Chương 8: "Đáng."

Haruchiyo nhìn màn tranh chấp sặc mùi thuốc súng trước mắt mà ngao ngán.

Dù sao hai băng cũng không ưa nhau từ lâu, lại còn thêm tình cảnh một sếp lớn của Bonten lại đi cùng với thành viên Hắc Long. Cảm xúc phẫn nộ của hai anh em họ cậu có thể hiểu.

"Đang ở nơi công cộng, bớt làm những việc gây chú ý chút đi Rindou." Haruchiyo miệng thì nhắc nhở nhưng hoàn toàn là bộ dạng không để tâm chút nào.

Rindou có chút ấm ức nhưng cũng không muốn làm cho Haruchiyo giận nên đành ngậm ngùi im lặng.

Nhưng ánh mắt anh nhìn Draken đằng đằng sát khí như muốn băm vằm hắn ra thành từng mảnh.

Ba tên đàn ông cao to lực lưỡng vây thành một vòng xung quanh Haruchiyo, sao lại có thể không thu hút sự chú ý của người khác cơ chứ nhất là khi cả ba đều trông không hề tầm thường.

Haruchiyo thấy ngột ngạt.

"Chúng mày có thể thôi việc bám theo tao được không? Ngày nghỉ sao cũng không tha cho tao được vậy hả?"

Thật sự Haruchiyo rất bực mình nhưng cũng chỉ gằn giọng xuống mà nói chuyện với hai anh em nhà họ.

"Tao chỉ lo lắng cho sếp tao bị một tên ở băng khác tấn công thôi mà." Ran mở miệng mà nói một chuyện như điều hiển nhiên.

Haruchiyo tặc lưỡi một tiếng, xách theo chiếc giỏ siêu thị đã có thêm vài túi rau và một ít thịt xoay người muốn sang quầy khác lựa đồ, bơ đẹp đi những câu nói nhảm của Ran.

Ran nhìn những đồ Haruchiyo chọn trong giỏ đồ, "Mày định ăn Sukiyaki cho trưa nay sao?"

Không thấy Haruchiyo đáp lời, Rindou bên cạnh thì vẫn giữ thái độ khó chịu với Draken. Ran có chút bất đắc dĩ mà vỗ vai thằng em trai mình.

Draken đưa tay xách lấy chiếc giỏ, Haruchiyo cũng mặc kệ hắn.

Draken như vô tình mà quay qua nhìn anh em họ một cái rồi tiếp tục đứng cạnh giúp cậu lựa đồ.

Ánh mắt lướt qua đấy của hắn làm cho Rindou muốn lao vào đấm chết tên ngứa đòn trước mặt, anh cũng không phải không biết ánh mắt đấy không chỉ là sự vô ý lướt qua.

Tất nhiên cũng hiểu ý tứ khiêu khích của hắn, Ran thật sự không còn giữ nổi vẻ tươi cười giả dối như trước nữa mà khuôn mặt cũng dần lạnh đi, nụ cười trên môi thay thế bằng ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người, cô gái đứng cạnh vô tình nhìn thấy cũng bị sự đáng sợ của hắn dọa mà cúi đầu rụt rè nhanh chóng rời đi.

Haruchiyo không để ý đến, Draken tay xách giỏ đồ lẽo đẽo đi theo cậu thẳng đến quầy để trả tiền.

Ra khỏi siêu thị, hai tên kia vẫn cứ bám theo như mấy cái đuôi. Cậu cũng thấy phiền nhưng lười để tâm đến nên thôi cũng mặc kệ. Draken một tay xách túi đồ tay còn lại đưa lên nắm lấy tay Haruchiyo kéo cậu đi về hướng để xe.

Rindou không nhịn được túm lấy vai Haruchiyo kéo lại về phía mình ánh mắt hằm hằm lời nói sặc mùi thuốc súng.

"Đi bình thường không được à, mày nắm tay nắm chân sếp tao làm gì?!"

Haruchiyo đang lười muốn chết, ngày nghỉ cũng không được nghỉ ngơi, hết Hắc Long rồi lại đến lũ này, cậu chẳng muốn phản ứng nữa, mệt mỏi.

Ran thấy Haruchiyo hôm nay chẳng nói được mấy câu, khuôn mặt cứ lạnh tanh chẳng có cảm xúc, làm tâm trạng hắn đã tệ nay còn tệ hơn vì cảm xúc không tốt của cậu.

"Rindou, thả tao ra."

Rindou vô thức buông cánh tay đang nắm vai Haruchiyo ra, tuy hai người cao xêm nhau nhưng Haruchiyo có khung xương nhỏ hơn lại còn khá gầy, rất dễ bị túm trọn hệt như xách mèo con.

Rindou có dùng lực, đối với người khác có lẽ khá bình thường nhưng đối với Haruchiyo vai cậu bị nắm đến hơi nhức lên, cậu đưa tay mân mê xoa nhẹ vai mình.

Rindou thấy có lỗi, tay bối rối chẳng biết nên đặt đâu, không khí dần trở nên ngượng ngùng, mặc dù lúc đầu nó cũng chẳng tốt là bao.

Đứng giữa đường giằng co cũng chẳng phải chuyện hay.

"Mày tự ăn trưa đi, hẹn lần sau nói chuyện vậy, chỉ cần nhắn lịch trước là được chứ đừng đột ngột như hôm nay."

Haruchiyo mặc kệ túi đồ ăn mình đã cẩn thận chọn lựa mà để cho Draken cầm lấy nó. Haruchiyo định bắt xe về nhà, đến bữa trưa cậu cũng chẳng muốn nghĩ đến nữa.

Draken không kìm được vươn tay nắm lấy giữ lại Haruchiyo, Rindou và Ran lần này cũng không ngăn cản anh.

Nhạc chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến cậu phải dừng bước. Haruchiyo gạt tay anh ra, nhấc điện thoại, âm thanh tức giận phía đầu giây bên kia không hề lớn nhưng lại như nghiền sâu vào trong não của cậu.

"Haruchiyo, đến trụ sở chính ngay lập tức cho tao."

Một câu nói rồi cuộc điện thoại bị cúp đi ngay lập tức.

Giọng điệu bình tĩnh nhưng cậu đã quá quen với bộ dạng này của Mikey, hắn là đang tức giận, với giọng điệu này của hắn thì có lẽ giờ về đến trụ sở thì việc bị đánh một trận rồi vào viện chắc cũng là kết quả đẹp nhất mà Haruchiyo có thể nghĩ ra.

Cậu biết lý do khiến hắn tức giận là gì. Ai đã khiến hắn như vậy? Vì trước khi nghỉ cậu còn cẩn thận sắp xếp đầy đủ thuốc cho hắn. Nên có lẽ là do chuyện đó.

Mặc dù hắn không thích cậu nhưng việc uống thuốc Mikey chưa bao giờ từ chối, kể cả lúc đối thoại xoa dịu tâm lý hàng ngày cũng vô cùng phối hợp.

Haruchiyo nhanh chóng vẫy một chiếc taxi, báo địa chỉ nhà mình rồi nhắc nhở tài xế lái càng nhanh càng tốt. Cậu tất nhiên sẽ không bảo tài xế chở thẳng đến trụ sở chính, Haruchiyo cần tự lái xe đến đó, dù sao cũng là nơi tuyệt mật.
......

"Sếp, việc kẻ phản bội đó không phải lỗi của nó....mong mày có thể nghĩ lại."

Takeomi đứng đối diện chiếc bàn làm việc của Mikey, lão cúi người cầu xin cho thằng em trai mình.

Lão luôn thương Haruchiyo như vậy sao?

Takeomi vốn áy náy với cậu vì tuổi thơ không đầy đủ nên mới muốn bù đắp, nhưng lão lại cảm thấy cậu thật ngu ngốc vì để một kẻ phản bội qua mặt dễ dàng như vậy.

Tuy là khẩn cầu mang vẻ bảo vệ nhưng trong tâm lão có thể lại đối nghịch với vẻ ngoài mà bản thân thể hiện.

Ai mà biết được.

Rốt cuộc liệu có phải thứ tình cảm mà thật lòng Takeomi muốn dành cho cậu em trai mình, hay đơn thuần chỉ là sự áy náy kéo dài khiến lão day dứt mất ngủ hàng đêm ám ảnh lấy tâm trí rồi cuối cùng lại hành động như quan tâm, nói ra những lời khẩn cầu lo lắng cho cậu.

Yêu thương hay áy náy?

Có lẽ chính bản thân lão còn không biết được đấy là gì.

...

Haruchiyo đến trước một căn biệt thự cách biệt hoàn toàn với thủ đô, nơi đây nằm trong một vùng ngoại ô xxx.

Cậu nhanh chóng xuống xe, quét thẻ định dạng thân phận rồi bước vào trong.

Căn biệt thự rộng rãi, được bài trí tương đối tối giản với đen trắng và chút cây xanh làm chủ đạo cho nơi này bớt trống rỗng nhưng cũng chẳng vơi đi phần nào sự xa hoa nhưng lạnh lẽo.

Vì đây là trụ sở ẩn nên chỉ có những thành viên cốt cán mới có thể có mặt tại nơi này.

Haruchiyo quen thuộc bước lên tầng hai, đi đến căn phòng cuối nằm tại dãy hành lang dài, cậu gõ cửa.

Người mở cửa là Takeomi, cậu không có ý định thân thiện với lão nên chỉ coi lão như không khí mà bước thẳng vào trong.

Lão trông có vẻ buồn.

"Mikey, tao đến rồi." Haruchiyo gọi hắn một tiếng, gọi con người đang quay lưng chiếc ghế bành lại phía cậu.

Mikey đẩy ghế quay người lại nhìn Haruchiyo.

Bản năng làm cậu cảm nhận cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi đối diện với đôi mắt đen kịt không có chút điểm sáng của hắn.

"Sanzu tao muốn hỏi mày, kẻ phản bội thì phải bị làm sao?"

"Chết." Cậu trả lời.

"Mày biết rõ vậy tại sao tên đó lại có thể chạy ra khỏi hải cảng rồi leo lên tàu chở vũ khí, suýt nữa thì con chuột này trôi tuột qua Mỹ được rồi đấy."

Mikey đều đều mà nói tiếp."Nhưng may mà Kakuchou khảo sát hàng hóa lại vô tình phát hiện con chuột này và xử nó rồi."

Mikey chầm chậm thuật lại sự việc, hắn trông điềm tĩnh nhưng đôi mắt đó lại hoàn toàn trái ngược.

...

Công việc của Haruchiyo lần đó là giết kẻ phản bội rồi thủ tiêu, tất nhiên cậu sẽ không sợ hãi, dù sao cũng không phải lần đầu.

Haruchiyo mặc một bộ vets đen, áo măng tô đen dài qua đầu gối một chút, kính đen cùng khẩu trang để che đi dung mạo, cậu bám theo xe của con mồi. Lần này người cần xử tên là Kekuo Fumihito.

Cậu bám theo được một quãng thì hắn dừng lại trước một nhà trẻ, một bé gái xấp xỉ ba tuổi chạy ào ra lao vào lòng hắn, đó là con gái của Fumihito.

Hắn là bố đơn thân, một mình nuôi con, người vợ đã chết do khó sinh rồi mất máu mà ra đi trên bàn mổ. Haruchiyo đọc toàn bộ tài liệu của người đàn ông này.

Hắn vào tổ chức trước khi có con, nhưng sau khi vợ mất, hắn một mình nuôi con nhưng lại cố tình trộm tuồn một ít chất cầm ra chợ đen để đổi lấy tiền, hắn cần khá nhiều tiền để trả thuế nhà do căn nhà đứng tên vợ hắn, sau khi vợ mất nó được nhượng lại cho Fumihito nhưng đổi lại là món thuế ngất trời của căn nhà. Số tiền bảo hiểm không hề đủ để chi trả chứ đừng nói là Fumihito còn cần tiền để chăm sóc một đứa trẻ.

Sau khi phản bội tổ chức, Fumihito kiếm được khoảng tiền khá lớn, đủ để trả thuế cho căn nhà mà vẫn còn dư ra một ít. Nhưng sau đó là hắn sống một cách lén lút, vì hắn hoàn toàn biết rõ, chỉ cần là một hành động nhỏ mang ý phản bội là sẽ đem đến mối nguy hiểm cho tính mạng.

Haruchiyo theo dõi hắn hai ngày trời, cuối cùng cũng dụ hắn ra được nơi khuất trung tâm thành phố, Haruchiyo quyết định xử lý nhanh nhất có thể.

Đúng là như vậy, cậu sợ hắn cầu xin mình, Haruchiyo sẽ mềm lòng, cậu ác độc nhưng không máu lạnh, cậu không nỡ để một đứa trẻ không còn cả cha lẫn mẹ, nhưng lòng trung thành của cậu lại quá lớn.

Cuối cùng cậu vẫn thả hắn đi, hắn trốn lên tàu, hắn bỏ lại con gái một mình, có lẽ bây giờ cô bé đang ở cô nhi viện gặm cắn một chiếc bánh mì khô khốc rẻ tiền nào đó.

Ngôi nhà của hai cha con sẽ được bỏ trống. Cô bé cuối cùng vẫn phải đơn độc một mình.

"Mày đã không hoàn thành nhiệm vụ, nói xem có đáng nhận hình phạt không."

Haruchiyo cảm nhận được mùi sắt mằn mặn lan tràn trong khoang miệng, môi bị cậu nghiền đỏ cắn đến bật máu, Haruchiyo mở miệng trả lời: "Đáng"

Mikey sẽ không giết Haruchiyo vì hắn tin tưởng sự trung thành của cậu.

Takeomi im đứng vào một góc phòng, hai tay đặt sau lưng với tư thế nghiêm chỉnh như mấy quản gia Âu cổ, trông thật ra vẻ.

Mikey tiến đến, hắn im lặng xoay người đá cậu, nhưng đương nhiên Haruchiyo phải đứng im để nhận hình phạt cho lỗi mà bản thân gây ra.

Đầu, ngực, hông đau như vỡ vụn. Từng cú đánh như cơn mưa xối xuống không ngừng, cậu mất thăng bằng lùi về sau, sườn đột ngột nhận thêm một cú đá móc. Cơ thể dần không còn khả năng chống đỡ, tiếng xương nhỏ mà vụn vỡ rơi vào tai cậu như tiếng lạnh cạch nhỏ nhẹ, cậu ngã xuống sàn đá lạnh băng.

Cổ áo cậu bị hắn nắm lấy, một cú đấm rơi thẳng vào thái dương, thứ duy nhất Haruchiyo nhìn thấy lúc này là đôi mắt đen đặc như hố sâu, hắn đang dần mất kiểm soát. Mikey nhấc đầu cậu lên rồi nện xuống sàn nhà. Nền gạch trắng tinh như đột nhiên ảo diệu nở ra những khóm hoa trà đỏ tươi. Máu cậu đổ xuống không ngừng cứ lách tách từng giọt rơi xuống, lòng ngực nặng nề dần trở nên khó hô hấp, oxi không chịu vào phổi mà co bóp.

Xương sường hình như đã gãy mấy chiếc, cơ thể đau như xé thịt nhưng Haruchiyo không mở miệng rên rỉ lấy một tiếng, chỉ có đôi môi bị máu nhỏ xuống làm đỏ thẫm đang khó khăn hít thở lấy không khí.

Một ngày nghỉ duy nhất, một ngày mà Haruchiyo nghĩ rằng bản thân hoàn toàn có thể được thả lỏng tinh thần đang căng chặt và treo lơ lửng gần như chưa bao giờ hạ xuống của mình.

Đơn giản sẽ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn vì một sự bất mãn dù lớn hay nhỏ của hắn. Cậu sẽ không ủy khuất , không tức giận, càng không thể có chuyện hờn dỗi. Thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí của Haruchiyo chỉ còn là sự lo lắng.

Lo cho cơn giận của hắn, cho sức khỏe của hắn, cho tâm trạng của hắn và lo lắng bản thân có thể sẽ bị vứt bỏ vì sự tắc trách của mình.

Cơn giận của hắn là độc tố, nó có thể ăn mòn chính hắn cũng như toàn bộ những người xung quanh, hắn sẽ mất kiểm soát, bị kẻ thù lợi dụng điểm yếu, mạng sống, chức vị của hắn sẽ bị đe dọa.

Haruchiyo muốn hắn đứng trên đỉnh cao, và tất nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với sức ép của vị trí đó là rất lớn.

Nhưng hắn lại rất thành thạo, hắn chính là hưởng thụ quyền lợi của cái ghế "vua" khó ngồi này. Còn cậu lại thỏa mãn, cậu thu mình ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của hắn, cậu khom gối phục tùng như một con chiên ngoan đạo chìm đắm vào đức tin và vị thần của mình, Haruchiyo si mê hắn.

Sự si mê mang đến đau đớn cho bản thân nhưng cậu lại quyết định lảng tránh nó và coi như một điều đương nhiên. Cậu yêu hắn nên sẽ nguyện làm mọi điều vì hắn.

Sanzu Haruchiyo là một kẻ điên. Cậu điên nhưng lại tỉnh táo hơn ai hết để nhận ra bản thân vẫn còn có thể thả một tên phản bội mặc dù hắn vẫn không thoát khỏi cái chết.

Đây là cái giá cậu nên nhận.

"Mikey...một màu đỏ... thật khó thở..."

Tiếng thở của Haruchiyo nặng nhọc, đôi mắt mờ dần, máu chảy vào trong mắt , bạch cầu được nhuộm một màu đỏ hoa lệ.

Cậu vô thức liếc sang bên cạnh, đôi mắt cậu lưu lại hình ảnh của Takeomi đỏ đỏ mờ mờ cùng khuôn mặt của lão trước khi xung quanh hoàn toàn chìm hẳn vào bóng tối.

Cuối cùng cậu chỉ có thể mỉa mai nghĩ: "Đừng làm khuôn mặt đau buồn thương cảm trong khi bản thân đang đứng nghiêm chỉnh nhìn đứa em mình bị đánh, thật kinh tởm đến mức khiến tao muốn nôn."

......................................

Tác giả: Deadline liên tiếp làm tâm lý tui bị áp lực xong không nghĩ được gì cả, để mọi người đợi khá lâu;-; Mikey bị vứt chuồng gà lâu quá nên cho ảnh lên sàn nha.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top