6. Đen
Title: Đen
Summary: Màu đỏ của máu bao phủ lấy Mikey, nhưng hắn không cảm thấy điều đó. Trong đôi mắt hắn chỉ còn màu đen, theo nghĩa đen. Và Senju cũng vậy.
Tag: romance (?), suicide, language, AU Bonten
Warning: OOC, 16+
Note: Cảm hứng của tui từ bài hát này: Cold Cold Cold - Cage The Elephant
https://youtu.be/n95eekfFZZg
__________________
"Em, có thấy, gần đây chúng ta có vấn đề không?"
Người đàn ông ngồi bên mép giường, với nửa thân trên không mặc đồ, mái tóc ngắn màu trắng hơi rũ về phía trước, nổi bật trên gáy là một hình xăm nhỏ hình chữ nhật của tổ chức tội phạm mà hắn ta đang đứng đầu. Ngón tay hắn kẹp điếu thuốc cháy dở, mùi khói thuốc phảng phất đắng nghét lan ra khắp căn phòng tối, mà cô chẳng biết được từ khi nào hắn lại có thói quen độc hại này, có lẽ bị tiêm nhiễm từ đám ô hợp ở Phạm Thiên.
Ngước đầu nhìn tấm lưng có phần gầy gò của Mikey, cô không khỏi cảm thấy kì lạ, phải, một cảm giác lạ lẫm không hơn không kém. Như thể người phía trước mặt cô đang trôi dạt đi đâu đó, có khi còn chẳng nhớ bản thân vừa mới hỏi câu gì.
"Vấn đề, ý anh là vấn đề gì?"
Senju chống tay ngồi dậy, tấm chăn mỏng trượt xuống khỏi vai cô, nhưng cô cũng chẳng quan tâm việc cơ thể mình đang trong trạng thái khỏa thân cho lắm. Khẽ quay đầu lại liếc nhìn cô, chỉ khoảng vài giây, không nhiều, hắn nặng nề thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn đầu thuốc đỏ, nói nhỏ, gần như thì thầm.
"Không biết nữa. Thấy lạ thôi."
Câu trả lời mơ hồ của hắn càng khiến Senju trở nên hoang mang, song đây là Mikey mà, cô tự nhủ thầm trong lòng, đây là Mikey, là Manjirou của cô. Mikey luôn luôn bất ổn, lúc nào cũng chênh vênh và khó hiểu như vậy, đáng lẽ cô nên thấy chuyện này bình thường mới đúng chứ. Cơn bất an vẫn không ngừng dâng lên trong lồng ngực, cô đưa tay muốn chạm vào vai hắn, nhưng bỗng nhiên lại khựng lại, bởi nhìn Mikey như thể đang không còn lại chút tâm trí nào ở đây nữa rồi.
Bây giờ, và cả lúc làm tình cũng vậy.
Cô nên nhận ra điều này sớm hơn, khi mà đôi lúc hắn sẽ dừng lại giữa cơn mây mưa đang cuồng nhiệt như để suy nghĩ điều gì đó, trong một khoảnh ngắn ngủi, rồi lại tiếp tục như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chắc là anh ấy căng thẳng quá - cô nghĩ bụng, tự làm chính mình yên tâm bằng những phỏng đoán vụn vặt như vậy.
Có lẽ hắn cần một chút thứ gì có màu sắc, cụ thể hơn là màu đỏ, cụ thể hơn nữa là chất lỏng. Một chút máu, cô đoán vậy. Sự vô cảm của Mikey đang ngày càng trở nên rõ rệt hơn, hắn luôn rơi vào trạng thái mất tập trung, đến cả Haruchiyo cũng phải phát bực vì điều đó, khi mà boss của anh ta liên tục lơ đễnh khỏi những cuộc họp bàn chuyện quan trọng.
"Em làm sao biết được." - Cô cằn nhằn với Sanzu, dựa lưng vào chiếc bàn phía sau, hai tay khoanh lại trước ngực, ngón tay liên tục gõ nhẹ cho thấy rằng cô đang rất sốt ruột, về việc bọn họ đã quá trễ cho một cuộc hẹn với một đối tác mới vì sự lề mề của gã thủ quỹ nào đó.
Có tiếng leng keng của thủy tinh vang lên trong căn phòng sang trọng, Ran bình thản rót ra một chút Chivas 18 - cô nghĩ rằng thật ngu ngốc khi uống thứ rượu nặng ấy vào lúc này - cất chất giọng cợt nhả quen thuộc của mình.
"Tao lại thích như thế. Kiểu, tao chẳng quan tâm đến việc chúng mày làm như thế nào. Mang kết quả tao muốn về đây, uầy~ cái phong thái chết tiệt đó."
Gã làm như thể mình đang chơi trò nhập vai cũ rích, ngửa đầu rót thẳng chỗ rượu vào cổ họng, và đó là thói quen của anh cả nhà Haitani khi chuẩn bị làm một việc điên rồ nào đó, tỉ dụ như bắt đầu một cuộc đi săn ở lãnh thổ của gã chẳng hạn. Với em trai gã, Rindou, tất nhiên rồi.
"Lũ chó ồn ào chết dẫm chúng mày."
Koko bước ra ngoài, nhìn đám người trong phòng bằng con mắt chán nản và khinh rẻ, nhưng trông gã cũng chẳng khá hơn là bao với bộ dạng lười biếng đó, như thể vừa mới ngụp lặn trong đống giấy bạc đầy giá trị và chẳng nỡ xa chúng một phút một giây nào. Cái không khí chẳng ra sao này vẫn là thứ diễn ra hàng ngày ở Phạm Thiên, bởi dù sao thì nó cũng là tập hợp của một đám người cũng chẳng ra làm sao cả.
Gã với lấy khẩu súng ngắn cầm tay quen thuộc của mình, khẽ nhún vai tỏ vẻ bất cần trước con mắt hình viên đạn của Sanzu, nhếch môi cười đểu giả.
"Mà tại sao bọn mày phải quan tâm tới việc đó... Làm như boss lúc nào cũng bình thường vậy."
Bằng một cách nào đó, Koko đã nói đúng. Gã luôn phán đoán và nhận định chính xác tình hình, thay vì ngồi đoán già đoán non như Senju hay bày trò đùa cợt thiếu nghiêm túc như Ran.
Suy nghĩ nhiều về Mikey khiến cô đau đầu và mệt mỏi, vì chẳng khi nào cô đuổi kịp được tâm trí hắn, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Kể cả khi cô và hắn là bạn tình, có lẽ mối quan hệ này cao hơn bạn tình một chút, cô cũng không thể hiểu được trong đầu Mikey chứa cái cóc khô gì. Ồ, có thể hắn đang nghĩ về vụ tranh chấp địa bàn ở Shibuya, hay chuyện hắn sẽ giết gã đàn ông đê tiện làm môi giới mại dâm đang lợi dụng danh tiếng của Phạm Thiên, hay đơn giản là về mấy cái bánh cá.
Chết tiệt, không biết vì lý gì mà cô lại luôn ám ảnh về chuyện hắn đang nghĩ gì trong đầu nhiều đến như thế. Hơn hết, cô thậm chí còn cho rằng hắn sẽ nghĩ về taiyaki thay vì mình.
Mikey nghĩ về cô sao? Chuyện nực cười. Hắn có thể dành thời gian để nhớ về Shinichirou, Baji, Ema, hay bất cứ ai đã rời khỏi cuộc đời nát tươm và rệu rã của hắn. Bất cứ ai, nhưng không phải là Senju.
Quyết định làm nguội cái đầu của mình trước, cô tự rót cho bản thân một shot rượu, làm cái việc mà chỉ vừa vài phút trước cô còn cho rằng nó thật điên khùng, Senju biết, cô thật thảm hại làm sao, ít nhất là ngay lúc này. Thứ chất lỏng màu vàng sậm trơn tuột chảy xuống cổ họng cô, như thiêu như đốt, khiến dạ dày cô thắt lại một nhịp, nhanh chóng cảm thấy cơ thể như được sưởi ấm, đầu óc cũng hưng phấn và tỉnh táo hơn.
Tốt thôi. Nếu không thể nguội thì hãy nóng lên đi. Thế nào cũng được, miễn là để bớt lạnh lẽo như hòn than tắt ngúm giống gã đàn ông nào đó. Cô cần thứ gì đó hơn thế nữa. Từ hắn, từ Manjirou của cô. Tốt nhất thì cứ là sex đi. Sex là đủ rồi. Đừng bắt cô quan tâm đến cái đời sống tinh thần của hắn nữa, tốt nhất nên là vậy.
Rượu cũng là thứ chất kích thích nặng nề không kém gì thuốc phiện vậy. Nó làm cô cảm thấy khao khát và mong đợi, một điều gì đó, từ Mikey. Khao khát hắn sẽ chạm vào mình, khơi dậy thứ dục vọng cháy bỏng ấp ủ trong cô. Những ngón tay hắn sẽ chạm vào cơ thể cô, từ quai hàm, cần cổ, xương quai xanh, rồi di chuyển xuống ngực, eo, đùi, thậm chí là gót chân. Hắn sẽ miết môi lên da thịt cô, mơn trớn những phần cơ thể đó, làm nó ẩm ướt và tê tái.
Rồi cắn. Cào. Cấu.
Thật mạnh, thật đau, cho đến khi cô hét lên và cơ thể cô bật máu.
Và hắn muốn cô làm điều tương tự với hắn. Mikey, có vẻ là một người thích trải nghiệm sự đau đớn, theo cái cách quái dị nhất có thể. Thật kì quặc, thật dở hơi, và thật... bệnh hoạn.
Hắn cần sự đau đớn, vì một lý do nào đó. Chính xác hơn, hắn cần máu, cần khiến cho bản thân chảy máu và cảm nhận cái cảm giác chết tiệt khốn kiếp ấy.
"Đó là cách anh sống ư, Mikey?"
"Ừ."
"Nếu không làm vậy thì sao?"
Hắn không đáp. Nhưng cô biết câu trả lời.
Vì cô cũng cần điều đó. Senju lầm bầm chửi thề, mẹ kiếp, cô phải tự chấp nhận một sự thật là cô cũng cần thứ cảm giác đau đớn ấy, giống như hắn. Lúc nào cô cũng tự nhủ rằng đây là lần cuối. Takeomi và Haruchiyo mà phát hiện ra thì cô cũng chẳng biết giải thích kiểu gì cho họ đâu.
Có lẽ Mikey đã đúng, về việc bọn họ có vấn đề.
_____________
Đẩy cánh cửa phòng nơi bình thường vẫn làm chỗ để Phạm Thiên tụ tập và nghỉ ngơi, cô bình thản bước vào, có vẻ như chưa có ai về tới đây, kể cả Koko cũng không có mặt. Hướng mắt về phía sofa, Senju lập tức thấy bóng lưng của Mikey, hắn đang ngồi một mình và lại suy nghĩ gì đó - có trời mới biết được - và cô quyết định sẽ không quan tâm đến hắn nữa.
Với tay tới bình nước trên bàn, cô lưỡng lự một chút, sau đó quyết định cầm lấy chai rượu và rót, định bụng sẽ thử lại cái vị rượu này, mùi vị mà Haitani Ran vẫn luôn đắm chìm không thoát ra nổi. Nó giống một loại đòn bẩy tạo động lực để làm việc, việc gì cũng được, chỉ là cho con người ta sự can đảm cao ngút trời thôi.
"Anh làm gì thế?"
Cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi hắn, dù sao cô vẫn muốn biết. Người đàn ông thoáng cử động sau câu hỏi ấy, cũng chẳng thèm nhìn cô, đáp lại.
"Giải quyết vấn đề, chắc vậy."
"Vấn đề, lại là nó. Rốt cuộc vấn đề của anh là gì?"
"Nó chỉ là vấn đề, thế thôi."
Sự im lặng lại tiếp diễn và bao trùm lên cả căn phòng, việc này khiến Senju thấy bí bách và khó thở, nhất là khi rượu đã ngấm vào khiến đầu óc cô bắt đầu thấy lâng lâng và cần được giải tỏa bằng một cơn gió mát lạnh ngay lúc này. Nghĩ vậy, cô tiến tới gần cửa sổ sát đất dẫn ra ban công, kéo nó sang một bên, lập tức cơn gió mạnh mẽ tấp vào trong căn phòng, phải thôi, đây là tầng thứ 30, hay 40 gì đó, cô không nhớ nổi nữa.
"À."
Mikey đột nhiên lên tiếng, chỉ một câu cụt lủn cũng đủ để thu hút sự chú ý của cô. Hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía Senju đang đứng cạnh cửa sổ, cất giọng.
"Thật ra chúng ta không có vấn đề gì cả."
"Vậy sao?"
"Ừ, anh với em không có vấn đề gì đâu. Tốt nhỉ?"
Một người như hắn mà cũng thốt ra được từ "tốt" sao? Thôi thì, nếu hắn nói vậy, cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn, vì cô cũng chẳng muốn giữa cô với hắn có vấn đề gì cả, dù chỉ một chút.
Mikey với cô, là tình.
Đã là tình, thì xin đừng sứt mẻ.
"Anh có cần gì đó... mẹ kiếp, Manjirou, anh đang làm quái gì vậy?"
Senju tiến lại gần phía hắn, và chỉ ngay khi biết được hắn đang làm gì, cô lập tức kêu lên sợ hãi. Bóng lưng yên lặng ấy có thể khiến cho bất cứ ai cũng tưởng là hắn chỉ ngồi và tận hưởng cái không gian của một mình hắn, chứ không phải là cầm đống mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn và tự làm bản thân bị thương như vậy.
Bàn tay của Mikey nhuộm đỏ trong màu máu tươi, thứ chất lỏng màu đỏ đó nhỏ giọt xuống sàn, rơi rớt trên những mảnh thủy tinh vỡ vụn, có lẽ từ một chiếc cốc. Thậm chí cô còn có thể ngửi thấy cái mùi tanh nồng ấy, một cảm giác buồn nôn lợm lên tận cổ, khiến Senju vội che tay lên miệng mình, nhưng vẫn không giấu được sự hoảng hốt từ đôi mắt đang mở to hết cỡ kia.
"À..." Mikey hời hợt phản ứng lại, hắn ngửa bàn tay lên, nhìn chằm chằm vào đó, nhẹ tênh đáp, như thể hắn không nhận thức được bản thân đang ở trong tình trạng gì - "Anh chỉ muốn biết nó màu gì thôi."
"Ý anh là gì..."
"Tại sao lại là màu đen nhỉ."
Kinh hãi lùi lại một bước, Senju không khỏi thấy sống lưng lạnh toát, Mikey lúc này, không phải là Mikey.
Ai vậy?
Hắn đứng lên khỏi sofa, buông thõng hai bàn tay chảy máu xuống, nhấc từng bước chậm chạp về phía ban công.
"Senju." - Giọng nói hắn rỉ máu, "Cảm ơn vì đã mở cửa."
Bước ra ngoài, đôi chân hắn rỉ máu.
Trèo lên lan can, trái tim hắn rỉ máu.
Nhảy, Mikey cạn máu.
"Manjirou!"
Cô hét lên, kinh hoàng, khi hắn biến mất khỏi tầm nhìn của cô, gieo mình xuống dưới lòng đường đông đúc, một cách vội vã.
Đáng lẽ cô nên biết hắn đang không ổn sớm hơn mới phải. Đáng lẽ cô nên nhận ra tình trạng của Mikey chứ. Đáng lẽ cô phải cảm thấy điều ấy, vì cô yêu hắn cơ mà.
Hay là do cô yêu hắn không đủ nhiều, nên không có đủ nhạy cảm để phát hiện ra nơi ngực trái hắn đang trở nên mục ruỗng và trống rỗng, dần dần bị mai một bởi thứ cảm xúc tiêu cực không tên. Mikey đắm chìm vào nicotin và heroin, những thứ khiến tim hắn rung lên thành đợt thay vì nằm im lìm trong lồng ngực như một con thú hoang đã chết. Màu đen trong đôi mắt hắn bao phủ cả trái tim thoi thóp và yếu ớt ấy, biến hắn thành một cái xác tăm tối, tội lỗi và điên loạn.
Senju không sao trả lời được những câu hỏi dồn dập của Sanzu và Koko, tai cô ù đi bởi những tiếng la hét ầm ĩ từ dưới lòng đường, hòa lẫn với tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương, tạo nên một tổ hợp hỗn loạn khủng khiếp. Nhìn xuống sàn nhà, nơi những vệt máu của Mikey còn đang vương vãi, bỗng nhiên cảm xúc của cô xẹp xuống như một quả bóng bay hết hơi, Senju thốt lên.
"Tại sao lại là màu đen nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top