4. Huyết liên hoa (pt.2)
Vô thức nhìn về phía Bắc, Thiên Chú không khỏi cảm thấy bất an trong lòng. Hôm nay là ngày hai bào huynh của nàng ra trận cùng với bốn vạn quân hoàng đế đã cấp, và với một nữ nhân sinh ra trong gia tộc chuyên cai quản việc quân sự, nàng cũng biết đây là một bất lợi. Cho dù ở đó có cả bộ đôi thiện chiến Nhược và Biện Khánh, nàng cũng chẳng thể yên tâm cho được.
Giá như có thể cầm kiếm ra trận, nàng sẽ chẳng khi nào quản ngại sương gió mà trợ giúp cho hai người anh ruột thịt vốn đã luôn luôn bảo bọc nàng kỹ càng. Hơn nữa, huynh thứ Xuân Thiên Dạ của nàng là người rất chính trực, mặc dù hơi cộc cằn và thô lỗ, anh là kẻ trung thành với Vạn Thứ Lang nhất. Trên chiến trường, anh được người đời biết đến với cái danh Tam Đồ, là tướng quân trẻ tuổi và chiến đấu giỏi nhất trong suốt chục đời Tá Dã qua.
Và một khi Xuân Thiên Dạ đã đánh hơi và cảnh báo, thì điều đó chắc chắn là thật.
Nàng không hiểu Vạn Thứ Lang đang nghĩ gì mà lại gây khó khăn cho Võ Thần và Xuân Thiên Dạ như vậy, trong khi hai người họ vẫn luôn hết lòng vì hắn, cũng là người thân ruột thịt của người sắp đăng cơ để nắm lấy bị trí bên cạnh hắn cả đời về sau này. Thiên Chú không ngừng tự hỏi, liệu rằng hắn sẽ bỏ qua lòng trung quân ái quốc của gia tộc nàng mà đi nghe lời dụ dỗ mật ngọt của tên tể tướng nham hiểm kia hay sao?
"Bẩm hoàng hậu."
Khẽ ngẩng đầu, nàng lập tức chỉnh lại lời nói của người trước mặt.
"Ta vẫn chưa đăng cơ, đừng vội vàng như vậy, Võ Đạo tư đồ."
Vị tư đồ lập tức nở nụ cười xuề xòa, gãi đầu ngượng nghịu. "Thành thật xin lỗi, vì Quất Nhật Hướng cứ gọi tiểu thư là hoàng hậu suốt nên thần cũng bị lây theo."
Hiền hòa nở nụ cười, nàng khẽ đưa tay về phía chén trà đang bốc khói thơm nhè nhẹ, ra ý mời anh ta uống trà. "Vậy Võ Đạo tư đồ tới đây có chuyện gì sao?" Nàng hỏi, bởi cũng rất ít khi hai người họ nói chuyện với nhau.
"Vâng, về chuyện của hoàng thượng và tể tướng Thiết Thái. Tất nhiên, cả gia tộc của tiểu thư nữa."
Im lặng, nàng kiên nhẫn chờ đợi người kia nói tiếp.
"Thái úy đã gửi gắm thần tới để nhắn nhủ tiểu thư, về chuyện lễ đăng cơ vào một tuần nữa. Có vẻ tể tướng Thiết Thái nắm được rất nhiều chuyện quân sự vốn do gia tộc Minh Ti tiếp quản và lo liệu. Trước nay thái úy và tướng quân vẫn luôn độc quyền chuyện binh lính, nên nếu như chỉ cần nghe được vài chuyện không hay, dù là bịa đặt di nữa thì hoàng thượng chắc chắn sẽ sinh nghi."
Ngay lập tức hiểu được chuyện gì, nàng siết chặt hai tay đang đặt trên đùi lại, trong lồng ngực cũng đập mạnh gấp gáp vì lo sợ.
"Chuyến này của tướng quân Xuân Thiên Dạ lành ít dữ nhiều." Võ Đạo nói bằng giọng lo lắng, cẩn thận nhìn nét mặt của nàng. "Tuy vậy, lễ đăng cơ vẫn phải được tổ chức. Dù tin dữ có báo về, cũng phải đợi hết lễ. Hoàng thượng hẳn vẫn đang suy nghĩ thêm, song có vẻ người sẽ không thay đổi quyết định."
"Ngươi muốn ta làm gì?"
Nhìn thẳng vào ánh mắt của Hoa Viên Võ Đạo, nàng cần một hướng đi ngay lúc này. Nếu, huynh thứ của nàng phải bỏ mạng nơi chiến trường, nàng sẽ chẳng bao giờ vui vẻ mà đăng cơ cho nổi.
"Hãy thử thưa chuyện với hoàng thượng. Người nhất định sẽ cất nhắc thêm quân binh, vì một lời của tiểu thư đáng giá ngàn vàng."
Thiên Chú không sao ngủ nổi sau buổi nói chuyện với Võ Đạo, cứ liên tục đi đi lại lại trong phòng. Nàng nhìn cây đèn dầu vẫn đang cháy leo lét, và nếu là bình thường thì giờ này Vạn Thứ Lang nên có mặt ở đây rồi.
Vừa mới nghĩ đến, bên tai nàng đã truyền tới tiếng gõ cửa khẽ khàng, giọng tì nữ lễ phép vang lên.
"Thưa tiểu thư, hoàng thượng giá đáo ạ."
Vội vã chạy tới mở cửa, Vạn Thứ Lang đã đứng đợi ở đó. Nàng liền ôm lấy hắn, dùng giọng trách móc nói.
"Bệ hạ tới muộn."
"Xin lỗi, là công việc quá nhiều nên trẫm không rời đi sớm được."
Hắn cũng ôm lấy nàng, bước vào bên trong, tì nữ kia liền đóng cửa lại rồi rời đi, không dám ở lại lâu. Thiên Chú cẩn thận đổ thêm dầu vào cây đèn trên mặt bàn, rồi ngồi xuống giường bên cạnh hắn.
"Nàng nhớ trẫm đến vậy, hửm?"
"Tất nhiên là thần thiếp lúc nào cũng nhớ về bệ hạ."
Buồn cười nhìn nàng, hắn khẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt, thế mà nàng còn nói hắn dẻo miệng, trong khi cái miệng của nàng còn nhiều đường mật hơn thế.
"Đồ ngốc, sắp tới ngày trọng đại, nàng nên ngủ sớm giữ sức đi. Có chuyện gì khiến nàng phải suy nghĩ sao?"
Sắc mặt nữ nhân trở về vẻ ưu tư, và hắn cũng nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi nhỏ nhặt này. Đưa tay xoay cằm nàng lại, hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng, ân cần hỏi han.
"Nói trẫm nghe nào."
Chớp hàng mi cong dài, nàng khẽ hít sâu một hơi, nhỏ giọng.
"Về chuyện... hai bào huynh của thiếp đang ở chiến trường."
Vạn Thứ Lang dường như đã đoán trước được nàng sẽ nói đến chuyện này, nhưng cũng không ngắt lời nàng, để Thiên Chú nói hết.
"Phụ mẫu thần thiếp mất sớm, nên nhánh chính gia tộc Minh Ti chỉ còn lại ba anh em là Võ Thần, Xuân Thiên Dạ và thần thiếp. Thiếp muốn họ có thể bình an trở về tham dự lễ đăng cơ trọng đại nhất đời của muội muội mình." Nàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lùi lại một bước, kính cẩn quỳ xuống trước hắn.
"Bệ hạ, xin người hãy cấp thêm quân cho tướng quân Xuân Thiên Dạ. Thái úy và tướng quân tuy giỏi dụng võ, nhưng sức lực cũng có hạn, lại có Lục Ba La Đơn Đại hung hãn. Nếu bệ hạ ban ân chắc chắn sẽ chiến thắng trở về."
Cúi đầu xuống, nàng đặt trán vào mu bàn tay mình trên mặt đất, chờ đợi một phản ứng nào đó từ vị hoàng đế mà trong thành ngoài thành đều được tung hô là anh minh kia. Rốt cuộc thì, nàng vẫn thấp thỏm không yên về hai người thân máu mủ nên vẫn phải quỳ gối cầu xin thánh thượng.
Vạn Thứ Lang không ngờ đến nàng lại uốn gối cầu xin hắn, lập tức đưa tay đỡ nàng dậy, hạ giọng trấn an.
"Trẫm hiểu, nàng đứng lên đi."
Lúc này, hắn đi tới gần cửa sổ phòng nàng, khẽ đẩy cánh cửa ra một khe hở nhỏ, thì thầm điều gì đó. Bóng đen bên ngoài rất nhanh chạy vụt đi, rồi hắn quay lại phía nàng, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười.
"Thái úy Võ Thần và tướng quân Xuân Thiên Dạ sẽ tham dự lễ đăng cơ, nàng đừng quá lo nghĩ. Trẫm tin tưởng vào khả năng của họ trên chiến trường."
"Thần thiếp tạ ơn bệ hạ."
Nàng chắp tay cúi đầu lần nữa, lòng thầm nhủ, quả nhiên Võ Đạo tư đồ nói đúng, chỉ cần nàng mở lời, Vạn Thứ Lang sẽ xem xét. Đến cả chuyện quân binh vốn không nằm trong diện cần một nữ nhân như nàng phải quan tâm, vậy mà hắn cũng không ngần ngại ra chỉ để làm nàng yên lòng.
Không cần hắn nói ra, nàng cũng có thể cảm nhận được rằng Vạn Thứ Lang yêu nàng. Nhưng nếu hắn yêu nàng như vậy, cớ sao Thiên Chú lại thấy lo lắng nhiều thế này?
Nhất là khi, tể tướng Thiết Thái lúc nào cũng ở cạnh hắn, nhiều hơn so với thái úy Võ Thần. Võ Thần tuy không biểu lộ gì, song hoàng cung ai cũng bắt đầu suy đoán. Thiết Thái thường lo việc lớn, nhưng ít khi dính dáng tới quân sự. Ấy thế mà Xuân Thiên Dạ lại nói, hắn ta dạo gần đây thường xuyên ra vào trại binh, không rõ để thăm dò điều gì.
"Vạn Thứ Lang, sáng mai, bệ hạ ở lại dùng bữa với thiếp được không?"
______________
Ngỡ rằng mọi chuyện sẽ yên bình như đã định, đến cả hoàng cung cũng không thể ngờ, lại có biến cố xảy ra kinh hoàng đến như vậy.
Năm ngày trước lễ đăng cơ, từ trong điện Mạch Kỳ nổi lên một cơn bão khủng khiếp. Vạn Thứ Lang điên cuồng đập phá, đám nô tì tuy khiếp sợ nhưng vẫn phải chạy loạn lục tung mọi ngóc ngách lên để tìm miếng ngọc bội quý giá của hắn.
Miếng ngọc bội ấy được coi là quốc bảo, lưu truyền bao đời nay trong nhà Tá Dã. Nhưng không phải vì thế mà hắn yêu quý nó, mà là vì Nhất Lang thái tử đã từng sở hữu rồi mới tới lượt hắn.
Hoàng cung được một phen náo loạn, toàn bộ bị xới tung lên, nhưng tìm mãi, tìm mãi từ sáng tới chiều vẫn chưa thấy.
"Bẩm hoàng thượng, chúng thần đã lục soát kĩ mọi nơi trong cung rồi ạ."
"Mọi nơi? Ngươi chắc chưa?"
Vị quan thần hơi ái ngại trước thái độ đe dọa dữ dằn của hắn, cuối cùng đành phải tâu lên.
"Bẩm, còn phủ Ngõa Thành chưa kiểm tra. Chúng thần xin đợi chỉ của hoàng thượng."
Vạn Thứ Lang nghe tới đó, nét mặt lập tức trở nên suy tư. Sau một hồi nghĩ ngợi, hắn ra lệnh.
"Lục soát phủ Ngõa Thành, không bỏ qua bất kỳ chỗ nào trong cung."
Mặc dù hắn không muốn làm vậy, nhưng nếu bỏ qua nơi ở của nàng, phần còn lại của hoàng cung nhất định sẽ nghi ngờ. Hắn tự nhủ, đây chỉ là đang tạo ra sự công bằng mà thôi.
Thiên Chú đứng ngoài sân phủ, nhìn vào bên trong đang bị bới loạn lên, song cũng không thể làm gì. Nàng biết miếng ngọc đó, nhưng có khi nào hắn mang theo bên mình đâu, sao lại có thể biến mất kỳ lạ như vậy được?
"Tìm thấy rồi!"
Một tì nữ kêu lên, giơ cao sợi dây đỏ buộc miếng ngọc, tất cả mọi người đều rơi vào sự chết lặng. Chẳng ai ngờ, thứ khiến hoàng đế hóa điên đi tìm cả một ngày, lại nằm trong phủ của người con gái sắp lên làm hoàng hậu. Thiên Chú không khỏi ngỡ ngàng, nàng càng giật mình hơn khi tin tức truyền đi quá nhanh, chẳng mấy chốc Vạn Thứ Lang đã tới phủ Ngõa Thành.
Cầm lấy miếng ngọc bội, hắn nhìn quanh đám nô tì đang quỳ rạp xuống hành lễ. Cuối cùng, hắn nhìn nàng, lớn tiếng quát lên.
"Người đâu! Đem nhốt Minh Ti tiểu thư vào nhà lao!"
"Bệ hạ!" Nàng vội vã kêu lên. "Người cho rằng thần thiếp làm thật sao?"
"Bằng chứng rành rành ở đây rồi, nhà ngươi muốn thanh minh thế nào? Người đâu, lời ta nói, không ai coi ra gì nữa à?"
Lúc này, quân lính phía sau lưng hắn lập tức tiến lên, bẻ ngoặt hai tay nàng ra sau, ép nàng bước đi. Thiên Chú vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn, vẫn cố hét lên.
"Bệ hạ! Thần thiếp bị oan! Bệ hạ!"
Trên mặt Vạn Thứ Lang không để lộ biểu cảm gì, hoàn toàn lạnh như băng, khiến quần thần khiếp sợ không ai dám trái lời. Đến cả phi tử hắn hàng đêm đầu ấp tay gối cũng khó tránh khỏi cơn giận của hắn, bị tống vào đại lao ngay lập tức không cần suy nghĩ.
Trong cung rỉ tai nhau về chuyện vừa rồi, nhưng không ai dám bàn tán xôn xao, sợ rằng hoàng đế sẽ tức giận mà chém đầu bọn họ. Vạn Thứ Lang không cho phép chuyện này lọt ra bên ngoài hoàng cung, chỉ đồng ý cho người báo tin tới chiến trường phía Bắc. Mọi công việc chuẩn bị cho lễ đăng cơ cũng ngừng lại, và hầu như ai cũng tin rằng Thiên Chú sẽ bị tước sắc phong hoàng hậu. Tuy vậy, vẫn có những đại thần nảy sinh nghi ngờ, bởi Minh Ti trước nay một lòng một dạ với thánh thượng, sao lại có thể để xảy ra chuyện như vậy.
"Ta muốn giúp minh oan, nhưng không thể tìm thấy manh mối gì. Chỉ có thể nói kẻ hãm hại lần này quá mức kín kẽ."
Tràng Địa Khuê Giới tới đại lao thăm nàng, anh và Hoa Viên Võ Đạo đã tìm cách thử xoay chuyển tình hình, nhưng không sao tóm được dấu vết nào. Cũng chẳng thể thuyết phục hoàng thượng, bởi động vào đồ vật quý giá nhất của hắn ắt phải chịu hình phạt. Thiên Chú khẽ gật đầu với Khuê Giới, hỏi.
"Hai bào huynh của ta có biết chưa?"
"Tin đã được gửi khẩn tới tiền tuyến. Thái úy và tướng quân có lẽ sẽ nhận tin trong nay mai. Hơn nữa, quân đội của ta đang trên đà chiến thắng, tướng quân đã nói sẽ trở về kịp lễ đăng cơ, ấy là nếu còn tổ chức."
Phía ngoài, quân lính tiến vào, chắp hai tay trước họ, cất lời dõng dạc.
"Thưa quận công, thưa tiểu thư. Hoàng thượng có lệnh đưa Minh Ti tiểu thư lên điện chính, ngay bây giờ."
Cả hai đều không trái lời, nàng được binh lính dẫn đi, phía sau là Khuê Giới và cận thần của anh. Bình tĩnh bước vào trong điện lớn, hai bên đã tề tựu đầy đủ các đại quan, đại thần, nàng hướng mắt lên ngai rồng, nơi Vạn Thứ Lang đang mặc áo bào ngự uy nghiêm ở đó. Cúi gập người hành lễ, nàng nói, giọng không một chút run rẩy.
"Thần thiếp yết kiến bệ hạ."
Hắn không nói gì, chỉ khẽ ra hiệu cho vị thái giám đứng bên cạnh. Người đó tiến lên phía trước, mở thánh chỉ ra, lúc này nàng quỳ xuống, cúi đầu nhận lệnh.
"Tội ăn cắp bảo vật quốc gia là trọng tội. Nay mọi chuyện đã tỏ, sự thật đã tường. Áp theo luật, Minh Ti Thiên Chú tiểu thư được kết tội trộm cắp tài sản của hoàng đế, hình phạt xử chém."
Cả cung điện lặng như tờ, thánh chỉ đã viết, không thể rút lại.
"Minh Ti tiểu thư có lời gì muốn nói nữa không?" Vị thái giám hỏi, theo đúng quy trình cần phải làm.
Thiên Chú vẫn quỳ dưới đất, nàng bình tĩnh chậm rãi nói từng câu một.
"Muôn tâu bệ hạ, thánh chỉ đã đưa, thiếp xin nhận lệnh. Nay bệ hạ không còn lòng tin nơi thần thiếp, cũng chỉ còn cách này. Dù vậy, với tư cách là nữ tử nhà Minh Ti đã phụng sự hoàng thượng bấy lâu, và là người đã nhận sắc phong hoàng hậu, thần thiếp xin có hai thỉnh cầu."
"Nói đi." Vạn Thứ Lang nhàn nhạt cất tiếng, đồng ý cho nàng được tiếp tục.
"Bẩm hoàng thượng, mong bệ hạ nể tình hai ta tình sâu nghĩa nặng đã lâu, thần thiếp xin được tiếp tục đăng cơ làm hoàng hậu."
Trong điện lập tức nổi lên tiếng xì xào, không một ai lại ngờ tới, Thiên Chú vẫn cố chấp với tước vị mẫu nghi thiên hạ đến như vậy. Một vài người lắc đầu ngao ngán, cho rằng đây là thỉnh cầu quá đáng.
Im lặng một lúc, hắn khẽ giơ tay ra hiệu cho triều thần trật tự. "Ta đồng ý."
"Cảm tạ bệ hạ ban ân. Thỉnh cầu thứ hai của thần thiếp, về hình phạt xử chém, thiếp xin được chọn người hành quyết." Ngừng lại một lúc để xem xét phản ứng của hắn, nàng mới nói tiếp. "Thần thiếp xin được chết dưới lưỡi kiếm của tướng quân Xuân Thiên Dạ."
Dù cho nàng là người đã mang trọng tội, nhưng vẫn như thường lệ, chỉ cần nàng cầu xin, Vạn Thứ Lang sẽ chấp thuận. Với cả hai thỉnh cầu ấy, hắn đều không bác bỏ, cho nên lễ đăng cơ vẫn được chuẩn bị như bình thường, chỉ khác là nàng sẽ ở trong đại lao cho tới đêm trước buổi lễ. Quất Nhật Hướng tới thăm, hỏi tại sao lại thỉnh cầu như vậy. Nàng không nói nhiều, chỉ mơ hồ đáp, cả đời này, hoàng hậu của Tá Dã Vạn Thứ Lang, chỉ có thể là nàng.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top