24.
viết hồi tháng 6 năm 2023 rùi ak hồi ra cái tokrev x born sake có 2 đứa nhà mình á =))
____
1.
Từ cái ngày bắt đầu biết nhận thức và được ông nội với anh trai dạy bảo, Mikey hầu như không có một chút khẩu vị nào với những thứ được gọi là chất kích thích, hay cụ thể hơn thì là rượu.
Cậu thấy Shinichirou thường xuyên hút thuốc. Anh ngồi trước cửa hàng xe máy khi vắng khách hay lúc đang nghỉ ngơi, hoặc khi Wakasa tới vào buổi chiều hoàng hôn muộn màng, họ chia nhau nốt hai điếu thuốc cuối cùng còn sót lại trong bao giấy, rồi cụng nhau một vài lon bia. Mikey không ưa mùi khói thuốc lắm, nhưng cậu chẳng biết nói gì. Tất cả những gì trong đôi mắt sáng long lanh của đứa trẻ mới lên mười lúc bấy giờ chỉ có: "Oa, bất lương như anh hai ngầu thật đấy."
Nhưng kỳ lạ nhất là anh lúc nào cũng nhắc nhở cậu là đừng có bao giờ đụng vào thuốc lá hay bia rượu.
Mikey không thích, nhưng nếu muốn làm bất lương ngầu như anh hai, cậu phải bắt chước cho bằng được.
Người ủng hộ vụ ăn trộm rượu của ông Mansaku đầu tiên là Baji. Sanzu chỉ im ỉm cái miệng, song vẫn đi theo hai thằng bạn nối khố chuyên bày trò nghịch ngu, sau lưng nó là Senju rón rén bám vào gấu áo anh trai, liên tục ngó trước ngó sau, trên mặt không giấu nổi vẻ hào hứng.
"Làm bất lương thì phải uống rượu ạ? Em cũng muốn!"
"Này, con gái đừng có mà đú..."
Sanzu mắng con bé rất khẽ, vốn nó đã không muốn dẫn Senju tham gia vào phi vụ bất hợp pháp toàn tập này rồi, song thằng ngốc Mikey lại cứ bô bô ra cho cả đám cùng biết. May là Ema không ở đó, nếu không kiểu gì cả lũ đã bị tóm gọn đem ra đoạn đầu đài ăn chửi xơi xơi, chứ làm sao mà ngồi trong gầm tủ với bốn cái chén được.
Baji cười hề hề múc từng chén trong cái chum rượu buộc dây đỏ mà bọn nó đã nhắm đến từ lâu, đặt chúng xuống mặt sàn, nước rượu trong suốt sóng sánh dậy lên mùi thơm của nếp cay nồng, càng khiến đám trẻ tò mò đến cực độ.
"Coi như cắt máu ăn thề. Uống xong rồi thì mãi là anh em."
"Mày học đâu câu đấy đấy Baji?"
"Trong phim kiếm hiệp ấy, tao thấy mấy kiếm sĩ, võ sĩ các thứ mỗi lần kết giao làm huynh đệ còn uống hẳn một bát to lắm cơ!"
"Con lợn, đấy là phim thôi." Sanzu lầm bầm, nhưng vẫn cầm cái chén lên, không quên chia bớt một nửa trong cốc của Senju ra ba cái còn lại trước khi dúi vào tay con bé.
"Thôi kệ đi, đã là anh em thì phải uống!"
Bọn nó học theo mấy ông anh ở Hắc Long, cũng biết vụng về cụng chén kêu lách cách như thật, không biết sợ trời sợ đất mà dốc hết vào họng. Ba thằng con trai máu liều nhiều hơn máu não thì thôi đi, con bé Senju cũng hăng hái không kém, đưa lên miệng uống thử mà hai mắt cứ long lanh như mới bắt được vàng.
Mấy chiếc chén cạn được bỏ xuống, tám con mắt nhìn nhau im lặng hồi lâu.
"Cay vãi!"
"Tao thấy ông nội với Shin uống được mà chứ ai biết?!"
Trong khi Mikey, Baji, Sanzu nổ đom đóm mắt, thè lưỡi nhăn mặt, Senju vẫn ngồi bên cạnh tròn xoe mắt. Con bé nghiêng đầu.
"Em thấy ngon mà."
Ấy là khi chúng nó phát hiện ra Senju có máu bợm.
(Tất nhiên, bốn đứa vẫn bị ông nội phát hiện và bị phạt lau sàn võ đường suốt buổi sáng ngày hôm sau.)
2.
Chẳng khác gì Shinichirou, Takeomi cũng thuộc dạng nghiện rượu.
Mà thật ra mấy ông đi ra từ cái hang ổ Hắc Long đời đầu ai cũng thế. Tuần nào bọn nó cũng để ý thấy bốn ông đánh xe ra í ới gọi nhau ra quán ăn nhậu. Lâu lâu thì Senju có mè nheo anh trai đi theo, Takeomi không đồng ý, nhưng ba ông anh còn lại thì chiều con bé dữ lắm. Theo lời Wakasa thì là: "Mày phải học tập Shin đi kìa, người ta thương em thế cơ mà. Gớm, dắt mấy đứa ra công viên được có lần mà làm như oách lắm đấy."
Takeomi thấy Mikey bám yên sau xe của Shinichirou, đành thở dài bất lực mà dẫn Senju đi theo. Sanzu hôm ấy lại không ở nhà, chắc nó lại chạy tót đi đâu đấy với thằng cu Baji, gã thở phào, không thể cùng một lúc chiều hư cả hai đứa được.
Hai đứa trẻ con hôm ấy được bám đít anh trai lần đầu ra quán nhậu sướng rơn cả người. Chúng nó được các anh cho ngồi vào góc trong cùng, rồi được ưu ái gọi hẳn cho hai cốc nước ngọt có gas đầy ú với mấy món đồ ăn vặt đủ thể loại. Một con nghiện đồ ngọt như Mikey thì đời nào lại không thích nước ngọt cho được. Cậu uống một hơi, ăn miếng khô gà, rồi lại thêm một ngụm, cứ như đi nhậu thật sự, cho đến khi nhìn thấy Senju hầu như không uống miếng nào cả.
"Em không thích cái này à?"
"Không phải," con bé ghé vào tai cậu, thì thầm như sợ người khác nghe thấy, "em muốn uống cái giống của mấy anh."
Mikey quay sang nhìn mấy ông anh vừa cười nói vừa rót tửu, liền nhìn nó với vẻ mặt rất ba chấm.
"Hấp à? Trẻ con sao uống rượu..." Chợt nhận ra hai tháng trước mình là đứa đầu têu uống trộm rượu của ông đến cay xé lưỡi xong, Mikey vội vàng sửa lại, "mấy ổng không cho đâu. Bị mắng cho coi."
"Nãy em thó được cái chén ở bàn bên. Anh ngồi gần anh Shin vậy, lấy cho em một tí thôi, một tíiiii thôi mà."
Nhìn vẻ cầu xin của Senju, Mikey bỗng nhiên có chút động lòng. Trông mặt con bé y như lúc nó hỏi cậu chỗ để truyện tranh trong nhà ở đâu rồi dẫn nó đến đấy đọc với vậy, tóm lại là, đáng yêu không cưỡng lại được.
Mikey, lần đầu tiên thỏa hiệp với máu bợm của Senju.
Nhân lúc mấy ông tướng lớn đầu lại bắt đầu ồn ào bàn tán ôn lại chuyện cũ (ôi đúng là mấy ông cụ non, mới qua đầu hai mà suốt ngày hoài niệm), Mikey len lén lấy bình rượu hồ lô đặt trên bàn, nhanh chóng rót ra cái chén mà Senju đang cầm sẵn trên tay, thậm chí còn vội đến nỗi đổ tràn cả ra tay con bé. Chiếc bình trở lại vị trí cũ không một chút nghi ngờ, cậu khẽ nhích người qua, hất đầu với nó, cũng biết ra dáng đàn anh hơn ai kia một tuổi đời ra phết.
"Uống đi, anh che cho."
Được sự hậu thuẫn của Mikey, Senju cứ thế uống cạn.
"Cái này còn không cay bằng rượu ở nhà của Takeomi."
Con bé lại thì thào vào tai Mikey, miệng nó đầy mùi rượu, song thứ cậu quan tâm nhất không phải vấn đề ấy.
"Vãi, em uống trộm cả rượu của..."
Senju bịt miệng cậu lại ngay tức khắc, giơ ngón trỏ lên môi "shhhh" một tiếng.
Hết bữa nhậu hôm ấy, Senju lăn ra ngủ khò, báo hại Takeomi phải chở cả hai đứa trẻ con đằng sau để nhờ Mikey còn ôm con bé kẻo lại rớt lăn quay xuống đường thì khổ.
"Mẹ kiếp, nhậu nước ngọt mà cũng say à!"
3.
"Thôi mày điên à, đừng có duyệt, đừng có cho nó vào băng!"
Sanzu giật mình quát ầm lên ngay khi nghe Mikey nói cậu có ý định để Senju gia nhập Tokyo Manji. Đáng lẽ mấy băng đảng bất lương đua xe này cũng đâu có ý định để chen vào một đứa con gái, nhưng Senju hết lần này đến lần khác đi theo anh trai đến mấy buổi họp bang, tới tận nhà Mikey hỏi xin cho nó gia nhập, thậm chí còn lôi cả tổng trưởng vô địch ngời ngời đến phòng tập gym lập kèo tỷ thí coi có đủ mạnh để được vào hay không.
Quyết tâm như vậy, thân làm tổng trưởng đam mê sức mạnh từ nhỏ đến lớn, Mikey sao có thể bỏ qua cho được.
"Draken cũng đồng ý rồi. Phản đối vô hiệu."
Sanzu, tối hôm ấy đờ đẫn đón phó đội trưởng đầu tiên và duy nhất của ngũ phiên đội, kiêm em gái ruột yêu mến, kiêm luôn cục nợ đời mang cùng họ Akashi với mình.
"Nhân dịp hội anh em ngày xưa uống rượu thề về đông đủ một băng, mình làm lại trò đó đi."
Baji huých huých khuỷu tay Mikey gạ gẫm, và người hưởng ứng đầu tiên là Senju, không thèm ngó ngàng gì đến cái mặt sắt đen sì của Sanzu.
"Đờ mờ thấy chưa tao đã bảo rồi, để hai đứa này chơi với nhau thì khó cản lắm!"
"Sao đâu. Mày sợ à, Sanzu?"
Mikey bỏ cán cây kẹo mút đã bị gặm đến nát đầu ra khỏi miệng, nhếch môi nhìn cậu trai tóc hồng trước mặt. Sanzu nín bặt, đầu văng vẳng ba chữ "mày sợ à, mày sợ à, mày sợ à", cuối cùng nó gầm gừ.
"Bố mày sợ đéo!"
"Duyệt nhá, em có bình tửu đây rồi."
"Uầy xịn, đâu ra đấy? Anh mày mang chén."
"Ăn trộm của anh Takeomi."
Sanzu hằm hè nhìn nó.
"Tao phô ổng mày chết."
"Anh cũng uống cơ mà, em ứ sợ."
Con bé nhơn nhơn thè lưỡi trêu ngươi Sanzu, ai đó tức đến bốc khói lên đầu mà không chịu được. Chén rượu hôm ấy to hơn hẳn hồi của mấy năm trước, nhưng theo lời Baji thì bọn nó lớn cả rồi, dăm ba cái đồ tí tẹo làm sao mà đủ với chí khí anh em Touman được.
Phải đến cả tuần sau Takeomi mới phát hiện ra mình mất chai rượu quý, mà đã thế mất là mất cả chai, chẳng biết đứa nào ăn trộm. Gã bực mình chửi đổng lên trời:
"Thằng nào con nào uống trộm rượu của tao sau này đừng hòng lấy được người tử tế nhá!"
Sanzu từ phòng mình nghe thấy, suýt nữa thì cười phá lên, nó hét ầm ra.
"Gớm chết làm như cái ngữ ông thì có người tử tế chịu lấy đấy!"
4.
Mikey biết Senju bợm lâu rồi, nhưng khổ nỗi càng lớn trí nhớ cậu càng kém.
Nói thật thì Sano Manjirou là cái thằng sống vô tư nhất quả đất. Ngoài chuyện kiếm đủ bánh dorayaki bỏ mồm cho đạt chỉ tiêu mỗi tuần và đua xe ẵm giải để không làm lỗ vốn của Kokonoi với Kisaki hay làm Draken đỡ phải hao tổn công sức ra, Mikey hầu như không cần nghĩ gì cả. Mà phàm những người không nghĩ gì thì lại nghĩ rất nhiều, ấy là một nghịch lý điên rồ: Mikey chỉ mải ngẩn ngơ nghĩ về em thơ tóc hồng của mình mọi lúc mọi nơi.
Tất nhiên là "em thơ tóc hồng" không phải cái thằng cha đực rựa một kiếm trong bao một kiếm trong quần kia. Mikey bận thương nhớ em gái út nhà Akashi đến nỗi quên cả ăn cả ngủ. Nhiều khi Draken và Ema gọi không trả lời, hai vợ chồng nhà Ryuguji chỉ đành lắc đầu bảo nhau, "mê lắm rồi, hết cứu."
Thế đấy, tương tư là cái bệnh ngu chữa không bao giờ khỏi. Mà đã yêu rồi thì nào còn nhìn thấy khuyết điểm của nhau nữa đâu. Con mắt Mikey chỉ nhìn thấy tóc em bồng bềnh như lụa đào, mắt em lóng lánh tựa đôi ngọc lục bảo, má em hây hây, môi em hồng hồng; nhìn bừa một chỗ cũng thấy đẹp, bảo sao hai ông anh khó tính giữ kĩ hơn cả chó canh nhà. Giấu kín thế làm sao mà tán được, tính để Mikey vô địch ế vợ cả đời hay thế nào?
Nhưng ông trời không bao giờ để chân mệnh thiên tử của mình phải thiệt thòi. Buổi tối tụ họp ăn uống sau đám cưới của Takemichi, Mikey vớ được cơ hội mà có lẽ cả đời này cậu cũng không có được. Takeomi bận đi với mấy ông bạn già, Sanzu lên bar của anh em Haitani quẩy một bữa, thế nên không có một ai trông chừng con thỏ nhỏ đáng yêu kia cả.
Cậu tự tát vào mặt mình một cái, sao càng nghĩ càng thấy mình giống biến thái quá.
Nhưng trời thương Mikey lắm. Senju thân con gái mà đầu đội trời chân đạp đất, một mình thay mặt hội chị em phụ nữ cân hết bất cứ thằng đàn ông nào dám thách rượu. Người chứ đâu phải bình nước lã mà không biết say. Đến cuối buổi, Senju cũng gục, Hina với Ema cũng lay mãi không dậy.
"Mikey! Anh không say, anh đưa Senju về đi."
Đến cả em gái cũng thương cậu nốt.
Senju dẻo quẹo như miếng kẹo kéo mà cậu hay ăn, bám víu lấy Mikey, miệng liên tục lảm nhảm "không say... hic... không về..." , mà Mikey cũng chỉ đành đỡ lấy con bé. Cậu để nó dựa vào người mình, được nước lấn tới, Senju vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu, dụi dụi đầu vào cổ ai kia, tóc tơ cạ lên mặt Mickey có chút ngứa ngáy, nhưng mà thơm.
Cũng thơm quá trời thật.
Thơm đến nỗi mà, Mikey ngã úp mặt vào ngực người ta lúc nào chả biết.
5.
Đám cưới của Mikey và Senju được tổ chức cũng vào khoảng đâu đấy nửa năm sau.
Lắm lúc nhìn lại Mikey vẫn bất ngờ. Vừa mới mấy tháng trước còn đang đau khổ yêu đơn phương thanh mai trúc mã từ bé, ai ngờ qua một đêm say mà hai đứa thành người yêu, rồi giờ được ký tên điểm chỉ trên giấy đăng ký kết hôn rồi.
Takeomi mua cho hai đứa một căn hộ, Shinichirou chi tiền mua nội thất, hai đứa vốn liếng công việc đầy đủ, Mikey gật gù, thế là cậu có vợ rồi đấy.
Đời cậu chắc sẽ êm đềm. Tháng đua xe dăm ba bữa, ẵm hai ba cái giải về lấy tiền cho vợ uống trà sữa, vợ ở nhà livestream kể chuyện chồng em nay đi đua xe (ở Ý), đêm đến ôm nhau ngủ đến trưa hôm sau dậy ăn sáng là vừa.
Cho đến khi Mikey thấy Senju mua thêm một tủ đựng rượu.
"Mày bợm vãi vợ ạ, không nhớ lúc mày uống say mày làm ra cái trò gì à?"
"Mày nói gì đấy chồng yêu?" Senju trợn mắt nhìn anh chồng mới cưới được hơn một tháng của mình, "con này không biết say là gì nhá."
"?"
[?].
"Cả em cũng hùa theo với vợ anh à Ema?"
Mikey ngay sau khi biết chuyện liền tức tốc gọi điện cho em gái yêu.
"Thì Senju nhờ em. Tưởng anh cũng thích mà, gớm còn bày đặt làm giá. Giá này của anh chỉ đem xào với lòng bò thôi."
Cậu quay sang nhìn khuôn mặt đắc ý của Senju, bắt đầu cảm thấy mình bị bắt nạt đến nỗi muốn bật khóc tại chỗ.
Đầu dây điện thoại bên kia không còn tiếng của Ema nữa, thay vào là cái giọng quen thuộc của Draken.
"Thôi nhá, vợ tao đang bụng mang dạ chửa, mày gọi gì lắm thế? Hai vợ chồng tụi bây xem xét chuẩn bị mua quà sang cho cháu đi, tuần nữa là đẻ rồi đấy!"
Mikey chậm chạp nhớ lại, Shinichirou có dặn không được dính dáng đến rượu bia làm cái quái gì cả. Thế này chả phải là cậu tự tròng dây vào cổ mình rồi còn gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top