8. Tắt sáng
Title: Tắt sáng
Summary: Gia nhập Thiên Trúc để cứu lấy người mình yêu, nhưng thứ Kawaragi Senju phải trả giá là cả cuộc đời mình.
Tag: romance, blood, murder
Warning: OOC
Note: Fic này là req cho bạn mmoo0309, plot không phải ý tưởng của mình. Bối cảnh ở đây là sau khi Touman bị Thiên Trúc thâu tóm.
_____________________
"Kawaragi Senju, mày đã xong nhiệm vụ chưa?"
Tiếng gã đàn ông vang lên, lập tức cô quay đầu nhìn Kisaki, khẽ nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Liên quan tới mày à?" - Cô trả lời lại một cách thô lỗ - "Tao có làm việc cho mày đâu nhỉ."
Kisaki tặc lưỡi khó chịu, đưa mắt nhìn qua Mikey hòng tìm lấy một biểu cảm nào đó phản ứng lại với thái độ của Senju trong cuộc nói chuyện vừa rồi. Nhưng tất cả những gì gã nhận được là sự thờ ơ, thậm chí Mikey còn chẳng thèm liếc lấy một cái, vẫn tiếp tục bất động và giữ im lặng. Đúng là gã chẳng nên mong đợi gì nhiều trong việc tìm lấy một lý do nào đó để bắt bẻ Senju, bởi Mikey vẫn luôn luôn dung túng cho cô như vậy mà.
Nếu ngoại trừ các thành viên cũ của Touman ra, thì có lẽ Senju là người được Mikey bỏ qua cho nhiều nhất. Hai người họ lúc nào cũng như hình với bóng, đến cả thằng ngu cũng nhìn ra được mối quan hệ của bọn họ sâu sắc hơn vẻ bề ngoài.
Mikey đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhét hai tay vào túi quần và bước đi, mái tóc màu vàng sáng của anh khẽ đung đưa theo nhịp bước chân. Anh khẽ liếc mắt về phía cô, ngầm ra tín hiệu để cô đi theo mình, như một thói quen. Tất nhiên, Senju bắt được ánh mắt ấy và lập tức bước theo anh.
"Đúng là kiểu mối quan hệ không cần phải nói nhiều nhỉ." - Izana nhếch môi, cố ý nhấn mạnh từng từ một, hắn khá thích cách Mikey và Senju tương tác với nhau chỉ bằng ánh mắt, hiểu được đối phương muốn nói gì mà không cần phải mở miệng. Suy cho cùng thì hắn cũng muốn có một mối quan hệ như vậy với Mikey mà.
Bỏ lại ngoài tai lời nói của Izana, cả hai cùng rời khỏi nơi tụ họp quen thuộc của Thiên Trúc. Cô nhìn theo bóng lưng yên lặng của Mikey, nén lại một tiếng thở dài, trong lòng chỉ muốn những ngày tháng này mau chóng kết thúc thật nhanh.
Senju không biết mình bị ám ảnh bởi Mikey nhiều đến như vậy từ khi nào.
Có lẽ điều này xuất phát từ lòng mong muốn kéo Mikey thoát ra khỏi thứ bóng tối mà Kisaki và Izana tạo ra, khiến anh sa chân vào hố sâu của tội ác và tham vọng. Cô lúc nào cũng nghĩ đến cái cách anh đã từng nở nụ cười vui vẻ và hồn nhiên như thế nào, rằng anh từng là ánh hào quang tỏa sáng ra làm sao. Nụ cười của anh là điều mà cô luôn hướng tới, bởi nó như một nguồn năng lượng cho cô, và cô muốn nhìn thấy nó nhiều lần hơn nữa.
Khi gặp anh ở nghĩa trang vài năm trước, Senju vẫn nhớ như in, đôi mắt bị bóng đêm bao phủ của anh đã trống rỗng và mù mịt một cách đáng sợ. Nhất là lúc anh đứng trước phần mộ của Shinichirou và Ema, những người anh em cùng chung huyết thống nhà Sano đã không còn trên cõi đời này nữa, thật đau đớn làm sao, đôi mắt ấy. Đó là khoảng thời gian tuyệt vọng nhất của anh, Mikey như một con thuyền mất phương hướng trôi dạt giữa dòng nước cuộc đời chảy xiết, cuốn anh đi xa khỏi bến bờ của tình yêu thương.
Thật may, Senju nghĩ, may vì cô đã gặp anh ở đó. Vừa lúc anh đang cần một người để có thể xoa dịu nỗi đau của mình, và Senju có lẽ lại là người thích hợp hơn bất cứ ai, vì cô quen biết hầu hết những người thân quan trọng nhất đời anh. Cô tin rằng việc nhìn thấy cô khiến Mikey nhớ về những kí ức ngày thơ bé, nhớ về cái thời điểm mà Shin, Ema và Baji vẫn còn sống, cho nên anh cảm thấy thoải mái khi có cô bên cạnh chăng?
Nhưng nếu vậy thì ở bên cạnh Kisaki và Izana mang lại cho anh điều gì tốt đẹp cơ chứ? Liệu Mikey có bao giờ biết rằng nếu tiếp tục cùng với họ chỉ khiến tâm hồn anh càng thêm tàn tạ và mục nát, và rồi sẽ đến một ngày anh đánh mất chính bản thân mình, mãi mãi chẳng thể nào quay về được?
Cô không muốn điều đó xảy ra một chút nào, đặc biệt là với Mikey, người mà cô yêu. Đến cả những người bạn từng kề vai sát cánh cùng với anh cũng không thể làm gì hơn, vậy thì cô cũng chẳng có hi vọng nào để có thể thuyết phục anh rời khỏi cái địa ngục tối tăm này. Đôi khi cô vẫn thử đề nghị anh hãy bỏ lại tất cả những điều đó và sống một cuộc đời bình thường xem sao, song, Mikey chỉ lắc đầu.
Con quỷ chiếm giữ trái tim anh đã được nuôi lớn đến độ không thể dùng cách thức mềm mỏng để khống chế nó nữa. Thứ Senju cần làm là giải quyết cốt lõi của vấn đề.
Thiên Trúc.
"Hành tung của Izana gần đây thật sự rất kín đáo." - Cô gần như bất lực thở hắt ra, đôi lông mày cũng nhíu lại bởi những suy nghĩ đang dần trở nên hỗn loạn.
Sanzu nhìn xuống dưới chân mình, không đáp lại lời cô, đủ hiểu cả hai đang rơi vào bế tắc như thế nào. Thiên Trúc hiện tại là một tổ chức có quy luật chặt chẽ, cho nên để nắm được hết thông tin về nó quả thật rất khó khăn. Hơn nữa, chỉ cần cả hai có hành vi đánh động đến những kẻ cầm đầu thì đến nửa cái mạng còn khó giữ, chứ đừng hỏi là chuyện đáng sợ gì sẽ xảy ra.
Không khác gì Senju, Haruchiyo cũng là một kẻ bị ám ảnh bởi Mikey. Từ sau khi Touman bị Thiên Trúc thâu tóm, anh đã khó chịu và buồn bực khi phải nhìn Mikey - cũng là vị vua duy nhất của anh - bị đám bất lương Yokohama thao túng và lợi dụng. Sanzu theo đuổi thứ ánh sáng của Mikey, và anh luôn cho rằng con người ấy chỉ thật sự tỏa sáng khi đứng đầu, một mình, chứ không phải là con rối cho người khác điều khiển.
Điện thoại cô khẽ rung lên, Senju lập tức kiểm tra tin nhắn.
"Ôi, chết tiệt, Haruchiyo, anh làm thật đấy à?" - Cô lầm bầm chửi thề, giương đôi mắt xanh bàng hoàng nhìn anh trai của mình. Cô biết anh mình điên, nhưng thế này thì...
"Tại sao tao không thể làm? Thằng khốn phản bội đó nên chết đi."
Cái tin Mutou Yasuhiro bị giết chết ở cầu cảng Yokohama khiến cho nội bộ Thiên Trúc trở nên náo loạn, bởi gã là một thành viên chủ chốt được trọng dụng. Chỉ ngay khi vừa nhận được tin ấy, Senju đã ngay lập tức biết đó là do ai làm ra rồi. Cả hai đã có một chút xích mích nhỏ vì bất đồng về cách thực hiện kế hoạch. Nếu như Senju đề nghị tiếp tục thăm dò và thu thập chứng cứ gây bất lợi cho Thiên Trúc, thì Sanzu, anh ta muốn giết hết không chừa một ai.
Cực đoan tới mức chính cô cũng phải thấy nghẹt thở. Có lẽ cái thế giới này đã luôn tàn khốc như vậy. Bọn họ phải đánh đổi thứ gì đó, để có thể vớt lấy cái xác không hồn của Mikey ra khỏi dòng sông nối ra biển khơi u tối.
___________________
Đứng trước thi thể người nằm giữa vũng máu đỏ đang lan ra trên nền đất, cô siết chặt hai tay lại, cố kiềm lại dòng cảm xúc phẫn nộ đang tuôn trào trong lồng ngực.
Chúng ta phải trả một cái giá đắt như vậy sao, Senju tự thì thầm trong đầu mình. Cô ngước lên, ánh mắt dán vào nòng súng còn đang bốc khói của Kisaki, cái thứ đã lấy mạng anh trai cô chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Gã thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, nghiến răng bực bội.
"Một con chuột chui rúc trong tổ chức của chúng ta. Đáng lẽ nên xử nó sớm hơn."
Không biết bằng cách nào, việc làm của Haruchiyo đã bị phát hiện, và cái chết của anh là một buổi hành quyết công khai, trước mắt tất cả mọi người. Kisaki cẩn thận quan sát phản ứng của cô, gã có vẻ không có hảo cảm lắm đối với hai người mang họ Akashi này, cho nên mới ngày ngày để mắt đến cô nhiều như vậy. Senju khá chắc có lẽ là vì gã chẳng thích có ai đó tới gần Mikey, có thể gã lo sợ cô đang định giở trò gì đó khiến anh không muốn bắt tay cùng với gã nữa chẳng hạn.
Quả nhiên là mấy con cáo già thì lúc nào cũng cảnh giác.
"Và mày, có khi nào cũng cùng một giuộc với thằng chó này không thế, Kawaragi Senju?"
"Đừng có nói chuyện tào lao." - Cô khó chịu phản bác lại, nhưng có vẻ Kisaki chẳng tin cho lắm, và Izana cũng bắt đầu nhìn sang cô với con mắt nghi ngờ. Phải thôi, để lớn mạnh hơn nữa, điều tối thiểu nhất của một tổ chức là không được để sót bất cứ tên phản bội nào.
"Ồ, nhưng tao lại thấy mày với thằng Sanzu Haruchiyo rất thường xuyên gặp mặt nhau đấy nhé." - Lần này là Izana, xem ra hắn cũng không định để yên cho cô.
Vướng phải sự nghi hoặc từ cả hai tên đang có chức vụ cao nhất của Thiên Trúc, cô bắt đầu thấy lạnh sống lưng, bởi nếu bị phát giác thì người tiếp theo nằm dưới đây sẽ là cô. Trên hết, Senju lo rằng Mikey sẽ mất niềm tin ở cô hơn.
Hoặc, cô đã quá ngây thơ, cho rằng anh tin mình.
Để rồi đến khi bị nhốt trong căn phòng kín kẽ không một khe hở, cùng với những con mắt đỏ treo ở bốn góc tường, cô mới ngỡ ngàng nhận ra, rằng Mikey chẳng bao giờ thật sự coi cô như một người đồng hành của anh. Rằng việc cô xuất hiện trong cuộc sống của anh chỉ để cho vui, để làm một cái bình hoa di động quanh quẩn bên cạnh Mikey.
"Đừng sợ. Anh ở đây với em mà, Senju."
Anh vuốt tay lên mặt cô, khi cô đang co ro trong tấm chăn, cố che giấu bản thân khỏi những chiếc camera nhìn chòng chọc vào mình, chúng làm cô cảm thấy cực kì không an toàn một chút nào. Có khi phía sau nó còn có ánh mắt của Kisaki và Izana đang theo dõi cô từng bước chân, từng nhịp thở, khiến đầu cô căng thẳng như muốn nổ tung.
Mặc dù Mikey vẫn luôn cố xoa dịu nỗi sợ hãi của cô, song Senju vẫn không sao cảm thấy dễ chịu hơn, thậm chí còn có chút áp lực với cái cách anh quan tâm đến mình. Mikey muốn cô ở đây, trong căn phòng này, như một con búp bê trong lòng bàn tay anh, không chạy trốn, cũng không phản bội.
"Anh..."
Câu hỏi"anh coi em là cái gì vậy" nghẹn ứ lại nơi cổ họng cô, khi thấy đôi mắt đen sâu không thấy đáy ấy. Cô sợ. Cô sợ Mikey. Đôi bàn tay của anh có thể dịu dàng vuốt ve cô, nhưng cũng có thể bóp chết cô ngay tức khắc.
Nhưng mối quan hệ của họ là loại "không cần phải nói nhiều" cơ mà. Tất nhiên, anh biết cô muốn nói gì, chỉ qua ánh mắt hoảng loạn của cô.
"Chỉ cần ở đây, em sẽ an toàn." - Anh nói, cúi người ôm lấy cô, để cô tựa cằm lên vai mình.
Bàn tay anh khẽ vỗ nhẹ lên lưng cô, Senju ngửa đầu, nhìn thẳng lên chiếc camera trước mặt. Nếu Haruchiyo còn ở đây, có khi anh ấy sẽ có cách giải quyết.
Nếu Haruchiyo... gượm đã nào. Cô vẫn còn người có thể nhờ vả mà.
"Mikey, em đau bụng quá, có thể ra ngoài một lát được không?"
Cô cất tiếng gọi, khi anh đang chuẩn bị rời đi, một lần nữa bỏ cô lại ở cái nơi lạnh lẽo này, một mình. Có lẽ anh lại tới gặp hai người kia, làm những việc mà đến bây giờ cô không còn có thể đứng ở bên cạnh anh và chứng kiến nó nữa. Câu chuyện đã bắt đầu đi quá xa từ khi Haruchiyo giết Mutou, rằng Thiên Trúc sẽ không đơn giản chỉ dừng lại ở đó.
Mikey suy nghĩ một lát, có vẻ như anh đang cần đi gấp thật, để xử lý chuyện gì đó. Nhưng khi nhìn khuôn mặt khó chịu của Senju, anh bỗng chốc mềm lòng, khẽ mỉm cười với cô.
"Được thôi."
Ngạc nhiên nhìn anh, cô không nghĩ thế mà Mikey lại đồng ý. Thế nhưng cái suy nghĩ Mikey vẫn còn dung túng cho cô đã ngay lập tức vụt tắt khi cô thấy anh em nhà Haitani đang đi ở ngay phía sau mình. Ánh mắt của hai người đó như muốn nhìn xuyên thấu cô, như thể họ có thể ngay lập tức tóm cô lại nếu cô làm gì đó đáng nghi ngờ vậy. Cô ghét bọn họ, ghét những tên tay sai của Izana, ghét tất cả những ai đã khiến cho Mikey trở thành người như bây giờ.
Cầm gói băng vệ sinh lên, Senju lâu lâu lại lo lắng nhìn ra bên ngoài cửa hàng tiện lợi, nơi Ran và Rindou vẫn đang dõi ánh mắt trông chừng cô một cách cẩn thận. Quyết định chui tọt vào nhà vệ sinh trước, cô liên tục cắn móng tay mình, cố gắng suy nghĩ tìm cách để thoát ra khỏi tình huống khó ưa này.
Senju trèo lên bồn cầu, thật may mắn vì cái cửa sổ ở đây đủ để cô chui lọt người qua. Mẹ kiếp, cô lại chửi thề lần nữa, cái người phát minh ra chiếc cửa sổ lớn như thế này trong một nhà vệ sinh công cộng xứng đáng xuống địa ngục, bởi vậy không một đứa con gái nào dám dùng nó cho dù có gấp đến đâu đi chăng nữa.
Thật không may cho cô, phía bên ngoài chiếc cửa sổ đó không phải một bãi cỏ mềm mịn, mà là một đống phế liệu bỏ đi chất đống. Cố nén lại cơn đau nhức nhối trên cơ thể, Senju lồm cồm bò dậy, lập tức chạy đi sau khi xác nhận rằng Haitanies không nhìn thấy mình. Bộ dáng của cô đang thảm thương tới mức người đi đường cũng phải ngoái lại, đem những ánh mắt kì lạ nhìn cô, nhưng cô làm gì còn có thì giờ để ý những thứ đó.
Định cầm lấy chiếc ống nghe trong bốt điện thoại công cộng, Senju bất lực phát hiện ra trên người cô chẳng có nổi một xu nào. Cô đành đánh liều mượn điện thoại của một người qua đường, may sao trên đời này vẫn còn những người tốt bụng.
"Takeomi?" - Phía đầu dây bên kia bắt máy sau hai lần gọi nhỡ, và cô suýt thì reo lên mừng rỡ khi cuối cùng ông anh trai quý hóa của mình cũng chịu nghe máy của một số lạ - "Em, Senju đây."
"Em đã ở đâu suốt mấy tháng qua thế? Và thằng Haruchiyo nữa?"
"Nghe này, Takeomi, Haruchiyo chết rồi. Em đang bị Thiên Trúc kiểm soát. Chúng ta phải bắt đầu nó ngay thôi, hãy gặp nhau đi, ở phòng gym của Waka và Benkei, ngay bây giờ, được không?"
Cô nói một cách gấp gáp, gần như mất hết sự bình tĩnh vốn có của mình.
Bọn họ đã hết thời gian rồi. Cô phải liều mạng đem tất cả những gì đã thu thập được trong suốt mấy năm qua ra để đạp đổ Thiên Trúc một cách triệt để, và Takeomi chính là người nắm giữ chiếc chìa khóa để kết nối chúng tới cảnh sát. Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi, cái chết của Haruchiyo sẽ không bao giờ là vô ích, và Mikey sẽ thoát khỏi hai kẻ điên kia.
Nếu Mikey là người nhạy bén đến thế, liệu anh có bao giờ nhận ra cô đang làm gì không? Có lẽ anh biết đấy, bởi trước giờ anh có khi nào tin tưởng cô đâu. Anh chỉ đơn thuần mặc kệ cô, và vì một lý do quái quỷ nào đó mà cô không biết được, Mikey đã bắt đầu kiểm soát sự tự do của cô.
Vì cái gì mới được cơ chứ?
Senju cứ chạy mải miết, chỉ cần gặp được Takeomi, Wakasa và Benkei, cô có thể hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt này ngay trong ngày hôm nay.
Đứng trước phòng gym mà cô đã không còn tới đây nữa suốt mấy năm, cô gần như nín thở, khẽ đẩy cánh cửa ra và bước vào.
Bên trong tối mù, và thứ cô nhìn thấy đầu tiên là bóng ba người đàn ông, Senju lập tức cất tiếng.
"Takeomi?"
Cho đến khi đồng tử cô dần thích ứng với bóng tối, cô mới phát hiện ra đó không phải là những người anh thân thiết của mình. Họ không còn đứng nữa, im lìm nằm lại trên vũng máu lênh láng trên sàn nhà. Cảnh tượng ấy lại lặp lại, khiến cô hoảng sợ lùi lại một bước, ký ức về Haruchiyo tua lại trong đầu, hoàn toàn nhuộm đỏ tâm trí cô bằng màu máu đau thương.
"K-Không thể nào..."
Chỉ vừa nửa tiếng trước, cô vẫn còn nghe giọng của Takeomi qua điện thoại mà.
Mikey, trên người loang lổ những vết máu tươi, bước về phía cô một cách chậm rãi. Phía sau Kisaki và Izana chỉ giương mắt nhìn theo, những cặp mắt đã khiến cô bất an suốt bấy lâu nay.
"Senju."
Anh gọi tên cô, bằng chất giọng nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với MỘT KẺ GIẾT NGƯỜI.
Bàn tay anh chạm lên má cô, ngón tay cái gạt đi giọt nước mắt nóng hổi vừa lăn xuống, anh nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đang mở to bàng hoàng của cô.
Senju không hiểu. Rốt cuộc, cô là gì của anh? Anh muốn gì ở cô, liệu anh có chút tình cảm nào với cô? Tại sao mà cứ hết lần này đến lần khác anh đều phá hủy đi những thứ quan trọng nhất cuộc đời của cô vậy? Cô chỉ muốn cứu anh ra khỏi đây thôi mà?
Và tại sao anh vẫn dịu dàng với cô đến thế, dù biết rằng cô là kẻ phản bội? Có phải, nếu không có Mikey ở đây, thì cô cũng sẽ mất mạng dưới tay của Kisaki và Izana không?
Đầu óc cô bây giờ chỉ toàn một mớ bòng bong hỗn loạn những câu hỏi không có lời lý giải, cô thật sự không thể hiểu nổi anh nghĩ gì trong đầu nữa rồi.
Cuộc đời của anh, và của cô, có lẽ chẳng bao giờ có thể tươi sáng được. Trái tim anh đã chết từ năm anh 15 tuổi, còn cô, cũng chết ngay từ giờ phút này, khi cả Takeomi và Haruchiyo không còn thở nữa.
"Chúng ta giống nhau rồi đúng không, Senju?"
Ôm cô vào lòng, Mikey nói, mặc cho Senju giờ đây đã bất động và cứng đờ như một con rối gỗ không có linh hồn, cùng với đôi mắt bắt đầu tối dần đi vì sự đau đớn đang lan tỏa trong ngực.
"Về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top