Không Cần Thuốc, Em Chỉ Cần Manjiro
Cả Phạm Thiên dạo này để ý No.2 của họ - Sanzu Haruchiyo ít cắn thuốc đi hẳn, ai cũng thắc mắc nhưng ai mà dám đi hỏi, Ran hắn cũng có hỏi nhưng đáp lại hắn là cái đạp của Sanzu.
Nhưng giờ cả Vua của em cũng hỏi, Sanzu không biết trả lời làm sao vì sở dĩ người làm em ít căn thuốc đó là ngài, thế là em trả lời qua loa: “Tôi chỉ cai nghiện thôi, thưa Vua.”
Ai tin thì tin đi chứ gã - Sano Manjiro thì không tin vì gã thấy ánh mắt né tránh của em khi bị gã nhìn thẳng vào, nhưng gã không vạch trần em lúc đó.
Còn về phía em thì bị ngài nhìn chằm chằm như vậy thì chột dạ viện lý do chạy trốn, em sợ nhất là khi gã nhìn em như vậy, đôi mắt đen sâu thẩm như đại dương ấy nhìn chằm chập làm em cảm giác như bí mật của bản thân đã bị vạch trần ngay trước mắt ngài.
Vào phòng ngủ của em, nhịp tim của em còn đập nhanh đây này. Sở dĩ em ít cắn thuốc vì gần đây em phát hiện bản thân có vài chứng ‘bệnh’ kì lạ.
Ví dụ như lúc em vô tình tiếp xúc thân mật với ngài em sẽ không tự chủ được mà tim đập thình thịch, lại như lúc ngài đưa tay lau máu cho em, thì lập tức mặt em đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Em nghĩ bản thân bị bệnh tim mất, nhưng khi em nói chuyện này với Rindou - thằng đồng nghiệp duy nhất em thân, nó cười phá lên rồi nói: “Mày ngu thật đấy Sanzu!” thấy em sắp cầm Katana lên định chém thì nó bồi thêm một câu rồi chạy vụt mất “Mày yêu đấy!”
Em ngớ ra khi nghe câu đó của Rindou, thế là gần một tuần nay em cứ lo nghĩ đến nó mà ít cắn thuốc đi hẳn vì em nghiện Sano Manjiro rồi, không nghiện thuốc nữa.
Thứ em nghiện là mùi hương ngọt lịm của Taiyaki đã bám sâu vào người ngài, là ánh mắt của ngài. Tự khi nào sự trung thành nó lại bị phai mòn, bị thay thế bởi sự phản bội? Không, nó bị thay thế bởi tình yêu em dành cho ngài. Em biết ngài vẫn xem em là một thuộc hạ trung thành nên em vẫn giữ vững cái lớp mặt nạ trung thành ấy trước mặt ngài.
Nhưng tình yêu của em - một gã nghiện và là tội phạm nổi tiếng nào đâu bình thường, em luôn nhân lúc ngài không để ý mà chụp trộm ảnh ngài, tối thì lại lôi ảnh ngài ra ôm ngủ như một người điên.
Giờ thì phòng em dán đầy những tấm ảnh của ngài, lâu lâu em lại ngồi ngắm ảnh của ngài, rồi nói những câu sến súa pha lẫn điên cuồng.
Dạo gần đây em lại có cảm giác bị theo dõi mọi lúc mọi nơi, nhưng khi em quay đầu thì lại không thấy ai, kể cả trong phòng ngủ em cũng có cảm giác tương tự, lúc tắm em cũng rất khó chịu khi cứ cảm giác ai đó nhìn bản thân.
Tình trạng này cứ lập lại rồi diễn ra hơn một tháng trời, hôm nay em phải đi nhận nhiệm vụ nhưng phải làm một mình, vì mấy thằng đồng nghiệp của em bận mẹ hết rồi. À không phải bận hết hoàn toàn, thằng Rindou nó rảnh đấy nhưng liệt rồi nên em bắt buộc phải làm một mình.
“Mày làm được không đấy?” Ngài hỏi em, Sanzu nhìn tệp tài liệu về tên sắp sửa em giao dịch hàng cùng hắn “Tôi làm được mà Vua!” Em gật đầu chắc nịch với gã.
Sau đó em đến chỗ giao dịch, nhưng cái em không ngờ là chỗ giao dịch lại là quán Bar em cảm thấy hơi nguy hiểm nhưng vì lần giao dịch này có hơi quan trọng với Vua nên đành vậy.
Vừa vào phòng VIP thì em thấy một cảnh tượng khiến em muốn nôn ra, nó quá kinh tởm. Cai tên đối tác giao dịch mập ú kia đang để một con điếm bj.
Thật sự em rất muốn quay đầu không nhìn nhưng vì món hàng lần này nên đành phải ép xuống cảm giác buồn nôn rồi cất bước vào.
Hắn ta thấy em bước vào thì mời em uống một cốc rượu, bất an thì có thật nhưng em cũng uống. Nhưng sau đó khi đang nói chuyện về hàng lần này thì hắn ta cứ dán cái ánh mắt cực kì kinh tởm nhìn về phía em.
Dần dần em thấy cơ thể bản thân nóng lên từng đợt, em vội kêu một phục vụ đưa chìa khóa một phòng nghỉ, rồi em đi thẳng vào phòng đấy bỏ qua cái ánh mắt như đạt được mục đích của tên mập ú kia.
Em chạy thẳng vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, sau đó lại vào phòng tắm, xối nước lạnh từ trên xuống dưới mong giảm bớt cái cảm giác nóng ran này.
Tới nước này rồi em còn không biết tên mập đó đã làm gì sao, hắn ta dám bỏ thuốc em, thề là nếu em gặp hắn ta là em sẽ bắn hắn thành bãi thịt.
Sau một hồi xối nước lạnh thì vẫn không có tác dụng gì em đành quấn một cái khăn đi ran ngoài, đúng lúc này điện thoại của em reo lên.
“Kakuchou? Gọi tao làm gì?” Sanzu cố giữ vững âm thanh trầm ổn của bản thân nhưng cái cảm giác vừa khó chịu vừa nóng lên khiến em không thề kiềm được mà gục ngay xuống giường thở hồng hộc.
“Sanzu?! Mày bị bỏ thuốc đấy à?” Kakuchou bên này cầm điện thoại lớn giọng hỏi, làm thu hút sự chú ý của Ran, Takeomi và cả Boss của Phạm Thiên.
“Bật loa ngoài lên, Kakuchou.” Gã ra lệnh cậu bật loa ngoài lên, Kakuchou vừa mở loa ngoài thì bỗng đầu dây bên kia em quát “Sao ông vào được đây!?!”
Sau đó ‘Cụp’ một tiếng, điện thoại bị ngắt kết nối, gã nghe xong thì đen mặt, cốt cán Phạm Thiên thì sợ đến đổ mồ hôi lạnh vì sát khí của vị Boss của họ thật lạnh nha.
Bên em thì đang rất chật vật vì tên mập kia đang đi đến gần em mà còn nói những câu kinh tởm, người em thì mềm nhũng không nhấc nổi chân. Thấy tên đó sắp đến gần thì em bỗng vớ được cây súng bắn hắn ta một phát ngay cổ họng, chết ngay tại chỗ.
Em cố gượng người đứng dậy đá hắn ta ra ngoài rồi nương theo góc tối thay đồ, sau đó cố nhịn cơn choáng váng cầm súng ra khỏi phòng rồi bắn cái tên phục vụ đưa chìa khóa phòng cho em. Vì quán Bar này vốn dĩ nằm trong địa bàn của Phạm Thiên mà tên phục vụ đấy dám cùng tên mập kia gài bẫy em khác gì phản bội đâu.
Ra hiệu cho một tên đàn em dọn xác hai tên kia, sau đó em tìm đại một phòng không người rồi vào ý định tự giải quyết nhưng mới bước vào phòng chưa kịp mở đèn lên thì bỗng một người lôi em thẳng vào phòng đóng cửa lại rồi đẩy em lên giường.
Em định chửi nhưng nương theo ánh trăng em thấy nửa khuôn mặt lạnh tanh của vị Vua nhà mình thì câm lặng. Nhìn ngài bây giờ rất đáng sợ, khuôn mặt thì lạnh tanh không cảm xúc, lạnh còn hơn thường ngày nữa.
“N-Ngài sao lại...” Em định hỏi nhưng gã đã cất giọng cắt ngang “Sao tao lại ở đây à? Tao không ở đây thì mày để thằng khác đụ à?”
Em sững người trước câu nói của gã, Sanzu cảm thấy Vua của em ngài khác ngày thường lắm. Biểu hiện giận dữ, và lạnh như băng của ngài làm em cảm giác ngài đang...ghen?
Đang mãi nghĩ nên em không biết giờ gã đang đè em lên giường, hai người tạo ra một tư thế rất ám muội. Thấy em phân tâm thì gã hơi bực bội cuối người xuống khẽ cắn nhẹ tai em khiến Sanzu giật mình.
“Ah, V-Vua?” Em càng thấy ngài kì lạ, chưa kịp phản ứng thì gã bỗng ấn môi mình vào môi em tạo nên một nụ hôn đầy chiếm hữu và điên cuồng. Còn Sanzu thì mới đầu bị hôn như vậy khiến em kinh sợ, sau đó lại nhắm tịt mắt lại không nhìn gã.
Hô hấp cả hai càng khó khăn, hoặc nên nói là em cảm thấy bản thân như sắp mất hết dưỡng khí mà chết mất. Thấy em khó thở như vậy gã mới luyến tiết rời môi, sau đó lấy tay ấn nhẹ đôi môi đã rỉ máu của em.
“Ư...” Vì đau nên em khẽ nỉ non một tiếng ngọt ngào khiến con thú trong người gã được giải thoát, gã mạnh tay xé áo sơ mi của em rồi lấy cà vạt cột hai tay em lại rồi lại cột vào đầu giường.
“Ah!” Em rên khẽ lên một tiếng khi gã cuối xuống ngập lấy điểm hồng trước ngực em, còn một bên thì gã lấy tay xoa nắn khiến em sung sướng mà rên lên.
Như bị tiếng rên của em kích thích mà gã càng mạnh bạo hôn lên từng tất thịt của em khiến nó đỏ ửng lên, khuôn mặt em vì sướng mà đẫm cả nước mắt.
“Nhạy cảm quá đây, Haru.” Gã tiến tới tai em rồi dùng chất giọng khàn đặc thủ thỉ gọi tên em, em yêu nhất là giọng của gã.
Lần này gã sờ xuống dưới tiểu huyệt đang không ngừng tiết ra dâm thủy, nhẹ nhàng đưa một ngón vào. Cảm nhận được dị vật vào người khiến em vừa đau vừa sướng không tả nổi, chỉ có thể rên rỉ nỉ non dưới thân của gã.
Đến ngón thứ ba, thì em bỗng rên một tiếng yêu kiều khiến gã khẽ nhếch miệng cười: “Tìm thấy rồi.”
Gã rút ba ngón tay ra khiến em thấy trống rỗng, nhăn mày khó chịu vặn vẹo người khiến chân em đụng vào hạ bộ của gã.
“Tự tìm đường chết!” Gã nói xong thì kéo khóa quần đưa thẳng con quái vật đã cương cứng vào tiểu huyệt đang mưu cầu của em.
“Ah..ưm..chậm..ư...” Lúc gã thúc vào đã khiến em ra một lần, bây giờ cậu nhỏ của em có dấu hiệu đứng lên và sắp ra lần nữa.
Gã cũng tháo cà vạt ra rồi ôm em lên, tư thế này khiến phân thân của gã chôn sâu vào người em. Được giải thoát thì tay em muốn mò tới phân thân thì gã bỗng ngăn lại rồi bịch quy đầu của em.
“Hức..ư...Vua..cho..cho..ưm..ra..” Em khóc nấc lên trong khị bị gã trêu đùa, còn gã thì vui sướng nhìn khuôn mặt đẫm lệ của em.
Khuôn mặt xinh đẹp đầy mồ hôi và nước mắt, thêm đôi mắt ngọc lục bảo ánh nước và đôi môi đỏ mộng như anh đào, mặc có hai vết sẹo nhưng nó không làm tan đi vẻ đẹp của em.
“M...Muốn...ư..ah..ra..” Em ôm người gã, chân thì quấn chặt lấy eo của gã rồi rên rỉ nói vào tai.
“Tch...ta cùng ra..” Gã nói xong thì gầm nhẹ một tiếng ra thẳng vào trong em, đồng thời cũng thả tay ra khỏi phân thân của em.
Tinh dịch bắn khắp bụng của em và gã, bụng em thì đã nhô lên vì lượng tinh dịch quá nhiều. Em tưởng như vậy sẽ kết thúc nhưng gã nào cho như vậy.
Gã vẫn tiếp tục thúc liên tục vào tiểu huyệt của em mặc em rên la cầu xin: “Không..ư..đừng...ah..”
Cả đêm hôm đó gã hành em đến ngất đi mặc em có cầu xin khàn cả giọng.
Sau khi tẩy rửa sạch sẽ cho cả em và gã thì gã đưa em đến giường rồi nằm xuống ôm em vào lòng: “Ngủ ngon, con mèo nhỏ thích rình mò.”
___________________
Nói chung là tui ghi vì muốn tặng cho chính bản thân á.
22/1 là sinh nhất tui rùi (◍•ᴗ•◍)❤
Nói cách khác là còn 40 ngày nữa tới sinh nhật của tui (人 •͈ᴗ•͈)
Tặng quà cho chính mình trước ngày sinh nhật cũng zui đó chứ (◕ᴗ◕✿)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top