9. Tắt sáng (pt.2)
Mikey cũng chẳng rõ từ khi nào bản thân bắt đầu bình thường hóa việc có Senju quanh quẩn bên cạnh mình.
Anh vốn tưởng Senju sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong đời của mình nữa kể từ hồi nhỏ ấy, cho đến khi bắt gặp cô ở nghĩa trang. Có lẽ anh đã quá coi thường con người cô, bởi Senju là một người sống tình cảm, cho nên cô vẫn luôn tưởng nhớ về Shinichirou và Baji. Lúc ấy, Mikey không khác gì một người chết đuối vớ được cọc, bởi bóng dáng của cô sao mà lại khiến trái tim anh yên bình đến như thế.
Senju là tia sáng duy nhất mà anh có được trong suốt quãng thời gian ở Thiên Trúc. Anh đã chịu đựng đủ nhiều để khiến bản thân trở nên bình tĩnh hơn khi ở cùng một chỗ với đám Izana và Kisaki, bởi bọn họ chẳng mang lại cho anh gì khác ngoài việc thỏa mãn thứ bản năng của tội ác sâu bên trong mình. Họ luôn biết cách khiến anh mất kiểm soát và hành động như một con thú mất tính người, anh biết điều đó, thậm chí là hiểu rõ, song không hiểu sao anh lại chẳng thể nào thoát ra được vòng xoáy vô tận ấy.
Làm gì có chuyện anh không biết cô ở đây với mục đích gì cơ chứ. Nhưng Senju cũng chỉ là một cô gái kém anh một tuổi, không nhiều, nên anh biết cô cũng có những chơi vơi của cuộc đời mình. Ấy vậy mà cô lại là người làm cho anh cảm thấy bản thân không thực sự tệ hại như anh nghĩ, rằng anh vẫn còn là một chỗ dựa vững chãi, là một hình bóng mà ai đó luôn theo đuổi.
Cả Senju, và Haruchiyo nữa.
"Hay là, anh với em cùng đi đi."
Cô khẽ khàng hỏi, trong khi cả hai đang đứng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài trên bãi cát, mang theo cơn gió ngập mùi biển khơi. Mikey vốn luôn thích ra biển, bởi có lẽ nơi này quá sức rộng lớn, khiến anh bớt buồn bực hơn là ở những nơi nhỏ hẹp và kín đáo đầy bí bách. Biển là nơi có thể bao dung mọi nỗi bất hạnh cũng như đau khổ của con người.
Khẽ nghiêng đầu nhìn Senju, anh hơi nhướn mày, chưa hiểu rõ lắm câu hỏi ấy.
"Đi đâu cũng được." - Cô tiếp tục, đôi mắt xanh lục vẫn nhìn anh - "Mình cứ đi thôi. Rời khỏi đây và sống khác đi."
Những lời nói của cô nghe mới thật yên bình và mơ mộng làm sao. Ôi, Senju, có lẽ cô không biết rằng anh đã từng nghĩ đến việc ấy, rất nhiều lần là đằng khác. Ví như một ngôi nhà nhỏ nằm bên sườn đồi ở vùng ôn đới hiền dịu, xung quanh là bãi cỏ xanh mượt, lấp lánh dưới ánh nắng chan hòa. Mỗi ngày được hít thở bầu không khí trong lành tươi mát, đón những cơn gió hiền dịu vào buổi sáng, ngắm sao trời vào ban đêm.
Nghe tuyệt thật đấy, nhưng phàm những gì tốt đẹp trên đời này, đều không dành cho anh.
Senju đúng là kẻ cứng đầu. Cô chẳng thèm nhụt chí lấy một chút, cho dù đến chính anh cũng nghĩ mình chẳng có hi vọng thoát ra khỏi nơi tù đọng tăm tối đang giam giữ linh hồn anh nữa rồi. Cô là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho anh, là ánh sáng chiếu rọi linh hồn anh - tinh cầu mặt trăng đơn độc giữa vũ trụ mênh mang.
Nếu cuộc đời anh đã chỉ toàn đau khổ, Mikey muốn được ích kỉ giữ lấy một thứ tốt đẹp, chỉ duy nhất một lần trong đời.
"Ồ, thằng Sanzu Haruchiyo phản bội chúng ta, và Kawaragi Senju cũng nằm trong diện tình nghi đấy, Mikey của tao ạ."
Izana nói, ngay sau khi vừa báo đi việc tập trung toàn bộ các thành viên của Thiên Trúc lại cho một buổi thanh trừng hứa hẹn là sẽ rất đẫm máu.
"Thì sao?"
Anh đáp lại, làm ra vẻ không mấy quan tâm cho lắm.
"Diệt trừ nó để tránh xảy ra hậu họa, mày cũng nghĩ vậy, phải không Kisaki?"
Gã đàn ông đeo kính gật đầu đồng tình, nhưng trái lại với hai người họ, Mikey chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt.
"Bọn mày thử xem."
Ai mà dám động vào cô sau lời nói ấy của anh cơ chứ.
Nhưng Senju ơi. Nếu cô phản bội Thiên Trúc, tức là đi ngược lại anh rồi. Anh chẳng muốn họ phải xa nhau vì một vài biến cố không đáng có như thế này. Cô đã bên cạnh anh suốt mấy năm qua cơ mà, đến mức bây giờ cô giống như một vật bất ly thân của anh. Sao mà anh có thể để cô đi khác con đường với anh cho được.
Thế thì, Sanzu Haruchiyo là vật cản đầu tiên.
Chẳng thể nào cứu vãn được nữa, anh đã nghĩ vậy, khi thấy đôi mắt cô lóe lên tia đau đớn trước cái chết của Sanzu. Anh biết cảm giác đó, anh cũng từng trải qua mà, thậm chí còn được "tận hưởng" nó tới hai lần.
Senju sẽ không bao giờ rời khỏi anh được, nếu anh cứ giữ cô bên mình, mãi mãi.
Mikey nhìn lên mấy chiếc camera trên góc tường, rồi quay lại nhìn Senju đang nằm ngủ trên giường mình. Cô ngủ không được sâu, có lẽ vì quá căng thẳng và mệt mỏi khi bị giam giữ trong một căn phòng kín bưng như thế này. Mà anh cũng chẳng để cô biết, mấy chiếc camera đó nào có hoạt động đâu. Chỉ là chiếc dây thừng vô hình để buộc lấy chân cô thôi.
Con rối bé nhỏ của anh, chỉ có thể, ở đây với anh thôi.
______________
"Takeomi... Haruchiyo..."
Senju gần như hoảng loạn gọi tên hai người anh đã chết của mình, cô ôm lấy đầu mình, như thể nếu làm vậy thì cơn ác mộng sẽ biến mất vậy. Khung cảnh đó cứ đeo bám lấy tâm trí cô không buông tha, nhất là khi cô nhìn thấy Mikey, cơn đau ấy lại càng quằn quại, giày vò trong lồng ngực cô.
Có phải đây là cảm giác của Mikey khi mất đi Shinichirou và Ema không? Cô, ngàn vạn lần, không muốn trải qua sự mất mát này. Nó là quá sức với trái tim quá đỗi yếu mềm của cô, như những con dao sắc nhọn muốn băm vằm linh hồn cô ra thành những mảnh vụn nát tươm. Càng đau hơn nữa, khi người giết Takeomi, Waka và Benkei lại là Mikey.
"Nếu em muốn thấy thoải mái hơn, thì chỉ cần quên nó đi thôi. Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu."
Mikey an ủi cô, bàn tay khẽ khàng vuốt mái tóc cô đã chớm mọc dài thêm vì đã lâu không cắt tỉa. Với Senju, đây là lời an ủi tệ hại nhất trên đời này. Giết người thân của cô rồi nói rằng cô hãy quên nó đi sao?
"Nếu vậy thì, em sẽ quên cả anh đấy, Mikey."
Vì một lần thấy anh, là một lần hồn em chết.
Nhìn đôi mắt buồn rầu không còn ánh sáng, anh đặt tay lên mi mắt cô, che nó lại. Anh biết, cô không muốn nhìn thấy anh. Đôi mắt ấy chẳng còn bừng sáng lên khi nhìn anh, trái tim ấy chẳng còn rực cháy tình yêu với anh nữa. Chính anh đã tự tay phá hủy cuộc đời cô, bóp nát lẽ sống của cô.
Mikey nghiêng đầu, hôn lên đôi môi khô khốc ấy, chỉ chạm thôi cũng đủ biết cô đang lạnh lẽo đến thế nào. Thậm chí Senju còn chẳng cử động lấy một chút, giống như anh đang hôn lên một bức tượng đá, hôn lên một cái xác không hồn.
Nhưng mà, hôn nhẹ một chút thôi, nếu không em sẽ vỡ tan tành mất.
Bàn tay anh đặt trên mi mắt cô ướt đẫm, những giọt nước mắt lăn dài xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô, đến nỗi môi anh cũng cảm thấy vị của nó. Đắng, và chát, như cõi lòng cô lúc này.
Có lẽ vì tình yêu với anh đã bị đẩy tới bên bờ vực của sự dằn vặt và đau khổ, nên cô không thể ngăn lại nổi những cảm xúc của mình cứ trào ra mãnh liệt. Chỉ vì yêu anh mà cô đã đánh đổi quá nhiều thứ, đánh đổi cả gia đình mình, để đến bây giờ cô chẳng còn lại bất cứ thứ gì cả. Còn lại Mikey sao? Mikey, cũng mục ruỗng rồi.
Senju nhìn gương mặt tiều tụy trong gương, mỗi một ngày trôi qua đối với cô như một ngày ở cõi địa ngục. Chỉ cần thở thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy lồng ngực như bị ép chặt lại, như có bàn tay ai siết lấy nó vậy.
"Đúng rồi, Mikey nói, nhẹ thôi nhỉ."
Con dao tem khẽ đưa lướt một đường, tạo thành một vết rạch trên cổ tay cô. Dòng máu màu đỏ dần dần len qua vết cắt, chậm chạp nhỏ giọt xuống, rơi vào làn nước trong bồn tắm, tan ra rồi biến mất. Senju như bị thôi miên, lại rạch thêm một đường nữa vào vết cắt ấy, lần này máu tuôn ra xối xả, nhanh chóng nhuộm đỏ cả bàn tay cô.
Ấy thế mà, cô lại chẳng thấy đau chút nào.
Ngâm mình vào bồn nước lạnh, cô nhấn cánh tay mình xuống, sau đó dần dần thả bản thân chìm vào trong đó. Nhiệt độ của nước khiến đầu óc cô bỗng chốc nguội hẳn đi, đem những suy nghĩ mệt mỏi hàng ngày vẫn luôn giày vò cô xóa sổ sạch sẽ.
Thật kì lạ, lúc này cô lại nghĩ tới Mikey.
Cảm giác như cô đang trôi dạt giữa đại dương mênh mông rộng lớn, được những con sóng ôm ấp và vỗ về. Nơi biển cả có Mikey đang ngắm nhìn say sưa từ trên bờ cát, liệu có khi nào anh cũng đang ngắm nhìn cô, hay đang đi tìm một phần tâm hồn đã chết của chính bản thân anh?
Mikey đã đúng rồi đấy, biển cả là nơi chấp nhận mọi lỗi lầm dù nó có sai trái tới đâu. Hãy cứ để làn nước cuốn trôi đi là được.
Cô hé mắt, mơ màng nhìn những sợi máu vương thành từng dải trong bể nước sóng sánh, loang lổ ra những mảng màu đỏ hồng đẹp mắt. Trông chúng như những bông hoa - cô nghĩ là hoa anh đào, cô đã thích hoa anh đào biết bao nhiêu.
Liệu có khi nào anh sẽ mang về cho cô một nhành anh đào không?
Mệt quá, cô bắt đầu thấy kiệt sức rồi.
Hối hận ghê, cô muốn ôm Mikey một lần nữa. Nhưng cơ thể cô đã hoàn toàn không còn nghe lời chính chủ nữa, cứ như vậy chìm xuống đáy nước, có lẽ đã tới lúc cô rời khỏi anh rồi. Dù vậy vẫn có một chút tiếc nuối, bởi cô chưa được thấy nụ cười của anh lần cuối cùng.
Senju thấy mình nhẹ bẫng tựa lông hồng, trái lại mí mắt nặng trĩu, cô bắt đầu mất dần nhận thức, rơi vào giấc ngủ. Cô thấy mái tóc màu vàng của Mikey dưới ánh hoàng hôn, anh quay đầu lại, nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm, và nắm tay cô bằng đôi bàn tay đã chai sạn. Anh sẽ hôn cô, cũng thật nhẹ như làn gió mùa xuân mang hơi thở của hoa anh đào thơm dìu dịu.
Không biết cô có đang mơ không nhỉ? Tại sao cô lại thấy anh hoảng sợ như vậy? Sao Mikey lại khóc?
Khuôn mặt điển trai ấy của anh không nên dính nước mắt đâu. Muốn lau đi, nhưng giờ cô chẳng thể nữa rồi.
Tạm biệt nhé, Mikey.
Anh ôm lấy cơ thể ướt đẫm nước hòa với máu vào lòng, Senju đã ngừng thở từ bao giờ. Có lẽ cô hận anh, nên mới tự phá hủy đi điều quan trọng duy nhất còn sót lại trong đời của anh, cũng chính là bản thân cô. Một cách trả thù tàn nhẫn, cô mới thật độc ác làm sao.
Bây giờ anh có nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi, rằng vặt đi đôi cánh của một thiên sứ, cũng tức là giết chết nó.
Cúi đầu hôn lên cái xác đã sớm lạnh ngắt, anh thì thầm.
"Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi."
Dù là thiên đường, hay địa ngục, cô cũng chẳng thể thoát được khỏi anh đâu.
"Búp bê bé nhỏ, của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top