Chap 2

Author's note: Đây là một câu chuyện về những thanh niên ăn ở tệ nạn đang chuyển hóa lại cuộc sống lành mạnh, đi ngủ sớm, đúng giờ, nhưng bản thân tác giả thì lại thức đêm để viết vớ vẩn...

=== 

Emma có chút bất ngờ khi thấy Mikey hôm nay về sớm. Hôm qua ngủ sớm chắc chưa đủ gây sốc, nhỉ? Người anh trai cùng cha khác mẹ chạy vội vào trong nhà, vứt cái cặp qua một bên, không cởi áo, xông thẳng vào phòng tắm tự dội một gáo nước lạnh lên đầu. 

Cái quái gì vậy??! 

Emma không hiểu ông anh của mình đang bị gì, hành động này quá dị thường. 

"Mikey, anh sao thế?" 

"Emma?" 

"Nếu muốn tắm thì anh phải cởi đồ ra chứ?! Khi không lại tự dội cho mình một gáo-''

Chưa nói xong thì Mikey lại cầm vòi sen, chỉnh nấc lạnh xối thẳng vào đầu. Mikey à! Anh có cần đi khám tâm lý không?!

''Mikey! Ít nhất thì cởi đồ ra đi! Nếu để đồ ướt ngâm mãi như thế thì sẽ bị cảm lạnh đó!"

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Emma thở dài mặc kệ ông anh đang làm trò khùng điên, không thèm nghe cô nói. Cô bé đi ra ngoài xem có ai tới, có thể là Draken, nhìn Mikey như vậy thì cô đoán có chuyện rồi, mà chuyện gì thì hẳn là phải hỏi Draken đầu tiên.

''Eh?!"

"Xin... xin chào!"

"Takemichi? Sao cậu lại ở đây?"

"Draken bảo tôi tới kiểm tra xem Mikey có ổn không.''

Emma nhìn Takemichi, hỏi với biểu cảm cực kỳ quan ngại ''Takemichi này, bộ có chuyện gì xảy ra với anh Mikey hả?"

"Tôi... cũng không biết!" Takemichi bối rối, nói "Nhưng mà, tôi nghĩ Mikey giận tôi, vì tôi là người đã gợi ý cho Draken cùng mọi người buộc Mikey đi ngủ sớm.''

''Hả? Ra là cậu sao? Cậu là người đã khiến anh ấy đi ngủ sớm?!"

"Không, không hẳn, tôi chỉ gợi ý, còn quyền quyết định thuộc về Mikey! Chỉ là băng Touman từ giờ sẽ giải tán sớm, không đi chơi đêm nữa để Mikey về ngủ sớm.''

"Ra vậy! Hèn gì hôm qua thấy anh ấy bất ngờ ngủ sớm, dậy sớm...''

''Mikey có sao không?" 

Takemichi quay lại vấn đề, Emma thở dài mở cửa mời cậu vào ''Tự kiểm tra đi, tôi không biết phải phản ứng như thế nào nữa.'' Nghe Emma nói như vậy, Take càng thêm lo lắng. Cậu nhanh chóng chạy vào để tìm Mikey, nếu cần, cậu sẽ quỳ xuống tạ lỗi và để cho Mikey đá cậu mấy phát cho hả giận. Takemichi đoán mò rằng Mikey đang giận tới mức đã cầm đồ trong nhà quăng ra ngoài cửa sổ hay đập phá thứ gì rồi cũng nên... 

Nhưng cậu không ngờ khi bước vào nhà là một Mikey đang ủ rũ, ướt sũng cả người, lủi thủi đi từ phòng tắm vào phòng ngủ, ẩm ướt cả sàn nhà.

''Mikey!!! Mày bị té sông hả?"

Giật mình, Mikey không nhận ra Takemichi đã tới, cậu ta tới hồi nào vậy?
Trong lúc đang rối bời cảm xúc, Mikey thử khiến bản thân bình tĩnh lại bằng cách xối nước lạnh, có vẻ hiệu quả được một chút thì công sức bao nhiêu lại như nước xối cống, nguyên nhân của việc khiến lồng ngực Mikey đang muốn nổ tung lại đứng đó, trước mặt.

''Take...''

''Mikey! Mày mau thay đồ đi, làm thế sẽ bị cảm lạnh đó!"

Takemichi vội chạy tới nắm tay Mikey lôi cậu vào phòng, đóng cửa, sau đó lục tủ quần áo của Mikey lôi ra một chiếc khăn bông, Take nhanh chóng ném cái khăn lên đầu Mikey để lau. Trông Mikey lúc này chẳng khác gì một con chó lông xù vừa đi mưa về, nhìn rũ thấy tội.

"Trời không mưa, mày như thế này thì chỉ có té sông thôi, nhưng tao chạy theo mày về tận đây đâu thấy cảnh đó, rốt cục là sao vậy?"

Mikey im lặng, không trả lời, cúi đầu xuống để Take không thấy được khuôn mặt của cậu đang ửng đỏ. Lại thấy nóng rồi, muốn... xối nước lạnh quá. 

Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Emma gọi vọng vào ''Cho em vào được không?"

"Vào đi.'' - Lúc này Mikey mới lên tiếng.

''Em pha cho anh Mikey ly sữa nóng nè, mau thay đồ đi, thiệt tình, tự dưng vào phòng tắm, tự xối nước lạnh trong khi vẫn mặc nguyên bộ đồ trên người là thế nào? Sáng nay dậy sớm quá nên đầu óc không bình thường hả?" - Emma thở dài, vừa chống nạnh vừa nói '"Giao anh Mikey cho cậu đó Takemichi!"

''À, được rồi!". Emma cười nhẹ thân thiện rồi ra ngoài đóng cửa. Cuối cùng chỉ còn Mikey cùng Takemichi trong phòng. Sự tĩnh lặng trôi nhè nhẹ qua, Takemichi sau khi lau xong đầu ướt cho đối phương, hỏi nhỏ nhẹ...

''Ờm, Mikey này, sao mày tự dưng lại xối nước lạnh?"

"Đừng hỏi.''

Ơ! Thế giờ nói gì tiếp đây?

"Tao lau xong rồi đó, mau cởi áo ra thay đồ đi.''

''Mày ra ngoài đi.''

"Là con trai với nhau thì đâu có gì phải-''

''RA NGOÀI!"

Tiếng quát khiến Takemichi giật mình, liền vội đi ra, ôm lồng ngực thở dốc vì sợ, cậu tựa người vào cánh cửa vừa đóng lại, hoang mang không hiểu chuyện gì. Mikey rõ ràng rất giận cậu đúng không?! Takemichi ngồi xuống sàn nhà, co hai chân lên chờ cho Mikey thay đồ. Trong khi đó, ở bên kia cánh cửa, Mikey chẳng buồn cởi áo mà nắm lấy chiếc khăn tắm vừa được Takemichi cầm lấy lau cho mình, cậu hít một hơi nhẹ, ụp mặt vào chiếc khăn đấy... cảm giác mê mẩn xen lẫn hoang mang. 

Mikey biết mình đang đỏ mặt, biết rất rõ, vì quay sang nhìn chiếc gương trong phòng là thấy.

Ra đây là cảm xúc của tuổi mới lớn, lần đầu biết thích một ai đó, lần đầu phải cắn răng thừa nhận rằng mình đã say nắng một ai đó tới mức có thể vô tình làm tổn thương họ?!

Mikey không biết phải làm gì nữa, Takemichi có bạn gái rồi mà! Thứ cảm xúc này rõ ràng không thể được chấp nhận. Nếu cậu không kiểm soát được nó thì sao?

''Mikey-''

Tiếng Takemichi gọi nhỏ vào khiến cậu ngừng suy nghĩ... nhưng vẫn không lên tiếng đáp lại.

''Có gì cho tao xin lỗi! Tao thực sự xin lỗi, tao sẽ bảo Draken không giải tán băng sớm nữa, chúng ta có thể đi chơi đêm, ý tao là...'' Takemichi khựng lại chẳng biết nên nói gì thêm, cậu cảm giác như một người anh trai đang ráng thuyết phục thằng bé nhỏ hơn mình 10 tuổi rằng cậu không có ý dạy đời hay gì, rằng ở cái tuổi thiếu niên nhiệt huyết này, đi chơi vui vẻ với bạn bè chẳng có gì sai cả, cúp học cũng là một loại kỉ niệm đáng nhớ thời học sinh mà nhỉ?! 

''... mày muốn tao làm gì để bù đắp lại sự giận dữ của mày thì tao sẽ làm, bằng mọi giá tao sẽ cố gắng.''

Sự tĩnh lặng nhè nhẹ trôi qua, có lẽ cũng 10 phút rồi, Takemichi vẫn ngồi đó, trong lo âu, có thể nói sự giận dữ đáng sợ nhất chính là khi đối phương im lặng không thèm nói chuyện với mình đó. Chứ thà Mikey nổi đóa lên đá cho cậu mấy phát thì còn đỡ nhức đầu hơn thế này. 

''Tao thay đồ xong rồi. Vào đi!''

''Eh!"

Take nhanh chóng đứng dậy, mở cửa nhẹ nhàng bước vào thấy Mikey vẫn đang trùm chiếc khăn bông trên đầu, còn đồ thì đã thay xong, cậu mặc một chiếc áo thun dài tay màu trắng và cái quần rộng thùng thình cùng màu. 

''Mikey, mày uống sữa đi kẻo nguội.''

''Mày làm má tao hồi nào đấy, Takemicchi?"

''Tao... tao xin lỗi!!!" Cậu liền quỳ sụp xuống, cúi gập đầu. 

''Đùa thôi.'' - Mikey cười nhẹ, cầm ly sữa lên tu một hơi rồi thở dài, bày ra dáng vẻ trầm tư. Take liếc nhìn, thầm nghĩ, không dám nói ra rằng... Mikey không khác gì một nam phụ vừa thất tình nên tu hết 1 chai whisky vậy, giờ châm thêm điếu thuốc, nói thêm câu thoại ''Tình là gì?!" là y như một cảnh tiêu biểu trong drama phim tình cảm.   

Buồn cười thật chứ, nhưng không dám cười.

Takemichi vẫn quỳ dưới sàn nhìn Mikey ngồi lặng người, tổng trưởng băng Touman nhìn ngơ ngác vào góc tường một lúc như đang ráng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, rồi đặt ly sữa xuống quay sang nhìn Takemichi.

''Nãy mày bảo mày sẽ đền bù lại cho tao để tao hết giận, nhỉ?" 

"Mày... giận tao thật ha!?" - Take gãi đầu hỏi lại.

''Không hẳn, tao giận chính tao thì đúng hơn.'' 

''Hả?"

"Có những thứ khi mới lần đầu cảm thấy thì không ai ổn cả, tao cũng thế, tao vẫn chỉ là một đứa con nít mới lớn...''

Takemichi rất muốn nói ''Đúng rồi đó!", vì lúc này cậu đang 26 tuổi mà, chờ tới khi lớn cỡ cậu xem là nhìn mấy đứa nhóc 15 tuổi y như bọn nít ranh. Nhưng giờ phải ngồi yên cho người kia nói tiếp, cũng không dễ để Mikey trút bầu tâm sự, bản thân Take luôn cảm thấy Mikey là một người có thiên hướng che giấu cảm xúc của mình, chôn vùi nó tới khi chính bản thân mất kiểm soát.

''Mày có chuyện gì không ổn hả? Một thứ gì đó sâu xa hơn chứ không đơn giản là... dậy sớm?"

"Thật ra dậy sớm cũng khó chịu.''

Đúng! Cái này Takemichi hoàn toàn đồng ý, bất chấp tuổi tác, ai cũng muốn được ngủ nướng.

"Tao yếu lắm.''

''Eh?!"

"Ai cũng nói tao mạnh, nhưng lắm lúc tao chẳng muốn thể hiện mình mạnh nữa.''

''...''

''Takemichi, tao có một yêu cầu này, không rõ mày đáp ứng được không?"

''Được!"

''Chưa nói sao đã đồng ý?"

"Vì mày tao sẽ làm tất, đừng lo!"

"Thế thì ngồi yên ở đó, nhắm mắt lại chờ tao chút?"

''Hả?? Sao lại ngồi yên và nhắm mắt lại.''

''Rồi hứa với tao sau ngày hôm nay tuyệt đối không nhắc tới chuyện của ngày hôm nay.''

''Ê tao bắt đầu thấy lo rồi đó, mày tính làm gì hả??! Tính lôi cần ra hút hay gì? Cái đó không có tốt cho sức khỏe đâu nhé! Dẹp! Dẹp!"

''Không phải đâu. Cứ nhắm mắt đi. Mà tuyệt đối đừng mở mắt, cũng đừng nói gì cả, ok?! '' - Mikey cười và nói, nụ cười buồn tới lạ, Takemichi cảm được nỗi buồn đó, nhưng có thể giờ gặng hỏi Mikey cũng không chịu nói, đánh vậy, cậu ngồi yên nhắm mắt lại, tin tưởng Mikey.

Hoặc có thể Mikey sẽ lôi ra cả đống bài tập của cậu ta và bắt cậu làm dùm hết. Dám lắm, thôi thế cũng không sao, với cái đầu 26 tuổi, dù mọi kiến thức học xong đã trôi sạch sành sanh, cậu tin rằng mình vẫn có thể dùng sức mạnh niềm tin để giải tạm được vài bài toán, viết được vài lời văn sáo rỗng... 

Takemichi đang đoán mò không rõ Mikey sẽ bắt đầu làm bài tập gì thì thứ ngay sau đó khiến cậu đứt dòng suy nghĩ là một cái ôm chặt, là Mikey đang ôm cậu, dụi đầu vào cổ của cậu. 

Cái gì vậy??!

Takemichi hoang mang, vừa định mở mắt thì nghe giọng ra lệnh ''Đừng mở mắt, đừng cử động!"

''Nhưng..."

"Tao chỉ muốn... được ôm mày thôi.''

''...''

Thế thì có nhất thiết phải làm màu như thế này không?

''Nếu mày muốn thì tao ôm mày liền mà, Mikey!!"

''Mày không hiểu đâu.''

''Tao mở mắt được không? Tao không hiểu tại sao tao phải nhắm mắt nữa-...''

Mikey rời khỏi cái ôm, đưa hai bàn tay lên má Take, gằn giọng ''Nhiều chuyện!", rồi từ từ thu hẹp khoảng cách, hôn nhẹ một cái lên má Take. 

Rồi xong, lần này thì Takemichi bàng hoàng mở mắt, nhìn Mikey trong hoang mang tột độ, cậu ngồi bất động, não dừng hoạt động. Mikey cười đểu được đà lấn tới, bị cảm xúc chi phối trong suy nghĩ mình đang kiểm soát được Take, liền đẩy cậu xuống sàn, hai tay đặt ở hai bên giữ chặt tay Takemichi.

Mikey nhìn người đang nằm dưới mình, người cũng đang nhìn lại với đôi mắt mơ hồ tột độ, miệng ú ớ như muốn nói gì đó, mỗi tội cũng không biết phải nói gì. 

Khi sốc quá, có ai biết phải làm gì mới đúng?!

''Takemichi, nếu tao nói tao muốn hôn mày ngay lúc này, thì liệu mày có bỏ chạy không? Và nếu tao nói đó là thứ duy nhất tao đang thèm muốn, thì mày có chấp nhận không?!" 

Takemichi với còn đúng 2 tế bào não hoạt động, bật hỏi đúng một câu vào trọng tâm

''Mikey, mày bị SẢNG rồi hả?!"

"Ừa!''

Chối làm gì? Đó là sự thật.

Mikey cười ma mãnh, như cái lần đầu họ gặp nhau vậy, rồi dùng tay nâng đầu Takemichi lên, nhưng thay vì nói rằng ''Từ giờ mày là bạn của tao.''

Cậu không nói gì cả. 

Mikey từ từ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ được lên môi của đối phương. 

Cảm giác điện giật vụt qua, và lần này là xảy đến không chỉ với Mikey.    

===

Author's note: có nên viết tiếp không nhỉ?    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top