15. Hôn em, em hôn

Title: Hôn em, em hôn

Tag: romance, fluff

Warning: OOC

Note: Inspiration từ cfs #CMN4086 của Nhà sản xuất thử thách viết lách.

| Tôi muốn nắm tay em đến mùa quýt chín |

Tôi nhìn em ngủ quên trong nắng.

Chìm trong cái ngọt ngào của mùa quýt chín. Tôi đắm nụ cười, tôi say ánh mắt.

Tôi thương.

re-up từ facebook.

_________________

1.

Hè tràn nắng.

Mikey ngước đầu nhìn lên bầu trời xanh cao vời vợi, chẳng có nổi một gợn mây nào. Cậu nhóc thả chân xuống trước hiên nhà, đung đưa như đang đạp một chiếc xe tưởng tượng, cố rướn bàn tay ra hứng lấy vạt nắng màu quýt chín, nhuộm vàng lên mấy đầu ngón tay nhỏ bé.

Một cơn gió khẽ lùa vào, làm chiếc chuông gió treo trên xà ngang kêu thành tiếng leng keng vui tai. Mấy trang truyện tranh bị gió thổi tạt nghe loạt soạt, Mikey liền quay đầu nhìn, Senju đang nằm đọc truyện đã ngủ quên từ bao giờ, có lẽ do bầu không khí ở đây yên ả quá chăng? Lọn tóc mai lơ huơ bay trước trán, đôi hàng mi em nhắm nghiền, trông em ngủ ngoan ngoãn như một chú mèo con vậy.

Cậu thích em.

Em bé xinh yêu lắm, nên trưa hè hôm ấy, Mikey trộm gửi nhờ lên má em một nụ hôn non nớt, cho sự rung rinh của trái tim bé bỏng của đứa trẻ chỉ mới lên 8.

2.

Thu dát vàng.

Trời vẫn xanh, nhưng có phần nào đó trông u ám và buồn phiền, càng về cuối ngày lại càng ảm đạm làm sao. Mikey nghe gió xào xạc trên cành cao, một vài chiếc lá phong theo đó mà rụng xuống; màu lá nhuộm đỏ rực cả một con đường. Đưa tay bắt lấy một chiếc lá rơi, cậu nheo một mắt lại, trông chiếc lá trong tay cậu còn lớn hơn dáng người nhỏ nhắn đang đứng dưới gốc cây kia.

Senju cứ ngước đầu lên nhìn tán cây, dường như chẳng để ý chút nào tới xung quanh mình, có lẽ tâm trí em giờ đây đang ở một nơi khác rồi. Màu mắt xanh được bao phủ bởi một tầng nước long lanh, khiến đôi đồng tử ấy sáng loáng như những viên ngọc lục bảo quý giá. Lạ thật, rõ là trời chẳng mưa, mà mi em lại ướt mèm.

Mắt em đẹp, nhưng buồn. Cậu thương.

Em khóc thương lắm, nên chiều thu hôm ấy, Mikey đặt môi lên mí mắt em ướt mặn; mong em trút đi những muộn phiền sầu não, cho hai người thân thiết đã rời khỏi cuộc sống của em.

3.

Đông ngập trắng.

Tuyết rơi đổ trắng xuống mặt đường, mái nhà, cả trên những tán ô của người đi trên phố; đem Tokyo chìm vào sự lạnh lẽo vốn có của mùa đông. Mikey rụt cổ vào trong chiếc khăn len dày sụ, hé miệng thở ra một hơi màu trắng xóa, thầm nghĩ trời lạnh như này mà được ăn một cái bánh nóng hổi mới ra lò thì thích phải biết.

"Mikey! Đỡ này!"

Có tiếng em lanh lảnh, cậu vừa quay ra, một cục tuyết được vo tròn bay thẳng vào ngực áo. Em ngửa đầu cười vui vẻ, dường như tiếng cười ấy át đi cả cái lạnh của mùa cuối năm, vì chỉ cần nhìn thấy thôi là Mikey đã thấy mặt mình nóng lên rồi. Đợi em tiến lại gần, cậu chỉ khẽ mỉm cười, trông mái tóc em bông xù lỡ dính vài bông tuyết trắng thật đáng yêu.

Cậu đắm nụ cười em.

Tay em lạnh lắm, nên đêm đông hôm ấy, Mikey hôn vào mu bàn tay đỏ ửng vì tuyết, chỉ đơn giản muốn sưởi ấm những ngón tay mảnh khảnh của em, và cả trái tim em.

4.

Xuân anh đào.

Đầu xuân, trời đổ mưa hoa. Những cánh hoa nhỏ xíu trôi dạt trong gió, khiến bất cứ ai cũng phải thấy như mình đang bơi giữa biển anh đào thơm dịu; chúng nhẹ nhàng mơn trớn lên mái tóc, lên mặt, rơi trên vai áo Mikey, và rơi cả trên tóc em nữa.

Tóc em màu phớt hồng, gần như tiệp làm một với màu xuân, trông em như một bông hoa nhỏ bé, đẹp đến say lòng. Mi mắt em rung rinh trong gió, môi em chúm chím một nụ cười mơ hồ, mùa xuân hợp với em thật đấy. Phải chăng vì em mà mùa xuân hoa nở?

Senju đặt tay mình vào tay cậu con trai, khẽ khàng nắm lấy.

Em hôn.

Em yêu Mikey nhiều lắm, nên sáng xuân hôm ấy, em trả lại cho cậu những gì cậu đã dành cho em, lên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top