Chap 7

Author's note: 

- Chuyện tình cảm giữa hai đứa này mà suôn sẻ quá thì nó không phải là chuyện của 2 đứa này. 

- Thật ra ước vọng lớn nhất của mình dành cho MiTake không phải là cảnh hai chúng nó làm tình, mà là Takemichi chửi bỏ mẹ Mikey cho biết thế nào là đúng sai. Nhưng mình cũng thích một Mikey ám ảnh thiếu lành mạnh vì tình yêu. 

======

Đương nhiên nghe xong lời tuyên bố trời đánh thánh vật của Mikey, Takemichi có phản kháng. Cụ thể là cầm gối trên giường choảng một phát vào đầu đối phương. Gối thì không gây đau, nhưng nó đủ để thể hiện một điều rằng Takemichi không phải là người dễ khuất phục.

Mikey cũng không ngạc nhiên, vốn dĩ cậu yêu Takemitchy cũng vì người kia khi thấy bất bình chuyện gì, sẽ ra sức đấu tranh.

- Nghe cho rõ, Mikey! Giờ tao đang là 26 tuổi, thì mày ngồi yên đấy mà nghe một thằng đã sống hơn mày 11 năm dạy đây. Không có cái kiểu khi biết người ta đã có người yêu thì đòi giật. Hiểu chưa hả?! 

Mikey im lặng nhìn Takemichi đang cầm cái gối sẵn sàng choảng vào đầu cậu thêm lần nữa bất kì lúc nào.

- Với cả, bản năng gì? Bản năng của con ngựa tới kì cần giao phối à?! 

Takemichi dù gì cũng 26 tuổi, còn cái quái gì để ngại? Cậu chửi thẳng.

- Muốn tán tỉnh người khác thì phải đem lại cảm giác thoải mái, khiến người ta muốn dựa vào mình. Cái kiểu của mày chỉ làm người ta muốn xách cái dép chạy 8 hướng.

- Ờ nhỉ? Đúng là mày có chạy mất dép-

- CÒN TỰ BIẾT NỮA À?! 

Takemichi cầm gối quật tiếp nhưng lần này Mikey né được, chả hiểu sao, vừa bị chửi vừa bị đánh mà Mikey cảm thấy rất... vui. Với cái danh tổng trưởng Touman thì chẳng ai dám nói lại cậu cả, à, trừ Draken, nhưng có thể cũng vì thế nên Draken mới là phó tổng. 

Quả thật cậu ấy rất giống với anh Shinichirou, nhưng Mikey cũng không vì thế mà nghĩ Takemichi là thế thân cho anh trai mình. Takemichi là một người... biết đúng sai, phải trái, có nghị lực lớn.

Là người mà Mikey đã luôn tìm kiếm, mong muốn có ở bên. Cảm giác tình ái là có, nhưng nếu dùng từ chân ái, có lẽ còn đúng hơn.

- Được rồi, được rồi, tao sai. Xin lỗi...

Mikey đưa tay ra chặn gối, sau đó tiện thể giữ chặt, giật gối khỏi tay Takemichi vứt nó lên giường.

Takemichi thở dài... "Thằng ngốc này! Mày làm tao tức chết mất."

- Xin lỗi.

Mikey định bước tới ôm xin tha thứ thì Takemichi né được. Lại cầm gối lên sẵn sàng chọi thẳng vô mặt người đối diện.

- Không cho! Cấm!

- Nhưng... 

- Không! Nãy bị hôn tao còn đang muốn tê môi đây, cấm lại gần, nếu lại gần thì tuyệt giao.

Mikey liền cảm thấy lạnh cả người khi nghe 2 chữ tuyệt giao, ai nói thì cậu không sợ chứ Takemichi mà nói thì cậu... sợ thật. Sau khi thấy người kia chịu ngồi ngoan, Takemichi mới đứng dậy, lục tủ, lôi ra một tấm nệm dự phòng, một cái chăn, một cái gối, ném vào người Mikey...

- Mày tự trải tự nằm đi, không cho nằm chung nữa.

Ở đời mà cái gì dễ dàng đạt được quá, cũng không gây kích thích. Mikey bị đối xử như thế, càng cảm thấy vừa ngưỡng mộ, vừa thèm muốn có được đối phương. Takemitchy của cậu đã nói gì nhỉ? Muốn tán ai đó thì phải đối xử với họ đàng hoàng đúng không?! Phải... có ứng xử đúng. 

Hiểu rồi.

Takemichi có sẵn sàng cho việc người kia sẽ phản kháng lại, đòi hỏi đủ yêu sách như cái cách mà cậu ta nhất quyết đòi có cờ trên phần cơm trẻ em vậy.
Nhưng không, bất ngờ thay, Mikey rất ngoan ngoãn yên lặng tự trải nệm đều 4 góc vuông vức, rồi nằm xuống đắp chăn, như một đứa trẻ ngoan. 

"Trẻ ngoan" và "Mikey" lẽ ra không nên là hai từ ở chung một câu.
Takemichi tự hỏi mình đang mơ hay tỉnh. 

- Chúc ngủ ngon, Takemitchy.

Mikey cười hiền nhìn cậu rồi vùi mình vào trong chăn.

Takemichi bụm miệng lại, thiếu điều muốn khóc... Ôi Phật ơi, thằng giang hồ trời đánh trước mặt con vẫn có thể cứu được đúng không?! 


Tối hôm đó, Takemichi tạm thời vì quá hạnh phúc khi thấy Mikey nghe lời mình, cậu quên mất cái việc ''bản năng'' gì gì đấy mà đi ngủ, nhưng chắc trời Phật thấy cậu sống chủ quan quá nên ba giờ sáng giật đầu cho cậu tỉnh dậy... 

Ngẫm lại, hẳn là cũng phải có có thế lực siêu nhiên nào giúp thì mới khiến cậu xuyên không về lại quá khứ năm lần bảy lượt, và hẳn là thế lực siêu nhiên đó giờ cũng không chịu nổi cái cảnh tượng đang diễn ra.

Khi Takemichi mở mắt dậy, cậu liền muốn hét vang đánh thức cả khu phố, muốn đem tim đi hiến do xém bị ngừng đập và muốn xách giò nhảy khỏi cửa sổ chạy thẳng tới đồn công an.

Thử tưởng tượng xem, nửa đêm trăng sáng, ánh trăng chiếu từ khung cửa sổ rọi thẳng vào phòng cậu, một hình bóng đen ngòm đang ngồi ngay cạnh giường nhìn cậu chằm chằm. 

NHÌN CẬU CHẰM CHẰM.

Đã thế nó còn sở hữu một đôi mắt đen ngòm không kém như cái hố đen vũ trụ. 

Đương nhiên Takemichi cũng từng sống trọ 10 năm trời ở nơi đất khách quê người, di chuyển qua biết bao nhiêu cái nhà trọ, vì nghèo cũng từng ở tạm nơi nghe đồn có thứ không sạch sẽ, không phải là cậu chưa từng gặp ma.

Nhưng qua trải nghiệm này thì cậu thề... cậu thà gặp ma. 

- M... Mikey, mày... mày đéo ngủ hả?!

- Tao đột nhiên cảm thấy ngủ không được, nên ngồi ngắm mày một chút. 

- ... 

- Mày ngủ nhìn đáng yêu lắm! Takemitchy.

- ... 

- Ra đây là cảm giác yêu nhỉ?

- ...

- Tao yêu mày quá Takemitchy, nhưng đừng lo, tao không đụng vào mày một chút nào cả. 

- ... 

Đây là nhà cậu, cậu còn có thể xách dép chạy đi đâu? Nam mô quan thế âm Bồ Tát cứu con. 

- Tao chỉ nghĩ giá mà mày mãi ở bên tao, nhưng tiếc là mày sắp về tương lai. 

- À... ừ...    

- Vậy hẹn mày 12 năm sau nhé!

- Ê, nãy tao bảo là... 

- Thì khi mày về, mày làm sao cản được tao sẽ làm gì với mày ở quá khứ chứ, đúng không Takemitchy.

Và khoảnh khắc ấy cậu biết cậu toi rồi, Mikey đã biết một chuyện.

Takemichi có khả năng thay đổi quá khứ để thay đổi tương lai.

Nhưng Mikey cũng có khả năng đó. Không phải là Mikey có thể du hành thời gian. Mikey chỉ đơn giản là đưa ra quyết định với tư cách là người đang sống ở dòng thời gian này mà thôi. 

- Mày... mày tính làm gì? 

- Mắc gì tao nói cho mày biết? Mà mày về đây rầy la tao của tuổi 15 để tao của tuổi 27 không làm điều sai trái, thì tao nghe... ha?! 

- ... 

- Thì mày làm sao có thể cản được tao thoải mái tán tỉnh mày của 14 tuổi để rồi khi mày 26 tuổi cũng sẽ có quá khứ từng là người yêu của tao chứ nhỉ?! Liệu thằng Takemitchy của 14 tuổi có cản được tao không nhỉ? Hây dà, tao cảm thấy phấn khích quá, tao nhớ thằng Takemitchy của tuổi 14 rất ngưỡng mộ tao, thần tượng tao, luôn muốn được trở thành một phần của Touman nhỉ? Tao sẽ ra sức yêu thương bảo vệ nó, mà Takemitchy này, trẻ con thì thay đổi cảm xúc nhanh mà, mày thấy đúng chứ? Có ai thèm quan tâm nghiêm túc chuyện một thằng nhóc 14 tuổi có thể sẽ đổi người yêu nào, Takemitchy! Chưa kể mày nói với tao rằng mày là một thằng vì sợ hãi tất cả mà bỏ chạy mất liên lạc với mọi người, nhỉ? Nhưng đừng lo, quá khứ sẽ đổi thay, tao sẽ luôn giữ liên lạc với mày, mày có chạy tới đằng trời cuối đất thì tao vẫn tìm ra, Takemitchy à... 

Mikey vừa nói vừa nở nụ cười, một nụ cười khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng liền tự hỏi rằng liệu địa ngục vừa mở cổng cho ác quỷ lên trần thế dạo chơi?! 

...

AI ĐÓ CỨU CẬU VỚI, THẰNG NÀY NÓ ĐIÊN RỒI! THẾ NÀY THÌ LÀM SAO CẬU DÁM VỀ TƯƠNG LAI?!

- Còn nếu mày sợ về tương lai thì tao càng vui. Nhưng chắc tao cá mày sợ quái gì, nhỉ?

Không! Cậu có sợ. Cậu sợ muốn khóc, má nó, cậu khóc thật rồi đấy!!
Takemichi xanh mặt nhìn Mikey, nước mắt chảy ra, người run run. 

- Thôi nào, Takemitchy yêu dấu của tao, cứ về tương lai đi, quá khứ này hãy để tao lo, tao hứa sẽ bảo vệ Touman và Hina-chan, đảm bảo mọi người sẽ có một tương lai tốt đẹp và không ai phải chết cả. 

- Nhưng... 

- Tao cũng sẽ đảm bảo tương lai của mày và tao sẽ rất tốt đẹp bên nhau. 

CÁI KHỈ GIÓ Á!

- Được rồi, tao buồn ngủ lại rồi, chúc ngủ ngon, Takemitchy.

Takemichi sau đó ngủ không nổi.

Cậu có nên về tương lai không?! Trời ơi, với một thằng điên đang nằm cạnh mình thì liệu tương lai của cậu sẽ như thế nào đây?

Không muốn đối mặt nhưng cũng tò mò.
Vừa sợ mà vừa muốn biết.
Rõ ràng vừa bị thằng kia khủng bố tinh thần đúng nghĩa.

Không, Takemichi không thể chịu thua.
Nếu về tương lai, dù thế nào đi chăng nữa, nhất định phải tiếp tục đấu tranh!

- Takemitchy này, còn một điều nữa...

Takemichi giật mình ngồi dậy, quay sang nhìn Mikey, người đang nằm dưới sàn quay lưng về phía cậu.  

- Cám ơn mày đã về quá khứ, thật tệ khi biết ở một dòng thời gian khác, tao đã không gặp mày.

...

Muốn cảm động mà nhớ lại cái nụ cười hắc ám ban nãy, cảm động không nổi.

- Tao... tao vẫn sẽ về tương lai, nhưng... nhưng tao không phải đứa dễ dãi đâu nhé!!!

- Ừa, tao biết mà, tao của tương lai sẽ chờ mày.

- ... 

- Mày là của tao, Takemitchy.

- Cái quần què!!!! 

Mikey ngồi dậy nhìn Takemichi cười đểu.

- Nếu tương lai tao khiến mày yêu tao thì tính sao?!

Mikey hỏi. 

- Còn lâu tao mới yêu mày!

Takemichi trả lời.

- Thách nhau đúng không?!

- Ừa đấy!

- Nếu tao khiến mày yêu được tao thì tính sao? Ra giá tiền cược luôn đi.

- ... 

Takemichi nhạy cảm với tiền lắm, mẹ, nhỡ đâu về tương lai Mikey vẫn làm trùm xã hội đen, còn cậu tự dưng nợ xã hội đen thì đời còn cái nịt. Cậu không muốn nghèo hơn nữa đâu.

- Ờm, vậy tao sẽ cho mày ngủ với tao một đêm.

Mikey trố mắt.

- Thật?

- Ừa.

- Không phải chỉ ôm nhau ngủ thông thường đâu nhé.

- Ừa ừa, là tao cho mày muốn làm gì thì làm... 

- Hứa?!

- HỨA! Được chưa? Đi ngủ đi, và nghĩ lại cách sống tội lỗi sai trái của mày đi Mikey!!! Đừng có mơ nữa, mơ vớ mơ vẩn, ừa tao thích mày ngưỡng mộ mày nhưng không có muốn bị mày đè đâu, thằng ôn con chết toi!

Mikey nhìn Takemichi thích thú, thật không thể chờ tới cái ngày khiến đối phương tự vả. 

=======================

Author's note: từ một giấc mơ vô thưởng vô phạt đẻ ra 7749 cái drama. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top