Chap 6

Author's note: Đang cao hứng nên viết tiếp cho vui. Anyway, đừng gọi mình là ''cô'' nữa. Biết gần 30 tuổi đầu cũng coi là già rồi, nhưng nghe cũng hơi rầu. 

======

Takemichi để yên cho Mikey ôm mình một lúc. Cũng lâu rồi cậu mới có cảm giác được dựa vào một ai đó. Tự lập từ khi vừa tốt nghiệp xong cấp 3, mười năm trời thử hết công việc part-time này tới công việc part-time khác mà vẫn chẳng đủ sống, một cuộc sống dưới đáy xã hội và chẳng dám dựa vào ai. 

Lẽ ra một thằng 26 tuổi như cậu, phải là chỗ dựa cho người khác, thì nay lại tha thiết muốn được bao bọc, được chở che.    

Thật thảm hại. 

Takemichi vô thức khóc, cái tính mít ướt khó bỏ, nghe tiếng nấc của Takemichi, Mikey dịu dàng rời khỏi cậu một chút, tay vẫn đặt ở trên vai, nghiêng đầu nhìn Takemichi.

- Sao vậy?

- Không... không có gì.

- Tao chỉ mới ôm mày thôi đó, sao dễ khóc vậy?!

- Chỉ là... lâu lắm rồi tao mới có cảm giác được... yêu thương.

Mikey có chút bất ngờ, chẳng phải cậu được bao nhiêu người quý mến đó sao?! 

- Ý mày là sao?!

- ... 

Takemichi thở dài, lau đi nước mắt. 
Hiện tại cậu vẫn phải tìm cách để xử lý Kisaki, cũng đã cứu được Baji rồi, Mikey cũng đã giữ lời với Takemichi trước khi giao đấu với Ba Lưu Bá La, đó là đem được Baji về, Mikey sẽ khai trừ Kisaki. Nhưng Takemichi vẫn có linh cảm không ổn chút nào.

- Mikey, nếu tao nói du hành thời gian có thật thì sao?

- Hả... ?!

- Ý tao là...

Cậu không biết phải kể từ đâu, Mikey nhìn người ấy ấp a ấp úng một hồi thì lên tiếng... 

- Nãy giờ tự dưng mày hỏi tao những câu tao thấy cũng rất lạ, nào là nếu mày là một kẻ thất bại, làm công ăn lương rồi ở trọ này nọ, tao cũng không hiểu được. Vì mày vẫn đang sống với mẹ. Rốt cục là sao vậy?

Cũng phải thầm cám ơn Mikey đủ tinh tế để nhận ra những điều kì lạ trong lời nói của cậu. Takemichi bắt đầu kể mọi thứ cho Mikey. 

Điều này diễn ra sớm hơn so với cậu nghĩ. 

Mikey im lặng, nghe cậu nói.

Họ nói chuyện tới gần một giờ sáng, sau đó Takemichi quỳ xuống, hạ đầu, tay đặt lên sàn, một lòng van xin... ''Tao xin mày, Mikey, tuyệt đối đừng nghe theo Kisaki.''

Mikey mỉm cười gật đầu ''Dù gì tao cũng khai trừ nó khỏi bang rồi, chẳng có lý do gì để tao liên lạc lại với nó. An tâm, nếu nó cố tình tiếp cận tao và bất kì ai quan trọng với tao thì tao sẽ xử nó thẳng tay.''

Takemichi nghe xong thở phào nhẹ nhõm, vậy là, nhiệm vụ của cậu hoàn thành rồi đúng không?

- Vậy thực chất mày là 1 thằng thanh niên 26 tuổi à?

- À ừ...

- Hôn một người dưới 15 tuổi là coi chừng đi tù đấy.

Nghe xong, Takemichi xanh mặt lùi ra xa khỏi Mikey trong khi người kia cười đểu. 

- Tha... tha tao!

- An tâm, tao tin mày nhưng không có nghĩa cảnh sát sẽ tin mày. Vậy nếu Naoto quay về thì mày sẽ về lại tương lai hả?

- Ừa... ừm... chắc mày để ý cách tao hành xử có chút khác...

- Ừa, lúc này mày nói chuyện dễ chịu, dịu dàng và tử tế hơn. Tao có để ý, nhớ cái hồi tao rủ mày cùng Draken đi tắm nhà tắm công cộng không? Không hiểu sao khi đó tao thấy hơi lạ, mày thấy tao rủ mà cúi chào tao rất nhiệt tình, như thể mong tao chiếu cố vậy, thậm chí có phần trẻ trâu, nhìn rất muốn đấm cho một cái.

- ... 

- Sau đó một hồi ngay trong bồn tắm thì mày lại quay về bây giờ, hành xử như thể tao không phải là tổng trưởng Touman mà chỉ là 1 thằng nhóc nào đó cùng lứa với mày thôi. Khi đó cảm giác dễ chịu hơn tao nghĩ. 

Nhạy ghê! Takemichi thấy sợ giác quan của Mikey còn hơn là khả năng đá chết người của cậu ta.

- Lúc đầu tao gặp mày, là mày của 26 tuổi à?

- Ừ... ừa... 

- Ra là vậy. 

Mikey chỉ im lặng cười nhẹ. Takemichi không biết phải nói gì hơn, cậu quay lại ngồi gần Mikey, nghiêng đầu hỏi "Mày sẽ ổn chứ?"

- Sao lại hỏi như vậy?

- Thì nếu tao đi... thì... 

- Ừa, tao không nghĩ tao thích thằng ranh con Takemitchy lúc 15 tuổi.

Không dám phản bác, Takemichi cũng thừa nhận ngày xưa mình ngu bỏ xừ, vừa ngu vừa nhát. Có cơ hội làm lại cuộc đời mới khá khẩm hơn.

- Vậy được rồi, thế này đi Takemitchy.

- Hửm?

- Sau khi mày về tương lai, tao sẽ khai trừ mày khỏi Touman.

HẢ! HẢ! HẢ?!!!

- Nhưng... nhưng...

- Takemitchy 15 tuổi chỉ là 1 thằng nhóc cần thời gian trải nghiệm cuộc đời. Nó cũng đâu có hợp với cuộc sống giang hồ, đúng không?! Nếu thằng nhóc đó dính vào cuộc sống giang hồ thì tao không nghĩ sẽ có mày ở hiện tại... 

- Ờ... ừm... thì... 

- Ít ra mày cũng sẽ không bị bắt nạt nữa, tao sẽ dặn Draken cùng mọi người.

- Nhưng... nhưng... 

- Hay mày tự nộp đơn xin nghỉ đi, tại tao nghĩ nếu tao tuyên bố khai trừ mày thì sẽ có những người không phục. 

Mikey biết ngoài cậu ra thì rất nhiều người trong Touman kính nể và yêu quý Takemichi, có thể họ không có thứ tình ái như cậu nhưng ít nhiều, họ coi Takemichi là người bạn không thể từ bỏ. 

- Garg, khó nghĩ quá, tao không muốn xa mọi người đâu!!! 

- Mày phải về tương lai đó thằng ngốc! 

Mikey khoác vai Takemichi kéo lại. 

- Nhỉ, anh Takemitchy!?

- Xin đừng gọi em như vậy, tổng trưởng làm em sợ.

Mikey cũng không rõ làm thế nào cho đúng nữa. Nhưng giờ nghĩ lại thì hóa ra người cậu yêu sẽ chỉ tồn tại ở 12 năm sau. 12 năm sau, cậu sẽ trở thành trùm băng xã hội đen đi gây đại họa cho nhiều người... 

... gây họa lớn tới mức khiến cho Takemitchy phải quay về quá khứ mà cố gắng thay đổi nó.

Nếu Mikey đồng ý thay đổi, thì xem như cuộc đời Takemitchy cũng sẽ... thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn, nhỉ? Takemichi cũng đã hy sinh rất nhiều để cứu cuộc đời của cậu, cứu Draken, cứu Baji... 

Haiz... giờ cậu đã có cảm giác có lại tất cả mọi thứ, chỉ trừ người đang ngồi bên cạnh. 

- Mikey, đêm khuya rồi, có lẽ nên đi ngủ thôi, còn gì thì tính sau vậy.

- Tao hôn mày một cái nữa được không?

GÌ VẬY ÔNG?

Takemichi đỏ mặt lắc đầu.

- Một cái nữa thôi, mày biết không? Tao vì mơ thấy suýt được hôn mày mà ngủ không nổi.

- Hả?! Sao... sao lại... 

Mikey chẳng cần chờ Takemichi cho phép, dùng tay đặt ra đằng sau thái dương rồi đẩy Take hướng về phía mình, nhẹ nhàng hôn cậu. Biết chẳng thay đổi được suy nghĩ bướng bỉnh kia, Takemichi nhắm mắt để cho Mikey tùy ý muốn làm gì thì làm.

Chỉ là nụ hôn thứ ba này hơi nhiệt huyết quá đà rồi, Mikey mạnh mẽ tiến sâu rồi đẩy cậu vào tường, thiếu điều nuốt lấy lưỡi của Takemichi, đây là hôn kiểu Pháp. 

Tại sao một thằng nhóc 15 tuổi biết tới kiểu hôn này? Là ai dạy hư nó hay tại nó hư sẵn?

Takemichi ráng thoát ra nhưng không thoát được, uy lực của Mikey quá mạnh, Mikey dùng tay còn lại ôm trọn Takemichi vào người, hôn cậu như thể cậu là món thuốc phiện duy nhất trên đời dành cho Mikey. Khoảnh khắc này Mikey thừa nhận, cậu nghiện Takemitchy. 

Tamemitchy là của cậu. CỦA CẬU! 

Cuối cùng Mikey cũng thả cậu ra, họ hôn nhau tới tận khi cả hai đều không thở được nữa, Takemichi thở dốc, giữa hai người còn vương sợi chỉ bạc của nước miếng, mắt Take mờ đi do nước mắt chảy ra, hai má ửng đó nóng hừng hực, cậu run lên đặt tay lên ngực Mikey, ráng đẩy người kia ra trước khi có chuyện gì đi xa hơn. 

Không, không được ở quá gần nhau ngay lúc này nữa. 

Takemichi ráng đẩy Mikey ra, còn Mikey thì vẫn cố gắng trụ lại rồi hôn lên cổ của Take, lấy lại hơi, Take van xin ''Đừng, Mikey, mày mới 15 tuổi thôi, chúng ta không thể làm chuyện này, tao... tao không muốn.''

Mikey mút chùn chụt một hồi, cắn nhẹ vào cổ Take, sau đó mới dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt đen ngòm lóe lên một vài đốm sáng, ánh mắt của một kẻ như thể đang được nhìn cả thế giới trong mộng của riêng kẻ đó.  

Là ánh mắt của kẻ si tình.

- Takemichi- 

Mikey thở dốc bên tai cậu, ôm chặt cậu vào lòng.

- Tao sẽ sống thật tốt, sẽ không làm hại ai, sẽ không trở thành 1 trùm thế giới ngầm gây hệ lụy tồi tệ tới mày, và mày cũng phải sống thật tốt.

- Tất... tất nhiên rồi.

Takemichi trả lời, còn hơi bối rối, ngượng ngùng vì bị hôn nhiệt huyết, lại còn bị hôn cổ như vậy, cảm giác cả cơ thể sắp bị ăn toàn tập.

- Vậy mười hai năm nữa, tao sẽ cướp mày khỏi tay Hina! Khi đó, tao 27, mày 26, đủ tuổi rồi, nhỉ?!

...

XIN LỖI ĐẠI CA VỪA NÓI CÁI GÌ ĐẤY!? 

 - Ít nhất đó là chuyện ác duy nhất tao sẽ làm, mày... sẽ trở thành mục tiêu duy nhất để tao thỏa mãn bản năng này vậy.

BẢN NĂNG GÌ CƠ?! 

- Mày phải thỏa mãn tao và tao sẽ dựa vào mày để được thỏa mãn, Takemitchy. 

Mikey nở một nụ cười, lần này không phải cười hiền dịu dàng như những lần trước nữa.

Đây là nụ cười hắc ám, của 1 con ác quỷ đã xác định xong con mồi và mục tiêu duy nhất của đời nó. Nó sẽ từ bỏ tất cả chỉ để được "ngấu nghiến" thứ mục tiêu này mà thôi! 

 Takemichi chỉ có thể buột miệng trong vô thức một câu...

''Đ*t mẹ..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top