11. Bánh Kem
Title: Bánh Kem
Summary: Chuyện đứa con làm nền cho tình yêu của vợ chồng nhà Sano.
Tag: romance (?)
Warning: OOC
Note: Đẻ con cho OTP vì tôi thèm đường :Đ
_______________________
Thật ra trẻ con trưởng thành sớm cũng có cái lý do của nó.
Cũng không cần thiết là hoàn cảnh quá bi đát như gia đình ly tán hay gì cả. Đôi khi nó đến từ những việc nhỏ xíu hàng ngày thôi, trẻ con mà, việc nhỏ bằng cái miệng giếng là đã thấy to như cả bầu trời rồi.
Với gia đình nhà Sano, cụ thể là Sano Manjirou ấy, thì cái đứa bé xíu xiu chỉ vừa mới nứt mắt ra kia còn chưa được bế bồng ấm hơi mẹ đã bị cho ra rìa ngay lập tức. Em bé Bánh Cá Nhân Kem Chocolate Bạc Hà - gọi tắt là Bánh Kem, 4 tuổi, chính thức trở thành con ghẻ của bố Manjirou và mẹ Senju. Lý do vì sao ư?
Để Bánh Kem kể lại cho mà nghe.
1. Mẹ không ngủ với Bánh Kem nữa
Bánh Kem thích ngủ với mẹ, tại mẹ với Bánh Kem yêu nhau lắm. Tối đi ngủ được mẹ ru này, được nghe mẹ kể chuyện này, êm tai thích ơi là thích ý. Bánh Kem thích nhất là nghe mẹ kể chuyện hồi nhỏ của mẹ với hai bác Takeomi và bác Haruchiyo, bác Haruchiyo có nhiều chuyện xấu hổ nghe buồn cười cực kì. Rồi buổi sáng tỉnh dậy mà thấy mẹ vẫn ôm mình, Bánh Kem vui cả ngày luôn.
Hồi đó Bánh Kem còn tưởng mình cứ được ngủ với mẹ mãi cơ, tự nhiên đùng một hôm bố bảo Bánh Kem lớn rồi, Bánh Kem phải tự lập đi! Thế là Bánh Kem bị chuyển sang phòng riêng ngủ một mình, cái gì vậy cơ chứ, bố bị làm sao ý?
Ngủ riêng được vài hôm thì Bánh Kem không thể nào chịu nổi nữa, không có mẹ cứ thấy trống vắng làm sao. Thế là bé quyết định làm công tác tư tưởng để thương lượng với bố, mà cái trò trước đây vẫn luôn luôn hiệu quả khi Bánh Kem muốn xin xỏ cái gì thì chắc chắn là làm nũng rồi. Bánh Kem nghĩ vậy mới ôm chân mẹ gào ầm lên đòi ngủ chung, sắp được đến nơi rồi đối thủ của Bánh Kem xuất hiện, cũng ôm chân mẹ...
Mà bố Manjirou còn gào to hơn Bánh Kem...
Cuối cùng đêm hôm ấy Bánh Kem ngủ với bố, mẹ ngủ riêng.
2. Bố không mua bánh kem cho Bánh Kem
Cả bố Manjirou với mẹ Senju đều thích ăn đồ ngọt, nên ở nhà lúc nào cũng có một đống đồ ăn vặt, Bánh Kem thích mê luôn. Trong khi bố thích ăn taiyaki, mẹ thì thích ăn kem sô-cô-la bạc hà, thì Bánh Kem khoái ăn bánh kem! Nhất là bánh kem dâu tây ấy, mà nhất là cái quả dâu tây trên bánh nhé. Nhưng mẹ thường dặn là trẻ con không nên ăn đồ ngọt nhiều sẽ bị sâu răng, nên mỗi tuần Bánh Kem chỉ được ăn Bánh Kem một lần thôi.
Thường thì mẹ sẽ đi siêu thị vào cuối tuần và mua đồ ăn cùng một lúc cho cả nhà luôn, nhưng có một hôm mẹ mệt nên nhờ bố đi giùm. Mà bố thì là người đàn ông hay quên nhất thế giới, thật 100%, Bánh Kem mà nói điêu Bánh Kem làm con chó!
Bố Manjirou ấy, chỉ để ý mẹ thôi, không thèm quan tâm đến Bánh Kem gì hết. Hôm đấy bố về mua cả một túi đồ to đùng, làm Bánh Kem mừng hụt vì cả túi đồ không có một cái bánh kem dâu nào cả, chỉ toàn là kem sô-cô-la bạc hà thôi! Bánh Kem đang định vào ăn vạ bố, nhưng không biết mẹ mệt kiểu gì mà lúc bố mang kem vào bị mẹ mắng ầm lên, rồi bị đá ra khỏi phòng cấm cửa không cho vào nữa.
Bánh Kem rén quá không dám nói gì nữa, chỉ thấy tối hôm ấy bố lọ mọ đi đun nước nóng cho mẹ, rồi lại sang phòng ngủ cùng với Bánh Kem...
3. Bố mẹ không cho Bánh Kem có em!
Bánh Kem thích nhất là chơi cùng với em Gấu Bông nhà cô Ema với chú Ken, hai đứa bằng tuổi này, còn học cùng lớp mầm nữa. Bố mẹ hay dặn là theo vai vế thì là Gấu Bông là em, nên Bánh Kem toàn gọi là em Bông, nghe yêu ơi là yêu ý.
Nhưng mà Bánh Kem lại rất ghen tị với Gấu Bông vì có Rồng Nhỏ. Gấu Bông hay kể cho Bánh Kem nghe nào là em Rồng Nhỏ đáng yêu lắm, hai má tròn tròn xinh xinh, nào là em cười khanh khách nghe rất vui tai, lại còn thích đón Gấu Bông đi học về nữa. Eo ơi nghe mà chết thèm, Bánh Kem cũng muốn được có em để chơi cùng, chứ ở nhà cứ bị bố bắt nạt hoài buồn muốn chết đi được.
Thế là Bánh Kem chạy ton ton về nhà, nói ngay với bố mẹ là Bánh Kem muốn có em! Đứa nhóc con nào đó cứ mơ tưởng đến ngày được ôm em bé mà bế bồng mà thơm thơm, nhưng sự thật nghiệt ngã đã chặn đứng lại giấc mộng đó ngay lập tức. Bố Manjirou từ chối thẳng thừng, rồi nói một câu mà Bánh Kem nhớ mãi không quên.
"Thêm một đứa nữa thì bố ngủ với ai?"
Ơ kìa...
Ứ chịu đâu...
4. Bố mẹ đi chơi bỏ quên Bánh Kem
Cái này thì chắc chắn phải kể, không thể nào mà bỏ qua lỗi lầm này được. Chả là có hôm bố mẹ hứng lên rủ nhau đi du lịch, nhưng mà không có cho Bánh Kem đi cùng. Chẳng may thế nào hôm ấy nhà cô Ema cũng đi vắng, nên bố mẹ mới gửi Bánh Kem sang nhà cô Hinata mấy hôm. Mấy hôm, là mấy hôm lận đó!
Ừ thì Bánh Kem cũng không phải nhỏ nhen đâu, nên cũng không thèm mè nheo đòi đi cùng bố mẹ làm gì. Bánh Kem thích ở lại chơi với Hướng Dương hơn. Hướng Dương lớn hơn Bánh Kem một tuổi, quý Bánh Kem lắm nhé. Ở bên nhà Hướng Dương, Bánh Kem được chiều ơi là chiều, nhất là chú Takemichi cho Bánh Kem ăn bánh kem đến no căng bụng luôn!
Cứ ở miết bên nhà Hướng Dương được cả tuần, Bánh Kem cũng ham vui không gọi điện cho bố mẹ. Mà bố mẹ cũng hay thật chứ, đi chơi mà không thấy nhắn về cho Bánh Kem câu nào. Bẵng đi mấy hôm bố Manjirou mới chạy qua đón Bánh Kem, còn gãi đầu gãi tai kêu là quên mất, về được hai hôm rồi mới nhớ ra là nhà không có Bánh Kem.
Bánh Kem định dỗi bố mẹ rồi cơ, nhưng lúc về bố hối lộ cho Bánh Kem cả cái bánh kem dâu tây to đùng.
Thôi tạm tha thứ, ai bảo Bánh Kem rộng lượng quá làm chi, cho nên mới vào đây làm con của bố mẹ đấy. Mấy người cứ mải yêu nhau đi, Bánh Kem á, chỉ yêu bánh kem dâu thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top