5. Huyết liên hoa (pt.3)

Mọi thứ diễn ra trong sự hân hoan của cả đất nước. Trước đó ba ngày, dân chúng đã linh đình mở hội ăn mừng, khắp nơi chúc phúc cho hoàng đế và tân hoàng hậu, mặc cho chẳng ai biết tới sự tình căng thẳng trong cung và buổi hành quyết ngay sau khi Thiên Chú đăng cơ.

Cùng lúc, tiền tuyến phía Bắc báo về đã dẹp loạn xong xuôi Lục Ba La Đơn Đại, thành công bảo vệ lãnh thổ, quân đội đang tức tốc trở về. Cả Võ Thần và Xuân Thiên Dạ đều không nhắn tin nào cho nàng, nhưng nàng hiểu rõ, họ đang trở về đây với nàng rồi.

Thiên Chú không sợ. Nàng sinh ra trong một gia tộc mạnh mẽ, lớn lên cùng hai người anh hàng ngày văn ôn võ luyện, đều là những nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất, khí phách hiên ngang, oai phong lẫm liệt. Với một lòng trung thành với vua, huynh muội nàng chưa khi nào phải hổ thẹn với lòng mình, chỉ chú tâm cống hiến cho đất nước, cũng không khi nào kêu than một lời dù cực khổ tới đâu.

Đóa sen trắng là nàng ở trong nước hồ xanh ngắt bấy lâu nay, chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ bị vấy bẩn bởi thứ bùn tanh tưởi hèn mọn.

Vạn Thứ Lang không động lòng, vậy thì nàng càng phải bình tâm.

Đêm trước lễ đăng cơ, nàng trở về phủ Ngõa Thành từ đại lao, với số lượng quân lính canh giữ tăng lên đáng kể. Bên ngoài phủ có người đang đứng đợi sẵn, nàng không nghĩ ngợi nhiều, lập cho anh vào trong cùng nói chuyện. Võ Đạo tư đồ dường như đã rất cố gắng tìm cách giúp nàng, song anh chỉ đành thở dài bất lực, chấp nhận rằng tể tướng Thiết Thái giấu đuôi quá giỏi.

"Không sao, cứ để mọi thứ diễn ra đi. Ta đã chuẩn bị cho ngày mai rồi."

Nàng mỉm cười, như thể cái chết sắp tới cũng chẳng khiến vị tiểu thư này e sợ lấy một khắc. Uống một ngụm trà, nàng nói tiếp.

"Sau khi buổi hành quyết kết thúc, Võ Đạo tư đồ và Khuê Giới quận công hãy chuẩn bị kỹ, bởi hoàng cung, không, là cả đất nước này sẽ chao đảo. Các đại thần ủng hộ gia tộc Minh Ti đang ngấm ngầm dậy sóng, tướng quân chắc chắn cũng không ngồi yên. Nếu bệ hạ còn tiếp tục bị tể tướng Thiết Thái nói lời u mê, hoàng cung sẽ không tránh khỏi loạn thần."

Võ Đạo tư đồ bỗng thấy Thiên Chú quả thật có phong thái của hoàng hậu, bởi nàng không những nắm rõ sự tình trong triều, còn có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Nàng biết rõ cái chết của mình sẽ gây ra cái gì, biết rõ tể tướng Thiết Thái đang bị nhiều người nghi hoặc ra sao. "Xuân Thiên Dạ đã thề không đội trời chung với Thiết Thái. Tuy ta không thể được minh oan, ít nhất cũng hãy trả lại sự trong sạch cho tướng quân."

"Là sao, thưa tiểu thư?"

"Bệ hạ nghi rằng tướng quân câu kết với Thiên Trúc, tạo nên kết cục giả, để Lục Ba La Đơn Đại tái sinh. Huynh thứ của ta đương nhiên không nắm được những chuyện của bệ hạ với tể tướng, cho nên chỉ đành ngậm ngùi cầm bốn vạn quân ra trận. Mặc dù ta đã cầu xin, song khá chắc Thiết Thái vẫn đang tìm cách trừ khử nhà Minh Ti. Sau ta, sẽ tới Xuân Thiên Dạ."

Lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ có phần đơn giản, nàng mở nó ra, đặt lên bàn. Bên trong là một chiếc khuyên tai dáng dài hình chữ nhật, với hai nửa màu đỏ và đen, kèm theo một chấm tròn màu trắng. Hoa Viên Võ Đạo cầm lấy nó, vẫn chưa hiểu đây là vật gì.

"Trong lúc triều đình loạn lạc lục soát đi tìm ngọc bội của thái tử Nhất Lang, người của ta đã nhân cơ hội lấy được thứ này từ phủ tể tướng. Đây là chiếc khuyên tai biểu tượng của Hắc Xuyên Y Tá Na, hay hoàng đế Thiên Trúc, đã gửi gắm khi giao kèo với tể tướng Thiết Thái hòng làm loạn Tá Dã Quốc. Hãy giữ lấy nó để hạ gục tể tướng."

Anh ngạc nhiên nhìn nàng, lập tức thốt lên.

"Điều này có nghĩa là..."

"Tể tướng Thiết Thái là kẻ phản quốc."

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, nàng tiễn Võ Đạo tư đồ ra cửa, không quên nhờ cậy gửi lời tới Quất Nhật Hướng vào phủ giúp nàng chuẩn bị cho lễ đăng cơ, bởi nàng chẳng thể tin tưởng nổi một tì nữ nào nữa.

______________

Rạng sáng buổi lễ đăng cơ, bầu trời Tá Dã Quốc xanh ngắt không một gợn mây, thời tiết đẹp tới mức ai cũng phải xiêu lòng. Các triều thần đều có mặt đông đủ, trên lễ triều là hai chiếc ghế rồng đã chuẩn bị sẵn, xung quanh trang hoàng bằng màu đỏ tươi thắm. Cổng chính điện mở ra, một quân cận thần hô lớn.

"Hoàng thượng giá đáo!"

Tức thì tất cả các quan xếp hàng hai bên đều nghiêm chỉnh xếp tà áo quỳ xuống, Vạn Thứ Lang tiến vào, đi dưới tán lọng lớn chỉ dành cho mình hắn. Hắn mặc gấm bào màu đen, đầu đội vương miện vàng hình rồng, tượng trưng cho quyền lực tối thượng, phía sau là cả một dàn quan thần đi theo hầu cận. Ngồi xuống một chiếc ghế, hắn khoát tay ra hiệu, lúc này các quan mới ngẩng lên, đứng vào đúng vị trí của mình.

Chỉ ngay sau đó, người từ cổng điện lại tiếp tục.

"Minh Ti Thiên Chú tiểu thư đã tới!"

Nàng bước vào sân triều, trên người mặc trang phục màu đỏ, thứ màu khiến cho bước chân của nàng dường như mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họa tiết phượng múa trên xiêm y của nàng được thêu tay hoàn toàn, cũng là biểu tượng của nữ nhân đứng đầu thiên hạ. Phía sau nàng chỉ có Quất Nhật Hướng thay vì hàng dài cung nữ, một sự giản dị đến đơn độc. Không chút lo sợ, nàng tiến tới vị trí như đã được quan công công nhắc nhở sẵn từ cả mấy tuần trước theo đúng phong tục của một buổi lễ trọng đại, chắp tay lên, khẽ cúi đầu.

"Hoàng thượng vạn tuế."

Lúc này, Vạn Thứ Lang bước xuống, đứng ngang hàng với nàng, trong khi đó một quan đại thần tiến lên, bắt đầu đọc sớ theo nghi thức. Thật ra nghi lễ đã được tối giản do hắn không còn phụ hoàng và mẫu hậu, người mang họ Tá Dã quyền quý chỉ còn một mình Vạn Thứ Lang.

Trong không khí long trọng của buổi lễ, Thiên Chú khẽ mỉm cười, thì thầm chỉ đủ cho hắn nghe thấy.

"Không nghĩ rằng chúng ta cũng đi đến được ngày này. Bệ hạ, người có thấy vui không?"

Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn đôi hàng mi và nụ cười mơ hồ trên môi nàng, im lặng một lúc, rồi cùng đáp lời.

"Ta rất vui."

"Vậy thì tốt. Được làm hoàng hậu của bệ hạ, là may mắn cả đời này của thiếp."

Gió trời thổi lồng lộng thổi vào sân điện chính, khiến mái tóc nàng khẽ bay lên, Vạn Thứ Lang trong lòng đối với nhan sắc của nàng vẫn luôn là rung động. Không gặp lại nàng kể từ ngày phán quyết, hắn đã nhung nhớ và đau khổ biết bao nhiêu. Chỉ là, tội của nàng, không thể bỏ qua được.

"Hoàng thượng, mời người trao vương miện cho tân hoàng hậu."

Cầm lấy chiếc vương miện phụng vàng, hắn quay lại đối diện với Thiên Chú. Nàng quỳ xuống, cúi đầu, để hắn đội nó lên đỉnh đầu nàng.

"Thần thiếp xin cảm tạ hoàng thượng."

Sau đó, nàng đứng lên, đặt tay mình vào bàn tay đang chìa ra của hắn, cùng bước lên bậc thềm. Chỉ ngay khi lên tới bậc cao nhất, nàng xoay người lại, bên dưới quần thần đều quỳ rạp xuống, đồng loạt hô lên.

"Hoàng thượng vạn tuế! Hoàng hậu vạn tuế!"

Ngồi xuống ghế, trên môi nàng không khỏi để lộ nụ cười như hoa, khiến cho Vạn Thứ Lang một lần nữa rối loạn. Phần kết của bài sớ được đọc lên, lễ đăng cơ diễn ra gần như hoàn hảo, nếu như có thêm sự góp mặt của thái úy và tướng quân.

"Lễ đăng cơ kết thúc! Buổi hành quyết hoàng hậu bắt đầu!"

Cuối cùng thì, điều ấy cũng đến.

Quần thần dạt về hai bên, Thiên Chú lại bình thản bước xuống một mình, đứng vào giữa sân triều, vẫn với lễ phục màu đỏ và chiếc vương miện trên đầu. Nàng xếp lại tà váy, quỳ xuống, yên lặng nghe một bài sớ nữa, không khí trong điện chuyển xuống nặng nề đến khó thở. Tội danh của nàng được đọc lên rõ ràng, không nhìn lên nàng cũng biết, các quan thần có người đắc ý, có người lại ngầm tức giận.

Ngay sau khi đọc xong bài sớ, từ phía ngoài cổng điện truyền vào tiếng vó ngựa rầm rập, cùng tiếng hô lớn: "Tướng quân Xuân Thiên Dạ đã trở về!"

Anh nhảy xuống khỏi con chiến mã, trên người vẫn là áo giáp, còn chưa kịp chỉnh trang lại, thẳng tiến vào sân triều. Xuân Thiên Dạ dừng lại ở phía bên cạnh nàng, nghiêm chỉnh hành lễ, hầu như không có chút gì hoảng loạn với khung cảnh này.

"Tướng quân mới từ chiến trường trở về, có lẽ ngài chưa nắm rõ hết. Hoàng hậu đã có lời thỉnh cầu, rằng tướng quân sẽ là người hành quyết."

Ngạc nhiên nhìn nàng, song khi thấy ánh mắt kiên định của Thiên Chú, anh không phản bác gì thêm, chỉ nói, "Thần xin vâng lệnh."

Lúc này, nàng liền lên tiếng, cao giọng để tất cả cùng nghe thấy.

"Muôn tâu hoàng thượng, thần thiếp có lời cuối cùng muốn nói!" Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, Thiên Chú không chút nao núng dù vẫn đang trong tư thế quỳ dưới đất, hai tay chắp lên cung kính, dõng dạc.

"Thần thiếp ngày hôm nay ở đây để nhận lệnh hành quyết của hoàng thượng, không nhận tội! Gia tộc Minh Ti trước giờ trong sạch chưa từng dính vết nhơ, một lòng trung quân ái quốc, hết mực vì nước vì dân mà phụng sự. Thân là nữ tử duy nhất của gia tộc, xin thề có trời đất chứng giám, chúng thần luôn trong sạch, thưa bệ hạ!"

Mỗi một lời nàng nói ra đều đanh thép, như những nhát dao cứa vào tim tất cả những người có mặt ở đây. Vạn Thứ Lang không nói gì, vẫn oai nghiêm ngồi trên ngai nhìn xuống. Ngước nhìn sắc mặt không đổi của hắn, nàng tiếp tục, nhưng lần này giọng cũng dịu đi nhiều.

"Vạn Thứ Lang! Kiếp này không thể cùng người lo lắng cho đất nước, có khổ cùng chịu, có phúc cùng hưởng, không thể cùng người sinh quý tử, bách niên giai lão. Bệ hạ ở lại, thần thiếp xin phép đi trước người một đoạn đường. Mong bệ hạ lượng thứ!"

Nói rồi, nàng quay sang Xuân Thiên Dạ, nói.

"Muội chưa tròn nghĩa tình, mong huynh bỏ qua cho muội. Đến cuối cùng, muội muốn được chết dưới thanh bảo kiếm của gia tộc Minh Ti."

Xuân Thiên Dạ rút kiếm ra, mặt kiếm sáng như gương, lóe lên dưới ánh nắng. Anh đặt thanh kiếm lên phần gáy của nàng, trước khi vung lên, vẫn hỏi thêm một câu.

"Muội có hối hận không?"

Nàng cúi mặt song song với mặt đất, bỗng thấy thời tiết hôm nay rất kì lạ. Rõ ràng trời đang nắng, mà sao lại có vài giọt nước cứ liên tục rơi xuống vậy nhỉ? Thiên Chú khẽ bật cười chua xót, nói lời cuối cùng trong đời mình.

"Muội không hối hận."

Ngày hôm ấy, lễ đăng cơ hoàng hậu kết thúc bằng màu huyết, nhuộm đỏ cả sân triều, hòa làm một với bộ lễ phục trên người nàng. Thế nhưng, thanh bảo kiếm của tướng quân vẫn luôn sáng loáng, đến một giọt máu cũng không thèm đọng lạị. Xuân Thiên Dạ nhìn máu chảy dưới chân, nói thầm với người đã nằm lại trên nền đất.

"Không hối hận, tại sao muội lại khóc?"

__________________

Tá Dã Quốc, đời thứ mười.

Sổ sách chép, năm ấy, sau buổi hành quyết hoàng hậu, trong cung nổi lên nội chiến liên miên không dứt. Gia tộc Minh Ti mang về chiếc khuyên tai của Hắc Xuyên Y Tá Na lấy từ Tứ Thiên Vương Hạc Điệp, kết hợp với chiếc còn lại mà Thiên Chú đã gửi gắm cho Hoa Viên Võ Đạo, thành công kết tội tể tướng Thiết Thái. Hắn bị đem hành quyết như cái cách giống với hoàng hậu, vẫn dưới lưỡi kiếm sắc bén của tướng quân.

Thái úy Võ Thần quá đau buồn sau cái chết của em gái, bỏ lại tước vị rời đi, kéo theo nhiều thần quan cũng chán chường việc triều chính, hàng ngày ăn chơi hưởng lạc, không quan tâm tới dân chúng. Tướng quân Xuân Thiên Dạ nức tiếng cả một vùng rộng lớn, vẫn tiếp tục cầm quân chinh chiến, đến nhiều năm sau đó không còn kẻ nào dám bén mảng tới Tá Dã Quốc. Song dân chúng lại đói khổ vì đại quan Cửu Tỉnh Nhất lộng hành thu thuế, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc.

Vạn Thứ Lang sau nhiều năm tinh thần suy sụp, bỏ bê triều chính, cuối cùng mắc bệnh nan y mà qua đời ở tuổi ba mươi. Hoàng đế không họ hàng thân thích, cũng không có phi tần mỹ nữ, một mụn con cũng chẳng có. Hoa Viên Võ Đạo dưới sự ủng hộ của số đông đại thần trong triều, đứng lên dẹp loạn, ổn định tình hình. Triều đại Tá Dã kết thúc, đời Hoa Viên Quốc thứ nhất bắt đầu.

Không còn Vạn Thứ Lang, Xuân Thiên Dạ cũng lui về cai quản gia tộc, từ bỏ tước tướng quân.

Nhìn nụ sen trắng muốt trong hồ, anh không khỏi nhớ tới Thiên Chú. Biểu tượng hoa sen bao đời nay tượng trưng cho gia tộc nhà Minh Ti, không bao giờ thay đổi. Nếu Xuân Thiên Dạ là đóa sen hồng trung thành và mãnh liệt, thì nàng là bông sen trắng thuần khiết, thanh cao.

Anh nghĩ lại ngày Tá Dã Quốc nổi cơn giông bão ngút ngàn, trong điện Mạch Kỳ, hoàng thượng ngồi một mình cô đơn trên long sàng, cả điện tịch mịch âm u. Trước khi từ trần, Vạn Thứ Lang vẫn còn giữ bên mình một nhành bạch liên hoa...

(hết)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top