23. Cái chim chim!
joke chim dơ và hề, chống chỉ định người nghiêm túc quá đà, đàn ông mang thai và đang cho con bú
trẻ em dưới 18 tuổi phải cam kết tinh thần ổn định trước khi tìm hiểu về cái chim chim
—————————
"Mấy đứa giặc giời kia!" Takeomi ngó đầu ra cửa, gọi cái đám trẻ con đang quần nhau ở ngoài vườn, chúng nó vẫn còn cười ầm ĩ rách cả một góc sân, "Vào tắm rửa để ăn cơm! Đến bữa rồi!"
Tức thì, chỉ vài phút sau, mấy gương mặt phúng phính quen thuộc đã lần lượt đứng xếp hàng nối đuôi nhau đi vào nhà. Takeomi vỗ trán ngán ngẩm trông bộ dạng lếch thếch dính đầy bùn đất bẩn thỉu của tụi nó, còn Shinichirou thì cười ngặt nghẽo, vì nhìn mấy đứa nhóc con này cứ như mới đi nhặt đồng nát ngoài đường về.
"Bẩn khiếp lên được, đi tắm trước đã rồi mới được đi ăn cơm."
Takeomi kéo Senju lại, phủi phủi mấy vệt đất bẩn trên mặt con bé. Gã quay sang phía Haruchiyo, nói.
"Haru, nhớ tắm sạch cho con bé đi đấy."
"Vâng..."
"K-không, em không tắm chung đâu!"
Senju đột ngột kêu lên, con bé quay sang nhìn Haruchiyo, Mikey và Baji, rồi lại níu tay Takeomi. Cả đám tròn xoe mắt nhìn Senju, dù gì cũng là bọn trẻ con, mấy hôm trước chúng nó còn nghịch nước tung toé báo hại Shinichirou phải vào quát ầm lên mới chịu lò dò đi ra cơ mà?
"Cô giáo em dạy, con gái không được tắm chung với con trai."
"À..." Takeomi bối rối gãi đầu, dạo gần đây gã mới cho Senju đi học mẫu giáo, hẳn là con bé đã được giáo dục giới tính rồi. Nhưng khổ nỗi là, ở đây chẳng có ai là phụ nữ hết, mà để Senju 3 tuổi đi đứng còn vấp linh tinh vào nhà tắm một mình thì đâu có được.
"Nếu chia ra tắm hai lần thì còn phải đợi lâu hơn mới được ăn cơm," Mikey là người bất mãn đầu tiên, động đến miếng ăn là than vãn ngay được, "tắm chung đi cho nhanh."
"Không!" Senju nhất quyết lắc đầu, "Cô giáo còn nói là... con trai có cái chim chim rất nguy hiểm."
Senju vừa nói xong, cả thế giới rơi vào trầm tư, Shinichirou cũng không cười nổi nữa. Mikey khi ấy cũng giật mình, không khỏi len lén ngó xuống đũng quần mình, cái thứ chỉ dùng để đi tè thì có gì mà nguy hiểm?
Hồi đó Senju 3 tuổi, Mikey 4 tuổi; vẫn chưa nhận thức được cái chim chim có thể làm được những gì.
***
Senju thường là người thức dậy muộn nhất ở nhà Akashi. Con bé không khi nào dậy đúng giờ như đã đặt đồng hồ báo thức trước khi đi ngủ, thường thì cái đồng hồ tội nghiệp sẽ lăn lóc ở một góc nào đấy mỗi khi Haruchiyo bực bội đạp cửa phòng túm cổ nó dậy để đi học.
"Con gái con lứa mà lười chảy thây ra thế à?!"
Một ngày mà con bé không bị Haruchiyo mắng thì cũng bị Takeomi cằn nhằn vì mấy cái thói hư tật xấu không nên có ở một nữ sinh đã bắt đầu vào học cấp ba, mà nó đã nghe nhàm cả lỗ tai suốt mấy năm học cấp hai rồi.
"Ước gì mình không phải con gái nhỉ... thế thì đỡ phải bị mắng là con gái phải thế này, con gái phải thế kia."
Senju lầm bầm, chẳng biết từ nhỏ đến giờ nó đã ước mình được làm con trai bao nhiêu lần. Mỗi khi thấy Haruchiyo, Mikey và Baji đùa nghịch vui vẻ, nó lại thở dài não nề, vì cũng nhiều khi con bé không thể hoà nhập với bọn con trai này được, trong khi cả đám rõ ràng chơi thân với nhau từ nhỏ. Mặc dù nó cũng không đến nỗi tủi thân vì đã có bạn mới là Ema và Hina chơi cùng, song vì bản tính nghịch ngợm và tò mò, đôi khi Senju vẫn khoái mấy trò đua xe hay đánh lộn của đám con trai hơn.
Nó đã ước mình là con trai, cho đến một lần tán gẫu với hai cô bạn thân của mình.
"Tớ đã nghĩ là nắm tay nhau sẽ có bầu cho đến tận năm lớp ba."
Ema cười khúc khích, ngay sau đó Hina cũng gật gù.
"Bố tớ cũng dặn là nắm tay con trai là có bầu. Sau này đọc sách mới biết, nếu không chắc chẳng dám nắm tay Takemichi-kun luôn quá."
Chuyện rất bình thường thôi, nhưng có đứa con gái ngồi giữa nghe như vịt nghe sấm. Senju ngơ ngác nhìn hai cô bạn, ngây thơ hỏi lại.
"Ủa không phải em bé là cò đưa đến à?"
"Ai nói với cậu thế, Senju?"
"Takeomi."
Hai cô bạn thờ dài thườn thượt, quả nhiên sự ngây thơ này là hậu quả của việc sống chung với hai ông anh trai trông-có-vẻ-rất-ngại-đề-cập-đến-chuyện-nhạy-cảm của nhà Akashi. Tất nhiên không thể nào để con bé không biết gì như vậy được, nếu không làm sao mà bảo vệ bản thân cho hẳn hoi?
Vì vậy buổi chiều hôm ấy, Ema và Hina đã ngay lập tức tổ chức ngay một buổi giáo dục giới tính nâng cao khẩn cấp cho con cừu trắng nguyên Akashi Senju - hay cô nữ sinh cấp ba có mối quan hệ thân thiết với hẳn hai cậu con trai gần tuổi (tất nhiên là không tính người anh ruột thịt yêu dấu) và hai ông chú ở phòng gym.
"Thế nên, túm lại là, mọi lỗi lầm đều sinh ra từ cái chim chim!"
Chốt lại buổi học là tiếng vỗ tay nhiệt liệt của hai vị giảng viên nghiệp dư bất đắc dĩ kia, kèm theo bằng khen tốt nghiệp tự cung tự cấp cho học sinh duy nhất của họ.
Senju như vừa được khai sáng, nó về nhà trong tâm trạng mông lung cực kì. Ngày xưa đúng là nó đã biết cái chim chim là vật nguy hiểm, nhưng nó đã nghĩ ấy là thứ sẽ xâm chiếm thế giới hay phá huỷ trái đất bằng cách bắn ra tia laze huỷ diệt cơ... Nếu con bé không muốn dính vào rắc rối lớn nhất của cuộc đời là có bầu, thì tránh xa cái chim chim là lựa chọn tối ưu nhất.
"Senju! Về một mình à? Đi ăn kem đê!"
Bỗng nhiên từ phía sau, Mikey quàng cánh tay vai nó, hớn hở rủ rê nó đi ăn vặt. Lý do lớn nhất để Mikey gần gũi với Senju như vậy là vì Haruchiyo và Baji cao hơn cậu ta, nên khoác vai mấy tên đó không phải việc dễ dàng như với Senju.
Con bé chỉ vừa nhận biết được đó là ai, đã ngay lập tức phản ứng lại, đẩy Mikey ra.
"L-làm cái gì vậy hả? Tự nhiên khoác vai tao?"
"Ủa? Lúc nào chả thế? Nay mày chập mạch hay gì?"
Mikey ngó bộ dáng tránh cậu như tránh tà của Senju, càng lúc càng khó hiểu. Thân thiết với nó từ cái ngày cởi truồng tắm mưa rồi, nay lại bày đặt ngại ngùng là sao? Mặc dù con bé là đứa con gái duy nhất trong cả nhóm, nhưng cái tính khí ăn to nói lớn như đàn ông của nó thì cậu còn lạ gì, nên có bao giờ giữ kẽ với Senju đâu.
"Nam nữ thụ thụ bất thân biết chưa! Từ giờ tránh xa tao ra đấy!"
Có cậu con trai ngẩn người nhìn cô bạn thân hậm hực bỏ về mà không thèm đi ăn kem cùng, bỗng nhiên thấy ngượng theo. Sao cậu chưa bao giờ để ý là Senju - hay cái đứa suốt ngày bày ra mấy trò nghịch ngợm không kém gì đám con trai - lại có bộ mặt dễ thương như thế nhỉ?
Kể từ sau lần ấy, Senju cũng né không còn tiếp xúc thân mật với mấy tên con trai nữa luôn; đặc biệt là với Mikey, cứ gặp là lẩn, gặp là chạy, đến nhìn mặt cũng không cho.
Hồi đó Senju 16 tuổi, Mikey 17 tuổi; một đứa thì sợ cái chim chim, một đứa thì vẫn chẳng hiểu rốt cuộc bộ phận nào trên người mình làm cho người ta ghét bỏ mình đến thế.
***
Cũng may Senju không tránh Mikey cả đời, vì sau nhiều năm làm anh em nối khố, mối quan hệ của cả hai đã tiến lên hẳn một bước lớn, mà trong đó sự ủng hộ của bạn bè xung quanh góp phần không nhỏ chút nào.
Nhưng trong cái may lại có cái rủi.
Mikey đang gặp một vấn đề, mà vấn đề này rất lớn, chính xác là lớn bằng cái người tên là Akashi Senju - hay cô bạn gái mà anh đã hẹn hò được gần một năm. Không biết bằng năng lượng gì, mấy chuyện giường chiếu của hai người họ cũng rất ăn ý, có lẽ do hai người họ vẫn có chút gì đó hợp tính, mặc dù ngày nào cũng cãi nhau, có ba bữa thì la lối um sùm hết cả ba.
Ấy là trừ lần đầu tiên của cả hai ra.
Mãi cho đến lúc đó, Senju vẫn có chấp niệm rất lớn về cái chim chim mà cô đã được nghe trong suốt quá trình trưởng thành không mấy được ổn định cho lắm. Mikey thì lại chẳng biết là cô ngày ấy tránh né anh ta vì thanh bảo kiếm trong quần, nên cứ chắc mẩm đó sẽ là một đêm lãng mạn suôn sẻ của hai người yêu nhau.
Cho đến khi, Senju hoảng loạn hét toáng lên, kéo theo sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Mikey, nghe còn đáng sợ hơn cả lợn bị cắt tiết. Anh quý tử nhà Sano nằm lăn lóc dưới chân giường, hai tay giữ chặt lấy đũng quần mình, co rúm người lại; còn Senju thì cuống quít xin lỗi vì lỡ làm đau bộ phận nhạy cảm nhất của người yêu mình.
"Sao em lại làm thế hả... có biết là em còn dùng nó cả đời hay không?!"
"T-tại em bị shock... Anh không biết là trước giờ em sợ cái chim chim hả?"
Mikey nước mắt lưng tròng quay sang Senju mà giở giọng hờn dỗi.
"Cái này phải đền bù phí tổn thất về cả thể xác và tinh thần nghe chưa..."
Senju thừa nhận là tại mình lỡ tay, nên đành xụ mặt nhận lỗi, chấp nhận đền tội bằng cách Mikey bảo gì thì làm nấy.
"Giờ em phải chăm sóc cái chim chim cho đến khi nào nó khoẻ lại thì thôi. Không là phế luôn giống của anh mất."
"Chăm sóc như nào cơ?"
"Thì em phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, tốt nhất là massage ít nhất một tiếng một ngày."
Có tên nào đó ngày nào cũng như ông tướng được chiều chuộng, nằm phè phỡn hưởng thụ dịch vụ chăm sóc siêu cấp đặc biệt kia. Tất nhiên Senju phải muối mặt mà massage cái chim chim của ai đó, vì cô lo rằng anh sẽ hỏng mất nó thật; hơn nữa từ nhỏ đến giờ Takeomi luôn dạy cô là làm sai thì phải hối lỗi, phải sống cho ra dáng chính nhân quân tử. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.
"Chăm sóc quái gì cả tháng lận mà anh vẫn kêu chưa khỏi là sao hả?"
Tin lời con lươn Mikey thì chắc chắn là sai lầm lớn nhất của Senju. Cô nàng tỏ ngay thái độ, cầm ngay cục thịt thừa mà bẻ ngoặt một cái, làm anh la oai oái, nhăn mặt nhìn Senju. Mikey bày ra vẻ mặt đáng thương, níu tay Senju lại, làm bộ nũng nịu.
"Nhẹ tay thôi, anh đau thật mà."
Trông cái dáng vẻ ấy làm Senju lại có chút mủi lòng, khẽ thở dài một hơi, bất lực nói.
"Chắc em đổi nghề đi làm nhà bảo vệ động vật quá, rồi lập hiệp hội bảo vệ các loài chim."
"Ấy, không được. Em chỉ được bảo vệ một loài này thôi, mà vinh dự cho em cực đấy nhé, bảo vệ hẳn loài chim quý."
Kể từ sau khoảng thời gian làm dịch vụ bảo mẫu chăm sóc đặc biệt kia, Senju không còn quá shock với cái chim chim nữa, thậm chí còn có chút hứng thú với nó. Tất nhiên là Mikey rất vui vì điều đó, tuy nhiên cái sự vui vẻ ấy chỉ kéo dài được vài tháng, cho đến khi nó bắt đầu trở thành một vấn đề.
Senju thực sự muốn nhìn thấy cái chim chim của anh mỗi ngày.
Có con mèo suốt ngày rập rình lúc anh đi tắm, có cơ hội thì nhảy vào tắm chung luôn. Trả bài thì hơn cơm bữa, hôm nào thuộc bài trả đủ sẽ được phát một phiếu chim ngoan, hôm nào ngủ quên mất thì sẽ bị phát một phiếu chim hư. Chế độ ăn uống thì lành mạnh hết sức có thể, rượu bia thuốc lá hoàn toàn bị cấm tiệt, đến nỗi đám bạn còn tưởng Mikey quan tâm sức khoẻ đến nỗi thuê hẳn chuyên gia dinh dưỡng, thực hiện kế hoạch sống dai trăm tuổi trở thành người thọ nhất Nhật Bản.
Nhưng Mikey nào dám nói, rồi anh sẽ là người chết sớm nhất, chừng nào Senju của anh còn chưa tha cho anh.
Năm ấy Senju 25 tuổi, Mikey 26 tuổi; đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy nhất: Mikey yêu Senju, Senju yêu cái chim chim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top