12. Trao em
Title: Trao em
Summary: Mikey yêu em, bất kể em là gì.
Tag: romance, blood, AU Vampire
Warning: OOC, 16+
__________________
"Boss, sao cổ mày tím bầm hết lên vậy?"
Ran hơi tò mò lên tiếng hỏi, tại Mikey thấp hơn gã cũng kha khá, nên mấy cái vết màu tím đỏ loang lổ trên vai và cổ hắn cứ đập thẳng vào mắt, khiến cho bất cứ ai phải thấy thắc mắc về lý do tại sao Mikey lại có được cái đống vết thương kì lạ ấy. Song, hắn lại chỉ quay đi và làm lơ không trả lời, đối với Ran thì đó là dấu hiệu của việc Mikey đang bối rối, vì đáng ra hắn ta phải quay đầu lại và nhìn gã bằng con mắt khó chịu vì soi mói chuyện đời tư của hắn.
Vô thức đưa tay xoa lên gáy, Mikey có chút hơi bực bội, vì những vết thương này mà mấy ngày qua của hắn trở nên không suôn sẻ chút nào, nhất là thằng chó điên Sanzu cứ làm quá lên và cho rằng có ai đó đã động chạm tới vị vua của mình. Đặc biệt là cái đám ở Phạm Thiên cứ như một lũ tọc mạch không biết điều, khi mà bọn chúng cứ liên tục cười đùa với nhau rồi cho rằng hắn đã qua đêm ở một quán bar đồng tính nào đó và vướng vào mấy trò bạo lực tình dục chẳng hạn.
Thêm nữa là có mấy thứ đó trên cổ chẳng dễ chịu gì cả, vì nó vẫn cứ nhức nhối thường xuyên mỗi khi hắn cử động, như thể cái sự đau đớn ấy gắn liền với cuộc sống của hắn vậy.
"Ugh, chết tiệt."
Mikey lầm bầm chửi thề trong cổ họng, trong đầu lại nhớ tới cái đêm của mấy hôm trước, khi hắn phải hứng chịu sự điên cuồng này tới từ kẻ dị hợm kia - thú thực là hắn chẳng tìm được cái từ nào khá hơn từ này thay cho hai chữ "quái vật". Hắn chẳng thèm nói phóng đại lên làm gì, vì nếu cô nàng mà được thả ra ngoài xã hội loạn lạc này thì chắc chẳng còn đường nào mà sống, chứ đừng nói là được ăn no.
Hắn nghĩ mình chắc là đen đủi lắm mới gặp phải em, vì Senju hoàn toàn là một vật thể trên trời rơi xuống mà Mikey chẳng thể nào hiểu nổi cái cơ chế hoạt động của hệ tiêu hóa kì lạ ấy. Senju trong mắt hắn là một cái gì đó trông giống người, nhưng không phải người, nói tóm lại giống đồ giả vậy.
Ấy thế mà em lại làm hắn say.
Em trông nhỏ bé, có phần hơi mỏng manh và dễ vỡ, với khuôn mặt lúc nào cũng ngơ ngác như một kẻ thiếu ngủ. Tóc em bông mềm như mây, rủ xuống đôi hàng mi dày mượt, nhưng cũng không sao che được ánh sáng xanh rực tỏa ra từ đôi mắt to tròn tuyệt đẹp. Hắn thích màu mắt em lắm, trông chúng cứ lấp lánh như những viên ngọc lục bảo quý giá thay vì chỉ có một màu đen đơn điệu như của hắn.
Không chỉ mắt, hắn cũng mê đắm làn môi căng mọng đỏ hồng quyến rũ, chúng mềm mịn và ướt át, nhất là khi môi em lướt trên môi hắn, cái cảm giác khi chạm vào ấy mới thích thú làm sao. Mikey vùi mình vào nụ hôn với em, để bản thân chìm đắm vào những khao khát thuần túy, thứ được coi là xiềng xích của đời người.
Nhưng cái gì đẹp cũng đều có giá của nó.
Em thuộc một giống loài khác với hắn, hoàn toàn khác biệt. Thứ duy nhất em cần từ Mikey là dòng máu đỏ thẫm ấm nóng còn chảy trong huyết quản, và chỉ có nó mới khiến hắn thực sự cảm thấy em còn đang sống và tồn tại, vì nếu không trông em không khác gì một cái xác vô hồn. Hắn đã quá quen với cái cảnh mỗi khi tới đó, em cứ nằm bất động một chỗ trên giường, giương mắt nhìn lên trần nhà, đến nỗi đôi lần hắn còn tự hỏi liệu có phải em đã chết hay không.
Một con quỷ hút máu như em mới nguy hiểm làm sao. Mikey biết vậy, nhưng vẫn không thể ngừng lại việc tiếp tục tìm đến với em được. Không dưới hai lần Senju khiến môi lưỡi hắn bật máu vì cặp răng nanh sắc nhọn và sự bất cẩn của em, song, với hắn thì điều đó lại khá là kích thích đấy chứ.
"Mở miệng, không được cắn."
Mikey đưa hai tay ôm lấy mặt em, khẽ mỉm cười khi nhìn em ngoan ngoãn làm theo lời mình. Việc hắn nuôi nhốt em ở nơi tối tăm này đang dần khiến Senju trở nên mụ mị và mất đi khái niệm về sự tự do, nhưng hắn lại nghĩ thế này là tốt nhất. Em không nên tiếp xúc nhiều với ánh sáng và đám người ngoài kia để làm gì cả.
Cúi đầu hôn em, Mikey tận hưởng sự rụt rè đáng yêu ấy, em có vẻ không được tỉnh táo cho lắm vì đã bị bỏ lại ở đây một mình mấy ngày liền, song vẫn nghe lời như một chú mèo nhỏ vậy. Mắt em khép hờ lại lim dim mà nhìn người trước mặt, Mikey không chắc, nhưng trông em như một kẻ đang mất ý thức và chìm đắm vào bầu không khí đang dần được hâm nóng bởi sự cuồng nhiệt đến từ phía hắn.
"Uhmn~ Manjirou... khát..."
Senju cất tiếng nỉ non, như một thói quen, em vòi vĩnh hắn cho em cái thứ chất lỏng màu đỏ đó, song Mikey lại ngăn em mon men nhích lại gần phía cổ mình như mọi lần. Hắn nghiêng đầu, kéo em ra xa, nói.
"Không, là không. Em vẫn nhớ mình đang bị phạt chứ, huh?"
Giọng hắn chậm và chắc nịch, như thể muốn nhấn mạnh lại cho em biết là em không được phép làm như thế. Hơn nữa, Mikey thừa biết là em lại chỉ nói dối để được "ăn", vì hắn hiểu rõ sức chịu đựng của em còn hơn vậy. Mà hắn thì cũng chẳng phải kiểu người dễ mềm lòng gì cho cam, nên có làm nũng thì cũng chẳng để làm gì cả. Nhưng dù sao thì hắn cũng thích cái cách mà em gọi tên mình lắm, nghe được những từ ấy từ chính miệng em thốt ra nó mới ngọt ngào làm sao. Miệng lưỡi em cứ như được tẩm đường vậy, dù cũng chỉ vào lúc nào em cần hắn thôi.
Biết là chẳng thể xin xỏ được gì từ hắn, Senju không cố đòi hỏi nữa. Em rướn người, hôn lên khóe môi hắn, theo cái cách mà Mikey vẫn thường làm. Hắn nghĩ em đúng là một con mèo chỉ giỏi bắt chước, vì thậm chí em còn lặp lại y hệt những hành động trước giờ hắn làm với em. Em rải những nụ hôn vụn vặt xuống cằm, xuống cổ hắn, và Mikey biết em nghe lời mình nên sẽ chẳng cắn hắn đâu. Tay em luồn vào dưới lớp áo, vụng về tìm cách khơi dậy dục vọng trong hắn, cốt để tìm kiếm một chút thân mật từ gã đàn ông nguy hiểm trước mặt mình.
Mikey nghĩ em thích gần người vì bản thân luôn ở trong trạng thái lạnh lẽo với nhiệt độ cơ thể thấp hơn người thường, và em thích nghe thứ tiếng thình thịch trong lồng ngực hắn nữa. Tim em nào có đập đâu.
Hắn sợ em vô cảm, nên hắn làm em đau.
Cũng chỉ là ăn miếng trả miếng thôi, Mikey thường tự nhủ như thế. Hắn thích để lại dấu vết trên người em, thích nhìn em la hét dưới thân mình, và cũng thích em bị kẹt cứng giữa những thống khổ và khoái cảm. Nhưng thứ mà hắn yêu nhất là đôi mắt si mê của em, ánh mắt mông lung và loạn lạc trong bể tình say đắm. Hắn và em, cùng hòa vào làm một, chỉ có hai người trần trụi ái ân, trải qua vui sướng khoái lạc xen lẫn đau đớn.
Sau cùng thì, mối quan hệ của hắn và em, vốn đã bị gắn chặt với nỗi đau rồi.
_____________________
Lại một lần nữa, khi Mikey tới chỗ em, Senju nằm trên đống chăn nệm hỗn loạn, đủ hiểu em đã quằn quại tới mức nào để vật lộn với cơn đói giày xéo chính bản thân mình. Trông em gầy guộc và xơ xác, như một cái cây khô héo mất sạch sức sống, đi mãi mà không tìm thấy ốc đảo nào trên sa mạc. Hắn không rõ em có ngủ hay không, nhưng mãi cho tới khi hắn lại gần thì em mới nhận ra có người đang ở đó, có lẽ vì quá mệt mỏi mà em đã bị giảm bớt độ nhạy bén vốn có của mình.
"Ăn được chưa... Manjirou..."
"Hffm? Em khát đến vậy sao?"
Kéo em dậy, Mikey soi xét khuôn mặt em, phát hiện mắt em đã mờ đục và mất đi ánh sáng vốn có của nó. Có khi em còn chẳng nhìn thấy rõ mặt hắn nữa, chỉ đơn giản nhận biết được nhờ vào những hình ảnh mờ mịt thôi.
"Đau nữa..."
Hắn chợt nghĩ, vốn dĩ sự tồn tại của em đã là cách Thượng Đế thể hiện sự tàn nhẫn của mình rồi. Mikey không biết liệu bên ngoài kia có còn những cá thể nào khác như em đang phải sống chui rúc trong bóng tối và chạy trốn khỏi những nguy hiểm rình rập có thể ập đến bất kì lúc nào; nhưng chỉ riêng em thôi, dù em đang an toàn ở đây đi nữa, em vẫn khổ sở lắm. Hắn cũng chẳng phải em nên chẳng thể nào cảm nhận được nơi ngực trái ấy đang tuyệt vọng đến thế nào, tâm trí em đang căng thẳng ra làm sao. Sinh vật như em đáng lẽ phải mạnh mẽ như người ta vẫn thường truyền bá trong các truyền thuyết đô thị chứ, tại sao lại yếu ớt và dễ bị tổn thương như thế này?
Thế cho nên Mikey thương em biết bao.
"Lại đây, Senju. Tôi cho em."
Cho em, tất thảy của hắn.
Hơi chần chừ mất một lúc, song cuối cùng em cũng không chiến thắng được cái cảm giác cồn cào đang dần ăn mòn thân xác em, nên em nhích sát lại về phía Mikey như có ma lực nào đó hút em lại vậy. Kéo cổ áo hắn, em cúi đầu, ghim hai chiếc răng nanh sắc nhọn vào da thịt ấm nóng.
Mikey khẽ rùng mình khi cảm nhận được cơn đau dồn nén lại ở bên vai trái, nhưng rõ ràng hắn mới là người đang đau, tại sao em lại cứ run rẩy như một chú chim non vậy? Tóc em cọ vào mặt hắn, đôi cánh tay bấu víu lấy vai hắn, cả thân thể em đang được Mikey đỡ lấy, nhưng Senju vẫn không thể ngừng được cơn run vô thức của mình. Chắc chắn chẳng phải vì em lạnh đâu. Hắn vuốt dọc sống lưng em, mặc em cứ tiếp tục lấy đi những dòng máu quý giá của bản thân mình.
Hắn muốn cùng em, đỡ lấy một phần nào đó nỗi đau đớn mà em đang phải chịu đựng.
Hắn muốn cho em, cả mạng sống của chính mình.
Bỗng nhiên Mikey chợt nhớ đến một lời răn dạy từ ngày hắn còn bé, hình như là từ ông nội, hay Shin, hắn không nhớ rõ nữa. Rằng những sinh vật tuyệt đẹp và sặc sỡ nhất, cũng là những loài độc nhất. Có khi nào đúng là như vậy, bởi đôi mắt xanh của em đẹp đến thế cơ mà. Dù biết là thế, Mikey vẫn đâm đầu vào một cách mù quáng, chẳng thèm để ý tới mình nữa. Hắn muốn trao em những thứ tình cảm tăm tối và vỡ nát, vì chính trái tim hắn cũng không hoàn hảo, song miễn là em, thì Mikey muốn trao đi tất cả.
Hắn trao em một cơn đau khác, để em thôi dằn vặt và khốn khổ. Hắn trao em mảnh tình sứt mẻ, để mảnh tình em không phải lẻ loi. Hắn trao em cả linh hồn mình, rằng nếu hắn chết, hắn cũng muốn chết dưới tay em.
Mikey thấy bản thân bắt đầu choáng váng và mất dần sự tỉnh táo, còn em thì vẫn chưa dừng lại. Lả dần đi, hắn mất thăng bằng và ngã xuống giường, lúc này Senju mới giật mình sực tỉnh, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt và lo sợ. Em vội vã ôm lấy cổ hắn, khóc òa lên như một đứa trẻ.
"M-Manjirou?"
Đưa tay luồn vào tóc em, hắn khẽ mỉm cười, thì thầm.
"Đã đủ chưa?"
Senju gật đầu lia lịa, giọng nói em rời rạc và vụn vỡ.
"Xin lỗi..."
Em đang sợ hắn chết đấy ư?
"Đừng khóc."
Vì nếu em khóc, hắn sẽ còn đau hơn cả bây giờ. Vì Mikey, yêu em, bằng cả trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top