3. Huyết liên hoa

Title: Huyết liên hoa

Summary: Bạch liên hoa thuần khiết, lại bị kẻ ghen ghét hắt nước bẩn. Bậc đế vương không giúp gột sạch, lại vì chút bùn mà nhuộm đỏ bông hoa.

Tag: romance, angst, AU cổ trang

Warning: OOC

Note: Viết theo #NLYTS_388 trên Senju Confession. Lần đầu tui thử thể loại này, và vì AU cổ trang nên tui sẽ viết tên phiên âm Hán Việt của chars. Tui sẽ note ở comment của từng đoạn để không làm ảnh hưởng tới trải nghiệm đọc của mấy bồ nha :>

Fic này hơi dài một chút nên tui sẽ chia làm 3 phần.

_______________

Tá Dã Quốc, đời thứ mười.

Sổ sách chép, suốt chín đời nhà Tá Dã nắm giữ giang sơn, đều bình bình phàm phàm nhún nhường, lấy ngoại giao làm trọng, dân chúng khổ nhục đói khát, bao nhiêu lương thực của cải đều cống nạp cho nước lớn. Hoàng đế Tá Dã Chân yếu kém, lại bị ghen ghét vì nắm trong tay vùng đất tài nguyên trù phú màu mỡ, chỉ là không biết cách dùng sao cho đúng.

Tá Dã Chân qua đời, vài ngày sau, trong điện lập thái tử Vạn Thứ Lang lên ngôi, lấy hiệu Mạch Kỳ, khi ấy mới chỉ mười sáu tuổi, vóc khí sáng ngời ngời, dung mạo tựa thái dương, văn võ đều song toàn, trái tim nồng hậu nhiệt thành vì nước vì dân. Lại có trong tay sự ủng hộ của các đại thần, kế lược tài ba của tể tướng Thiết Thái và lòng trung thành của gia tộc Minh Ti, chỉ sau hai năm đăng quang, Tá Dã Quốc đã thay đổi chóng mặt.

Dưới sự dẫn dắt của thái úy Võ Thần và tướng quân Xuân Thiên Dạ của dòng họ Minh Ti từ lâu đã nắm giữ toàn bộ chuyện chinh chiến, quân đội hùng mạnh được tái sinh. Cùng với bầy ngựa hung hãn của đại quan Cửu Tỉnh Nhất, binh lính của Tá Dã Quốc đánh đâu thắng đó, thu nạp các nước chư hầu, nhận cống phẩm, thống trị cả một vùng rộng lớn.

Nắm bắt thời thế, các nước kề cạnh rất nhanh thiết lập quan hệ, tìm cách gửi gắm các công chúa, tiểu thư, tranh giành vị trí Quốc mẫu còn trống bên cạnh bậc đế vương. Thế nhưng, có lẽ ít ai biết, ứng cử viên số một cho tước hiệu ấy đã có sẵn, chỉ đợi mọi chuyện ổn định, thái bình thịnh thế là có thể lập hậu.

Người ấy không ai khác là nữ tử duy nhất của gia tộc Minh Ti. Tiến cung khi mới bốn tuổi, nàng Thiên Chú từ lâu đã nức tiếng thiên hạ, sắc nước hương trời, gặp chim chim hót, gặp hoa hoa nở. Từ nhỏ đã bầu bạn với thái tử Vạn Thứ Lang, cùng trải qua thời thơ ấu với huynh thứ Xuân Thiên Dạ và con trai Tràng Địa quận công - Khuê Giới, nàng lớn lên trong cung tới năm bảy tuổi thì quay lại gia tộc để rèn luyện cầm kì thi họa, trau dồi nhân cách, với lời căn dặn văng vẳng bên tai của phụ nhân.

"Thái tử Vạn Thứ Lang là người sẽ làm nên chuyện lớn. Tá Dã Quốc sẽ có ngày hưng thịnh. Nhà Minh Ti chúng ta bao đời nay phụng sự đất nước, nhưng đã suy yếu do nhiều năm không dụng binh. Nay huynh trưởng và huynh thứ của con đã tập trung vào học tập để điều quân, chuẩn bị cống hiến cả sinh mạng cho thái tử. Thiên Chú con yêu, chỉ có nữ tử nhà Minh Ti mới xứng làm Quốc mẫu."

________________

"Nhật Hướng tiểu thư chỉ vừa mới thành thân với Võ Đạo tư đồ, chẳng hay có chuyện gì ghé qua đây?"

Mỉm cười hiền dịu, nàng nhẹ nhàng hỏi người trước mặt, vẫn chưa dám ngồi xuống. Thân ảnh thướt tha trong bộ phục trang màu hồng nhạt vội cúi thấp đầu, cung kính đáp lời.

"Nghe tin hoàng thượng lập Minh Ti tiểu thư lên làm hoàng hậu, thần xin lập tức tới đây chia vui ạ."

Không khí im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió thổi mát rượi nghe xào xạc trên cành liễu xanh non rủ bóng xuống mặt hồ, lúc này nàng liền bật cười, thay đổi thái độ trở nên thân thiết, trái ngược hoàn toàn với những lời nói trang trọng vừa rồi.

"Ta chỉ đùa thôi, mau ngồi xuống đi. Vốn dĩ ta còn chưa kịp tới để chúc mừng tỷ đã thành thân mà. Vả lại đừng gọi như vậy, xa cách lắm."

"Giờ người đã là hoàng hậu, tất nhiên phải thay đổi cách xưng hô rồi, không thể xuồng xã như trước được nữa."

"Thật là, tỷ nói chuyện không khác hai bào huynh của ta, lúc nào cũng phải thế này, phải thế kia, mệt chết đi được. Đến Vạn Thứ Lang còn không bắt ta dùng nhiều phép tắc đến thế."

"Hoàng thượng đã bình tâm chưa? Chuyện đã từng ấy năm rồi, đôi lần phu quân của thần vẫn nói bệ hạ dường như vẫn còn khổ sở rất nhiều." Nhắc tới hoàng thượng, Quất Nhật Hướng không khỏi suy nghĩ trong lòng, hạ cốc trà sen trên tay xuống mặt bàn đá, ân cần hỏi lại.

Khẽ thở dài một hơi, nàng Thiên Chú trên mặt để lộ nét ưu tư, hướng mắt ra phía mặt hồ xanh ngắt, lãng đãng vài nụ hoa sen hồng, cất lời. "Dù cho có bao nhiêu năm đi nữa...", nàng ngừng lại một lúc, hơi ái ngại khi nhắc tới những cái tên ấy, "...Nhất Lang thái tử và Ngải Mã công chúa vẫn luôn là vết thương lòng của bệ hạ. Chỉ là, người biết cách giấu nó đi thôi."

Nếu không vì triều thần dưới tay Vũ Cung thiếu phó nổi loạn ám sát thái tử Nhất Lang thì người lên ngôi sẽ không phải hoàng đế bây giờ. Vạn Thứ Lang nhận danh hiệu Đông cung thái tử trong trạng thái suy sụp, chỉ chưa được năm năm đã phải nhận tin dữ hoàng muội hết mực yêu quý qua đời do đế quốc Thiên Trúc bên cạnh đang nhăm nhe thôn tính Tá Dã Quốc giết hại.

Hiện Thiên Trúc đã bị vó ngựa của quân binh nhà Minh Ti giày xéo nát tươm, đến một cọng cỏ cũng không còn. Nơi đó trở thành một vùng hoang vu cô quạnh, dân chúng đồn thổi chỉ còn bầy rắn độc sinh sống, người bình thường không dám tới gần.

"Mà thôi, đương chuyện vui, đừng nhắc lại những điều ấy nữa." Tư đồ phu nhân vội vã chuyển chủ đề, tìm cách xua tan không khí ưu sầu khó chịu. "Nhắc tới lễ đăng cơ hoàng hậu, người đã chuẩn bị gì chưa?"

Tức thì nàng liền quay đầu lại, nở nụ cười tươi như hoa, ánh mắt sáng ngời lên dưới vạt nắng, bởi Vạn Thứ Lang và Thiên Chú đã phải đợi ngần bao nhiêu năm mới có thể đi tới ngày này.

"Ban nãy bệ hạ đã gửi lễ phẩm tới cho ta rồi. Còn nữa..."

Cả hai vui vẻ hàn huyên về những chuyện vui sắp tới, khiến phủ Ngõa Thành bỗng trở nên ấm áp, hòa nhịp với không khí rộn ràng của cả hoàng cung, sắp tới đây là cả đất nước. Trong khi đó, tại điện Mạch Kỳ, các quan thần cũng đang chúc tụng không ngừng, như thể việc vị thánh thượng của họ lập ngôi hậu là chuyện họ mong đợi đã lâu, có lẽ từ ngay sau khi hắn lên ngôi.

Vạn Thứ Lang mặc trang phục có phần giản dị, ngự ở trong điện, phía sau bức bình phong rồng bay phượng múa, vẫn đang bình thản lật sổ sách, tay kia rảnh rỗi vân vê mặt ngọc bội chạm khắc hình long phụng. Chỉ khi vị thái úy cao lớn tiến vào, hắn mới ngẩng đầu lên.

"Tạ ơn hoàng thượng đã ban phúc cho nữ tử nhà Minh Ti."

Khẽ giơ bàn tay ra hiệu Võ Thần ngừng hành lễ, hắn trả lời, trên môi nở một nụ cười nhẹ. "Đó là chuyện sớm muộn ta phải làm. Nhưng cũng không cần quá vội, cứ để Thiên Chú thoải mái. Ta có nhiều thời gian cho nàng."

Lời nói của hắn lộ rõ sự cưng chiều, và vị thái úy có lẽ đã quá quen thuộc với điều này nên không ngạc nhiên cho lắm. Thậm chí muội muội của gã cũng đôi khi thân mật gọi tên của hoàng thượng, nhưng hắn chưa một lần nào tức giận và cho rằng đó là điều vô lễ.

Sau khi đăng quang chưa bao lâu, các quan thần đã bắt đầu rục rịch tuyển chọn cung nữ, với mong muốn hắn sớm sinh con đẻ cái, cho dù khi ấy Vạn Thứ Lang mới chỉ mười sáu. Tuy nhiên, hắn chưa một lần nào đả động tới việc ấy, cứ bỏ qua như không, chỉ chú tâm vào việc nước, nếu không bàn chuyện cùng tể tướng thì cũng tới kiểm tra trại binh nơi Xuân Thiên Dạ đang đào tạo binh lính.

Bởi trái tim của vị đế vương ấy, đã dành hết cho nàng tiểu thư đài các kiều diễm kia, suốt từ thời còn thơ bé còn vô lo vô nghĩ dạo chơi trong hoàng cung. Khi lên ngôi, Vạn Thứ Lang không quên nhắn tới cho nàng một bức thư viết tay tỉ mẩn, bằng những con chữ thân mật tình tứ, hắn mong nàng đợi hắn hai năm, hoặc nhiều nhất là ba năm, để dẹp yên chuyện triều chính và quân sự. Và giờ đây, khi lãnh thổ của Thiên Trúc đã hoàn toàn bị càn quét, hắn không nghĩ nhiều, lập tức hạ lệnh phong nàng làm hoàng hậu, xây lại phủ Ngõa Thành rộng rãi và đẹp đẽ hơn, cốt để nàng có chỗ ở ổn định, yên tâm hưởng lạc bên cạnh hắn.

Trong hoàng cung, từ chính điện cho tới các phủ, phòng viện, từ các quan đại thần cho tới nô tì và lính gác đều rôm rả bàn tán về lễ đăng quang của hoàng hậu, truyền tai nhau về mối tình thanh mai trúc mã đẹp như mơ ấy, và không ai là không ngưỡng mộ và chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc. Mọi người nói, họ sinh ra là để dành cho nhau.

Thiên Chú liên tục nhận cống phẩm từ các gia tộc, quan lại và cả các nước chư hầu của Tá Dã Quốc, đến nỗi phòng nàng chất đầy vàng bạc châu báu, vải vóc lụa là, son son phấn phấn, không quên cả những của ngon vật lạ tới từ phương xa. Ngoài hoàng thành, dân chúng rất nhanh treo đèn lồng, vội vã chuẩn bị tổ chức lễ hội đợi ngày vui của đất nước, khắp nơi dán hai chữ cung hỷ đỏ thắm.

"Bệ hạ, đêm nào người cũng qua đây, không thấy mệt sao?"

Vạn Thứ Lang ôm nàng vào lòng, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng nàng, thân mật thủ thỉ.

"Vì nàng, ái phi của trẫm, làm sao có thể mệt cho được."

"Haha, bệ hạ vẫn luôn dẻo miệng như thế, suốt từ ngày xưa ấy." Nàng bật cười, ngửa đầu hồ hởi nói với hắn, hai cánh tay vòng qua eo hắn ôm riết lấy, dù đêm nào hắn cũng lui tới đây cùng nàng tâm sự đêm thâu, hoặc đôi khi chỉ là ôm nhau ngủ một giấc ngon lành tới rạng sáng, rồi hắn sẽ hôn lên trán nàng trước khi rời đi để chuẩn bị cho buổi thiết triều.

"Hãy cứ gọi trẫm là như bình thường thôi, nếu không có người khác ở đây. Ta muốn nàng gọi tên ta."

Đưa bàn tay chạm lên khuôn mặt thanh tú của nàng, hắn cất lời, gần như thổ lộ lòng mình. Hắn yêu cái cách nàng gọi tên hắn, trong hoàng cung này, ngoại trừ hoàng huynh và hoàng muội đã mất của hắn ra, chỉ có nàng mới được đặc cách gọi ra ba chữ ấy.

Khẽ nghiêng đầu, Thiên Chú vòng một tay qua vai hắn, mấy ngón tay mảnh khảnh luồn vào mái tóc tựa nắng trời mà nàng đã yêu từ lâu, thì thầm, rất khẽ, như cánh bướm mơn man đưa chút hương tình say đắm.

"Vạn Thứ Lang."

Hắn cúi đầu xuống, dịu dàng chạm môi nàng như hắn vẫn thường làm vậy. Không cần biết ở trước triều đình và dân chúng hắn lạnh nhạt và quyền uy như thế nào, trước kẻ địch hắn dữ dội ra sao. Chỉ cần trước mặt thê tử của hắn, trước người hắn yêu, Vạn Thứ Lang sẽ tự khắc trở về ôn hòa như mặt hồ phẳng lặng, để nàng, đóa hoa sen trắng muốt tinh khiết của hắn được nở rộ xinh đẹp, chỉ vì một mình hắn mà thôi.

___________________

Xuân Thiên Dạ mặc áo giáp, bên hông còn giắt thanh bảo kiếm, đi vào điện Mạch Kỳ. Anh chỉ vừa đi được hai bước, liền thấy Thiết Thái từ trong điện trở ra, trong lòng bắt đầu có cảm giác kì lạ dâng lên, bởi vốn dĩ cả Võ Thần và anh vẫn luôn đề phòng vị tể tướng khôn ngoan này.

"Tướng quân tới tìm bệ hạ sao? Chắc hẳn có chuyện gì quan trọng lắm."

Thiết Thái mở lời trước, cười cười nói với hắn. Xuân Thiên Dạ nhíu mày, cũng không mấy cả nể việc giao tiếp, chỉ cụt lủn đáp lại.

"Không hẳn."

"Ngài vẫn lạnh lùng như thế nhỉ. Dù sao thì, xin được gửi lời chúc mừng tới Thiên Chú tiểu thư nhé. Gia tộc Minh Ti quả thật là có phúc lớn."

Chẳng biết đáp lại cái gì, vị tướng quân chỉ im lặng, lập tức tể tướng cũng nói luôn.

"Mong là Tá Dã Quốc của chúng ta sẽ có một lễ đăng cơ hoàng hậu thật vẹn toàn."

Nhìn theo bóng lưng gã rời đi, anh khẽ nhếch môi khinh bỉ, bàn tay đã co lại thành nắm đấm tới mức trắng bệch. Xuân Thiên Dạ thầm chửi rủa trong lòng, "Tên khốn phản bội", song đành phải nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, đi thẳng vào trong điện nơi Vạn Thứ Lang đang ngự.

"Bẩm hoàng thượng." Nắm hai bàn tay vào nhau, anh cung kính cúi đầu hành lễ. Vạn Thứ Lang liền phẩy tay ra hiệu, lúc này anh tiến vào gần hơn, lập tức báo cáo.

"Bẩm, phía Bắc có một đội quân tới xâm lấn lãnh thổ của ta, rất hung hãn. Bọn chúng đã quét sạch làng dân ở biên giới, gây hoảng loạn trong dân chúng, mất an ninh trật tự, nhất là khi sắp tới lễ đăng cơ hoàng hậu. Mong bệ hạ ra thánh chỉ."

Hắn không ngẩng đầu lên, hỏi.

"Bọn chúng là ai?"

"Bẩm hoàng thượng, thần không nắm rõ nhiều tin tức, chỉ biết đó là tàn dư của Thiên Trúc còn sót lại. Chúng tự xưng là Lục Ba La Đơn Đại, kẻ cầm đầu xưng Tự Dã Nam, nắm trong tay Tứ Thiên Vương và khoảng năm vạn quân."

Gật gù, hắn im lặng một lúc, rồi khẽ vươn tay sang bên cạnh. Vị thái giám nhanh chóng hiểu ý, vội đi lấy tấm lụa vàng dâng lên, Vạn Thứ Lang liền nhấc bút, thoăn thoắt viết thánh chỉ. Hắn cầm lấy ngọc tỷ, đóng dấu đỏ lên đó, rồi nói.

"Ta cho ngươi bốn vạn quân. Hiện tại quân ta chưa nghỉ ngơi được bao lâu, hao tổn còn nhiều. Chỉ bằng ấy, người làm được không?"

Xuân Thiên Dạ hơi bất ngờ, bốn vạn là con số quá ít so với mong đợi của anh. Nhưng nhìn nét mặt hoàng thượng của anh thì không có vẻ gì là sẽ thay đổi ý định cho dù anh có cố gắng xin thêm, nên cũng chỉ nhận lấy thánh chỉ từ tay thái giám, rồi cúi đầu.

"Xin nghe bệ hạ. Thần xin cáo lui."

Quay ra khỏi điện, anh vừa đi vừa nghiến răng bực bội, nỗi hoài nghi trong lòng càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh rảo bước tới phủ Ngõa Thành, gạt đám cung nữ ra, xông thẳng vào bên trong. Thiên Chú đang thưởng trà cạnh hồ sen, vừa thấy anh liền đứng dậy.

"Huynh tới thăm muội đấy à?" Nàng mừng rỡ nở nụ cười, bởi Xuân Thiên Dạ rất ít khi có mặt ở hoàng cung, cho nên hai người cũng chẳng mấy khi gặp nhau cả.

Anh nhìn xung quanh, ánh mắt sắc bén cảnh giác, nàng liền hiểu ý ra lệnh cho cung nữ lui đi. Lúc này anh mới nói, bằng giọng không mấy vui vẻ.

"Có gặp tể tướng không?"

"Ý huynh là tể tướng Thiết Thái? Muội không có, nhưng vài ngày trước tể tướng có gửi phẩm vật cho muội."

"Là gì?"

"Không rõ, muội chưa có mở ra. Đồ dùng cho lễ đăng cơ đã được chuẩn bị xong, nên muội không để ý nữa."

Nàng dẫn tướng quân vào trong phủ, chỉ tay vào chiếc rương đặt tạm trong góc. Xuân Thiên Dạ không nói gì, lập tức mở tung ra, vẫn là lễ vật như thường, nào là trang sức đá quý, một tấm lụa đào. Đưa tay bới móc một hồi, hắn lôi ra một cuộn vải lớn, thái độ thay đổi chóng mặt, gầm gừ.

"Tên khốn..."

Thiên Chú cũng không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn màu sắc của cuộn vải, nàng đã quá chủ quan khi không kiểm tra nó.

Là màu vàng, thứ màu chỉ có bậc đế vương mới được phép sử dụng, và việc này quá sức vô lễ.

Mạnh tay xé toạc tấm vải, anh ném nó xuống dưới đất, ngẩng đầu nhìn nàng, gằn giọng đầy giận dữ. "Nghe đây. Từ giờ tới ngày đăng cơ, nếu có động tĩnh gì phải báo ngay cho huynh, hoặc Võ Thần. Cấm muội nói với bệ hạ về chuyện lễ phẩm của tể tướng. Đem nó đốt đi, tất cả đem vứt hết đi." Ngồi phịch xuống ghế, Xuân Thiên Dạ tự tay rót trà trên bàn, uống một ngụm rồi tiếp tục nói.

"Gia tộc chúng ta từ xưa đã phụng sự Tá Dã Quốc, được hoàng thượng ưu ái, ban tặng nhiều hồng phúc, ắt có kẻ ghen ghét đố kỵ. Nhất là khi, muội được phong hậu, bọn chúng sẽ ngày càng làm nhiều chuyện bẩn thỉu hơn."

"Vâng, muội hiểu."

"Cùng chiến tuyến với Minh Ti chỉ có Võ Đạo tư đồ và Khuê Giới quận công là có thể tin tưởng. Muội phải đề phòng với bất cứ ai, kể cả những kẻ thân cận nhất." Im lặng một khoảng ngắn, anh thở hắt ra, đứng dậy và chỉnh lại thanh kiếm bên thắt lưng. "Cảnh giác. Nhớ kỹ, phải luôn luôn cảnh giác. Chốn hậu cung đã yên bình vì hoàng thượng không có thê thiếp, nhưng như vậy mới khiến đám quần thần lộng hành."

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top