Chap 4
Author's note: Cũng đang hơi mệt vì nhiều chuyện, đại khái thì đôi khi có cảm giác... bản thân vô giá trị. Sáng tạo làm gì, chỉ để cảm thấy mình bị coi thường?!
À mọi người cũng đừng để tâm. Than một chút thôi, chúc mọi người đọc fic vui vẻ.
=========
"Alo... Ta... Takemichi đó đúng không? Hình như anh Mikey không được ổn!"
Lẽ ra Takemichi phải bảo Emma mau gọi cho Draken, hoặc Baji, hoặc Mitsuya, nói chung là gọi thêm bất kì ai khác trong bang Touman mau cùng cậu đi tìm Mikey. Nhưng Takemichi đã không làm như vậy.
Cậu ngay lập tức cất tập vở, chạy xuống nhà...
''Takemichi!! Tối rồi còn định đi đâu đấy? Lại đàn đúm với bọn Akkai à?" - mẹ cậu đang nấu dở bữa tối, quay sang chống nạnh nhìn thằng con trai mới lớn, bà có chút bực dọc.
"Con đi một chút sẽ về!"
"Còn chưa ăn tối mà! Này!!!"
Takemichi lôi chiếc xe đạp ra nhanh chóng lên đường một mình. Hồi trước, nó bị hỏng do trận cãi nhau giữa Mikey và Draken, đương nhiên sau đó thì cậu vẫn phải sửa lại. May mà nó còn chạy tốt.
Mikey thì chạy xe máy, lại còn là loại xe đua, nhìn là biết cậu không thể nào đuổi kịp Mikey rồi, nên chỉ có thể chạy tới nơi nào mà cậu đoán Mikey sẽ đến.
''Có lẽ anh Mikey sẽ loanh quanh ở mấy khu của những băng côn đồ, vì ảnh cũng đã nổi tiếng với cái danh thủ lĩnh của băng Touman, nên nếu anh ấy đi một mình, chắc chắn sẽ bị... tấn công.''
Lời nói của Emma vang vọng trong đầu Takemichi, Mikey đi đánh nhau thì cũng không có gì lạ, nhưng mà... làm gì thì làm, cũng phải có một lý do. Dù gì cậu quay trở lại đây để thay đổi quá khứ, và Mikey là một trong những nhân tố quan trọng nhất, chết tiệt, nếu Mikey đột nhiên hắc hóa vì một lý do từ trên trời rơi xuống thì cậu không biết đâu mà lần.
Chính là cái lý do... bị thất tình.
Mà còn thất tình bởi... Takemichi.
ĐÂY LÀ TRÒ ĐÙA KIỂU GÌ VẬY? HẢ?
Takemichi đạp xe vòng quanh những khu vực mà ít người dân thường qua lại, là nơi mà phường bất hảo làm chỗ tụ tập để chơi thuốc hoặc đánh nhau, cơ bản đều là những hoạt động không hay ho gì. Ờ mà nghĩ kĩ thì Touman vẫn lành mạnh phết, đua xe có, đánh nhau có, nhưng chưa đứa nào dính tới... ''thuốc.''. Vẫn chăm tới trường mà có đứa còn học giỏi cơ, như Chifuyu ấy.
Cậu liền tự hỏi không biết Mikey học lực như thế nào nhỉ? Còn cậu thì vừa vật vã với mớ bài tập toán, nhưng thiết nghĩ đống bài tập bây giờ còn dễ giải quyết hơn cái chuyện mà cậu đang phải đương đầu hiện tại...
Mikey đang ở đâu chứ?!
Takemichi dừng chân ở một nơi, cách đó khoảng 3 mét thì có một toán côn đồ, trông có vẻ là học sinh cấp 3, vậy là lớn hơn cậu. Bọn họ đang tụ tập bắt nạt một ông là nhân viên văn phòng...
''Nào! Lão già, rõ ràng ông đã nhìn lén quần lót của bạn gái tôi, mau mau đền bù đi!"
"Xin... xin lỗi các cậu, chỉ là hiểu lầm thôi, lúc đó tôi hơi say rượu nên té xuống đường, cô ấy tự dưng bước tới hỏi thăm nên tôi nhìn... nhìn lên... tôi không cố ý.''
Nào ngờ cô gái kia quay đầu đi, hất mái tóc nhuộm của mình qua một bên, liên tục cáo buộc người đàn ông trung niên ''Đừng có xạo! Rõ ràng ông cố tình muốn chạm vào tôi! Anh à, em đã bị ổng quấy rối đó, em muốn được đền bù tổn hại tinh thần.''
''Ông nghe em yêu của tôi nói gì chưa??! Mau đưa tiền đây!"
Vừa nói, tên bạn trai, có vẻ cũng là thủ lĩnh của nhóm côn đồ 5 người, chưa tính cô gái kia... đã giật cặp sách của ông chú kia, lục lọi lôi ra 1 cái điện thoại cùng 1 cái ví. Mặc cho ông kia van xin, những kẻ còn lại liền lao vào đấm đá ông ta.
Takemichi đương nhiên không đứng yên nhìn được, tức mình, cậu chạy tới quát một tiếng lớn để ngăn cản. Cả bọn dừng lại nhìn cậu...
Không phải là Takemichi không run, nếu đánh nhau thì cậu thua chắc, một chọi sáu, không chột cũng què, nhưng chưa phải là cậu chưa từng bị đánh bầm dập, ít nhất cũng phải cứu ông chú kia đã.
''Chú mau chạy đi!!!"
Nghe lời Takemichi, ông chú chạy khỏi nơi đó, đúng nghĩa bỏ của chạy lấy người.
''Thôi tha cho lão đi, dù gì cũng có tiền và cái điện thoại, đem đi cầm đồ là được.'' Cả bọn cười lớn, sau đó tên thủ lĩnh quay sang nhìn Takemichi...
''Nhưng tao vẫn thấy ngứa mắt cái loại ra vẻ làm anh hùng.''
Eh!?
Takemichi vội leo lên xe đạp định chạy đi thì bị túm lại quăng vào góc tường. Dù cậu né được cú đấm đầu tiên và đấm lại được một tên, nhưng sau đó bị tên thủ lĩnh đá vào bụng một cái, Takemichi nằm gục xuống.
''Ouch!!"
''Mày chỉ mới là học sinh cấp 2 thôi, đừng có bày đặt lên giọng với đàn anh nhé!! Mắc gì mà mày phải bảo vệ một ông chú già đó! Ổng mất tiền thì vẫn đi làm kiếm lại được thôi... đừng có nhiều chuyện!"
Thật muốn phản bác rằng cậu đã 26 tuổi rồi, và vì cậu thấu hiểu cái cảm giác khó khăn khi đã trở thành người lớn, phải bươn chải từng đồng từng cắc, cậu biết làm ra đồng tiền khó lắm chứ.
''Còn mày có sức khỏe sao không lo làm việc? Lại đi trấn lột của người khác?'' Takemichi chửi lại, không ngần ngại. Kết quả bị đấm một cú bay thẳng vào tường, khỉ thật, cậu vẫn không đủ mạnh.
Cô gái duy nhất trong nhóm cười khinh bỉ ''Ôi dào, tưởng gì, muốn làm anh hùng thì ít ra cũng phải biết đánh nhau chứ! Anh yêu, đánh chết nó đi!"
''BỐP''
Chỉ một tiếng động vang lên, cô ta gục bất tỉnh xuống đất, khiến tất cả sững người.
Ngay cạnh cơ thể bất động của cô gái là một hình dáng nhỏ, nhưng tỏa ra ám khí cực kỳ mạnh mẽ.
Khoảnh khắc lúc đấy, Takemichi liền nhớ lại cái hồi mà Hina vừa tát... Mikey.
[Flashback]
''Giỡn thôi! Tao sẽ không bao giờ ra tay với con gái!"
[End flashback]
Vậy mà... tại sao?!
Tại sao Mikey-kun lại đánh bất tỉnh một cô gái thế kia?
''THẰNG KHỐN! SAO MÀY DÁM ĐÁNH CÔ Ấ-''
Chưa dứt lời, tên thủ lĩnh gục xuống bất động bên cạnh người yêu của hắn, 5 thằng còn lại cảm nhận được, trước mặt mình không phải là một thằng nhóc bình thường.
... mà là một ác quỷ.
Bọn chúng hét lên, định bỏ chạy thì từng đứa một bị đo ván trước những cú đá mạnh kinh hồn của Mikey, cậu nhảy lên đạp thẳng vào thái dương từng thằng, thậm chí còn nghe 1 tiếng crack, là tiếng gãy xương.
Chưa dừng lại ở đó, Mikey quay lại nắm đầu thằng thủ lĩnh đã bất tỉnh, tung một cú đấm làm gãy mũi khiến hắn bừng tỉnh mà la hét oai oái trong đau đớn, máu của hắn văng ra khắp nơi, nhìn kĩ sẽ thấy có cả 2 cái răng đã gãy tự khi nào.
- Ai cho mày dám đụng vào Takemitchy?! AI CHO MÀY DÁM-
Takemichi nghe nhắc tới tên mình liền giật mình, nhận ra phải ngăn Mikey lại, cậu chạy tới ôm chặt Mikey từ đằng sau, cố hết sức lôi Mikey ra khỏi tên kia trong khi hắn đang ôm mũi khóc nức nở, cầu xin tha mạng.
- ĐỦ RỒI MIKEY!!! MÀY SẼ GIẾT HẮN MẤT!!!
- THẾ THÌ ĐỂ TAO GIẾT HẮN!!!
- TAO XIN MÀY ĐÓ MIKEY!!!
- HẮN DÁM ĐÁNH MÀY!
- TAO XIN MÀY!!!
- KẺ ĐỤNG VÀO TAKEMITCHY NHƯ VẬY THÌ PHẢI CHẾT!
Gì vậy ông nội? Tui còn chưa giận, còn chưa muốn giết người ta thì mắc gì ông phải hành xử như thế!
Takemichi dùng hết sức ôm Mikey để giữ cho người kia không lao tới bẻ cổ người vừa đánh cậu, nói bẻ cổ ở đây là nói nghĩa đen.
''Còn ngồi đó khóc hả? Mau chạy đi!!!" - Takemichi hét to, kẻ vừa đánh cậu ban nãy nhìn cậu bất ngờ, hắn cũng không nghĩ... cậu đang ra sức cứu hắn. Ngay lập tức hắn ôm cô bạn gái của mình bỏ chạy khỏi nơi đó.
Mikey tức mình quay sang nhìn Takemichi.
- Mày còn cứu tụi nó làm gì?
- Tao xin mày! Mày sẽ vào trại giáo dưỡng đó!
- Thì sao? Cùng lắm ở trong đó có 5 năm!
- MÀY LÀ THỦ LĨNH CỦA TOUMAN ĐÓ, THẰNG NGỐC NÀY!!!
Takemichi tức quá quát to, còn giơ nắm đấm định đánh Mikey 1 cái, nhưng vừa tới gần mặt thì tay cậu thả lỏng đặt lên vai Mikey, khóc...
- May quá, mày không sao... hức-
Mikey nhìn Takemichi khóc nức nở, còn nói như vậy, ý gì chứ?
- Mày... nghĩ tao sẽ gặp nạn hay gì?
- Emma gọi điện cho tao bảo mày không ổn, còn định đi đánh nhau xả giận, tao biết mày là Mikey bất bại nhưng đánh một mình thì vẫn sẽ bị thương đó!
- Nhưng người bị thương là mày chứ đâu phải tao?
- ...
- Tao xử hết tụi nó trong chưa đầy 1 phút.
- ...
- Đem thêm 10 thằng nữa tới đây thì tròn 1 phút đấy.
- Mày đừng có sát muối vào lòng tao được nữa không? Tao biết tao yếu rồi.
Mikey cười nhẹ, nhìn Takemitchy dỗi trông đáng yêu quá!
- Mày có sao không?
Mikey đưa tay ra ôm hai má Takemichi rồi kéo cậu lại gần, ban nãy bị đấm nên trên mặt có vết bầm rồi này, ngoài bị đấm trên mặt hình như còn...
- MÀY LÀM GÌ ĐẤY!!!
Takemichi đỏ mặt hét lên nhưng không cản được đối phương đẩy Takemichi vào tường rồi cởi nút áo của người kia ra, để hở bụng, bụng cũng bị bầm tụ máu một vết to, do cú đá ban nãy.
- Tsk, lẽ ra tao nên đấm cho hắn gãy hẳn cả hàm răng.
- Thôi đi, tiền trồng răng đắt lắm đó.
Takemichi xấu hổ cài nút áo lại. Hai bên im lặng không nói gì với nhau một lúc rồi sau đó Takemichi thở dài, lên tiếng trước.
- Tao xin lỗi.
- ... vì chuyện gì?
- Chuyện... trưa nay, tao hơi... quá đáng với mày, Mikey! Tao thành thật xin lỗi... tự dưng lại đẩy mày ra, hét to rồi bỏ chạy như vậy.
Mikey không nói gì, nhìn đối phương e ngại cúi đầu. Thật lòng muốn bảo, lỗi không phải ở mày, Takemitchy. Lỗi là ở tao, yêu mày là cái lỗi của tao. Yêu một người đã có bạn gái, đó là một cái tội.
Takemichi ấp úng 1 chút khi không thấy Mikey nói gì, vị tổng trưởng vẫn nhìn cậu, như chờ cậu nói thêm... hoặc... cũng có thể là do chính Mikey cũng không biết phải nói gì.
- Mikey, ờm... tao không rõ liệu mày có thật sự thích tao hay không! Nhưng tao... tao vẫn không thể tin. Vì... vì một người như tao thì...
- Mày coi thường bản thân tới vậy sao Takemitchy?
- Eh?!
Mikey cuối cùng cũng lên tiếng, nở một nụ cười chua chát.
- Takemitchy...
- Gì... gì vậy Mikey?!
- Nếu không phải vì tao biết rõ rằng... người mày yêu là Hina. Có lẽ tao sẽ dùng toàn lực của mình mà tìm cách tán đổ mày.
Cậu nói rồi, nói ra cái cảm xúc chết toi của mình rồi, mà dù gì thì ban nãy phóng xe một vòng Tokyo, còn được đánh một trận giúp xả ra năng lượng tiêu cực, Mikey đã bình tĩnh lại. Ban đầu trong lòng cậu chất chứa cảm giác khó chịu vì ghen tuông với Hina, nhưng nó đã bị thay thế khi cậu vô tình thấy chiếc xe đạp quen thuộc của người thương, và rồi thấy Takemichi bị đánh trọng thương bởi 1 đám côn đồ khác.
Lúc đó Mikey nhận ra, chỉ cần Takemichi an toàn, hạnh phúc là đủ, tuyệt đối không thể để Takemichi chịu đau khổ. Nếu muốn yêu cậu ta, ít ra phải là người đem lại cho cậu ấy hạnh phúc.
Hina chính là người như vậy, không phải Mikey. Cô bé là mảnh ghép cần thiết của cuộc đời Takemichi.
Mikey cười đau xót...
- Là tao cần mày, chứ không phải mày cần tao, Takemitchy, vậy nên tao yêu mày đơn phương. Và tao xin lỗi... vì đã không kiềm chế được cảm xúc.
Lúc này Mikey cúi đầu khiến Takemichi hoảng loạn. Đó giờ rõ ràng chỉ có Draken mới bắt Mikey cúi đầu được thôi, còn hôm nay, cậu ấy tự nguyện như vậy thì trời có giông to mất?
- MIKEY!!! Đừng, đừng cúi đầu như vậy, mày là tổng trưởng-
- CHUYỆN NÀY KHÔNG LIÊN QUAN GÌ TỚI TOUMAN!
Takemichi giật bắn, nhìn đối phương vẫn cúi đầu, rồi nhẹ nhàng ngẩng lên...
- Chuyện này là giữa tao và mày thôi, Takemitchy.
Takemichi đỏ mặt, không biết trả lời như thế này, cơn đau ở bụng cũng biến mất, cái nóng hừng hực đang tỏa ra từ cậu rõ ràng không phải do cơn đau mà do những lời nói của người đang đứng đối diện.
- Chuyện này là giữa tao, một người yêu đơn phương... với mày, người tao yêu đơn phương. Chẳng có phân chia cấp bậc gì ở đây cả, Takemitchy. Hay mày muốn tao đem cái danh tổng trưởng ra và ra lệnh cho mày phải yêu tao lại?
Takemichi đương nhiên á khẩu.
- Đấy! Chẳng ai làm thế cả, đúng không? Hahaha...
Mikey cười, nhưng Takemichi nhìn không vui nổi, rõ ràng nụ cười đó rất gượng. Cậu, không biết phải làm gì?! Cậu không muốn làm tổn thương Mikey, cậu muốn Mikey được hạnh phúc.
Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao? Tại sao Mikey lại yêu cậu chứ? Đây rõ ràng là 1 trò đùa, một điều bất khả thi, lẽ ra nó không nên xảy ra.
- Mikey-
- Gì?!
- Tao... tao không biết nói gì.
- Thế thì đừng nói.
- Tại sao mày lại thích tao? Ý tao là... Mikey, tao là con trai đó!
- Thì sao? Có ý phân biệt gì?
- Không! Không phải, tao... tao xin lỗi, chỉ là đó giờ tao cũng chưa được thằng con trai nào tỏ tình cả.
- Vậy là mày được em Hina tỏ tình à?
- Yeah!
- Có mình ẻm tỏ tình hay sao? Còn ai khác không?!
- Ờ... không, hồi ẻm tỏ tình tao cũng bất ngờ, tao không nghĩ là tao sẽ được một cô gái xinh xắn, đáng yêu như thế-
- Đấy, vấn đề là mày cứ hay tự ti chứ đâu phải vấn đề là trai hay gái.
- Yeah, tao cũng không nghĩ một người... đẹp trai, tài giỏi, mạnh mẽ, cực kỳ tuyệt vời như mày lại... thích tao. Tao cảm thấy chuyện này vô thực quá.
Mikey nghe vậy mà tim đập mạnh, Takemichi nghĩ về cậu như vậy sao?
Cậu vẫn còn cơ hội à?
Suy nghĩ một lúc, Takemichi thở dài, gợi ý...
- Hay mày thử đi coi mắt xem...
- Đéo thích!
- Thử hẹn hò nhóm-
- Tao nhận hơn 30 hộp socola mỗi mùa Valentine và mày nghĩ mày có kinh nghiệm với việc bị tỏ tình hơn tao chắc?!
Takemichi á khẩu, ngạc nhiên rồi cũng không cảm thấy lạ, cỡ Mikey thì hẳn là siêu đào hoa rồi. Cậu ta... là một bad boy tiêu chuẩn. Đặc biệt là mấy thiếu nữ tuổi teen là cực kỳ yêu thích phong cách con trai kiểu này. Còn nếu con trai tỏ tình thì, chẹp, có khi là cả băng Touman đó, nhiều người trong đó xin vào băng vì ngưỡng mộ Mikey mà.
- Garg!!! Sau tất cả những lời tỏ tình và với chừng ấy người xung quanh mà mày không yêu được ai hả Mikey!??
Cậu bức xúc nắm vai Mikey lắc lắc, cảm thấy cuộc đời quá đỗi vô lý. Mikey hất tay Takemichi ra rồi vòng qua eo ôm cậu, đẩy cậu vào tường.
Cảnh này quen quen.
Phải rồi!
Y như trong giấc mơ hôm nọ.
- Ai nói với mày tao không yêu được ai?
Mikey nhìn thẳng vào Takemichi, khiến cậu đỏ mặt, quay đầu đi... ''Thì... thì trừ... trừ tao ra...''
- Nếu tao nói mày yêu ai đó trừ Hina thì mày có thấy câu đó vô lý không?
- Tao...
- Nói CÓ thì tao hôn mày, nói KHÔNG thì tao sẽ bắt đầu bày tỏ việc tao yêu mày, trước mặt mọi người, ở mọi nơi chúng ta gặp nhau.
- Ơ NÀY!!!
Làm sao mà quyết định được chứ?!!
- Sao nào Takemitchy~?!
Không! Không công bằng!
Takemichi cảm thấy tim cậu sắp đập mạnh tới nỗi văng ra lồng ngực.
[To be continue]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top