Oneshort
Tình...là thứ gì? Là tình cảm gia đình, tình anh em hay...tình yêu?
Tình mang lại ấm áp và hạnh phúc, vui vẻ và đầm ấm. Nhưng Sanzu em lại chẳng hiểu nó là gì...
Thứ đó ra sao, hạnh phúc thế nào, ấm áp đến mấy thì em vẫn chẳng thể hiểu được. Trong mắt em thế giới này chỉ là một màu trắng đen vô nghĩa và lạnh lẽo. Vì em đã mất đi thứ gọi là cảm xúc rồi...
Tình yêu...đẹp thật nhỉ?
Nhưng cũng thật đau đớn...
.
.
.
Có lẽ em vẫn sẽ sống cuộc đời tẻ nhạt của bản thân đến chết đi nhưng ngài lại đến bên em. Ngài là ánh sáng duy nhất trong đời em, từ khi gặp ngài thế giới của em như bừng sáng một màu sắc rực rỡ và lộng lẫy xinh đẹp.
Nhưng trôi dần theo thời gian, ngài từ một ánh nắng ban mai xinh đẹp đã biến thành một ánh trăng trong màn đêm u tối và chất đầy nỗi buồn cùng tội lỗi.
...
Từ cái ngày mà chính mắt em nhìn thấy ngài rơi từ cao tầng xuống thì em hiểu tình là gì...
Tình yêu ấm áp thật nhưng cũng thật đau đớn...
.
.
.
Ôm thân xác đã lạnh lẽo của ngài tôi bước từng bước nặng nề về phía nơi u tối và tội lỗi kia.
Về căn cứ, trước ánh mắt khiếp đảm và không thể tin của đám cốt cán em bế ngài về phòng.
Căn phòng ấm áp ngày nào đã chẳng còn, giờ thì chỉ còn em và một thân xác trống rỗng không linh hồn của ngài.
Với ngài cái chết là sự giải thoát, nhưng với em cái chết của ngài như một con dao sắc bén trực tiếp đâm thẳng vào trái tim của em.
Đau đớn...
Đau lắm ngài ơi...
Thể xác và linh hồn của em đã kiệt quệ đến cùng cực, mỗi ngày em như một kẻ điên mà ôm thi thể của ngài.
Xem ngài đã làm gì em rồi kia?
Biến em thành một kẻ điên.
Điên vì ngài...
Điên vì chữ tình em dành cho ngài...
Ái tình thật xinh đẹp...
Nhưng tình đơn phương cũng chẳng có kết cực hạnh phúc...
Em thà rằng ngài cứ từ chối em đi, cứ đánh mắng, làm gì em cũng được nhưng...
Em xin ngài...
Xin ngài...
Đừng dùng cái chết ra mà đọa đầy em như vậy...
Đau lắm...
Em biết sai rồi...
Em không yêu ngài nữa...
Không yêu nữa đâu...
Vậy nên...
Cầu xin ngài quay về với em đi...
Chúng ta cứ sống những ngày tuy chẳng hạnh phúc nhưng bình yên được không?
Cầu xin ngài, em thật sự biết sai rồi...
Trái tim em thật đau...
Đau đến nghẹt thở...
Đau lắm rồi...
Ngài về với em...
Được chứ?...
.
.
.
Ôi không em à, em đã làm gì với bản thân thế này?!
Cái thân thể tàn tạ đó là sao?!
Tinh thần em đã không chịu được rồi à?
Em à, nghỉ ngơi đi nhé...
Gặp vị Vua của em đi...
...
Gã chết rồi...
Em cũng mất luôn rồi...
...
Tình ta như ánh trăng,
Trăng tàn tình tan.
...
Tình thật đẹp biết mấy,
Nhưng rồi cũng sẽ phai nhạt mà thôi.
.
.
.
Yêu ngài là việc em không bao giờ hối hận,
Đánh mất ngài là nỗi đau giằng xé con tim em.
....
@𝖄𝖚𝖚𝖐𝖎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top