Chap 5
Author's note: Tối qua tính viết nhưng buồn ngủ quá nên ngủ đã...
===
Trước khi quay lại câu chuyện, thì chúng ta bàn về bối cảnh hiện tại...
Ở dòng thời gian này, Takemichi cứu được Baji, tuy nhiên vẫn chưa tiêu diệt được Kisaki. Takemichi định quay lại tương lai để xem liệu có gì thay đổi chưa nhưng Naoto bất ngờ phải đi ngoại khóa với trường trong 2 tuần. Vì vậy nên chưa thể quay về tương lai...
Rồi coi có được không? Đột nhiên ở quá khứ lại xảy ra chuyện "trời tru đất diệt" này, Mikey tỏ tình với cậu và suýt chút nữa đã hắc hóa vì cậu. Cứ giải quyết xong một vấn đề thì vấn đề khác lại nảy sinh? Má nó! Cuộc sống này khổ quá!
Takemichi không hiểu và không muốn hiểu!!!
Bây giờ, quay trở lại câu chuyện...
- Sao, trả lời CÓ hay KHÔNG? Takemitchy~
Mikey nói với giọng trêu đùa, thích thú nhìn Takemichi đang xấu hổ muốn chết đi sống lại, quay đầu sang một bên che khuôn mặt e thẹn đỏ lừng.
- Mikey!!! Sao tao trả lời được, hả?!
- Mày trả lời được. Nói!
- Không!
- Không à?
- Á! Ý TAO KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ! Ý TAO LÀ TAO KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ...
- Vậy từ giờ tao sẽ tìm cách yêu thương mày...
Mikey kề sát miệng vào tai Takemichi đã đỏ sẵn liếm 1 cái khiến người kia khóc nấc một tiếng... ngay lập tức Mikey lùi lại... Chết mồ, mới vậy thôi mà khóc rồi hả?!
Takemichi trượt người xuống tường, tay vẫn che mặt, nói trong run rẩy ''Tao... tao không xứng đâu! Tao không biết gì hết...''
Đáng yêu chết mất!
Mikey cũng vuốt mặt, hai bên má ửng hồng nhìn Take, chắc hẳn Takemichi không nghĩ vì cái cách phản ứng này mà cậu khiến cho vị tổng trưởng của Touman càng lọt sâu vào lưới tình. Một người có thể hạ cả một đám côn đồ cao to hơn mình chỉ trong vài phút, dưới trướng là hơn 100 người, một tiếng nói có sức mạnh quyền lực vang với toàn bộ giang hồ ở Tokyo, nhưng ngay lúc này sẵn sàng hạ mình xuống, an ủi một cậu nhóc khác...
- Xin lỗi, chọc mày hơi quá.
- THẰNG RANH CON QUỶ SỨ!!!
Takemichi quay sang quát Mikey 1 cái, đương nhiên chưa ngừng khóc, lúc này cậu không ngại chửi như vậy vì... ừa, cậu đang là 1 linh hồn 26 tuổi.
- Đó không phải là cách để đối xử với người mình thích nghe chưa?! Không được bắt nạt người ta, sau này tán con gái mà ứng xử như thế thì người ta bỏ chạy đấy!!!
- Ờm nhưng tao đang tán mày mà, Takemitchy.
Không lẽ, Takemichi đang trong trạng thái phủ nhận?
- Nghe tao dạy này, tổng trưởng, dù tao biết rằng mày còn non và xanh lắm. Nhưng ít ra tao thực sự có một mối quan hệ rồi nên tao biết cách để khiến con gái ở lâu với mày, tóm lại là...
Tất nhiên Mikey còn lâu mới nuốt nổi cái thái độ ''giả ngu'' này của Take. Cậu tức mình, không thèm nghe nữa, kéo cổ áo của Take lại và hôn tên ngốc kia một cái, lần này không nhẹ nhàng như trước. Lần trước chỉ chạm nhẹ môi, lần này Mikey dùng cả lưỡi cố tình luồn vào.
Takemichi hóa đá.
Ít ra nó cũng sẽ giúp Takemichi không có cơ hội giả ngu nữa.
''Ở đằng kia!!!"
Tiếng nhiều bước chân đang chạy tới, cả hai rời khỏi nhau, nhanh chóng nhận ra vấn đề... đó là giọng nói của ông chú bị trấn lột ban nãy. Lúc này hai thiếu niên vừa lo cãi nhau như phim tình cảm mới nhớ là gần đó có 5 cái "xác" bất tỉnh...
CHẠY!
...
''Ủa! Cậu bé kia đâu rồi?"
Ông chú ngơ ngác nhìn xung quanh, ông muốn nhìn thấy lại ân nhân của mình. Ban nãy, khi bỏ chạy thì ông đã gọi cho cảnh sát để họ cùng mình tới đây cứu cậu bé. Nhưng thứ duy nhất còn sót lại ở hiện trường, là 5 kẻ côn đồ ban nãy nằm bất tỉnh với vết bầm tím trên đầu và tài sản của ông đang nằm dưới đất, bên cạnh 2 cái răng gãy cùng vài vệt máu...
Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?!
...
Mikey cùng Takemichi núp lùm sau làn cây, chờ cho cảnh sát gọi xe cứu thương chở 5 thằng kia đi, rồi cho tới khi họ rời đi hẳn thì mới chui ra. Cái tư thế hai đứa đang lén trốn cảnh sát trông bất đắc dĩ vô cùng, nói sao nhỉ, ngồi sát rạt nhau như thế này... không ổn cho lắm.
Nhưng là Mikey cố tình!
Cậu ta kéo tay Takemichi bỏ chạy vào lùm cây rồi ôm chặt cậu, áp sát Takemichi vào người mình, rất ra dáng bảo vệ. Mà Takemichi cũng không làm gì được, muốn đứng dậy thoát ra thì cũng phải chờ cho những người kia đi, không thì sẽ gây tiếng động mạnh khiến cả hai bị phát hiện.
Dù gì Mikey cũng sẽ phạm vào tội cố tình gây thương tích nếu bị bắt.
Cả hai trong tư thế "bất đắc dĩ" tầm 10 phút, Takemichi muốn khóc quá! Khóc mà không ra tiếng nổi, vì trong khoảng thời gian đó Mikey lợi dụng để "hít hà" cậu.
''Mày dùng dầu gội gì vậy?"
"Urg... Mikey, đây không phải là lúc...''
''Sữa tắm thơm quá, trước khi tới đây có tắm rồi hả?"
''Ừa, tao tắm xong thì đi làm bài tập, và rồi nghe Emma gọi điện, bảo mày không ổn...''
''Ừm... lo cho tao nhỉ?"
Mikey kéo Takemichi sát với mình hơn, cố tình kề mặt ở gáy cổ của cậu, hít một hơi nhẹ. Như bị nghiện. Hẳn nhiên, Takemichi chỉ muốn ré lên một tiếng như ban nãy... Trời ơi đồ ranh con quỷ sứ! Ông không phải đồ chơi của mày!
- Tao chưa chơi thuốc bao giờ dù đã từng được dụ, nhưng chắc nó cũng giống lúc này...
Thằng ôn con kia, mày vừa so sánh bố với cần sa đấy hả? Mày so sánh một người lương thiện như tao giống với thuốc phiện à? Đánh cho bây giờ!
Takemichi nghĩ trong đầu, "hổ báo cáo chồn" trong não thôi chứ biết rõ, đấu với Mikey thật thì cậu sẽ được khuyến mãi thêm 1 tuần nằm viện.
- Tao thích mày lắm, Takemitchy.
Mikey lầm bầm nhỏ đủ để cậu nghe, giọng dịu tới lạ. Lúc này thì Take không thể giả ngu được nữa, đành bất lực thừa nhận, ừa, mình đang được tổng trưởng quyền lực của Touman đem lòng yêu thương.
- Gu của mày như c*t vậy, Mikey.
- Ừm...
- Không phản bác lại sao?
- Tao méc Hina đấy.
- Garg, đừng!
- Đùa thôi.
Take thở dài.
- Tao... có Hina rồi.
- Ừa, tao biết.
Không biết cậu có nên nói điều này ra không, đột nhiên lúc này cậu muốn chia sẻ...
- Thật ra, trong tương lai có thể tao sẽ chia tay với Hina.
- Hả?!
Mikey giật mình ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Và đó là sự thật, trong lần đầu tiên trước khi xuyên thời gian, cậu chỉ là một thằng thất bại độc thân, còn trinh, làm công ăn lương với số tiền còm cõi để ráng trả tiền nhà mỗi tháng, trong phòng thì chất cả đống bao rác cả tuần mới chịu dọn, đồ ăn thì toàn mua ở tiệm tiện lợi, quần áo thì toàn mua hàng chợ trời rẻ thối, garg, nhớ lại mới thấy thất bại đủ đường.
Và đúng là cái thằng thất bại đó đã không liên lạc lại với Hina gần 10 năm trời, tốt nghiệp xong bỏ chạy mất xác không một lời từ biệt. Cuộc sống của cậu vốn dĩ đã từng... không có Hina.
Nghĩ kĩ lại thì, lúc còn trẻ, khi mới yêu, ai cũng nghĩ tình yêu sẽ vĩnh viễn tồn tại, nhưng trải qua rồi mới biết, sự khắc nghiệt của cuộc sống đã cho Takemichi thấy đời không như mơ, Hina cũng như một giấc mơ đẹp của cậu vậy, cậu trân trọng cô ấy, nhưng liệu cô ấy sẽ theo cậu tới cuối đời hay không thì cậu không chắc.
Vốn dĩ thời gian đã trả lời cho cậu chuyện này rồi.
Cậu quay về quá khứ là để cứu mạng của cô ấy, vì cậu yêu Hina.
Nhưng... liệu thời gian một lần nữa có khiến cho hai người lặng lẽ tách nhau ra không? Liệu cậu hoặc Hina có thay lòng đổi dạ? Chẳng ai biết trước được.
- Takemichi, mày nói như vậy là sao?! Có chuyện gì giữa hai người rồi?
Mikey hỏi, nhưng không phải hỏi vì lo lắng, mà vì tự cậu ta biết cậu ta đủ ích kỷ để cảm thấy... có hy vọng trong tình huống này.
- À không, chỉ là... nói sao nhỉ, khi càng già rồi thì mày càng bớt kiên định với niềm tin của mình hơn. Nhưng... tao là một thằng ngốc nên tao sẽ cố gắng.
Mikey nhìn Take, ánh mắt dịu đi, cậu không rõ nhưng cậu cảm nhận được, Takemichi đang có gánh nặng lớn trong lòng, cảm giác bất lực với chính mình nói riêng và cuộc đời nói chung. Giống như Mikey vậy. Có lẽ do cảm giác đồng điệu này mà bị Takemichi thu hút.
Cậu ôm chặt Takemichi hơn.
- Dù mày không yêu lại tao, tao vẫn sẽ yêu mày.
- ... thằng ngốc, mày nên tìm cho mình một người để...
- Tao có cả Touman rồi.
- ...
- Còn mày thì có tao, Takemitchy.
Thịch
Takemichi im lặng, sững sờ với cảm giác đang nhen nhóm nhẹ nhàng trong lồng ngực, chắc do cô đơn một thời gian quá lâu, bản thân cũng phải tự cố gắng chống chọi mọi thứ, mà giờ thấy một người tình nguyện yêu thương mình vô điều kiện, cậu cảm thấy lạ lùng.
- Xin lỗi, Mikey.
- Vì chuyện gì?
- Không, chỉ muốn xin lỗi thôi.
- Mày buồn cười nhỉ? Lúc cần mạnh mẽ thì rất mạnh mẽ, còn bình thường thì cứ tự nguyện ráng hạ thấp bản thân xuống vì người khác.
Dân từng làm mấy ngành dịch vụ nó vậy đó, đại ca.
...
Sau khi cảnh sát rời đi, họ chui ra khỏi lùm cây. Mikey đề nghị chở Takemichi về, cơ mà cậu từ chối vì còn cái xe đạp đang đậu ở ngoài kia.
- Tao tưởng nó vỡ nát rồi?
- Tao sửa lại thấy mẹ luôn đó, tại ai hả?
- Còn chạy tốt không?
- Còn, nhưng cũng không biết được tới lúc nào, lúc chạy tao cũng hơi run, cảm giác bánh xe sắp lăn sang một bên, còn xe tao ở một bên vậy.
Mikey không nhịn được cười, rồi kéo tay Take qua chỗ để con xe đua của mình ''Để tao chở về, bỏ cái xe đó đi, tao sẽ tặng mày một cái xe đua.''
''HẢ?! NÓ ĐẮT LẮM ĐÓ!!!"
''Nhà tao còn một cái cất xó... để không cũng chẳng làm gì.''
''Nhưng...''
Bất ngờ, họ nghe thấy tiếng sấm, mưa lớn đổ xuống trong chớp mắt.
Takemichi ngơ ngác cùng Mikey, cuối cùng quyết định...
- Mikey, qua nhà tao đi, nhà tao ở gần đây hơn.
===
- TAKEMICHI!!! CON CÓ SAO KHÔNG? MƯA TO QUÁ!
Mẹ Take mở cửa nhìn con trai ướt sũng đứng trước cửa, rồi để ý có 1 hình dáng nhỏ con hơn đang đứng ở đằng sau Take.
- Bạn con, Mikey. Mikey, đây là mẹ tớ.
- Cháu... chào cô.
Mikey lễ phép cúi.
- Mau vào nhà đi hai đứa!! Ôi trời!!
Cả hai bị thẩy vào phòng tắm đã bật sẵn nước nóng, sau khi tắm xong thì ra ngoài đã có sẵn đồ ăn tối. Mikey có chút choáng ngợp bởi sự đón tiếp nồng hậu này. Cậu quay sang nhìn Take với ánh mắt vô cùng thâm tình.
''Tao gọi cô ấy là... mẹ luôn nhé.'' - thì thầm.
''Tao oánh mày bây giờ!!" Take đỏ mặt, quát.
''Không ai đánh nhau trong cái nhà này hết, nghe chưa!!!" - tiếng quát đầy quyền lực vang lên, đi kèm với một cái muôi xúc canh sẵn sàng vả đo ván bất kì đứa nào.
"Được rồi, Mikey, cháu là bạn học cùng trường với Takemichi à?"
"Dạ không, cháu học khác trường.''
''Thế làm sao hai đứa quen nhau thế?"
Takemichi vừa nhai miếng thịt chiên vừa chảy mồ hôi, sao nghe như cái kiểu chất vấn bồ bịch vậy?
"À, một hôm Takemichi bị đánh nên cháu tới cứu...''
''...''
Cũng không phải không đúng! Bà nội cha nó! Cậu muốn phản bác nhưng cái hồi mà Kiyomasa chuẩn bị cầm gậy đập chết cậu thì Mikey cùng Draken xuất hiện, Mikey còn đánh Kiyomasa bất tỉnh sau đó.
Cũng tính là cứu cậu, nhỉ?
"Ồ, nếu vậy cô phải cám ơn cháu rồi!" Mẹ Take đưa ra cho Mikey thêm một phần thịt chiên "Ăn thoải mái đi cháu! Haiz... khổ, thằng ngốc này đã yếu còn cứ thích đi làm giang hồ, côn đồ này nọ, lúc nào về nhà cũng đầy vết tích thương tật trên người. Cháu hẳn là một đứa trẻ ngoan lắm, nhìn cháu không bị thương gì cả, chắc cháu biết là không nên lao vào đánh nhau như thằng Take."
MẸ ƠI NÓ LÀ TRÙM GIANG HỒ CẢ TOKYO NÀY ĐÓ!
Take hét lớn trong lòng nhìn Mikey với ánh mắt hãi hùng.
''Vâng! Ai lại để cho người khác đánh mình, cô nhỉ?" - Mikey cười thảo mai.
Sao mày có thể vừa diễn sâu vừa xạo chó không chớp mắt như thế.
''Đúng rồi, người khôn là phải vậy! Chứ bị thương thì mệt lắm... cháu giúp cô dạy lại thằng Take nhé, cô chỉ muốn nó học hành đàng hoàng một chút rồi kiếm một công việc ổn định, có một gia đình hạnh phúc, chứ cứ thế này chắc nó sẽ độc thân suốt đời mất!"
Mikey sững lại, quay sang nhìn Take với ánh mắt chút khó hiểu, rồi quay lại bữa ăn. Một lúc sau khi cả hai lên phòng rồi thì...
- Mẹ mày không biết mày có bạn gái hả?
- Ừa, tao không nói! Chưa dám nói.
- Tại sao?
- Vì... tao cảm thấy mình chưa xứng đáng với Hina...
Mikey không nói gì, ngồi xuống sàn chờ Takemichi nói tiếp.
- Tóm lại thì... tao cũng không rõ nữa, tao không biết liệu mình và cô ấy trong 12 năm nữa có-
- Tại sao lại là 12 năm?
Không giải thích cho mày hiểu được đâu Mikey!!!
- Thôi bỏ đi! Tao làm bài tập đây, mày thích làm gì thì làm!!
Mikey gật đầu rồi gọi điện cho Emma báo cậu đang ở nhà Take trú mưa...
- Ừa, anh ngủ ở đây một hôm nhé.
- Vâng! May quá, gửi lời cám ơn Take giúp em.
Cúp máy.
- Take, mày đang làm bài tập gì vậy?
Mikey đứng dậy cúi đầu nhìn Take vò đầu bứt tai với mớ công thức toán.
- Haiz... tao quên sạch mọi thứ rồi, nhưng ít ra tao vẫn muốn hoàn thành nó.
Vì chiếm xác của chính bản thân trong quá khứ rồi, ngoài nhiệm vụ cố gắng cứu mọi người, giờ ít nhất cũng phải đảm bảo cho mình tốt nghiệp, không thì tương lai ''còn cái nịt''.
- Mấy bài này dễ mà.
Takemichi quay sang nhìn Mikey với ánh mắt mày-đùa-tao.
- Ừm, chắc mày không biết tao đứng trong top 3 học lực toàn trường. Tao ngủ ở trường vì tao nhìn lướt qua mọi thứ là học xong rồi.
- ...
- Ba cái vụ học hành chán chết, tao thích đi quẩy hơn.
- ...
- Đưa đây giải cho!
Mikey giật bút của Takemichi lại rồi ghi ghi chép chép, trong phút chốc xong 3 cái đề. Takemichi chỉ có thể trố mắt nhìn, ngưỡng mộ. Trời, vụ này mà lòi ra thì Touman tự hào gấp bội. Ai cũng nghĩ Mikey vì là giang hồ nên sẽ học dốt, họ còn cố tình biểu quyết cho Mikey ngủ sớm để chịu khó đi học, ai dè...
... ổng giỏi sẵn.
- Có... có ai biết chuyện này không?
- Draken.
- Thế sao Draken lại...?
- Tại không thích làm bảo mẫu cho tao thôi chứ có thèm nghĩ mẹ gì tới học lực của tao đâu.
Takemichi á khẩu im lặng, chắp tay lạy Mikey... ''Đa tạ đại ca!". Nhờ Mikey nên bài tập cũng xong sớm, Mikey liền tranh thủ đòi trả ơn. Cũng không phải cái gì mới, kiểu đòi được yêu chiều bởi người mình thích, bắt Take ngồi xuống quỳ gối cho Mikey gác lên gối nằm. Takemichi bất đắc dĩ cũng đồng ý, tại... xem nào, hôm nay được cứu, còn được giúp giải bài tập dùm.
Chẳng biết ai đang được chiều.
- Mikey, lát nữa cho mày nằm trên giường, tao ngủ dưới đất.
- Tại sao?
- Xem như trả ơn.
- Nếu trả ơn thì phải là ngủ chung.
- Không!!!
- Thế ban nãy trả lời có hay không?
- Mày hôn tao rồi còn gì?!
- Có thể hôn nữa mà.
Takemichi đỏ mặt, dùng hai tay che tiếp, không biết nói gì.
- Takemichi này...
- Hả?!
- Nghe mày nói rằng có thể trong tương lai, mày và Hina chia tay nhỉ?
- ... cái đó.
- Nếu mày đòi chia tay, tao nhất định sẽ không chịu.
Takemichi im lặng nhìn Mikey ngồi dậy rồi tựa đầu vào vai cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
- Tao nhất định không ngừng yêu mày đâu!
- Cho dù tao... là một kẻ thất bại?
- Ừa!
- Cho dù tao chỉ là một thằng làm công ăn lương thảm hại suốt ngày chỉ biết xin lỗi khách hàng?
- Ừa!
- Cho dù... tao nghèo, và có một cái phòng trọ như ổ chuột... ?!
- Ừa!
- Cho dù tao sau này chẳng thực sự có gì cả.
- Ừa!
Takemichi im lặng, để cho Mikey ôm lấy mình.
Cậu không biết phải làm gì nữa?!
Cậu yêu Hina và Takemichi nghĩ mình vẫn sẽ yêu Hina, cả Hina cũng vậy, cô ấy là một cô gái tốt và cậu cảm thấy may mắn vì đã được cô ấy yêu thương.
Chỉ là...
Có lẽ cậu sẽ không thể nào quên được sự dịu dàng kì lạ này của Mikey dành cho cậu...
... có lẽ cả khi tới lúc sắp chết!
[To be continue]
===
Author's note: thiệt ra viết xong chap này cũng chẳng biết nên viết tiếp như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top