài cửa sổ và sau đó nó đột nhiên ngừng hót khi nghe tiếng đạp vang to ở cái phòng ngủ gần đó.
Là Takemichi đạp Mikey xuống giường.
Sáng mới tỉnh dậy đã thấy mình bị người kia ôm cứng ngắc, nhân cảm xúc "phẫn nộ" tối qua chưa mất hẳn, cậu cầm cái gối chọi tiếp xuống đất nhưng Mikey lăn qua né được, sau đó từ từ ngồi dậy...
- Urg... sao mày đánh thức tao mạnh bạo quá vậy?
- Sao mày lại ở trên giường của tao?!
Mikey gãi cổ rồi cào cào mái tóc xù to chưa chải của mình, ngẩng đầu lên nhìn Takemichi, không một chút liêm sỉ, nói...
- Muốn ngủ với mày.
Giờ Takemichi hiểu cảm giác muốn giết người rồi đó.
- Mày ấm lắm đó, đặc biệt là tay của mày, hôm qua ôm tao ngủ như vậy, tao cảm thấy rất thoải mái.
- CÁI... CÁI GÌ?! Tao ôm mày ngủ hồi nào!!!
- Có ôm, sướng lắm, sau đó mày lại lăn qua, nên tao mới thấy tiếc nuối và ôm mày.
Nghe hợp tình hợp lý... NHƯNG KHÔNG HỢP PHÁP!
Cậu rất muốn gào lên đồ quấy rối. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu một thằng 26 tuổi bị phát hiện ngủ chung giường với một đứa 15 tuổi thì đứa nào vào tù nhỉ? Tự hỏi là đã tự trả lời.
Sao cậu lại muốn yêu thương và bảo vệ cái thằng tổng trưởng biến thái trước mặt nhỉ?! Takemichi ụp mặt vào gối rên một tiếng thống khổ.
- Takemitchy, đừng có rên như thế trên giường hoặc tao sẽ lên đó với mày và-
- Tuyệt giao bây giờ.
Mikey im luôn. Takemichi tạm thời thắng!
.
.
.
Bữa sáng được ăn trong yên bình, mẹ Takemichi hồ hởi hỏi hai đứa ngủ có ngon không. Mikey trả lời dạ có còn Take chỉ lườm Mikey với ánh mắt hình đại bác.
Hai đứa rời khỏi nhà để tới trường, vì học khác trường nên đương nhiên là đi hai hướng khác nhau, nhưng Mikey liền nắm tay Take lại...
- Vậy bây giờ hai chúng ta chia tay nhỉ? Hẹn 12 năm sau.
- Ờ... tao sẽ đi tìm Naoto ngay sáng hôm nay, quá khứ này, giao lại cho mày đó, Mikey. Và... đừng có mà bắt nạt tao của quá khứ!
Mikey cười... "Mày đâu có cản được tao!"
Urg!!! Tức quá. Takemichi thở dài, nhìn Mikey một lúc... vẫn cố gắng thuyết phục đối phương...
- Tao nói thật đó Mikey, tao không giỏi cái gì cả, kể cả đánh nhau, tao cũng không đẹp trai hay là... nói sao nhỉ? Tao thực sự không có bất kì một đặc điểm nào để xứng đáng được một người như mày yêu.
- Tao yêu mày, Takemitchy.
Mikey cũng không nói gì lại, mặc cho Take cứ tùy ý chê bai bản thân trước mặt, Mikey đưa tay Take lên hôn nhẹ rồi thả ra, phóng xe rời đi, nhẹ như cơn gió, mặc cho Take đứng đó ngẩn cả người, nhìn lại bàn tay vừa được hôn.
Rồi cậu từ từ đặt tay lên ngực trái, bóp mạnh...
- Chết tiệt!
Sao tim cậu đập mạnh quá vậy?
.
.
.
Takemichi cuối cùng cũng bắt tay Naoto quay về tương lai.
Đương nhiên điều đầu tiên cậu kiểm tra xem Hinata có còn sống hay không. Không có thông tin báo đài nào về cái chết của cô ấy, vậy là cậu thành công rồi?!
Nhưng cách để biết rõ mọi việc tốt nhất là tìm tới Naoto, vừa nghĩ tới thì cậu nhanh chóng nhắn tin cho Naoto hỏi thăm thử xem có đúng là số của cậu bé không, ngay lập tức Naoto gọi điện cho cậu, thiếu điều muốn làm cậu điếc hẳn...
- ANH ĐÃ MẤT TÍCH Ở ĐÂU THẾ HẢ TAKEMICHI!!!???
Hả?!
Sau khi gặp nhau thì Naoto chạy tới nhìn cậu như thể đã lâu rồi mới gặp Takemichi.
- Em nói điều này chắc anh không tin nhưng anh đã tự bỏ trốn và biến mất gần 10 năm rồi!
- CÁI GÌ?!
Hai người bắt đầu nói chuyện, thông tin quan trọng thứ nhất mà Naoto báo cáo cho Takemichi nghe, đó là... Touman thậm chí đã không còn tồn tại. Những thành viên trong Touman đều đã có công ăn việc làm ổn định, không ai chết cả, chị cậu, Hinata hiện đang giảng dạy tại một trường tiểu học.
- Còn anh đó Takemichi! Không hiểu vì sao ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông mà anh vứt sim rồi biến mất khỏi cuộc đời của mọi người luôn, em đã cố gắng tìm kiếm còn không ra.
- Cái... cái đó, anh cũng không biết.
Sao cậu bây giờ y chang chính mình cái lúc còn chưa ngã xuống đường ray tàu điện ngầm vậy?!
- Ờm... vậy, vậy nếu theo như những gì em nói thì...
- Thì anh với chị em đã chia tay nhau do xa cách nhau gần 10 năm trời rồi.
Takemichi hóa đá.
- Chị em cũng không phải là không có người thích, chỉ là chưa ra mắt gia đình thôi, còn anh, tại sao lại biến mất như thế?
- Anh cũng không biết!! Mà... khoan đã... Mikey, em có biết Mikey hiện giờ đang làm gì không?
- ... cái này thì em không nói với anh được.
Naoto quay mặt đi, ngừng lại suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp...
- Nhưng ít ra anh có thể an tâm, Sano Manjirou không còn là tội phạm số một nữa. Chính anh ta đã giải tán băng Touman và tự tay đánh trọng thương Kisaki, anh ta có vào trại giáo dưỡng 2 tháng, sau đó ra ngoài thì em không rõ anh ta hiện giờ như thế nào nữa.
Vậy là mọi chuyện quả thực đã ổn rồi, tương lai này quá đẹp, vậy cậu đâu còn gì phải lo.
Mà sao cứ có linh cảm không ổn?
- Ờm... Hinata... có người yêu thật rồi à, Naoto.
- Em không rõ, khi nào chị ấy giới thiệu thì em biết thôi.
- ...
- Còn anh lại biến mất như vậy, anh có biết chị em khóc vì anh nhiều lắm không hả?
- Anh... anh...
- Cả mọi người trong Touman nữa, họ thường xuyên tìm tới em để hỏi về anh đấy!
Mọi người vẫn quan tâm tới một thằng thất bại như mình sao? Takemichi nghe xong có chút hồ hởi trong tim, nhưng mà cậu cũng chưa rõ tại sao mình lại chạy trốn như hồi đầu tiên nhỉ?
Naoto thở dài ''Dù gì ngày xưa anh cũng cứu mọi người, và... Sano Manjirou đột nhiên thay đổi, giải tán cả Touman sau khi anh biến mất nên em đoán đó cũng là lý do mọi người mới loạn lên vì anh như vậy.''
HẢ?
- MIKEY GIẢI TÁN CẢ BĂNG SAU KHI ANH RỜI ĐI Ư?
- Vâng! Vấn đề nữa là... anh Chifuyu nói với em rằng Sano rất bình thản khi giải tán cả băng, và sau đó tự tay đánh Kisaki suýt chết. Kisaki nhập viện 6 tháng, anh ta vào trại, sau khi ra thì gặp một người tên Izana của Thiên Trúc, tự tay xử hết toàn bộ băng Thiên Trúc và biến mất, cả Touman cũng ngơ ngác...
- Vãi chưởng, làm sao cậu ta xử hết được mấy trăm người cùng một lúc chứ?
- Vậy mà làm được đó anh. Anh ấy thực sự xử gọn hẳn một băng đảng trong một buổi tối.
- Trời!
Takemichi biết Mikey mạnh nhưng không nghĩ cậu ta mạnh như vậy, là người từ hành tinh siêu Saiyan xuống hay gì?!
- Nên sau đó, bên cảnh sát hình sự túm Sano lại và-
Naoto nhận ra mình vừa nói hớ, bụm miệng ngay lập tức.
- HẢ? NÀY, EM VỪA NÓI GÌ ĐẤY! NÓI TIẾP MAU!
Đang hóng drama mà kể thiếu là trọng tội, Takemichi lao tới lắc vai Naoto năn nỉ cậu kể tiếp.
- Urg, khỉ thật, thôi được rồi, để em nói luôn... anh Sano, hiện giờ đang làm điệp viên rồi.
- ...
- Mà ảnh có tài diễn sâu, nên anh ta xâm nhập vào được mọi băng đảng cực ác ở khắp thế giới và hủy hoại tất cả từ bên trong, nên... bên đặc nhiệm và Interpol rất kính nể anh ấy. Thậm chí anh ấy còn được cấp quyền tùy ý hạ sát những kẻ đặc biệt nguy hiểm.
Takemichi ngơ ngác, thì ra có tương lai có thể dĩ độc trị độc như vậy sao?
Tuyệt vời.
Takemichi đứng dậy hét lớn một tiếng sảng khoái.
- Anh có thể nghỉ ngơi được rồi.
- Vâng, anh vất vả rồi, Takemichi!
Naoto cười
- Còn về chị em...
- Thôi.
- Eh?!
- Anh đã làm khổ cô ấy, một người như anh không xứng đánh ở bên Hina.
- Chị em yêu anh, Takemichi.
- Từng yêu thôi, mà anh nghĩ nó không đồng nghĩa với việc anh có thể là một người chồng tốt cho cô ấy.
Naoto im lặng.
- Ý anh là anh đang nghèo rớt đây!!! Trước khi tới đây anh còn kiểm tra tài khoản của mình, chỉ còn đủ tiền để ăn trong một tuần nữa.
Naoto chảy mồ hôi dùm.
- Em không muốn gả chị gái thân yêu của em cho một thằng nghèo rớt mồng tơi, hay khóc nhè chứ?
- Em không có ý kiến.
- Nhưng... chỉ cần Hina còn sống là được, anh không đòi hỏi gì thêm.
- Vâng. Cám ơn anh, Takemichi, nếu có thể thì...
Naoto đưa ra một tập phong bì, bên trong chứa 300.000 yên.
- EHHHHHHHHHHH!!!!!!!!
- Đừng nghĩ nhiều, anh đã hy sinh và cứu chị em, đây là một phần tiền tiết kiệm của em, nó không nhiều nhưng đủ để anh trang trải thêm một thời gian, bây giờ anh hãy nghỉ ngơi đi.
- Nhưng...
- Có gì cần hãy cứ gọi điện, nếu anh muốn gặp chị em thì đừng ngại.
Naoto rời đi, để Takemichi run rẩy cầm xấp tiền to trên tay. Thôi thì ít nhất cậu nghĩ cậu cũng nên tự thưởng cho bản thân một chút vậy. Mọi người đều đã hạnh phúc, cậu đâu có lý do gì để buồn nữa.
Takemichi tối hôm đó tự đãi cho mình một tô Ramen cỡ đại đặc biệt, dù ăn một mình có chút tủi thân nhưng nghĩ lại thì không phải cậu đã quen với việc ở một mình từ lâu rồi sao?! Chỉ cần mọi người đang hạnh phúc ở đâu đó là được.
Hừm... vậy là Mikey đâu có làm gì cậu đâu. Dọa có cố vô làm cậu sợ hết hồn, cuối cùng cũng thấy người đó đi vào con đường đúng đắn và cũng đã bảo vệ được mọi người như đã hứa!
Chẹp, 300.000 yên này lẽ ra phải thuộc về Mikey mới đúng.
Còn cả vụ tỏ tình yêu đương này nọ nữa, có thể sau khi vào trại giáo dưỡng, được dạy dỗ đàng hoàng thì Mikey đã không làm trò gì đồi bại với cậu ở quá khứ.
Chỉ là cậu tự hỏi rốt cuộc tại sao cậu lại chạy trốn khi mọi người xung quanh đâu có ai đối xử tệ với cậu nữa, thậm chí họ còn lo lắng, yêu thương cho cậu mà.
Hây dà, có nên tìm hiểu lại không? Takemichi thở dài...
- Tôi ngồi đây với cậu được không? Có ai ngồi đây không?
Một ai đó vừa lên tiếng ngỏ ý muốn ngồi đối diện, chung bàn với cậu.
- À vâng, anh cứ ngồi...
Takemichi không buồn ngẩng mặt lên.
- Mày vẫn đáng yêu như xưa nhỉ, Takemitchy.
Đôi đũa rơi xuống bàn làm phần mì tung tóe, Takemichi tái mặt từ từ ngẩng đầu lên.
Trước mặt cậu, một người có mái tóc vàng để dài tới vai, vuốt keo ở phần mái để rõ khuôn mặt điển trai xuất thần. Y như rằng, vẻ ngoài "trời độ" này đã thu hút một số ánh nhìn mê mẩn từ vài cô gái ngồi ở xung quanh.
- Mày về rồi nhỉ? Takemitchy~
- M... Mikey-
- Mày trốn tao hơi kĩ rồi đấy, nhưng không phải là tao không tìm ra được mày, tao vốn tìm ra từ lâu nhưng không tiếp cận thôi, để cho mày sống cuộc đời của mày thoải mái một chút, với cả, tao chỉ muốn chắc chắn...
Takemichi muốn nghẹn mì trong cổ họng...
- Đó là Takemitchy 26 tuổi của tao thôi.
- Sao... sao mày lại...
- Takemichi, mày chắc đang tự hỏi tại sao mày của quá khứ lại trốn mất, nhỉ?!
Cậu im lặng, gật đầu. Sự tò mò đã át đi sự sợ hãi.
- Đó là vì tao.
Mikey cười. Còn Takemichi không tài nào cười nổi, muốn quăng tiền trên bàn rồi chạy khỏi quán ngay lập tức.
- Tao làm y như những gì tao đã nói, nhưng đúng là tao không hiểu mày thật, Takemitchy, tao cứ nghĩ mình quan tâm chăm sóc mày thì mày sẽ yêu lại tao, chúng ta có thể sống bên nhau. Nhưng nào ngờ... mày chạy mất... nhưng tao hy vọng rằng bây giờ hai ta sẽ-
Mikey chưa dứt lời đã nghe tiếng rầm, Takemichi lặng lẽ đập tờ tiền 10 nghìn yên xuống bàn rồi đứng dậy chạy thẳng ra khỏi quán trước con mắt ngỡ ngàng của chủ quán lẫn mọi người, trừ Mikey, ánh mắt đang có chút sức sống khi gặp lại người mình yêu trở đen ngòm lại, bình tĩnh, từ từ đứng dậy và đuổi theo.
- Vãi chưởng, chạy nhanh thế?
Chủ quán mì hoang mang nói, sau đó cầm tờ tiền lên càng thấy hoang mang, mười nghìn yên dư trả tiền hai tô mì, một tô đang ăn dở, một tô còn chưa kịp bưng ra.
---
Vì niềm mong ước có một giấc ngủ ngon tối nay và được nằm một mình, Takemichi chạy trối chết. Cậu nhảy lên xe taxi, mạnh dạn yêu cầu bác tài cứ chạy càng nhanh càng tốt, cậu sẵn sàng trả thêm, vừa có tiền trong tay, Takemichi xài như dân văn phòng tới dịp sale off của shopee.
Về tới nhà, không dám ngoảnh đầu nhìn lại, cậu nhanh chóng lục chìa khóa trong người, vừa tra vào ổ chưa kịp vặn thì cậu bị một bàn tay nắm lại, giật cả thân hình của cậu quay lại, đẩy lưng Takemichi vào cửa, hai tay của cậu bị hai bàn tay khác giữ chặt... khóa theo tư thế kabedon kinh điển...
.
.
.
- Mẹ ơi, hai chú kia đang hôn nhau trước nhà hả?
- ỐI CON ƠI ĐỪNG NHÌN!!!
[To be continue]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top