Chap 12 [H văn-End]

Author's note: Viết xong chap này ra chỉnh lại truyện có Mature content. 
H-văn nhưng H ở đây là Hài... if you know what I mean.

======

(Tranh minh họa tự vẽ - công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tui.)

Đêm đầu tiên ở bên nhau, Takemichi tự nhủ biết vậy lúc bị Mikey dọa cho hồn siêu phách tán trong nhà kho của Draken, cậu nên lấy cái chăn trùm lên đầu Mikey, làm cho tắc thở rồi bỏ chạy cho xong! Vì kẻ kia đúng là ác quỷ

Takemichi nhớ rằng mình đã bảo Mikey hãy nhẹ nhàng, nhưng đến phút quyết định, người kia phang cậu tới mức cậu muốn chửi thề cũng không tài nào nói thành lời. 

...  

Lúc khởi động, Mikey vẫn rất nhẹ nhàng, chiều đúng ý của người mình yêu, cựu tổng trưởng Touman chỉ dùng tay vuốt ve, đồng thời mát xa nhẹ để Takemichi thả lỏng người, thư giãn một chút với mình. 

Cũng không phải không biết, chính mình đã dọa người ta sợ chạy trối chết.

Mikey thích nhìn Takemichi khóc lóc nức nở, mà lúc đó chưa đem người ấy được lên giường thì dùng cách khác để đạt được mong ước ích kỷ, nếu Takemichi hỏi tại sao Mikey đáng sợ thì có thể Mikey thú nhận... là tao cố tình.  

Da thịt của Takemichi không đầy đặn như cậu nghĩ, cũng không có cơ bắp như hồi còn ở cấp 2 nữa. Có lẽ thời gian cũng dần bào mòn một con người... trong lúc ve vuốt ôm ấp nhẹ nhàng ở giai đoạn ban đầu để Takemichi quen dần với sự hiện diện và hơi ấm của mình, Mikey hỏi thăm... 

- Takemitchy, mày thiếu ăn hả?

- Ừm... một ngày chỉ ăn hai bữa, có lúc nhịn hẳn.

Takemichi đáp giữa những nụ hôn nhẹ nhàng của hai người và cái gãi mân mê của Mikey nơi gáy cổ, Mikey thở dài, ôm cậu, đáp... 

- Từ giờ tao sẽ chăm sóc mày, đừng nghĩ nhiều về tiền bạc nữa, tiền tao có bao nhiêu, mày tùy ý xài.

- Nghe như bố đường vậy, Mikey-kun?

Takemichi cười khúc khích hỏi.

- Vậy gọi tao là anh yêu đi. Tao cho 20 ngàn yên!

- Tao đắt giá như vậy sao?

Cậu nhìn Mikey hỏi đùa, nhưng xem ra vẫn ẩn chứa cảm giác tự ti...

- Takemitchi, đừng hỏi như vậy nữa.

Mikey trách nhẹ, sau đó cúi nhẹ xuống hôn trán cậu, vờn từ từ xuống ngực, liếm nhẹ hai nụ hồng... cậu rên khẽ, không nghĩ con trai có thể bị kích thích bởi những nơi như vậy. 

Nếu Mikey có những cú đá uy lực mạnh thấu trời thì tay của Mikey cũng có sức mạnh không kém, sự thật thì khi đánh nhau, Mikey có thể đấm xen kẽ những cú đá mạnh bạo khiến cả đám bất tỉnh, nằm như phơi rạ. Nhưng đấy là bàn về đánh nhau, còn khi Mikey dùng tay của mình để ve vuốt thì uy lực nó mang một nghĩa khác.

Takemichi rên nhẹ rồi dần dần không kiềm được cảm xúc khi Mikey bắt đầu dùng tay động mạnh vào những chỗ nhạy cảm. 

- Mikey, chờ đã... ưm...

- Tao chỉ mới dùng tay thôi mà, Takemitchy của tao~! 

Không nhìn cũng biết người kia đang cười đểu trong lúc phát ngôn tuyên bố quyền sở hữu.

Chỉ một lúc vuốt ve ở phần dưới nằm giữa hai chân, Takemichi không kiềm được mà bắn ra, co quắp cả người, bám tay dính chặt vào ga trải giường 

- Mày đúng là còn trinh nhỉ?

- Kệ tao!!

Takemichi xấu hổ vùi đầu vào gối, muốn khóc nức nở tiếp vì thẹn... ''Mày thì chắc kinh nghiệm đầy mình rồi ha, Mikey bất bại, cảnh sát đặc nhiệm, điệp viên số một, tao cá mày lên giường với cả dàn mỹ nhân rồi!". Cậu phùng má dỗi thấy rõ.

- Mày coi 007 nhiều quá rồi đấy Takemitchy.

- Chứ sao?

- Tao không phủ nhận tao từng lên giường với người khác nhưng đó chỉ là để làm nhiệm vụ thôi chứ tao chẳng có chút cảm xúc nào với họ cả.  

Mikey vừa nói vừa lật Takemichi lại, tiếp tục hôn nhẹ cậu, lừa người tin rằng mình dịu dàng thì cũng phải có kiên nhẫn. 

Takemichi im lặng, muốn nghe tiếp.

- Nói nhỏ mày nghe, lúc làm tình với họ, tao chẳng nhìn mặt mà chỉ nhớ mày, tao làm với người ta nhưng trong đầu tao thì tưởng tượng rằng mình đang làm với mày.

Ngượng thối mặt, Takemichi đưa hai tay lên nhéo má Mikey, trách...

- Mày không thấy làm thế là tổn thương người ta sao?

- Tao không quan tâm, giờ tao còn chẳng nhớ họ là ai. Tao chỉ nhớ mình mày thôi... lúc nào tao cũng chỉ muốn mỗi một mình mày.

Thằng ôn này học ở đâu ra cái kiểu ăn nói sến xẩm này nhỉ? Tình yêu làm người ta lương thiện hơn những cũng làm người ta ngu đi, đúng không???

- Kể nhỏ cho mày nghe tiếp tao được thiên hạ u mê cỡ nào, phụ nữ thì tìm cách lôi tao lên giường bằng mọi giá dù chỉ một đêm, không đòi hỏi tao phải yêu họ, thậm chí có người chỉ mong tao chịu để lại cho họ một đứa con, đàn ông thì cả những kẻ nằm trên lẫn dưới đều nhìn tao với ánh mắt ngu muội, thậm chí còn tìm cách đánh thuốc mê tao cơ...

Takemichi giả vờ bất ngờ, ừa thì giả vờ thôi. Cái người đang nằm trên cậu từ xưa đã nổi tiếng đào hoa rồi... hồi tỏ tình ở công viên cũng đã bảo mỗi mùa Valentine ít nhất có 30 hộp sô cô la trong tủ.

Mẹ nó! Đời bất công, thằng hai hộp sữa, đứa chả được hộp nào.

À khoan, cái thằng được hai hộp sữa này tự thân nó đã là một giải sổ xố độc đắc và cậu là người nhận được nó còn gì.

Thế mới nói, khó tin, vẫn không muốn tin.

- Vẻ mặt khó ở đó là sao vậy Takemitchy.

- Hừ! Tao chỉ nghĩ mày đối với nhiều người không thật lòng thì sao tao có thể-

- À bàn về chuyện lên giường với họ thì tao hoàn toàn dùng tay, chưa thực sự quan hệ bao giờ, nên chúng ta huề nhé.

HẢ? HẢ? HẢ?

- THẬT Á?!

- Ừa! Tao không có cảm xúc với họ nên chỉ dùng tay thôi, đủ làm họ kiệt sức rồi, à, còn với đứa nào cố tình lôi tao đi mà không được phép thì tao đấm chết nó nghĩa đen luôn, nên là... ừa, vẫn là dùng tay.

Takemichi á khẩu, không thể tin được.  

- CHỜ! Chờ đã, vậy tức là tao là người đầu tiên của mày sao Mikey?

- Ừa... 

Mikey cười ngây thơ vô số tội, ôm Takemichi vào lòng. 

- Cuối cùng người nằm trên giường với tao là Takemitchy thật sự rồi. 

Trông ổng vui như mới nhận quà Giáng Sinh đúng ý mình vậy, Takemichi cũng có chút cảm động. Ngước mắt lên trên nhìn trần căn phòng có dán cả ảnh của mình, ai da, đừng nói tên điên này giải quyết một mình bằng cách nhìn hình cậu ở mọi nơi chứ... ?!

Takemichi trong lúc hoang mang suy tư thì nghe tiếng mở nắp, thấy Mikey đổ nhẹ lọ bôi trơn lên tay, sau đó... bẻ tay cái crack.

ĐÌU MÁ! ÔNG CHUẨN BỊ LÀM TÌNH HAY TÍNH GIẾT NGƯỜI?

- Takemitchy, lại đây nào~

Mikey lao tới hôn Takemichi, lần này thì nồng nhiệt vô cùng, lại là nụ hôn kiểu Pháp, lưỡi hai người hòa quyện vào nhau nóng hổi.

Dù gì cũng đồng ý cho người kia tha hồ muốn làm gì thì làm rồi, Takemichi đáp lại một chút, cũng đang có hứng thật. Bỗng, cậu thấy ẩm ướt nơi kẽ mông, và rồi một ngón tay thúc nhẹ vào, Takemichi giật bắn cả người, lưỡi không kịp thu vào. 

- Á!

- Lần đầu hơi đau một chút, chịu khó nhé. 

Mikey vẫn dịu dàng khi nói chuyện, nhưng cái tay, cụ thể là ngón tay thì không có chỗ nào dịu dàng hay nhẹ nhàng hết.

Thúc một ngón vào làm Takemichi váng đầu chưa xong đã thúc thêm ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba vào, khuấy đảo mạnh mẽ bên trong, Takemichi hưng phấn kêu trời kêu đất, kêu cả thần linh. 

Không thần linh nào độ nổi cho hai thằng ngốc này!

- Sao vậy Takemitchy, tao nhớ mày lì đòn lắm mà?

- KHÔNG, KHÔNG PHẢI CHỖ ĐÓ!!!

Takemichi khóc nức nở, mặt đỏ hồng cả mảng lớn nhắm chặt mắt, tay cào cấu ở vai Mikey cầu xin... ''KHÔNG! CẢM THẤY LẠ QUÁ! DỪNG LẠI ĐI, MIKEY, LÀM ƠN!!!"

Cậu mở trừng mắt vì hưng phấn do nhịp điệu của ba ngón tay người kia mạnh bạo đều đặn chạm thẳng vô chỗ nhạy cảm của cậu, vô thức, Takemichi ra thêm lần nữa. 

Cái cậu thấy giữa làn hơi nước của đôi mắt là nụ cười đắc thắng ác ôn của Mikey. Takemichi cũng lớn tuổi hơn cái thời còn là thằng ranh con 14 tuổi của Touman nên có thể coi cậu không còn khỏe như trước, hoặc... bị đánh còn hơn là bị động chạm như thế này.

Takemichi chưa kịp định thần thì thấy Mikey ôm eo cậu, kéo xuống nhẹ, rồi đưa hai chân của cậu qua hai bên... cậu dụi hai mắt để nhìn rõ hơn thì thấy Mikey lôi một chiếc ba con sói ra cắn nhẹ rách bao ngoài.

- Đừng lo, tao lúc nào cũng thủ sẵn chờ mày mà.

- À... ừa... c... cám ơn mày.

Ít ra cũng biết nghĩ cho cậu chứ nhỉ.

- Mua sẵn một thùng ở đó nên không lo thiếu đâu.

Một thùng?

MỘT THÙNG?

- Mày đi buôn hả... Mikey?

Takemichi vẫn hy vọng rằng đống đó đem đi bán chứ làm đéo gì có chuyện...

- Chúng ta ở với nhau cả đời mà Takemitchy~

HELP! HELP ME! SOMEBODY HELP ME!

Takemichi sợ tới mức trong đầu hét luôn bằng ngoại ngữ.

Lại nói cậu cúi xuống nhìn mới nhận ra Mikey... khủng... bà nội cha nó, hèn gì người ta thèm lôi ổng lên giường tới như vậy. Không kìm được sự phẫn nộ đang dâng lên trong cậu dành cho cái tên cựu giang hồ mặt dày kia, Takemichi mỉa mai... ''Mày lùn thế mà cũng không tệ nhỉ? Nghĩ lại thì sau bao năm có cao được tí nào không đấy?"

- Có sao đâu! Lùn nhưng...

Mikey banh rộng cả hai chân của Takemichi ra, cười đểu...

- ... nhưng phang mày là được.

- CHỜ! CHỜ ĐÃ! TAO ĐÃ NÓI LÀ HÃY NHẸ NHÀNG...

- Muộn rồi, dám thách tao!

Câu tiếp theo Takemichi không thốt ra được, thứ duy nhất lọt ra ngoài cổ họng của cậu là chữ A kéo dài, thanh âm sắc, vút lên cao. Khoảng thời gian sau đó, Takemichi cầu xin Mikey, tay cậu cào mạnh sau lưng người kia rồi lại cố sức đẩy người kia ra.

Mọi sự bất thành, hai chân Takemichi dần hết sức, mất hết sức mạnh khi bị co quắp cơ bắp, bên trong cậu bị khuấy đảo mạnh tới nỗi có cảm giác rằng...

- Mikey, tao... tao... mang thai mất.

Quên luôn giới tính thật của mình.

Cậu khóc nức nở, nhưng đối phương không tha mà tiếp tục thúc mạnh vào bên trong.

- Bên trong mày thật sướng, Takemitchy, bên trong mày là cực phẩm. 

Mikey rên rỉ bằng chất giọng nam tính của mình vào tai người tình rồi tiếp tục liếm mạnh vào tai... ''Takemitchy~ tao sẽ khiến cho mày nhớ mãi khoảnh khắc này.''

Đúng là đầu thai cậu cũng không quên. Không quên việc vì bị thao mạnh tới mức mà phát ngôn quên luôn mình là đàn ông.

- Nếu khiến mày có thai được thì tao không ngại đâu.

- ĐỪNG CÓ NÓI NHƯ VẬY!!!

- Ủa do ai nói trước?

- IM ĐI!!!

Takemichi lúc này phải vừa hét vừa khóc mới ra nổi tiếng, còn không thì chỉ có thở và cố gắng hô hấp hoặc cả cơ thể của cậu sẽ bị thứ khoái cảm chết toi này dập đến mụ mị não.

Xong lần một, Takemichi hết sạch sức lực, hồn siêu phách tán, chân không cửa động nổi, còn miệng thì vương vãi nước miếng do những nụ hôn điên cuồng của người kia...

''Xoẹt...''

Takemichi trố mắt tỉnh lại, ngẩng đầu lên, thấy Mikey xé thêm một cái bao...

- KHÔNG... tao lạy mày...

- Được rồi, xin lỗi, ban nãy vì quá phấn khích nên tao hơi quá, lần này hứa nhẹ nhàng.

Mikey cười hiền từ nhưng ánh mắt tràn trề dục vòng, tay vuốt nhẹ ở má nhưng tay còn lại thì bấu chặt mông của cậu, miệng thì nói lời yêu chiều nhưng lưỡi thì liếm mép chuẩn bị ăn tươi nuốt sống... 

- KHÔNG TIN!!!

Takemichi đã đúng, đéo thể tin được! 

Qua ba lần cậu ngất hẳn tới tám giờ sáng hôm sau. 

Khi tỉnh dậy còn thấy tay đã đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út.
Muốn tháo ra thì Mikey, ôm lấy cậu từ đằng sau, nhẹ nhàng nói trong lúc hôn vào gáy cổ ''Giá 3 triệu yên, tháo ra trả tiền.''

Dòng thứ bản năng hắc ám ôn dịch chết toi quỷ sứ!!!!!!!

[End] 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top