Chap 1
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Wakui Ken-sensei.
Thể loại: HÀI, lãng mạn, BL.
Mikey|Sano Manjirou x Takemichi Hanagaki
Author's note: Tui có OTP sẽ đem chúng nó ra làm trò đùa. Nói sao đây, truyện nó đã bi thương ngập tràn, thì mình phải viết nhảm nhí để cân bằng năng lượng. Muốn khóc vì chúng nó thì tui sẽ im lặng chờ thứ 4 hằng tuần... với cả, đang giãn cách, nằm nhà chán quá huhu.
=========================
Tối hôm nay, Mikey ngoan ngoãn đi ngủ vào lúc 12h đêm. Đây là một việc lạ, khiến cả ông Mikey và Ema bàng hoàng, tưởng chừng có khi sáng mai tỉnh dậy, Mikey sẽ tuyên bố không làm côn đồ nữa mà đi làm giàu.
Mikey không đáp lại, quay đầu đi, thở dài một tiếng rồi bảo... ''Vì Takemichi thôi.''
Nghe xong, Ema nhất quyết không cho Mikey ngủ, đòi kể cho ẻm nghe, hóng thì phải hóng lúc nóng, đặc biệt hóng drama vào buổi tối là thời điểm vàng ngọc, liên quan tới Take thì em ấy có thể tám chuyện được với cả Hina.
Quay lại vấn đề, Ema nài nỉ mãi nhưng Mikey vẫn không chịu kể, cậu đuổi Ema ra khỏi phòng rồi ngoan ngoãn lên giường. Thở dài, nghĩ về Takemichi trước khi ngủ... ờ thì tóm lại, chuyện là cách đây vài tiếng...
Bình thường thì Mikey hay thức khuya để đi chơi cùng anh em trong bang, lắm lúc tới tận gần sáng mới vác mặt về nhà với thâm quầng mắt, sáng dậy thì ngái ngủ khi lên lớp. Draken sau khi kể chuyện Mikey toàn ngủ trễ, đi học trễ, vào lớp vẫn ngủ như thể bị đánh thuốc, thì Takemichi mới hỏi
''Thế sao không ngủ sớm?''
Ờ nhỉ? Tối nào cũng vác xe đi quẩy thì sáng mở được cái mắt là một kì tích. Như được khai sáng, ngay buổi tối cùng ngày, Draken tuyên bố trong buổi họp bang rằng cậu có một đề nghị quan trọng giành cho tổng trưởng. Mọi người nín thở chờ Draken thông báo, liên quan tới ai chứ tới Mikey thì côn đồ cả nước hóng chứ không chỉ mình bang Touman. Mikey cũng bất ngờ, có nghe Draken nói gì trước đâu?
"Mà... khoan" - Cậu để ý, không thấy Takemichi đâu cả. ''Chờ chút! Takemichi đâu?"
Draken đáp "Nó sợ bị mày đánh nên chạy về trước rồi."
Mikey ngớ mặt "Vớ vẩn! Mắc gì tao phải đánh Takemichi? Cậu ta sẽ là người cuối cùng mà tao muốn đánh đấy!". Vị tổng trưởng tức giận nói, người khác không biết vì cậu không nói, nhưng chính Mikey biết rõ cảm xúc của mình dành cho người ấy như thế nào...
"Tóm lại vẫn trong danh sách muốn đánh chứ gì?" - Draken mỉa lại.
"Draken!!"
Mitsuya thấy chuyện không lành, liền chạy tới giữa hai thủ lĩnh, lên tiếng giảng hòa "Được rồi, từ từ, xin hai người đừng cãi nhau, có gì cứ nói ra đã!"
Mikey im lặng quay người đi, chờ Draken nói. Thầm nhủ trong bụng lát nữa sẽ ghé qua nhà Takemichi hỏi thăm thử, dù gì cũng chỉ mới... 10 giờ tối thôi mà.
"Tổng trưởng của chúng ta sáng nào cũng chăm chỉ tới trường, nhưng toàn tới vào lúc gần giờ ăn trưa, vào lớp thì ngủ say chả học hành được gì..."
ỦA CÁI GÌ VẬY?? Mikey giật mình quay sang nhìn Draken, sao lại bốc phốt người ta trước cả bang thế này?!
"... sau đó Takemichi có nói với tôi là do chúng ta họp bang rồi đi chơi đêm nhiều quá, nên khiến tổng trưởng không dậy nổi vào buổi sáng. Dù có là những kẻ bất lương, tôi vẫn muốn mọi người được lên lớp và có một tương lai không quá tệ trong đường học vấn!"
Baji nghe xong nhột lên nhột xuống trong khi Chifuyu cười khúc khích.
"Nên tôi đề suất bỏ phiếu dân chủ, các bạn muốn tiếp tục chơi đêm hay về nhà lúc 10 giờ tối để cho tổng trưởng của chúng ta ngủ sớm?!"
Mọi người nghe xong thấy cũng có lý, lại trộm nghĩ, nếu có 1 vị tổng trưởng dù mang danh bất lương, nhưng bất lương có học vấn cao thì cũng ngầu chứ bộ.
Mikey ngơ ngác, thiếu điều muốn đạp cho Draken một cái, nhưng chợt nhớ ra cái này là đề suất của Takemichi. Thôi rồi, đúng là giờ cậu muốn đập cho Takemichi một cái quá. Trong lúc đang cảm thấy cuộc đời mình là một trò đùa, thì Mikey chứng kiến hàng trăm cánh tay giơ lên, biểu quyết tán thành, bang Touman sẽ sống theo lịch sinh hoạt lành mạnh hơn một chút, cụ thể là về nhà đi ngủ sớm.
Draken quay sang nhìn Mikey với ánh mắt vui vẻ "Ok! Vậy nhé, mai bố không tới gọi mày dậy đâu! Tổng trưởng nhớ ngủ ngon!"
Đương nhiên sau khi cả băng giải tán ai về nhà nấy thì Mikey leo lên xe chạy thẳng tới nhà của Takemichi. Như đoán trước được tình huống sẽ xảy ra, khi Mikey vừa dừng xe ở cửa đã thấy Takemichi đứng đó cúi đầu.
"XIN LỖI MÀY!!!! NHƯNG-"
"Nhưng cái gì mà nhưng hả?!" Mikey xuống xe đi tới dùng hai tay nhéo má Takemichi, banh ra 2 bên. "Thằng ngốc này!!!"
Nước mắt rơi lã chã vì đau má, Takemichi thút thít ''Tao không cố ý, chỉ mới nói sao không ngủ sớm thì Draken liền cười lớn và chạy đi, bảo đã tìm ra cách không phải làm bảo mẫu cho mày nữa.''
Mikey thả tay ra thở dài, không phải là không đoán trước được, Draken từng thuyết giáo vụ này nhiều rồi nhưng Mikey không chịu nghe, cứ ỷ lại, giờ thì hết đường để ăn vạ rồi. Nhưng... Takemichi vẫn có lỗi, đó là vẽ đường cho hươu chạy.
"Mày vẫn có lỗi."
"Tao biết!!!" Takemichi cúi đầu, mắt long lanh chực khóc. Ôi thôi đi, Mikey thầm nghĩ, tim nhảy nhịp disco trong ngực, bản thân cậu biết mình đang có tình cảm đặc biệt với Takemichi, tuy nhiên phải giấu đi do Takemichi đã có Hina rồi, cơ mà... cứ trưng cái khuôn mặt đáng yêu như con chó Corgi kia thì ai mà chịu nổi?
Mikey đưa tay lên xoa đầu Takemichi "Tao tha thứ cho mày, được rồi, dù gì cũng là mày, Draken và mọi người lo cho tao, tao biết mày không có ý... xấu.''
Vậy chắc được rồi nhỉ? Mikey thầm nghĩ. Bất ngờ Takemichi cười tươi tỏa sáng lao vào ôm Mikey một cái "Cám ơn mày!!!"
Cả người như bị điện giật, Mikey đứng hình. Bảo sướng thì không hẳn, nhưng cũng... sướng thật. Buổi tối còn lạnh nữa chứ, được người mình thầm thương ôm một cái thì bằng ăn trăm cái taiyaki cộng lại. Tất nhiên, Takemichi nhanh chóng thả Mikey ra cười ngây thơ...
"Chúc ngủ ngon, Mikey-kun! Mày về nhà cẩn thận nhé."
Giờ phải chia tay rồi ư?
"Takemichi, chờ chút. Mày có số điện thoại của tao rồi đúng không?"
"Ừa có rồi, chúng ta trao đổi số rồi mà.''
"..."
"Sao thế!"
"Không, không có gì... ngủ ngon Takemichi.''
"ỪM!!!"
Mikey nhìn Takemichi chạy vào nhà đóng cửa an toàn rồi mới lên xe trở về nhà. Quay trở lại hiện tại, trước khi đi ngủ, Mikey nhớ lại Takemichi, nhớ lại cái ôm của cậu. Nhận ra, cái chăn bông đang đắp thậm chí còn không ấm bằng.
Cơ mà, thức khuya lâu ngày, đâu có dễ ngủ đúng giờ? Mikey lôi điện thoại nhắn tin cho Takemichi...
[Chúc ngủ ngon, Takemichi!]
Ngay lập tức tin nhắn đáp lại vang lên [Đi ngủ đi, tổng trưởng!]
[Mày là má tao rồi hả Takemichi?!]
[Không phải!! Xin lỗi Mikey, tao không cố ý!]
[Đùa thôi, tao khó ngủ quá, không ngủ ngay được.]
[Đếm cừu xem?!]
Mikey nhăn mày một chút, rồi bấm bấm bàn phím... [Ờ... để tao thử.]
[Chúc mày mơ đẹp!]
Lần này thì Mikey chỉ đọc thôi, không nhắn tin lại, kẻo lại trượt tay nhắn rằng ''Tao sẽ cố gắng mơ thấy mày". Mà đúng là, xém trượt tay nhắn như thế thật. Lúc đó thì sáng mai khỏi nhìn mặt Takemichi luôn. Khi bắt đầu thích một ai đó khiến cho tần suất làm mấy trò ngu si tăng lên, đúng không?!
Một lúc sau, Mikey cũng ngủ được. Chắc do nghĩ về Takemichi nhiều quá mà ngủ mơ thấy luôn. Giấc mơ tái hiện lại cảnh ban nãy, khi Takemichi ôm lấy Mikey, nhưng thay vì nói ''Cảm ơn mày'', cậu nói...
''Tao yêu mày, Mikey! Chúng ta hẹn hò đi!!!"
"Tao cũng yêu mày, Take-'' - Mikey đưa hai tay ra vòng qua eo của người còn lại rồi đẩy cậu vào tường, chuẩn bị cho một nụ hôn mà mình chủ động-
"Rầm!!!"
Giật mình tỉnh giấc, Mikey ngơ ngác nhận ra mình vừa bị rơi xuống giường, ngồi dậy nhìn đồng hồ... "Chỉ mới 3h sáng thôi sao?!"
Ngủ tiếp được! Không sao, quay trở lại giấc mơ nào, cậu sẽ tỏ tình với người kia tiếp, chưa hôn nữa, ít nhất cũng phải để cho người ta mơ tới nơi tới chốn chứ. Lạy chúa trên cao, quả nhiên có một giấc mơ đẹp bá cháy, Mikey không nghĩ mình thực sự mơ thấy Takemichi cùng mình như vậy. Nhưng đời cậu mà đẹp được như thế thì mới lạ! Mikey lăn lộn mãi trên giường... rồi bật dậy, chửi thầm...
"Mẹ nó, ngủ lại không được!"
Không ngủ lại thì sao mơ?! Còn chưa được hôn, trong khi hơi ấm của người kia, Mikey vẫn cảm nhận được rần rần trong người...
Còn chưa được hôn!!!
Cậu muốn hôn người kia, một cái cũng được! Trong mơ cũng được!
Mikey chạy xuống bếp tìm chai thuốc ngủ, nốc một viên rồi lên lại giường, nhắm mắt, thầm niệm mong cho tổ tiên có linh thiêng thì cho cậu mơ lại. Nhưng thay vì cậu mơ thấy Takemichi thì cậu mơ thấy Draken cùng cả bang Touman hét tên cậu, bảo cậu... mau dậy đi học đi!
Lúc này thì tỉnh tiếp, đúng giờ đi học. Draken không có mặt đánh thức cậu thật, nhưng khỉ gió, trong mơ cũng không tha à?!
Ema thấy anh trai mình dậy sớm mà rớt nước mắt, chạy đi nói với ông "Ông ơI! Mau mua thử sổ xố đi, hôm nay chắc chắn có chuyện lạ!", Mikey lờ luôn.
Khi cậu tới trường đúng giờ thì giáo viên chủ nhiệm liền bật khóc, quỳ xuống cám ơn thần thánh, còn các bạn học chung thì cũng hét toáng lên đòi mở tiệc mừng, chủ nhiệm cũng đồng ý nghỉ hẳn 1 tiết để ăn mừng, trùm băng đảng côn đồ lớn nhất Tokyo đi học đúng giờ, quả là một bước tiến vượt trội của giáo dục và xã hội.
Ông là trò đùa của chúng mày đấy à?!
Sau giờ học, Mikey tìm Draken tính đập cho một trận thì thấy Takemichi đang đứng gần đó nói chuyện, tim nhảy nhịp một phát, Mikey khựng lại, cảm xúc muốn oánh người tan biến, thay vào đó là kí ức của giấc mơ hôm qua quay trở lại.
''Mikey-kun!!! Mày đi học đúng giờ thật ha!?" - Takemichi chạy tới cười tươi hỏi thăm. Draken lôi ra một cây cờ trẻ con rồi bảo ''Hahaha giờ đi ăn mừng nào.''
Dù thừa nhận mình thích phần cơm trẻ con có cắm cờ nhưng, đó không phải là thứ Mikey muốn quan tâm lúc này, cậu quay sang nhìn Takemichi, nếu bảo muốn được thưởng cho việc sống như một con người lành mạnh vào sáng nay, thì Mikey muốn thứ khác cơ.
"Ủa, Mikey, mày sao thế, sốt hả?"
Mikey không nhận ra mình đỏ mặt vì thấy Takemichi đứng gần trong khi tưởng tượng được đẩy người kia vào tường để tiếp tục câu chuyện trong mơ tối qua.
"Tao... tao ổn! Đi ăn thôi." Cậu quay lưng bước đi trước.
"Này! Không lẽ chỉ dậy sớm thôi mà cũng sốt được hả?" - Draken hỏi nghiêm túc.
"Mikey-kun!" Takemichi lo lắng chạy tới nắm tay vị tổng trưởng kéo lại "Nếu vậy thì Mikey-kun nên ghé trạm xá thử-''. Bất ngờ, Mikey giật tay khỏi Takemichi như vừa bị... điện giật.
''Mikey-kun?!"
"Mikey, mày sao thế? Bộ giận Takemichi hả?"
Chắc thế nhỉ? Dù hôm qua Mikey đã bảo rằng cậu tha thứ, nhưng đôi khi người ta dối lòng, nói điều mà họ không thực sự nghĩ chỉ để cho qua chuyện.
''Mikey-kun, tao xin lỗi...''
''Không, không phải.''
Mikey vẫn không lại nhìn 2 người kia, tay thì từ từ đưa lên để che mặt, bàn tay vừa được Takemichi nắm lấy.
Mẹ nó, cậu thấy mặt mình nóng như cái lò vậy.
"Tao có chút chuyện, phải về nhà, hôm nay không họp bang gì cả, mày lo liệu hết nhé Draken.''
Sau đó, như bị chó rượt, Mikey chạy về nhà. Còn Draken cùng Takemichi ngơ ngác nhìn, rõ ràng có gì đó không ổn. Draken thì xem như có việc phải làm rồi, xem ra...
''Takemichi, mày theo nó hỏi xem nó bị gì được không?"
"OK! Chắc chắn rồi, tao không để cho Mikey bị gì đâu!"
Cậu liền chạy theo Mikey về nhà, tự hỏi rốt cục có chuyện gì đang xảy ra với vị tổng trưởng của Touman.
[To be continue]
=====
Author's note: Khi nào có chap mới thì không biết. Đừng hóng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top