17. Xa xôi
Title: Xa xôi
Summary:
"Anh còn muốn chở em đi khắp mọi nẻo đường, cùng em nhìn ngắm ngàn vạn sao trời, chạy dài trên bãi biển dịu sóng.
Hay là ngắm trời đổ mưa, ăn bánh kem cá.
Mình đừng xa xôi."
Tag: Romance (?), Slice of Life, Hurt/Comfort, AU Normal Life
Warning: OOC
Notes:
Một số lưu ý để khi đọc không thấy ngạc nhiên (hoặc hụt hẫng):
- Haruchiyo lớn hơn Senju nhiều chứ không chỉ là 1 tuổi. Mình đoán nó rơi vào khoảng 6 – 7 năm, hoặc một con số khác, tuỳ bạn cảm nhận, nhưng nó phải nhỏ hơn 11 năm vì đó là khoảng cách của Takeomi và Senju.
- Số phận của Shin và Ema không thay đổi so với cốt truyện.
Re-up từ wordpress.
______________________
1. Tiếng mưa rơi
Thật ra Mikey khá thích trời mưa.
Nhất là vào giữa những ngày hè oi bức nóng rẫy khiến cho vầng trán cậu lúc nào cũng lấm tấm mồ hôi, và cái quạt điện nhỏ trong nhà lại chẳng đủ để xua tan cơn bốc hỏa của cậu, thì những cơn mưa rào ngắn ngủi giống như vị cứu tinh của Mikey vậy. Những hạt mưa rơi xối xả xuống cái vùng ngoại ô có thể gọi là hẻo lánh này khiến tất cả như được tắm đẫm vào thứ nước trời kỳ diệu ấy – thật ra chúng đến từ biển – chúng làm cậu con trai ấy vui đến điên lên được, khi ngắm nhìn bong bóng nước nổ lộp độp trong sân trước hiên nhà, và nghe mùi đất dậy lên ngai ngái thật dễ chịu làm sao.
Đấy là Mikey từng thích thế, nhưng từ lúc quen biết em, chẳng hiểu sao cậu lại thấy sự hứng thú với trời mưa của mình giảm đi hẳn một nửa.
Senju không thích mưa, em không thích bị ướt, vì một lý do nào đó mà Mikey chẳng biết được nữa. Thế nên vào những lúc mưa như này, thay vì vui sướng chạy ra đường và hòa mình vào dòng nước mát lạnh và sảng khoái ấy cùng đám trẻ con trong xóm, thì em lại chỉ cuống quít tìm một chỗ trú để ngăn lại việc làn da mình sắp bị dấp dính khó chịu, hay quần áo bị ướt nhèm nhẹp và tóc thì bết lại trên trán. Đám trẻ thấy thế thì lạ lắm, vì có đứa nhóc nào ở đây mà không thích tắm mưa đâu, họa hoằn lắm thì có Kazutora không được chơi trò này vì mấy lần khám da liễu đã đủ khiến cho cậu ta khổ sở lắm rồi.
Thế nên bọn nó cứ gọi Senju là "con bé người thành phố", mà ở nơi núi và biển san sát vào nhau như thế này, cái biệt danh đó nghiễm nhiên biến em thành đứa nhóc kênh kiệu và kỳ quặc, cho nên em liên tiếp bị gạt ra khỏi cuộc chơi của lũ trẻ con, trông buồn thỉu buồn thiu đến tội. Trẻ con thì biết cái gì đâu cơ chứ, cứ thấy có người khác đám đông là sẽ cho rằng đó là kẻ lạc loài và bo xì ngay cho được, đâu quan tâm đến chuyện có con nhỏ bé xíu cứ đứng dưới mái hiên mà ngó ra phía ngoài sân bãi nơi có tiếng reo hò nô đùa ầm ĩ đâu.
"Này, Senju, tụi mình kiếm trò gì chơi đợi tạnh mưa đi."
Mikey không còn thèm phơi mình dưới cơn mưa rào bất chợt ấy nữa, cậu bắt đầu chui rúc vào trong nhà để tránh ướt cùng với em, và bày ra nhiều trò khác thú vị hơn là đá bóng hay vật nhau với đám con trai trong khu. Tên nào tên nấy bĩu môi rồi xị ra mặt khi biết cậu ta thích chơi với em thay vì bọn nó, bảo rằng Mikey bỏ bạn để đi chơi với "con nhỏ thành thị nửa mùa", nhưng cậu nào có quan tâm đâu, vì cậu thích em thật mà.
"Em không thích tắm mưa đâu, em thích nghe tiếng mưa thôi."
Senju thỏ thẻ như một con mèo hen vậy, Mikey cũng đã sớm phát hiện ra điều đó, em có vẻ yếu ớt hơn so với lũ trẻ đồng trang lứa; thế nên em không muốn tắm mưa là phải. Mà thế quái nào đám ranh kia lại bỏ qua được cho Kazutora mà lại khó khăn với em thế nhỉ, chắc vì tụi nít ở quê thì thường không thích trẻ con thành phố chăng? Tại bởi, Senju cứ như một sinh vật lạ ở đây vậy, trông em nổi bật với mái tóc màu hồng phớt xinh xắn, và đồ em mặc lúc nào cũng đáng yêu và nữ tính, khác hẳn với những vết bùn đất dính đầy trên quần áo, trên mặt của bọn nó.
Thế là cứ mỗi lần mưa tới, hai đứa lại ngồi ở hiên nhà để nghe tiếng mưa rơi. Ngày trước thì Mikey chẳng để ý, nhưng bây giờ nghe kĩ thì cũng thấy hay hay; tiếng nước mưa đập xuống mái nhà nghe yên bình thật, như một bản nhạc vui tai, cũng có lúc lại du dương như ai đang kéo đàn vĩ cầm vậy.
Cậu sẽ cùng em ngồi đó, cho đến khi những hạt mưa chuyển dần về tí tách và nắng lại lên cao trên bầu trời quang đãng. Nhưng Mikey sẽ không nói ra rằng mình thích như thế này đâu, cũng sẽ không cho em biết rằng cậu thích em nữa.
2. Xe đạp
Thật ra Mikey cũng khá thích đạp xe nữa.
Cảm giác được đi mọi nơi mình thích bằng chính đôi chân của mình nó vui sướng và tuyệt vời lắm, giống như cậu đang tự mình trải nghiệm thế giới xung quanh bằng sức lực của bản thân vậy. Mikey thích đi, thích đạp xe loanh quanh thị trấn nhỏ, đứng dưới chân núi nghe tiếng gió rì rào trên những ngọn cây cao, hay dừng chân ngoài đường lớn để ngửi mùi biển đưa vào từ ngoài khơi xa.
Thế mà có con nhỏ kia lúc nào cũng trung thành với xe căng hải.
"Thì em không thích đạp xe?"
Em đáp lại như thế, và ngày nào em cũng đi bộ từ nhà đến trường, rồi lại đi bộ từ trường về nhà. Em đi bộ đến khắp nơi trong cái thị trấn này, từ chợ cho đến cửa hàng tạp hóa, nhà Hina cách hai con ngõ, hay tới phòng tập chỗ Waka và Benkei. Từ hồi đó tới giờ không thấy em về thành phố nữa, cứ ở mãi đây với ông anh trai trông cứ già dặn khó tính kiểu gì, nhưng vì ổng lại là bạn thân của Shinichirou nên thôi cũng tàm tạm. Ấy thế mà em đã học chung với đám trẻ ở đây suốt đến tận bây giờ là cấp hai rồi đấy, cũng chơi được với hầu hết với bọn nó rồi, mặc dù thân nhất với em thì vẫn là Mikey thôi, nhà hai đứa sát rạt nhau mà.
Mikey thì không muốn bỏ xe mà đi bộ, nên cậu chở em đi. Senju chẳng phải cái gì quá nặng nhọc, nhưng khi em ngồi sau xe cậu, Mikey còn ngỡ như mình đang chở cả mùa xuân. Chở theo em, là Mikey chở theo cả một cành hoa đào đang e ấp nụ chờ mùa nở, chở theo đôi mắt biếc xanh như chứa đựng cả tuổi trẻ của cậu, và chở theo cả tình yêu giấu kín mà cậu dành cho em.
Mikey không biết em nghĩ gì khi ngồi sau mình nữa, cậu ước mình có thể nhìn thấy em thay vì cứ mải đoán già đoán non và thì thầm với trái tim đang đập gấp gáp trong lồng ngực; khi em đưa tay nắm vào vạt áo sơ mi trắng của cậu, hay khi em rướn người lên để nói vài câu bông đùa. Ước nhìn thấy mắt em cười, ước thấy tóc em bay trong gió, chỉ tưởng tượng ra thôi cũng đã khiến cậu trai mới lớn thấy xao xuyến cả cõi lòng rồi.
"Thật ra không phải em không muốn đi xe đạp đâu. Takeomi không chịu cho em đi, ảnh sợ em đi vụng rồi ngã."
"Ừ," Mikey hơi nghiêng đầu, "Thôi để anh chở em."
Thôi thì em cứ ngồi sau, để Mikey đưa em đi, đến khi nào chân cậu mỏi rã rời cũng được. Chở em tới khi nào em nhận ra tình cảm của cậu chẳng hạn?
Hoặc em không biết cũng chẳng sao.
3. Taiyaki và kem Chocomint
Lại là một mùa hè chói chang muốn bỏng mắt.
Mikey đang nằm trong nhà để trốn khỏi cái nắng gắt gỏng như muốn thiêu đốt làn da cậu, tiếng quạt điện rè rè êm ru và tiếng ve sầu râm ran hòa lẫn vào nhau, dỗ cậu vào giấc ngủ trưa chập chờn, mặc dù đôi khi Ema vẫn thường chạy qua chạy lại thành tiếng bước chân hơi ồn ào một chút.
Từng ấy thứ âm thanh, Mikey chẳng thèm nghe lọt tai, ấy thế mà chỉ cần nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt ngoài sân của em là cậu có thể bật dậy ngay được.
"Mikey ơi, bọn mình đi ăn kem đi!"
"Nắng thế này cũng đi á?"
"Thì mình đi bộ thôi, em mang ô mà. Tiệm tạp hóa ngay gần đây ý."
Thầm nghĩ cũng gần thật, thế là cậu tắt quạt rồi đi. Hai đứa đi ra cửa tiệm của ông bác già luống tuổi đầu ngõ có mái tóc lấm tấm hoa râm và cái lưng hơi còng xuống vì cả đời lao động vất vả, mỗi ngày lại bán hàng linh tinh như một thú vui tuổi về già. Senju lăng xăng kéo cái ghế gỗ dài ra trước cửa tiệm dưới mái che to bằng ngói mát rười rượi, rồi như một thói quen vào trong tủ lạnh lục tìm cây kem socola bạc hà mà em yêu thích. Ngày xưa em cũng chẳng biết nó ngon đến thế, cho đến khi được cậu bạn Takemichi có mái tóc hoe vàng chỉ cho, thế mà nghiện thật.
Mà rủ Mikey đi ăn kem, cuối cùng cậu ta lại mua taiyaki.
"Nhưng mà hè nóng như này mà ăn kem bạc hà thì mát lắm á anh."
Mikey có thể nói là một người thích sự an toàn, thế cho nên với những món mà mình chưa ăn bao giờ, cậu rất ngại thử. Lần nào được Shin dẫn đi mua đồ ăn vặt cũng chỉ nhặt toàn taiyaki và dorayaki, trong khi Ema lại lấy cả đống thứ kẹo khác nhau rồi nói rằng muốn thử xem cái nào ngon nhất; Mikey thì khác, chỉ cần ăn một thứ vừa miệng thôi là có thể ăn mãi không chán.
Thế nên cậu mới thích em lâu như vậy đó.
"À, hay là bọn mình thử làm bánh cá nhân socola bạc hà đi!"
"Hả?"
"Anh tách đôi bánh ra đi," Senju giục cậu, "Em bỏ kem vào cho."
Cậu con trai làm theo như một cái máy, vậy nên chiếc bánh-cá-nhân-kem-socola-bạc-hà đã ra đời chỉ sau một phút. Nhìn đôi mắt long lanh háo hức chờ đợi của em, Mikey cũng miễn cưỡng cắn thử một miếng xem sao.
"Vị sao anh?" Em hỏi một cách hào hứng.
"Cũng... được."
Không phải một ý tưởng quá tệ, nhưng Mikey thì vẫn là thích vị taiyaki nguyên bản hơn. Đổi lại Senju lại thấy món bánh này ngon, em ăn nó với vẻ mặt vui sướng vì đứa nhóc con này là một kẻ nghiện đồ ngọt chính hiệu; không hiểu sao em bị nghiện việc kết hợp đồ ăn với nhau từ bao giờ, chắc hẳn là lây nhiễm của Takemichi khi cậu ta chỉ cho em món kem kết hợp giữa mát lạnh và ngọt ngào này.
"Nè nè Mikey, lần sau lại cùng ăn nha?"
Mà thôi kệ đi, cho dù có không phải khẩu vị của cậu đi chăng nữa, Mikey cũng thích ngồi đây với em cả ngày cũng được; dưới bóng mát của tiệm tạp hóa mùa hè yên bình này, nghe tiếng bản tin thời sự từ chiếc radio cũ rích của ông chủ tiệm, và cùng em ăn chút đồ ngọt để trốn khỏi cái ánh mặt trời gay gắt treo trên đỉnh đầu.
4. Cắm trại đêm
Mikey thích đi xe đạp vì như thế cậu sẽ không phải đi bộ, vì đi xe nhanh hơn nhiều.
Nhưng đứa ngốc nhà hàng xóm của cậu thì có đam mê leo núi. Mà em thì thân với Mikey nhất mà, nên em rủ Mikey đi cùng. Hai đứa kéo một cái xe ba gác nhỏ xíu mượn được của ông chủ tiệm tạp hóa, chất đồ dùng dành cho buổi cắm trại qua đêm lên đó; nào là lều vải, đệm nằm, chăn đắp, ghế gỗ, mấy chai nước lớn, đồ ăn vặt và mang theo cả một mùa thu.
Vì Senju nói, nếu ngắm sao vào mùa thu thì sẽ đẹp lắm.
Takeomi biết, nhưng thay vì ngăn cản đứa em gái vừa mới lên cao trung của mình đi lên núi chơi qua đêm với cậu con trai hàng xóm, anh lại chẳng nói gì cả. Mikey đã quá quen thuộc với cuộc sống của em gái anh tới mức anh chẳng thèm gõ đầu thằng nhóc ngỗ nghịch đó nữa, bao nhiêu năm rồi, ít nhất thì cậu cũng là em trai của người bạn thân nhất của anh. Thế cho nên khi nhìn thấy Mikey, Takeomi vẫn vô thức nhớ tới Shinichirou, rồi lại hút thuốc, rồi lại buồn buồn, đến là não lòng.
Cũng đâu phải một mình Takeomi còn buồn, Senju còn biết Waka và Benkei cũng buồn, và cả Mikey nữa. Mikey buồn dữ lắm, đến cười cũng chẳng được thoải mái như ngày xưa.
"Mikey ơi, ăn thôi!"
Em gọi, khi cậu còn đang lúi húi đóng cái cọc dựng lều cho cắm chắc xuống đất, tay cầm hai cốc mì vừa mới úp còn đang bốc khói nghi ngút. Với lấy túi xúc xích ăn liền bên cạnh, Senju cẩn thận bóc vỏ từng cái một rồi thả vào trong cốc mì, dúi vào tay Mikey. Trời chiều thu tối rất nhanh, chẳng mấy chốc mà xung quanh đã chìm vào bóng đêm rồi, chỉ còn lại đống lửa vẫn đang cháy sáng rực, cái mùi củi rừng đốt lên xộc lên mũi hơi ngứa ngáy, kèm theo cả mùi khói mỗi khi một cơn gió vô tình chệch hướng thổi thẳng vào mặt hai đứa nữa. Ngày mai về nhà mặt hai đứa sẽ vàng khè như thịt hun cho mà xem, cậu chắc đấy.
Cậu hơi nghiêng đầu nhìn em đang nghe tiếng lửa lách tách vui tai, đây không phải lần đầu cậu đi cắm trại trên núi vào ban đêm. Ngày trước Shin đã dẫn cậu và Ema đi một hai lần rồi, cũng vui lắm, nhưng vì có Shin nên hai anh em còn được ăn thịt nướng nữa cơ. Senju thì khác, em chưa cắm trại bao giờ, chỉ leo núi rồi lại về luôn, nên có thể coi như đây là lần đầu tiên em được đi như thế này đi.
Gió thu hơi se lạnh, nên hai đứa chỉ ngồi một lát rồi chui tọt vào trong lều nằm, chìa mỗi đầu ra ngoài để ngắm sao. Như đã được dự tính từ trước, bầu trời đêm nay mới đẹp và trong làm sao, không có một gợn mây nào cả, nên cả hai có thể nhìn rất rõ những chấm sao li ti đang nhấp nháy đẹp mắt.
"Ah, nhìn kìa Mikey, giống cái kem ghê!"
Senju chỉ tay lên, cười khúc khích khi phát hiện ra một hình thù mới, còn Mikey nheo mắt nhìn mãi, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy giống cục phân. Nhưng cậu không nói ra đâu, nên cũng hưởng ứng theo trí tưởng tượng phong phú của em, từ cây kem, bánh cá, cho đến cá heo và mèo mướp. Em bắt đầu bịa ra những câu chuyện kì thú với mấy nhân vật được tạo ra bằng sao trời đó, chọc Mikey cười đến đau cả bụng, tiếng cười rộn cả một góc đồi cỏ trống, hòa cùng tiếng rinh rích của côn trùng trong rừng cây bao xung quanh; cũng lâu lắm rồi Mikey mới được tận hưởng cảm giác vui vẻ như thế này.
Mãi cho đến khi cười đến thấm mệt, cơn buồn ngủ cũng choán đến; Senju ngáp dài một cái, lật người lại, em chống cằm lên hai bàn tay, nhìn Mikey.
"Mikey biết không. Em đọc được trong sách, khi một người mất đi, người đó sẽ hóa thành ngôi sao trên bầu trời để có thể tiếp tục dõi theo người mà họ yêu thương."
Cậu chớp mắt nhìn em, sau đó lại chuyển hướng nhìn lên trên, đôi mắt đen màu trời đêm như đang phản chiếu cả dải ngân hà vậy. Mikey như bị thôi miên bởi lời nói của em và những ngôi sao kia, trong lòng chợt nghĩ, nếu điều đó là thật, có khi Shin và Ema cũng đang nhìn theo cậu đấy nhỉ?
"Nếu mà, sau này anh cũng thành một ngôi sao, thì anh sẽ dõi theo em đấy."
Câu nói này, Mikey chỉ thì thầm thôi, còn em thì ngủ mất rồi.
5. Cát biển
Mikey không rõ lắm, nhưng hình như dạo gần đây nhà Senju có thêm người.
Mấy lần cậu nhìn thấy người đó trong sân nhà em, một anh con trai có mái tóc dài màu hồng rực, rực hơn tóc em nhiều, bên khóe môi có hai vết sẹo kỳ lạ kiểu gì. Nhưng nhìn anh ta và em giống nhau đến đáng kinh ngạc, thật đấy, nhất là hàng mi dài và cong kia, màu mắt cũng xanh na ná, trông như một Senju phiên bản tóc dài vậy. Mấy lần Mikey định hỏi, nhưng thấy em mãi chẳng kể gì nên cậu cũng thôi, vì mọi lần nếu có chuyện gì mới thì em sẽ nói cho cậu biết ngay.
Mà từ lúc anh ta về đây, trông em cứ buồn buồn làm sao, ít cười nói hơn, cũng ít tìm cậu đi chơi hơn trước. Mấy lần ngó qua cũng chỉ toàn bắt gặp cái bản mặt khó ở của anh con trai kia, cũng không thấy Takeomi ở nhà nữa; lạ lạ thế nào ấy nhỉ?
"Senju, mày có bạn gọi này."
Cuối cùng thì anh trai đó cũng cất tiếng gọi với vào trong, bằng một thái độ khá cục cằn và thô lỗ. Senju từ trong nhà ngó đầu ra, thấy mái tóc vàng quen thuộc, em liền chạy vội ra ngoài, cũng không thèm trả lời người kia lấy một tiếng. Trước con mắt hình viên đạn màu xanh dương đang nhìn chằm chằm vào hai đứa, em vội nắm cổ tay cậu kéo đi, như đang chạy trốn khỏi ngôi nhà ấy vậy.
"Mikey, ra biển với em đi." Em không ngoái đầu lại, cứ phăm phăm đi về phía trước, về phía bãi biển đằng xa kia.
Biển ở đây rộng và đẹp lắm, với bãi cát vàng ươm trải dài trên bãi, màu nước xanh trong phản chiếu cả mây trời; xanh màu giấc mơ, xanh màu tuổi trẻ, và xanh như bài tình ca phát ra từ chiếc radio của cửa tiệm tạp hóa. Mikey thích ra biển, thích cảm nhận làn gió mơn man trên da thịt, luồn qua tóc và sóng nước dập dìu vỗ về trái tim cậu bằng sự yên bình vốn có của nó. Đất trời ở đây như hòa làm một, như cậu đang trôi dạt trong vũ trụ bao la của sóng, của gió, của mây, và của những cảm xúc miên man không có điểm dừng.
Và Mikey biết, khi Senju buồn, em cũng ra biển.
"Từ hôm Haruchiyo về đây, ngày nào bọn em cũng cãi nhau," Em ngồi bó gối xuống bãi cát, vùi mặt vào cánh tay, chỉ để lộ đôi mắt xanh đang nhìn xa xăm ra ngoài khơi kia, "Haruchiyo là anh thứ của em ấy. Ảnh mới ở thành phố về."
Vẽ ngón tay thành những vòng tròn trên cát, em thở dài, làm Mikey cũng không biết phải làm gì để an ủi nỗi buồn mơ hồ của em. Cậu ngồi xuống bên cạnh, hướng mắt về phía đường chân trời, về cái nơi mà cậu vẫn thường tự thắc mắc rằng nó sẽ dẫn tới đâu, tới bên kia địa cầu, hay tới nơi vĩnh hằng của những người đã rời xa cõi đời này.
"Ngày xưa anh với Ema cũng hay cãi nhau lắm, mà toàn chuyện đâu đâu thôi."
Senju nghiêng đầu khi nghe cậu nói, lần đầu tiên sau một năm kể từ ngày Ema rời khỏi dương gian, Mikey nhắc tới cô bé ấy.
"Sau đó Shin sẽ đánh cho mỗi đứa một cái, haha."
Cười nghe nhạt thếch vậy.
Cậu nhìn qua phía em, khóe môi kéo lên thành một đường cong nhẹ, nói chậm rãi.
"Nhưng dù có cãi nhau thì vẫn yêu thương nhau, đúng không? Đôi khi chúng ta phải biết bao dung cho người khác nữa, Senju à. Nếu em yêu quý ai đó, thì đừng nên cứng đầu quá làm gì."
Mấy cái câu nói í ẹ ấy, cậu sao chép lại y xì của Shinichirou. Mikey bỗng ngạc nhiên, không nghĩ là cậu thuộc lời dặn dò của anh thế, thuộc từng câu từng chữ, đã lâu như vậy rồi mà. Có lẽ cậu đã nhớ đến Shin và Ema quá nhiều đến mức, nhìn thấy mấy anh em nhà Akashi làm cậu buồn đôi chút, có phải như vậy chăng?
"Vâng," Em gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, "Em sẽ nói chuyện lại với Haruchiyo."
Hai đứa nghịch cát thêm một lúc, bỗng nhiên em nói.
"Mikey biết không này? Ngày xưa Haruchiyo bảo em là, mình càng nắm chặt thì cát càng rơi ra ngoài đấy. Giờ em mới để ý."
Mikey nào ngờ được, những lời em nói ngày hôm đó lại có thể khiến cậu suy nghĩ thật nhiều, nghĩ đến mất ngủ cả một đêm.
6. Haruchiyo
Càng nắm chặt thì cát càng rơi ra à?
Nên là những thứ mình thích thì chẳng bao giờ giữ được nhỉ?
Sau buổi nói chuyện ở biển ngày hôm ấy, cậu thấy em vui hẳn ra, ngày ngày ríu ra ríu rít kể chuyện ông anh thứ khó ở của mình cho cậu nghe. Haruchiyo qua lời em kể thì đúng là người kì lạ theo đúng nghĩa đen, tính khí cộc cằn hết biết, độc mồm độc miệng lắm, nhưng Mikey thì lại không hẳn thấy thế.
Haruchiyo ngày nào cũng đứng ở cửa nhà và nhìn em đi học, anh ta dõi theo em đi qua cái sân bé xíu ra cổng, nhìn em ngồi lên yên sau xe cậu cho đến khi khuất mắt. Ngày nào cũng thế, và có vẻ anh ta còn chẳng có thiện cảm với Mikey cho lắm, hoặc do mắt anh đã luôn nhìn người khác kiểu như vậy rồi. Nhưng cái cách mà Haruchiyo nhìn Senju, Mikey biết chứ. Giống ánh mắt của Shin ngày xưa khi nhìn cậu và Ema, giống lắm, đủ để biết tên con thứ có vẻ dễ ghét này yêu thương em gái mình thật nhiều.
Cậu chưa thực sự nói chuyện với Haruchiyo lần nào, cho đến một hôm Mikey bắt gặp anh ở tiệm tạp hóa quen thuộc. Dù anh ta mặc áo phông quần đùi bình thường thôi, nhưng nhìn Haruchiyo cứ như một mảnh khác biệt hoàn toàn với cái vùng ngoại ô này vậy, Mikey cũng chẳng biết miêu tả sao nữa, chỉ có thể nói Haruchiyo trông rất "thành phố". Anh dựa lưng ở cánh cửa ngoài tiệm, tay cầm điếu thuốc mới châm, thở ra làn khói trắng xóa; đột nhiên cậu nghĩ hình như lâu lắm rồi không nghe mùi khói thuốc, từ hồi Shin mất ấy, trong hộp đựng đồ cũ của Shin vẫn còn bao thuốc lá loại cũ của mấy năm về trước.
"Này nhóc," Anh ta cất tiếng gọi Mikey, "Biết Senju thích ăn gì không?"
Cậu con trai vừa cắn một miếng bánh cá, chỉ tay về phía tủ đông lạnh trong góc tiệm.
"Kem socola bạc hà. Sao anh không hỏi Senju?"
"Nó đã đi học về quái đâu, con nhỏ hôi rình."
Nói kiểu gì thế nhỉ, Senju thơm nhất trong đám trẻ ở cái xóm này. Quần áo em thơm mùi nước xả vải hoa anh đào, tóc em cũng thơm mùi dầu gội, lúc nào gặp em Mikey cũng ngửi thấy. Em thì lại nói Mikey có mùi của nắng và gió, nhất là hôm nào Mikey đội đầu trần đạp xe chở em, cảm giác như tóc cậu còn có mùi khét rồi chứ nắng với gió ở đâu mà thơm cho được.
Cậu nhìn sang phía anh trai có mái tóc màu hồng kia, miệng vẫn đang ngậm điếu thuốc, vơ lấy đống kem socola bạc hà vào trong túi nilon, rồi rút ví ra trả tiền. Đùa chứ, cậu thấy anh ta còn suýt thì rút thẻ ngân hàng ra, mà ở cái tiệm tạp hóa già nua này thì làm gì có thanh toán quẹt thẻ như siêu thị ở ngoài mặt đường lớn kia đâu.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không khí tĩnh lặng vốn có của cửa tiệm, Haruchiyo đưa máy lên tai nghe, bắt đầu nói chuyện. Mikey vốn chẳng định quan tâm nữa, song ngay khi anh ta vừa bước đi, cậu đã nghe thấy thứ đáng lẽ cậu không nên nghe vào lúc này, vào lúc cậu đang thích Senju nhất, vào lúc cậu còn đang đắn đo suy nghĩ về em suốt cả tháng trời.
"Ờ, về bán quách cái nhà ấy đi. Chắc khoảng tháng nữa, tao đưa con bé về lại Tokyo." Haruchiyo càm ràm với đầu dây bên kia, "Đéo hiểu ông già cứ ở mãi dưới cái đất quê này làm gì. Cho con bé lên thành phố còn học hành cho đàng hoàng chứ."
Mikey chợt nhận ra, vốn dĩ ngay từ đầu cả hai người đã không cùng chung một thế giới rồi. Senju thuộc về khơi xa, còn cậu chỉ là người mông lung vô định chạy dài trên bãi biển, vô tình bốc được nắm cát vàng ruộm mà ngỡ như đó là kho báu, cứ giữ mãi trong lòng bàn tay mà quên mất, có những thứ không thể nắm quá chặt.
Em là hạt cát, đúng không?
Nếu em cứ dần dần trôi tuột đi khỏi cuộc sống của cậu, hòa vào biển người ngoài kia, vàng thau lẫn lộn, thì cậu còn biết tìm ở đâu?
7. Mùa hạ
Thoắt cái là đã đến lúc đám học sinh chuẩn bị lao đầu vào kì thi kết thúc năm học rồi. Mọi năm thì Mikey thích mê, vì thi xong là sẽ được nghỉ hè xả hơi, cậu sẽ cùng đám bạn lên núi bẫy chim, hay lặn ngụp trong làn nước biển mát lạnh, hoặc đơn giản là cùng Senju ngồi thảnh thơi ngắm mây trời.
Nhưng năm nay thì khác, mùa thi làm Mikey buồn man mác, khi biết em sẽ rời khỏi đây trong hè này.
Trong khi cậu thì vẫn thích em nhiều lắm.
"Ahhh bài này khó quá đi..."
Senju nằm bò ra bàn than vãn, vì bản tính ham chơi cho nên điểm số của em không phải xuất sắc, cái gì cũng dừng lại ở hai chữ "vừa đủ". Chính vì cái bảng điểm sàn đều này đã khiến cho Haruchiyo tức điên và ngay lập tức gọi điện cho Takeomi để "hỏi tội" về chuyện tại sao lại lơ là vấn đề học hành của em gái mình như thế; có lẽ điều này xuất phát từ việc anh ta học tập và làm việc ở thành phố thay vì về quê cùng với hai người họ, nên anh hiểu thành tích quan trọng với tương lai như thế nào. Thế cho nên từ anh luôn có một vẻ gì đó rất sang trọng, có mùi tiền, và chính bản thân Senju cũng thế, nhà em chưa bao giờ gặp khó khăn về tài chính cả.
Em ngậm đầu cây bút chì trong miệng rồi vò đầu bứt tai, chán nản lật mấy tờ đề ôn tập mới khoanh được vài câu, bên cạnh Mikey chỉ biết cười trừ, vì năm nào em chả thế: lười nhác và bỏ cuộc ngay từ phút đầu tiên. Nhưng hầu như mùa thi nào em cũng ôn thi cùng với Mikey, dù cả hai cách biệt nhau một khóa, theo như Senju lý giải thì đó là vì nếu em ôn bài cùng bạn thì sẽ nói chuyện quên cả thời gian, còn nếu ôn một mình thì em không làm được.
Bên ngoài hiên nhà, nắng đã lên cao quá đỉnh đầu, xuyên qua tán lá trong vườn cây của ông Mansaku, chiếu xuống mặt bàn thành từng đốm sáng lấm tấm lên những trang giấy la liệt trên mặt bàn. Nắng ngả vàng màu quýt chín, rơi vào lọn tóc màu hồng đào nhàn nhạt bông mềm, em chìm vào trong cái ngọt ngào của tiết trời đầu hạ, gối đầu lên cánh tay mà ngủ quên mất.
Mikey chống cằm nhìn em, cậu khẽ đưa cao quyển vở mỏng còn đang dang dở mấy nét chữ nguệch ngoạc, che đi cái nắng chói chang rọi vào khiến em nhăn mày khó chịu. Gió thổi mấy lọn tóc trước trán em phất phơ, cậu liền khẽ khàng vén nhẹ nó ra sau vành tai nhỏ nhắn xinh xinh của em, trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác hồi hộp kì lạ dâng trào.
Mùa hạ đẹp thật đấy.
Hạ mang tia nắng cài lên mái tóc điệu đà, len lỏi trong đôi hàng mi rung rinh đang say giấc; hạ rải xuống môi em vệt nắng trong veo, ôm ấp lấy đôi má hồng của người thiếu nữ. Hạ đến trong vạt áo đồng phục tươi trẻ của em, đến trong mắt em xanh ngắt mây trời, và đến trong nụ hôn lén lút mà ai đó đặt lên vầng trán người thương.
Dù sao thì em cũng sắp rời khỏi đây rồi, nên cậu cũng chỉ muốn nếm thử chút vị của mùa hạ cuối cùng này, ích kỷ giữ lấy gì đó thuộc về em cho riêng mình.
Giữa những tiếng ve rả rích trên cành và cái oi bức khiến ai ai cũng thấy mệt mỏi, đám học trò trong thị trấn vừa vội vã đi thi vừa than vãn, chỉ muốn mọi thứ trôi qua thật nhanh. Duy chỉ có Mikey là ngược lại, cậu chống tay trên lan can trước cửa phòng thi, ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh ngắt, mơ màng nói.
"Giá mà mùa thi kéo dài mãi mãi nhỉ?"
Kazutora tạt đầu tên bạn một cú đau điếng, mắng ngay.
"Thằng hấp!"
Thì đấy, cứ hâm hấp cũng chẳng sao, miễn sao kéo dài thời gian ra được một chút.
Miễn sao để Mikey kịp ghi nhớ em và chôn sâu vào tâm trí mình, là được.
8. Lời hứa
"Mikey ơi?"
Tiếng gọi lanh lảnh của Senju truyền vào từ chiếc cổng mái ngói con con nhà Mikey, tóc em lấp ló sau giàn hoa giấy đương nở ngập sắc hồng tươi tắn. Mikey ở trong nhà ngay lập tức nghiêng người nhìn ra, vừa thấy cậu, em liền nở nụ cười, vẫy tay rối rít.
"Bọn mình đi ra ngoài kia một tí đi! Em mời anh ăn bánh."
"Nay là ngày gì mà em lại tốt với anh ghê vậy?"
Cậu con trai bật cười trêu chọc, nhưng vẫn buông tay ra khỏi cuốn truyện tranh đang đọc dở, cùng em đi ra cửa hàng tạp hoá quen thuộc. Senju phồng mồm trợn má giận dỗi đánh vào tay cậu một cái, phản bác lại.
"Chẳng lẽ bình thường em không tốt với anh à? Anh nên tận hưởng nốt thời khắc tươi đẹp này đi, không sau này hối hận không kịp đâu."
Em lấy chiếc bánh trên quầy ở cửa tiệm dúi vào tay cậu, rồi quay vào trong để trả tiền. Nghe xong câu nói ấy, Mikey chợt thẫn thờ; hẳn là em đang muốn nói đến chuyện sắp tới mình sẽ quay lại thành phố với anh trai. Cậu nhìn xuống chiếc bánh trên tay, cảm xúc trong lòng trùng xuống phân nửa, đáng lẽ phải nhận ra từ lúc em nói mời cậu ăn bánh rồi chứ, thế này chẳng phải là món quà chia tay hay sao?
Mikey ngước đầu lên trời, phát hiện ra những đám mây đen đang cuộn lại thành từng khối, dấu hiệu của một cơn mưa rào chuẩn bị tới. Gió thổi càng lúc càng mạnh, rít thành tiếng trên mấy ngọn cây cao, hòa cùng tiếng lá xào xạc, có vẻ như chiều nay sẽ có một cơn giông lớn. Đã thế lúc hai đứa ra khỏi nhà nào có mang ô dù gì đâu, nếu không quay về nhất định sẽ ướt như chuột lột cho mà xem. Hơn nữa, Senju lại ghét bị ướt mưa lắm.
"Senju, về mau thôi, sắp mưa rồi."
"Thôi, đừng về, không kịp đâu." Em níu tay cậu lại, chỉ vừa dứt câu, một hạt nước lớn đáp thẳng xuống mặt đường. Chưa đầy một giây sau, những hạt mưa ào ào trút xuống, rơi lộp độp trên mái tôn nghe ồn ã, nhanh chóng nhấn chìm cả khoảng không trước mặt bằng một màu trắng xóa. Cả hai đứng nép vào trong mái che của tiệm tạp hóa tránh nước mưa hắt vào, quả nhiên mùa hạ vẫn luôn đưa tới những cơn mưa bất ngờ như vậy mà chẳng thèm báo trước cho ai một tiếng. Nếu cái thị trấn này mà biết nói năng thì hẳn sẽ giận mùa hạ nhiều lắm, còn chẳng chịu cho người ta kịp chuẩn bị rút mớ quần áo vừa mới khô nắng vào nhà mà đã vội làm nó ướt đẫm rồi.
"Mikey ơi, em bảo này. Mấy hôm nữa em đi rồi đấy."
Senju vẫn nhìn ra ngoài, ánh mắt em sao mà xa thế: dường như em đang nhìn xuyên qua cả màn mưa dày đặc, xuyên qua cái vùng quê hẻo lánh nghèo nàn này, và xuyên qua cả tuổi ấu thơ đang dần khép lại của em. Em giấu hai tay sau lưng, cất giọng rầu rĩ.
"Em về lại Tokyo với Haruchiyo, học luôn ở trên đấy. Takeomi từ tháng trước đã lên sắp xếp hết rồi. Chắc em không về đây nữa, Haruchiyo có nói em là sẽ bán nhà ở dưới này đi."
"Thế à."
Đáp lại một câu cụt lủn, Mikey khẽ quay đầu sang hướng khác, sợ rằng em sẽ phát hiện ra vẻ mặt buồn bã của mình, mặc dù cậu đã buồn chuyện đó suốt gần cả tháng nay rồi. Chỉ là cậu vẫn không hiểu vì sao đến tận bây giờ em mới nói ra. Hoặc có khi em còn chẳng định nói, rồi cứ thế biến mất khỏi cuộc đời cậu không một lời chào tạm biệt, tan biến như những ngôi sao khi buổi bình minh tới, rồi cả hai mãi mãi chẳng còn gặp lại nhau, chẳng hạn?
"Em... có thể viết thư cho anh được không? Ý em là, bọn mình có thể viết thư cho nhau! Với lại, kể cả có bán nhà đi nữa, em vẫn về đây được mà!" Senju cao giọng, cố để cho tiếng mưa đừng át mất tiếng em, "Hè năm sau em sẽ về. Em hứa."
"Thật không..."
Mikey buồn cười trước dáng vẻ nghiêm túc ngốc nghếch của em, sau đó ra vẻ gật đầu cho có lệ, nhún vai.
"Nhớ miệng em."
"Em đã thất hứa anh bao giờ chưa?"
"Não cá vàng hay quên như em thì biết đâu đấy!"
Đùa cợt vậy thôi, chứ có thêm lời hứa ấy của em thì nỗi buồn của Mikey vẫn chẳng vơi đi chút nào. Hôm ấy khi trở về nhà, chiếc bánh cá cậu ăn chẳng thấy vị ngọt nữa, thay vào đó là vị đắng chát đến kì lạ.
Em rời đi vào một buổi sớm quang đãng và mát mẻ, một ngày đẹp trời để tạm biệt vùng quê mà em đã gắn bó suốt những năm tháng tuổi thơ. Mikey ra tiễn em, cả Hina, Takemichi và hai ông chú già ở phòng tập – Wakasa và Benkei. Cẩn thận tạm biệt từng người một, em đứng lại trước mặt Mikey, nắm lấy hai bàn tay của cậu, mỉm cười.
"Em sẽ viết thư cho anh. Hè năm sau em về."
"Ừ."
Haruchiyo vươn người ra khỏi cửa sổ xe hơi, bực bội càu nhàu, như thể anh chỉ muốn chóng được rời khỏi nơi này vậy.
"Nhanh lên, Senju!"
"Vậy mọi người ơi, em đi nhé!"
Mikey nhìn em trèo lên xe, dõi mắt theo chiếc xe đang dần lăn bánh, chẳng mấy chốc đã khuất xa khỏi tầm nhìn của cậu.
Hè chưa hết, mà đã phải chia ly.
9. Thư tay
Lá thư đầu tiên của Senju mà Mikey nhận được là vào khoảng nửa tháng sau khi em đi.
Cậu đọc đi đọc lại những dòng chữ nắn nót của em, dường như còn có thể tưởng tượng ra được giọng em nhí nhảnh kể chuyện cho cậu nghe. Senju kể rất nhiều thứ, nào là thành phố đẹp lắm, người đi đông đúc, đặc biệt là có đồ ăn rất ngon.
"Cửa hàng bánh ngọt ở gần nhà mới của em siêu đỉnh luôn, nhất là taiyaki! Lần tới em về sẽ mua cho anh ăn thử, đảm bảo anh sẽ mê tít cho mà xem!"
"Trông mọi người ở đây sành điệu lắm mà em cứ quê quê sao á, haha, Haruchiyo mới dẫn em đi mua sắm cả tỉ thứ trên đời luôn."
"Nhưng mà thành phố ồn ào lắm anh ạ, nóng nực nữa, em vẫn thích quê mình hơn."
"Nhớ hồi âm cho em nhé, địa chỉ của em ở dưới!"
Thư hồi âm cho em, Mikey viết đi viết lại không dưới năm lần.
Ông Mansaku ngạc nhiên lắm khi thấy thằng cháu trai ngỗ nghịch của mình lại chong đèn đến hơn nửa đêm hí hoáy viết lách gì đó, còn gật gù hài lòng, thầm nhủ chắc là biết lo nghĩ mà học hành cho tử tế rồi đây. Ừ thì, năm sau cũng là năm cuối cấp của Mikey rồi, chẳng mấy mà bị đá ra khỏi đời học sinh vô lo vô nghĩ; mấy tên bạn vẫn còn đang hỏi nhau liệu có tên nào dự định thi đại học hay không. Cậu thì không chắc mình muốn làm gì, nên vẫn cứ mãi do dự và đắn đo không thể quyết định được.
Không có Shin bên cạnh, Mikey chẳng biết hỏi ai. Đám bạn hầu như đã biết mình muốn làm gì rồi, Draken sẽ mở cửa hàng sửa xe, Mitsuya sẽ thi đại học và theo đuổi ngành thiết kế, đến Hina dù kém cậu một khoá cũng đã nói rằng muốn làm giáo viên dạy trẻ.
Mikey cũng muốn lên thành phố, mà Tokyo lại là cái gì đó sao mà xa vời quá. Hơn nữa, mỗi khi thấy ảnh Shin và Ema, có cảm xúc gì đó trong cậu lại dâng trào lên, rằng nơi này mới là nơi cậu thuộc về. Nơi có những người cậu yêu quý nhất cuộc đời, nơi mà cậu đã sinh ra và lớn lên suốt hơn 17 năm cuộc đời.
Nơi có núi cao, mây ngàn, biển xanh, sóng bạc; có võ đường nhỏ của ông, hay tiệm tạp hoá thân thuộc. Nơi chứa đựng tất cả con người cậu, bước chân cậu đã in xuống cả ngàn vạn lần, bánh xe cũng đã lăn cả ngàn vòng.
Và cũng là nơi có tất cả những kỉ niệm của cậu với em, Senju.
Đôi lần cậu vẫn nhìn sang căn nhà vắng hoe bên cạnh, cỏ ngoài vườn không có ai nhổ đã mọc cao tới mắt cá chân, im lìm đến chạnh lòng. Mikey chưa quen lắm với việc không có ai chạy qua nhà í ới gọi đi chơi nữa, cứ thế bần thần suốt cả ngày. Còn chưa gom đủ dũng khí để nói ra câu tỏ tình nữa, em đi nhanh đến mức cậu không kịp chuẩn bị tinh thần.
Mà thôi, hè năm sau em sẽ về, Senju hứa rồi mà.
10. Xa xôi
Hè đến nhanh mà đi cũng nhanh như cơn mưa rào vậy. Đám học sinh bắt đầu quay lại trường học, tiếng cười nói rộn ràng lấn át đi tiếng ve kêu cuối hạ, thị trấn lại được thay màu áo trắng của lũ trẻ mới lớn ngập tràn năng lượng. Mikey cũng quay lại với việc hàng ngày dậy sớm và đạp xe tới trường, gặp lại bạn bè, thầy cô, và cả những dòng chữ phấn trắng dày đặc trên bảng đen mà cậu đọc mãi chẳng vào đầu.
Năm nay cũng không khác mọi năm trước là mấy, chỉ là yên sau xe cậu không còn ai ngồi nữa thôi. Không còn Senju, con đường từ nhà tới trường của Mikey bỗng trở nên chơi vơi làm sao. Mikey không còn được nghe tiếng cười khanh khách của em, hay khi em bám tay vào áo cậu, hay ngửi hương tóc em thơm ngát nữa. Mấy lá thư làm sao có thể gửi được những thứ ấy về?
Nhắc đến nó, Mikey lại thấy buồn buồn.
Thư của Senju mỗi lần lại một thưa. Mikey không biết mình đã lật nắp hòm thư trước cửa nhà mình bao nhiêu lần nữa, chỉ biết là chiều nào cũng thấy hụt hẫng khi thấy bác đưa thư đi ngang nhà cậu mà không dừng lại. Thu qua, đông tới, đã hai tháng trời cậu không nhận được dòng nhắn nào của em.
Nhưng cậu vẫn đang đợi. Chỉ cần có một lá thư nữa của em, Mikey sẽ hồi âm lại cho em biết tất cả cảm xúc của cậu. Tất cả những gì cậu đã cất giấu suốt từng ấy năm qua, rằng cậu thích em nhiều đến thế nào.
Mikey nắm chắc chiếc bút bi trong tay, ngoái đầu nhìn ra hiên nhà nặng trĩu nắng vàng, rồi đưa mắt trở lại mấy dòng chữ hơi nguệch ngoạc của mình trên trang vở trắng.
"Anh còn muốn chở em đi khắp mọi nẻo đường, cùng em nhìn ngắm ngàn vạn sao trời, chạy dài trên bãi biển dịu sóng.
Hay là ngắm trời đổ mưa, ăn bánh kem cá.
Mình đừng xa xôi."
__________________
Notes (hơi dài hơn mọi lần, nhưng mình mong bạn sẽ đọc hết):
1. Đây gần như là tổng hợp lại từ những fic Slice of Life mình viết tràn lan từ khi Mikey và Senju được confirm là bạn từ nhỏ. Mình rewrite khá lâu, chủ yếu là do mình lười và bị mất hứng, nhưng bằng một năng lượng thần kỳ nào đó mà mình vẫn không thể bỏ nó được.
2. Inspiration của fic này rất lộn xộn.
- 2. Xe đạp: "Đường tôi chở em về" – BuiTruongLinh
- 4. Cắm trại đêm: Cfs #CMN3976 của Nhà sản xuất thử thách viết lách.
- Cách xây dựng mối quan hệ của mấy đứa này mình cũng bị ảnh hưởng rất nhiều từ các tác phẩm của bác Nguyễn Nhật Ánh. Chi tiết Senju rời quê lên thành phố làm mình liên tưởng đến Hà Lan trong "Mắt biếc".
3. Fic này được kể nương theo dòng tâm trạng và suy nghĩ của Mikey là chủ yếu. Cảm xúc của Mikey là những gì mình nghĩ rằng cậu ấy sẽ là một con người như thế khi thích ai đó: rụt rè. Mình nghĩ khi yêu cậu ấy sẽ rất nhút nhát trong việc để lộ cảm xúc của bản thân, và Mikey luôn gặp khó khăn trong việc bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
Còn Senju vẫn là một cô bé ngây thơ, dễ thương, nhưng không phải là em không biết quan tâm đến người khác.
Cả hai đứa đều gặp vấn đề với gia đình, và mình muốn thấy tụi nó an ủi nhau, nên phần 4 và 5 đã ra đời.
4. Mặc dù không trải dài ở tất cả các phần nhưng fic này nghiêng nhiều hơn về summer vibe. Kiểu, vì mình mô tả cảm xúc của Mikey nhiều hơn, mà với mình thì Mikey luôn có gì đó rất "mùa hè".
5. Mikey hơi sến nhỉ, haha, cậu trai mới lớn mà.
6. Lá thư cuối cùng của Mikey có được gửi không, lời hứa của Senju có được thực hiện không, mình không chắc. Đó là chuyện của một năm sau.
Về phần tiếp theo? Idk, đây chỉ là 1 phần thuộc series AU Normal Life cho TokRev của mình, và mình đang dính writer's block trầm trọng nên mình cũng không biết khi nào sẽ hoàn thành nữa. Đây cũng là fic dài nhất mà mình từng viết cho MiSen từ trước đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top