1. Cơm hộp
Title: Cơm hộp
Summary: Vì một sự cố trên tàu điện, Mikey và Senju vô tình có cơ hội gần gũi với nhau dù cả hai chưa từng nói chuyện. Sau đó, bỗng nhiên đàn anh khóa trên nổi tiếng lạnh lùng ấy lại muốn ăn trưa cùng với cô em khóa dưới rụt rè.
Tag: romance, slice of life, học đường
Warning: OOC
_______________
"Ăn cùng với các bạn nhé, Senju."
Con bé cầm lấy hộp bento ăn trưa mà Takeomi chuẩn bị sẵn, gật đầu cho có lệ rồi nhanh chóng đi tới trường. Takeomi quá bận rộn rồi, nó không thể khiến anh phải lo lắng thêm được, nên chẳng bao giờ kể về chuyện mình không có bạn ở trường.
Anh lúc nào cũng dậy sớm để làm cơm hộp cho nó, mặc dù tính chất công việc khiến anh luôn phải đi sớm về muộn. Thế nhưng chưa khi nào Takeomi thôi việc lo lắng và chăm sóc một cách thái quá cho em gái mình, nên đến tầm này tuổi rồi con bé vẫn chẳng khi nào phải vất vả lo âu.
Senju nắm lấy tay cầm trên tàu điện ngầm đông đúc vào buổi sáng, thật may vì nó vẫn tới kịp chuyến tàu, nếu không lại muộn học mất. Lúc này đang là giờ cao điểm, toàn là học sinh và dân công sở chen chúc, tuy nhiên với cái văn hóa giữ trật tự trên tàu điện thì chẳng có mấy tiếng gì cả, chỉ có một vài chỗ có mấy nữ sinh trung học cười rúc rích với nhau.
Len lén nhìn về phía đó, con bé thở dài, trong lòng thầm ước mình cũng có một người bạn nào đó để bớt tủi thân. Không biết tại sao nó lại chẳng kết thân được với ai cả, bạn bè cùng lớp thì lại luôn khách sáo với nó.
Mải nghĩ đi đâu đâu, con bé vô thức buông lỏng tay trên tay nắm. Bỗng nhiên tàu dừng gấp, mọi người đồng loạt kêu lên, dòng người mất tự chủ mà xô vào nhau. Senju mất đà tuột tay, ngã về phía trước, đâm sầm vào người trước mặt.
Chưa kịp hoàn hồn, con bé vội vã đứng thẳng dậy, gập người lia lịa, lắp bắp.
"X-Xin lỗi ạ..."
Người kia cũng không cao hơn nó là bao, nhìn xuống dưới chân thì biết đó là một cậu con trai, có lẽ cũng trạc tuổi nó vì đây là đồng phục của trường con bé mà. Nhìn lên trên, Senju hơi giật mình ngạc nhiên, nó biết người này.
Là đàn anh trên con bé một khóa, Mikey, nổi tiếng khắp trường luôn.
"Không sao."
Lần đầu tiên con bé được nhìn thấy cậu ta gần như vậy. Cái tên Mikey được mọi nữ sinh trong trường nhắc đến, và cô nàng nào cũng đổ đứ đừ vì nhan sắc và sức mạnh của cậu. Con bé chỉ thấy cậu duy nhất một lần khi tham quan câu lạc bộ võ thuật hồi đầu năm học, chỉ thế thôi cũng đủ để ấn tượng với cậu con trai nhỏ con mà mạnh mẽ ấy rồi.
Con bé quờ tay lên trên tìm tay cầm, song trên đó chẳng còn cái tay nào để bám cả, có lẽ ban nãy khi mọi người xô vào nhau nên đảo lộn hết lên rồi. Rướn người định bám lên thanh inox luôn, nhưng chiều cao của nó lại không cho phép, Senju nhìn quanh quắt định tìm một chỗ bám an toàn hơn.
Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên bả vai con bé, Mikey kéo nó lại gần mình, khẽ vỗ nhẹ rồi nói.
"Sắp tới rồi, đứng cho vững."
Có lẽ cậu cũng nhận ra bộ đồng phục của nó, nên quyết định giúp đỡ vì học cùng trường sao? Chẳng biết nói gì hơn, con bé chỉ đứng yên không dám nhúc nhích, mặc trong đầu đang quay mòng mòng vì xấu hổ, như thế này là gần quá mức cho phép rồi! Bây giờ tiếng tim nó đập thình thịch còn lớn hơn cả tiếng loa thông báo sự cố của ga tàu điện nữa.
Mới sáng sớm chưa kịp làm gì đã hao hết bát cơm con bé nuốt vội ban nãy rồi còn đâu.
Tàu đang chạy bỗng phanh gấp một lần nữa, lập tức mọi người lại đổ xô vào nhau, kèm theo những tiếng than phiền khó chịu. Senju cũng không ngoại lệ, con bé không có chỗ bám nên cứ theo quán tính đổ người về phía Mikey, xém chút nữa là đập đầu vào cằm của cậu ta rồi.
Mấy người sau lưng nó bị dồn lại, thành ra con bé cũng bị ép về phía trước, ngã vào đàn anh của mình. Thế nhưng, cậu không những không đẩy nó ra mà còn quàng hẳn tay qua vai nó, lần này có vẻ chắc chắn hơn rất nhiều. Nó cúi gằm mặt xuống, ngại ngùng không dám nhìn, hai tay siết chặt quai cặp sách.
Cái tư thế đó duy trì được khoảng vài phút thì tàu tới điểm dừng, mọi người bắt đầu ồ ạt xuống tàu. Lúc này, Mikey buông nó ra, con bé liền gập người chào lần nữa, rồi chạy biến vào dòng người đông nghẹt.
Trời ơi, đàn anh quá tuyệt vời! Giờ thì nó hiểu vì sao Mikey lại nổi tiếng đến như vậy rồi. Người đâu mà ga lăng dễ sợ luôn, lại còn lạnh lùng ngầu ơi là ngầu nữa chứ.
Phía xa, Mikey nhìn theo con bé, vừa lúc có một cậu con trai khác cao lớn hơn vỗ bộp vào lưng cậu một cái.
"Dm, nãy đông quá nên tao bị xô đi chả thấy mày đâu luôn... Ủa, Mikey, làm gì mặt đỏ như say rượu thế?"
Đưa một tay lên che mặt, Mikey lẩm bẩm với Draken.
"Không có gì. Đi thôi, muộn rồi."
Nhìn tên bạn thân của mình, Draken không khỏi bĩu môi một cái. Gớm nữa, làm gì có chuyện một người cao to như cậu lại không nhìn thấy cái đầu vàng nổi bật kia ở giữa đám đông cơ chứ. Ông nhõi này còn tranh thủ thời gian thả thính đàn em khóa dưới, cơ hội thật sự, tại hạ xin bái phục.
Thêm nữa, cô bé nữ sinh năm nhất ấy nào phải ai khác ngoài Akashi Senju, người mà Mikey đã crush suốt từ đầu kì học sau lần đầu tiên nhìn thấy ở câu lạc bộ. Để mà nói về cái mối tình đơn phương dở hơi cám hấp ấy thì có kể đến sáng mai cũng không hết chuyện.
Mikey là một người không bình thường giữa hàng ngàn người bình thường khác. Trong khi các nữ sinh trong trường đều tung hô cậu ta là người lạnh lùng, ít nói, ngầu lòi, nhưng, nhân danh sứ giả sự thật, Draken xin được xác nhận rằng tất cả chỉ là diễn. Làm gì có tên nào ngầu lòi và lạnh lùng lại ầm ĩ mè nheo vì suất omurice trẻ em thiếu cờ trên đó cơ chứ.
Cậu ta nói, mình đã trót thầm thương trộm nhớ Senju. Con bé rất nổi bật với mái tóc màu trắng, hơi ánh hồng một tẹo, với hàng mi dài cong vút mơ mộng. Vẻ đẹp ấy lọt vào mắt xanh của hàng tá tên con trai khác trong trường học, song có vẻ nó chẳng nhận ra, hơn nữa Senju thường được miêu tả là một người khá ít nói và lạnh nhạt, nên Mikey có phần hơi ngại ngùng để làm quen.
Oh fuckin' shit, nếu muốn thì cậu ta chỉ cần tới và bắt chuyện thôi mà. Đúng thật là... hết nói nổi.
_____________
Chống cằm nhìn hộp bento đầy ắp thức ăn đặt trên đùi, Senju chán nản thở dài, ngày nào anh trai nó cũng làm nhiều thứ như vậy vì lo con bé sẽ đói. Vì sợ anh buồn nên lúc nào nó cũng cố ăn cho hết, Takeomi lại tưởng con bé có bạn ăn cùng nên thậm chí còn làm nhiều hơn nữa.
Ít nhất cũng may vì nó vừa miệng.
Con bé ăn trưa một mình ở sân sau trường, dưới bóng cây mát rượi, một vài tia nắng len lỏi qua tán cây xanh mướt chiếu xuống, vài hôm nữa là tới kì nghỉ hè rồi. Gió thổi nghe tiếng lá lao xao, Senju bắt đầu cầm đôi đũa lên, trong lòng thầm ghen tị với việc đám con gái lớp nó thường xuyên trao đổi bento cho nhau. Không phải nó chưa từng thử, nhưng cuối cùng vẫn bị tách ra sau vài bữa ăn gượng gạo, có lẽ do không hợp.
"Haiz, ước gì được đổi đồ ăn với ai đó..."
"Taiyaki đổi được không?"
Một chiếc taiyaki đưa ra trước mặt nó, con bé quay sang, mất vài giây đơ ra để nhận thức được người bên cạnh mình là ai.
Ôi mẹ ơi, Mikey!
Nó hoàn hồn, giật bắn mình cầm hộp cơm đứng bật dậy, nói không ra được một câu hoàn chỉnh.
"Đ-đàn anh ạ..."
Mikey buồn cười với dáng vẻ ấy của nó, nói.
"Em dễ giật mình thật đấy nhỉ?"
"Dạ..."
Đứng im như phỗng mất một lúc, con bé thật sự không biết phải làm gì bây giờ. Ngồi xuống bên cạnh thì xuồng xã quá, mà bỏ đi thì lại hơi vô duyên. Nó có nên nói gì đó không nhỉ? Mà nói gì mới được?
"Sao em cứ đứng mãi thế? Ngồi xuống ăn đi không hết giờ nghỉ trưa đấy."
Mikey mở lời trước, lúc này con bé mới gật gật đầu ngồi xuống. Nghĩ ngợi một lúc, nó quay qua phía cậu, nói.
"Uhm, hồi sáng nay cảm ơn anh vì đã giúp em ạ."
"Hả? À, ừ."
Nhìn chiếc taiyaki trên tay cậu, con bé hơi khó hiểu, không lẽ đàn anh không có cơm sao? Nó thầm hít sâu một hơi, lấy hết can đảm ra để mời Mikey.
"N-Nếu anh không phiền thì ăn chung với em nhé?"
"Ồ, cảm ơn em."
Senju lấy đôi đũa dự phòng kẹp trên nắp đậy của hộp bento xuống, đưa bằng hai tay cho cậu, rồi đặt hộp cơm vào giữa cả hai. Nó để Mikey ăn trước rồi mới ăn, con bé bỗng nhiên thấy người này cũng dễ gần chứ đâu có phải lạnh lùng như lời đồn thổi lắm đâu.
"À, em tên gì thế?"
"Em tên là Akashi Senju ạ."
"Ừm. Anh là Sano Manjirou, nhưng mà em có thể gọi là Mikey cũng được."
Tất nhiên là con bé biết tên cậu, và cả biệt danh của cậu là gì nữa.
"Vâng."
Đưa miếng trứng cuộn vào miệng, cậu con trai được ăn cơm ngon cũng để lộ nét mặt vui vẻ hơn một chút, tiếp tục hỏi chuyện con bé, như một đàn anh biết quan tâm tới khóa dưới.
"Ngày nào em cũng ăn cơm một mình à? Hay chỉ hôm nay thôi?"
"Ngày nào cũng thế ạ..."
Cậu con trai gật gù, không quên cảm thán một câu sau khi ăn vài miếng nữa rồi hạ đũa xuống, còn hộp bento đã vơi hơn nửa.
"Bento ngon lắm, cảm ơn em. Em tự làm hả?"
"Không, anh trai em làm ạ."
"Wow, bình thường anh của em vẫn làm nhiều cơm như vậy sao?"
Cười trừ bất lực, Senju gãi đầu giải thích qua loa.
"Ảnh tưởng em ngày nào cũng ăn chung với bạn nên cứ nấu nhiều vậy đấy ạ."
Nhướn mày nhìn con bé, Mikey có chút ngạc nhiên về chuyện nó không có bạn bè. Ngày nào cậu cũng thấy nó ăn cơm một mình ở đây, trong khi hầu hết các nữ sinh đều thích tụm năm tụm bảy trên lớp để ăn chung với nhau cực kì thân thiết.
Senju đóng nắp hộp cơm chỉ còn thừa một chút lại, nó sẽ mang phần đó cho chú chó hoang ở gần nhà thay vì đổ đi vì ăn không hết. Lúc này, Mikey đặt chiếc bánh được gói trong túi giấy lên tấm vải bọc hộp bento màu hồng chấm bi trắng dễ thương của con bé, hơi ngượng nghịu nói.
"Đổi đồ ăn trưa nhé."
Cầm chiếc taiyaki lên, con bé bỗng không thể ngăn nổi bản thân vô thức bật cười, hai mắt cong lại thành hình trăng lưỡi liềm, hàng mi dài cũng rung rinh, trên má xuất hiện vài vệt ửng đỏ. "Vâng ạ."
Thất thần nhìn nụ cười của Senju, cậu con trai trong lòng chộn rộn hẳn, cố gắng kìm nén lại cảm xúc vui sướng của mình xuống, từ từ đứng dậy khỏi băng ghế.
"Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi nên mau quay lại khu nhà chính thôi."
Đứng lên, Senju ôm cả hộp cơm và chiếc bánh vào lòng, đi phía sau Mikey về phía dãy phòng học. Thấy con bé cứ lúi húi đi sau lưng cậu, Mikey dừng lại đợi nó, cả hai cứ đi thậm thụt như vậy mất một lúc cho tới khi con bé hiểu ra được là cậu đang đợi mình đi lên cùng. Nó liền lấy hết can đảm tiến lên một bước đi ngang hàng với cậu, mặt cũng nóng dần lên khi mà bắt đầu có tiếng bàn tán xôn xao từ phía các lớp học.
"Này."
"D-Dạ?"
Con bé ngước lên nhìn cậu, còn Mikey đang mỉm cười với nó. Cả hai dừng bước ở trước cầu thang nối tầng một với tầng hai, lớp học của cậu ở tầng một còn của nó ở tận tầng ba cơ.
"Ngày mai, chúng ta lại cùng ăn trưa được không?"
Senju ngạc nhiên nhìn cậu, trong lồng ngực đánh trống liên hồi, con bé có thể cảm giác được mặt mình đang đỏ bừng lên như quả gấc chín. Nó xấu hổ rời ánh mắt xuống dưới mũi giày, ngập ngừng gật gật đầu, ấp úng lắp bắp.
"V-Vâng ạ."
Vươn cánh tay xoa đầu con bé, cậu bật cười vui vẻ. Senju chợt phát hiện, Mikey rất hợp với mùa hè, bởi mái tóc và nụ cười của cậu như hòa làm một với ánh nắng rực rỡ vậy.
"Ừ, vậy mai hẹn nhau ở chỗ cũ nha. Senju."
Nó gật đầu lia lịa, rồi nhanh chóng chạy biến lên cầu thang, thậm chí sau khi đi rồi còn nghe thấy tiếng hú hét ầm ĩ của đám bạn cùng lớp với Mikey, xấu hổ không sao tả được. Ép một tay lên ngực áo để ngăn tim nó khỏi nhảy lên thành nhịp mạnh mẽ, con bé thở ra một hơi, cố gắng làm dịu nhiệt trên mặt trước khi quay lại lớp.
Đến bây giờ con bé vẫn còn cảm giác được những ngón tay của cậu luồn vào mái tóc mình, xoa nhẹ một cách đầy dịu dàng và cưng chiều, và cả cách cậu gọi thẳng tên nó nữa.
Ôi, hình như trái tim ngây thơ của nó đã thích đàn anh khóa trên đó rồi. Làm gì có Mikey lạnh lùng nào đâu, người mà con bé tiếp xúc hai lần từ sáng tới giờ là một Mikey rất ga lăng và ấm áp chết đi được.
Senju ngước đầu nhìn ra bầu trời xanh ngắt ngoài cửa sổ lớp học, lần đầu tiên trong lòng nó thầm ước giờ nghỉ trưa ngày mai xin hãy tới thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top