2. Bệnh viện
Title: Bệnh viện
Summary: Sau lưng mỗi bác sĩ đều có một người. Với Mikey, đó vừa là người anh ghét nhất, nhưng cũng lại là người anh yêu nhất.
Tag: romance, angst, AU bác sĩ
Warning: OOC
Note: Cảm hứng từ phim Hospital Playlist á mọi người :v
_______________
"Tôi muốn mang tới sự sống, còn cô ta lại mang tới cái chết."
Mikey gõ gõ cây bút lên tập tài liệu trên bàn, bắt đầu lơ đãng khỏi việc kiểm tra lại tập bệnh án đang trong danh sách chờ. Anh nhìn lên đồng hồ, lúc này đã là hơn hai giờ sáng, ca trực đêm nay yên ả đến mức khiến anh cũng thấy kì lạ. Bình thường nếu không có bệnh nhân gặp sự cố lúc nửa đêm thì cũng sẽ có một ca cấp cứu khẩn cấp nào đó, tỉ dụ như từ một vụ tai nạn giao thông chẳng hạn.
Khẽ vươn vai, anh xoay xoay cổ mình hòng co giãn gân cốt để tỉnh táo hơn, tình trạng đau nhức vai gáy của anh đang càng ngày càng trở nên tồi tệ. Biết thế ngày xưa anh không nên theo khoa thần kinh mà nên bắt chước Mitsuya hiện đang ở khoa lồng ngực mới phải. Việc liên tục phải ngồi để phẫu thuật quá lâu khiến anh luôn phải tìm mọi cách để thư giãn phần cổ của mình, nếu không sẽ kiệt sức đến mức không thể nhấc nổi người dậy mà đi ăn tối chứ đừng nói là đi thảo luận với đám thực tập sinh trong khoa của mình.
Liếc mắt về phía góc phòng làm việc bừa bộn giấy tờ, anh chán nản nhìn cô gái hơi nhỏ con đang đứng ở đó, ngón tay liên tục lật giở mấy trang bệnh án cũ, chẳng nói một lời nào, cứ im lặng như vậy.
"Cô có thể nào đừng động vào đồ đạc của tôi không?"
Cô gái ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh, đôi mắt xanh như sáng rực lên dưới hàng mi dài như muốn hớp hồn người đối diện. Gập tập hồ sơ dày quịch lại, cô nhún vai tỏ vẻ bất lực, không có việc gì làm nên chỉ có thể giết thời gian như vậy.
"Tự nhiên hôm nay anh rảnh quá, tôi không quen."
Cất tiếng đáp lại, giọng cô trong veo như tiếng suối chảy róc rách êm tai, điều này khiến Mikey vô thức dễ chịu, trong khi anh đang ghét cay ghét đắng cô nàng và chỉ muốn cô nhanh chóng phắn đi cho khuất mắt anh.
"Mà thôi bỏ đi. Cô định bám theo tôi tới bao giờ?"
Cô tiến tới gần chỗ anh đang ngồi, trên môi nở một nụ cười giễu cợt như thể mới nghe được chuyện gì ngu ngốc lắm vậy. Vòng qua chiếc bàn đầy giấy tờ, cô dừng lại phía sau lưng anh, đặt hai bàn tay lên vai người đang mặc chiếc áo blouse trắng phía trước, nhấn mạnh từng chữ một.
"Chừng. Nào. Anh. Chết."
Bực mình hất tay cô ra, Mikey quay đầu lại, trong đôi đồng tử màu đen tuyền chất đầy sự khó chịu.
"Kawaragi Senju! Ugh, đồ phiền phức."
Senju cất tiếng cười khúc khích, lập tức thay đổi thái độ trở nên vui vẻ, thay vì tỏa ra cái không khí ma mị như ban nãy. Đưa tay nghịch nghịch mái tóc vàng của anh, cô nàng buồn cười nói.
"Thôi nào Manjirou. Anh biết là anh không thể đuổi tôi đi, và tôi cũng chẳng thể rời xa anh mà. Đây là một sự sắp đặt rồi."
Thở hắt ra một hơi, anh nhìn mái tóc ngắn màu hồng nhạt kia, trông nó chẳng hợp rơ tí nào với chiếc áo khoác da màu đen rộng thùng thình và bộ quần áo bó sát, cùng với đôi giày da đế cao hầm hố của cô. Và cũng chả hợp với cái danh xưng "nghề nghiệp" của cô luôn.
"Nhưng mà, đêm nay không có gì xảy ra cả, anh có thấy hơi-"
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, cắt đứt lời cô và phá tan không khí tĩnh mịch trong căn phòng. Mikey nhấc máy lên, nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, lập tức nghe máy không cần suy nghĩ gì thêm. Đầu dây bên kia có phần khá ồn ào, song người đó cũng nói rất nhanh, nghe có vẻ khá là gấp gáp.
Máy vừa tắt, cánh cửa phòng của anh cũng bật mở, là một cậu trai còn trẻ cũng đang mặc áo blouse trắng. Cậu ta vừa thấy anh liền vội vã nói.
"Giáo sư, là một ca chấn thương vùng đỉnh đầu."
"Tôi biết rồi. Khoa cấp cứu nói chấn thương khá nặng. Bây giờ tôi sẽ xuống để kiểm tra, nhưng khả năng cao chúng ta vẫn sẽ phải phẫu thuật." Anh vừa nói vừa đứng lên, đi về phía cửa. "Cứ đi chuẩn bị trước đi. Một lát nữa sẽ có thông báo."
Cậu ta cúi đầu chào anh rồi chạy đi, Mikey cũng nhanh chóng rời khỏi phòng, đi về phía thang máy. Senju cũng đi theo, bước vào ngay sau anh, cánh cửa từ từ đóng lại, cả hai di chuyển xuống tầng 1.
"Đùa, mồm cô xui lắm đấy. Lần sau nói gì thì thêm từ "trộm vía" vào cho tôi."
"Đâu phải lỗi của tôi đâu."
Bước ra ngay lập tức khi tới nơi, anh đi thẳng vào khoa cấp cứu đang sáng trưng đèn, y tá chạy qua chạy lại liên tục, và những tiếng chuông điện thoại cứ réo rắt không ngừng. Tiến lại quầy chỗ có y tá đang ghi chép liên tục, anh vẫy tay với một người khác cũng mặc áo trắng đứng ở đó, đang nói gì đó với người có mái tóc màu tím nhạt quen thuộc.
"Mikey!"
Kazutora gọi tên anh, chiếc thẻ bác sĩ khoa cấp cứu đeo trước ngực khẽ đung đưa, phía sau Mitsuya ngó đầu ra, không quên đẩy cặp kính của mình lên.
"Mitsuya à?"
Anh khẽ hất đầu hỏi, người kia liền thở dài, chỉ tay vào bên trong.
"Thì, cũng có một người bị thương ở ngực, tràn dịch màng phổi. Tao đang đợi chọc dò để xem có phải phẫu thuật hay không."
Lúc này, Kazutora liền xen vào, vỗ vỗ vai Mikey.
"Ca của mày nặng hơn đấy. Đi vào kiểm tra đi." Cả hai vẫy tay với Mitsuya, cùng đi vào bên trong, vừa đi Kazutora vừa tiếp tục nói. "Chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm. Bọn tao vừa cho chụp CT, phần sọ bị nứt, não bị phù ép lên mạch máu."
Mikey tiến tới gần người phụ nữ nằm trên giường đang mất ý thức, phải thở oxy, nhìn qua rồi đưa mắt về phía màn hình máy tính bên cạnh có ảnh chụp cắt lớp, cúi người kiểm tra. Khoảng hơn một phút sau đó, anh rút điện thoại ra gọi điện, bình tĩnh nói.
"Chuẩn bị phòng phẫu thuật cho tôi, gọi khoa gây mê tới. Chúng ta sẽ phải mở hộp sọ."
Sau đó, anh quay lại phía Kazutora,"Làm tốt lắm", rồi rời đi.
Và suốt từ nãy tới giờ, Senju vẫn ở phía sau lưng anh như hình với bóng, nhưng không một ai nhận ra điều đó. Không một ai cả.
Sát khuẩn tay sạch sẽ, Mikey, trong bộ quần áo phẫu thuật với mái tóc gói gọn lại trong chiếc mũ và đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt. Anh nhìn Senju đang đứng bên cạnh mình, khẽ thở dài nói với cô.
"Cô nghĩ sao, huh?"
Senju bỗng nhiên bật cười, thản nhiên trả lời.
"Thì tất nhiên, tôi vẫn mong đợi thôi. Mặc dù anh là một bác sĩ giỏi, nhưng anh biết đấy, làm gì có ca phẫu thuật nào là 100% chắc chắn đâu."
"Phải, phải. Lần này cô cũng vào đó chứ?"
"Ừ."
Đá cần gạt dưới chân cho cánh cửa mở ra, anh đi vào trong, bệnh nhân đã nằm sẵn trên giường phẫu thuật, cùng với các y tá trợ lý vây quanh. Họ lập tức cúi đầu chào anh, hoàn toàn không thấy Senju đang tựa lưng vào cửa, khoanh tay lại trước ngực, nhìn theo bóng lưng của Mikey đang ngồi vào vị trí phẫu thuật chính.
Trong căn phòng im lặng hoàn toàn, chỉ có tiếng nói của Mikey và tiếng các dụng cụ phẫu thuật va chạm vào nhau lạnh lẽo. Cô dõi ánh mắt về phía người ấy, đang rất nghiêm túc và tập trung, quả nhiên đàn ông lúc làm việc là quyến rũ nhất. Và là một bác sĩ, tất nhiên anh sẽ làm hết khả năng để giành giật mạng sống cho bệnh nhân của mình.
Biết là vậy, nhưng trong lòng, cô chỉ đang đợi một giây phút nào đó tình trạng bệnh nhân chuyển xấu, hoặc lưỡi kéo của anh chệch hướng mà thôi. Khi đó cô mới có thể làm công việc của mình, và ở bên cạnh Mikey rồi xát muối vào sự buồn bã của anh, như cái cách cô đã làm vào lần đầu tiên cả hai gặp nhau.
Lúc ấy anh đang làm bác sĩ nội trú năm thứ hai, còn khá trẻ. Cô gặp anh vào một buổi chiều đương nắng nhạt, trong phòng phẫu thuật. Và đó cũng là lần đầu tiên anh phải chủ trì một ca khó, song dù đã dốc hết sức lực cùng với sự giúp đỡ của giáo sư trưởng khoa, anh đã thất bại.
Khi Mikey còn đang ngồi khóc lặng lẽ trong phòng làm việc, cô đã tới bên cạnh và vỗ vai anh một cái thật nhẹ. Anh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt có phần kinh hoàng như gặp ma gặp quỷ. Nhưng nói cô là ma quỷ cũng không sai.
"Xin chào, Sano Manjirou. Tôi là thần chết, và từ giờ tôi sẽ ám anh."
________________
Mệt mỏi xoa bóp phần cổ đau nhức, Mikey nhìn về phía cô gái đang nằm ở trên sofa ngủ ngon lành, cũng phải thôi, cô đã đợi ở phòng phẫu thuật ấy tới tận sáng mà. Pha một cốc cafe nóng, anh tiến lại phía đó, ngồi xuống phần còn trống ở đầu ghế dài, bàn tay vô thức chạm lên đỉnh đầu cô.
Senju đã luôn ở bên cạnh anh suốt mấy năm qua, từ khi anh còn là bác sĩ nội trú cho đến bây giờ là giáo sư, đang tiến gần hơn tới cái ghế trưởng khoa, song vì khối lượng công việc khổng lồ nên anh chưa nghĩ tới. Cô chính xác không khác gì một hồn ma vất vưởng ở bệnh viện, nếu anh ở đó sẽ đi theo anh, nếu anh ra ngoài thì sẽ ở lại đợi. Về cơ bản thì, cô chỉ "ám" anh ở viện, theo đúng nghĩa đen.
Chờ đợi có người chết và giao linh hồn họ cho một thần chết khác là nhiệm vụ của Senju, ấy là cô nàng nói thế, dù anh chưa bao giờ thực sự nhìn thấy linh hồn nào cả, trừ cô ra. Quan trọng hơn hết, cô luôn mong đợi một ai đó sẽ chết để hoàn thành KPI, chuyện như đùa mà có thật, thần chết cũng có KPI. Mặc dù bệnh tình bệnh nhân chuyển biến xấu và không thể cứu vãn là chuyện xảy ra thường xuyên ở bệnh viện, nhất là bệnh viện lớn như nơi này, nhưng thú thực thì Mikey không vui vẻ gì cho cam với việc có một thần chết ngay bên cạnh mình.
Anh là bác sĩ. Bác sĩ cứu người, chứ không phải muốn lấy mạng người.
"Umnn~ Manjirou, hôm nay chưa có ai chết hả..."
Senju cựa mình nói mớ trong giấc mơ, Mikey bất lực vỗ trán, có thể nào buông bỏ nó một lúc ra không vậy? Theo thói quen lúc đi ngủ, cô dịch người lên, gối đầu lên đùi anh, sau đó tiếp tục nằm như vậy, còn cười nữa chứ, mà anh chắc kèo là cô đang nằm mơ thấy mình vừa dắt đi được 100 linh hồn, kiểu vậy.
Có tiếng gõ cửa phòng, Mikey nhanh chóng nói "Mời vào", là Mitsuya, có lẽ cũng vừa hết ca phẫu thuật nên tới đây pha cafe.
"Ngồi về phía bên kia đi."
Mikey chỉ tay về chiếc ghế đơn ở góc bên cạnh, Mitsuya cũng không thắc mắc gì nhiều, làm theo như vậy. Anh chàng đeo kính khẽ bật cười, uống một ngụm cafe nóng thơm phức, giễu cợt.
"Sao, cái ghế là của "người ấy" nên không cho tao ngồi à?"
"Đúng chính xác, nên tao cấm mày đặt mông vào đấy."
Khẽ nhún vai, Mitsuya mở điện thoại ra xem xét một lúc. Bỗng anh chàng ngẩng đầu, nhìn Mikey.
"Hôm nay là ngày đó nhỉ, Akashi-san ấy? Hai người họ, Takeomi và Haruchiyo có về không?"
"Tao không chắc nữa." Mikey khẽ lắc đầu, hướng mắt về phía điện thoại của mình nằm im lìm trên bàn, không thấy có tin nhắn nào nhảy lên cả. "Có lẽ họ bận. Dù sao cũng nhiều năm rồi, nghi thức không còn quan trọng lắm. Mình tao chắc cũng đủ, hơn nữa hồi lễ Obon họ cũng có về."
Vỗ vỗ vai tên bạn, Mitsuya nhìn vẻ mặt chẳng rõ là đang bày ra cảm xúc gì của Mikey nữa, kiểu... không buồn, cũng không vui, hơi ưu tư một chút, nhưng lại bình thản như đó không phải chuyện quan trọng lắm. Đưa mắt về phần ghế dài còn trống không, anh theo thói quen nhìn xuống bàn tay trái của Mikey, nơi ngón áp út vẫn đang đeo một chiếc nhẫn đơn giản như nó vẫn thế suốt bao nhiêu năm qua, dù "người ấy" đã không còn.
Akashi Senju, vợ của Mikey.
Để mà nói thì điều dằn vặt nhất trong đời làm bác sĩ của Mikey, chính là ngày Akashi Senju chết. Cô không may gặp tai nạn, phải, thứ vẫn diễn ra hàng ngày, nhưng có thể tước đi mạng sống con người như một trò chơi. Mặc dù Kazutora vẫn thường nói lần đó thật sự khả năng sống của cô đã thấp đến đáng thương rồi, nhưng chắc kẻ cố chấp như Mikey chẳng để vào đầu đâu.
Cố chấp, đến mức vẫn luôn để dành phần ghế cho ai đó mà.
"Này, người đó là ai vậy? Vợ anh, đúng không?"
Senju chồm dậy, tò mò hỏi, bởi suốt bao nhiêu năm qua cô không ra khỏi bệnh viện, và Mikey chưa bao giờ nhắc tới người vợ đã khuất của mình với cô. Thậm chí những người bạn của anh còn không lần nào gọi tên người đó ra, cùng lắm chỉ nhắc tới "Akashi-san" mà thôi.
Vân vê chiếc nhẫn trên tay trong vô thức, Mikey dựa lưng vào thành ghế, nhướn mày nhìn Senju. Sau cùng, anh nói với Mitsuya.
"Cũng không rườm rà quá đâu. Chắc mua chút hoa với làm bữa cơm đơn giản là được rồi. Nhỡ đâu hai người họ lại ghé, vì hồi năm ngoái mãi tới tối Haruchiyo mới về tới nơi."
"Hah, thằng đó vẫn luôn kiểu như vậy nhỉ. Chắc cân lên đặt xuống nhiều lắm đấy, trước hai người bọn họ vẫn cãi nhau chí chóe mà."
Nhìn đồng hồ, Mitsuya đứng dậy, nhét hai tay vào túi áo blouse, mỉm cười.
"Thôi, tao đi trước nhé. Hôm nay khám nội trú nên bận lắm."
Phẩy tay với Mitsuya, và chỉ ngay khi anh ta vừa rời khỏi phòng, Senju lại chồm lên, hỏi lại.
"Này, Manjirou, có thể nào cho tôi thấy ảnh cô ấy một lần không? Hay tên, nghe tên thôi cũng được. Đi màaa~"
"Cô là thần chết hay trẻ con thế? Vợ tôi thì liên quan gì đên cô hả?"
Senju bĩu môi tỏ thái độ với kẻ nhỏ nhen trước mặt. Cả hai im lặng một lúc, cho đến khi cô lại lên tiếng, lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Nhưng anh phải yêu cô ấy lắm nhỉ? Trừ lúc phẫu thuật thì chẳng bao giờ anh bỏ nhẫn ra."
Khẽ quay đầu nhìn Senju, Mikey mỉm cười, một nụ cười khiến chính cô cũng phải cảm thấy nó xót xa. "Ừ, tôi yêu..." ngừng một lúc, anh ghìm lại cái cảm giác đang nhói lên trong lồng ngực, "...cô ấy lắm. Ngày nào tôi cũng yêu. Cô nghĩ xem, Kawaragi, nếu cô ấy biết điều đó, liệu cô ấy có thấy hạnh phúc không?"
"Nếu cô ấy, ý tôi là, Akashi-san, biết điều đó sao? Anh hỏi kì lạ thật đấy. Ai mà chẳng hạnh phúc khi biết mình được yêu."
Bật cười, Mikey quay đi, mấy lọn tóc màu vàng sáng khẽ đưa theo cử động, anh gật gật đầu ra vẻ đã hiểu lời cô, trả lời lại.
"Vậy thì tốt. Tốt rồi."
Giống như, anh đang tự nói với chính mình thì hơn.
"Nhưng tôi nhìn ảnh một lần được không?"
Vẫn cố hỏi thêm lần nữa, Senju thật sự muốn thử nhìn người mà cô ám suốt bao nhiêu năm qua yêu là ai mà sâu đậm đến thế. Với tay lên chiếc điện thoại trên bàn, ngón tay anh lướt lên tìm mấy tấm ảnh cũ. Anh hơi ngượng tay mất vài giây, nhưng rồi cũng quyết định bấm vào, giơ về phía cô.
Hồ hởi cầm lấy điện thoại, cô cúi đầu nhìn người trong ảnh. Mikey hẳn là người hoài niệm lắm, vì thứ anh cho cô xem là ảnh cưới của anh. Lúc ấy, trông anh còn non choẹt, chưa trưởng thành và điềm tĩnh như bây giờ, trong bộ vest màu trắng, và cô phải công nhận nó rất hợp với anh.
Bên cạnh, cô dâu khoác lấy cánh tay anh, nở nụ cười tươi như hoa trong chiếc váy cưới bồng bềnh cũng màu trắng tinh khôi, và nó vô tình lại hợp với mái tóc màu ánh hồng và hàng mi mắt dày đầy mơ mộng ấy làm sao.
"Đẹp quá."
"Ừ, cô ấy rất đẹp."
"Vợ anh là người thế nào vậy?"
Anh nhận lại chiếc điện thoại từ tay cô, suy nghĩ một lúc, rồi trả lời một cách chậm rãi, như thể muốn Senju nghe rõ từng lời của anh vậy.
"Vợ tôi ấy à... cô ấy là người luôn luôn vui vẻ. Tính hơi trẻ con một chút, hay quấy nhiễu một chút, lười biếng cũng có, cứng đầu cũng có." Anh vừa nói, vừa mỉm cười, như là những dòng ký ức đang tua lại trong đầu như một thước phim cũ kĩ. "Nhưng cô ấy yêu tôi, chúng tôi yêu nhau. Cô ấy là điểm tựa của tôi, lúc nào cũng vậy, kể cả bây giờ và đến mãi sau này."
Anh đứng lên khỏi chỗ ngồi, cởi chiếc blouse trắng ra, với lấy cái áo khoác treo trên móc. Quay đầu về phía Senju vẫn đang ngây người nhìn anh, Mikey nói thêm câu cuối cùng trước khi rời khỏi phòng.
"Mà, chắc cô ấy chẳng nhận ra điều ấy đâu."
*Lễ Obon: Lễ Vu Lan ở Nhật Bản (giống ngày rằm tháng 7 ở Việt Nam), ở Tokyo thì tổ chức vào ngày 15/7 dương lịch. Người Nhật vào ngày này sẽ viếng mộ, cúng bái tưởng nhớ những người đã khuất, gia đình sum họp cùng ăn uống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top