Chương 7: Lẩu Sukiyaki

Tiếng chuông điện thoại reo vang trong phòng tối. Một bàn tay thon dài từ trong chăn thò ra cầm lấy điện thoại.

Mắt mũi còn mơ màng nhập nhèn nhìn tên của kẻ phá hỏng giấc ngủ ngày nghỉ của mình.

"Chậc!" Tặc lưỡi một tiếng, tuy khó chịu nhưng rồi Haruchiyo vẫn bấm nghe máy.

Tâm trạng lúc mới ngủ dậy luôn không bao giờ tốt, nhất là khi còn bị quấy rầy bởi kẻ mà chỉ cần nhìn thấy tên thôi cũng khiến cậu ngứa mắt.

"Gọi tao chuyện gì...?" Giọng nói có chút cọc cằn, hơi khàn nhẹ mang cảm giác rằng cơn ngái ngủ còn chưa dứt. Tuy trả lời nhưng đôi mắt vẫn nhắm tịt lại, nhăn nhó khó chịu.

[Mày chưa dậy sao? Đã muộn rồi đấy.] Âm điệu trầm thấp từ đầu dây bên kia truyền đến, từ tính nhưng ẩn chứa sự ôn nhu nhàn nhạt.

"Nay được nghỉ, tối qua thức muộn xem phim nên giờ ngủ cố một chút..." Haruchiyo bị không khí lạnh mùa đông làm cho cả người run lên, nói chuyện ngắt quãng, người rúc sâu vào trong chiếc chăn ấm.

" Vậy làm sao?" Do buồn ngủ làm cho giọng cậu như đang thì thầm nhè nhẹ nói vào điện thoại.

[À, muốn hẹn mày ra ngoài ăn với tao bữa cơm.]

"Mày có bệnh à, trời thì lạnh lại còn rủ đi ăn, có bao tao cũng không đi. Được mỗi ngày nghỉ cũng không để người ta nghỉ ngơi."

Haruchiyo cọc lên, cả người như con mèo xù lông, bật người ngồi dậy, đôi mắt vẫn không mở ra nổi nhưng cái miệng đã không đợi được mà muốn chửi đổng.

Định bụng dập máy luôn thì tiếng nói cất lên phía đầu kia điện thoại làm cậu bàng hoàng tỉnh cả ngủ.

[Tao gia nhập Hắc Long rồi. Muốn biết rõ thì hẹn ở đường xx lúc 10 giờ 30 tao qua đón mày.]

"Hả!!?? Mày nói gì cơ, chờ đã thằng kia tao đã đồng ý-"

Tút...tút...tút...

"Đâu..."

Haruchiyo tức đỏ cả mắt, ném điện thoại qua một bên nhanh chóng xuống khỏi giường.

Chuyện quan trọng như thế này cậu vốn đã biết từ lúc Kokonoi nói tối qua.

Chẳng để tâm gì đến vì theo lời Kokonoi thì Hắc Long là người chiêu mộ tên ngu đấy. Chắc gì hắn đã đồng ý. Nhưng cái giọng điệu hắn vừa xong thì có vẻ như là tên đần này tự mình dâng xác cho bọn ăn thịt không nhả xương này rồi.

Lôi đầu được thằng ngu này ra khỏi cái thế giới ô uế này cũng chẳng dễ gì.

Đã phí biết bao tâm tư của Mikey cùng cả sức lực của cậu, Haruchiyo còn từng đổ bệnh vì lao lực quá độ do nghĩ cách chạy hết chỗ này chỗ kia để sắp xếp cho hắn, mà giờ thằng ngu này lại tự đâm đầu vào ổ quỷ.

Đúng là làm người sôi máu.

......

"Anh đẹp trai gì đó ơi, bọn em có thể xin phương thức liên lạc với anh được không ạ?"

Hai cô gái nhỏ trông có vẻ mới đôi mươi còn vương nét ngây thơ trên gương mặt, đưa đôi mắt tròn xoe ngại ngùng nhìn Haruchiyo.

Cậu đang đợi Draken đến đây, rồi đột nhiên hai cô gái này đến hỏi xin số của cậu. Haruchiyo chưa gặp chuyện như vậy bao giờ nên nét bối rối hiện rõ. Đôi tay vô thức đưa lên kéo sát chiếc khăn quàng cổ màu be nhạt nhòa, che đi gương mặt bị gió lạnh thổi đến ửng đỏ. Lắm bắp muốn từ chối nhưng lại không nghĩ được mình nên nói gì mới đúng.

"A...tôi...Thật ra..."

"Thật ra cậu ấy đang có cuộc hẹn với tôi, hai cô không phiền chứ?"

Một anh chàng rất cao xuất hiện phía sau hai cô gái nhỏ, giọng nói lịch sự ôn nhu hướng về phía Haruchiyo mà tiến đến đặt tay lên vai, kéo gần cậu vào người mình.

Haruchiyo nhìn tên hiên ngang tới trễ lại còn ra vẻ đặt tay lên vai mình, cậu có chút mất tự nhiên nhưng cũng không nói gì, thuận theo mà đứng gần về phía Draken né tránh ánh mắt của hai cô gái.

Hai người đó đột nhiên như hiểu ra chuyện gì, che miệng cười thầm với nhau, cả hai cúi người xin lỗi vì làm phiền rồi chạy đi mất.

Haruchiyo thấy hình như hai người họ hiểu nhầm gì đó, nhưng cậu không tình nguyện giải thích mà cũng không biết mình nên giải thích gì mới phải, hơi khó hiểu nhưng Haruchiyo lựa chọn không quan tâm đến nữa.

"Mày muốn ăn gì?"

"Ăn ở nhà đi, mua đồ về nấu lẩu Sukiyaki là được rồi, ăn ngoài mất vệ sinh, tao không thích. Rồi nhớ nói rõ chuyện của mày cho tao."

"Được, nghe mày."

Draken dẫn Haruchiyo đến chiếc xe ô tô đen đậu bên đường, là một con Toyota mới ra mắt năm nay.

Haruchiyo thấy hơi kì lạ, tên này cuồng moto đến điên sao lại bỏ ra một số tiền để mua ô tô? Cậu còn nghĩ hôm nay sẽ phải ngồi moto nên còn dán thêm mấy cái túi sưởi trong áo để đề phòng bị gió lạnh thổi đông thành đá.

Ánh mắt Draken hơi trĩu nhẹ mà nhìn Haruchiyo, hắn đưa tay mở cửa xe cho cậu.

Haruchiyo cũng không nói gì, thuận thế ngồi vào xe.

Draken vào sau nhưng hắn vẫn im lặng không nói gì. Haruchiyo cũng im lặng không lên tiếng.

Draken muốn đi đến siêu thị gần nhà hắn mua đồ, nên phải vòng ngược lại. Đi được một đoạn, bầu không khí trong xe đang dần trở nên quỷ dị thì hắn bất chợt lên tiếng.

"Lần sau ai hỏi xin số mày như vậy cứ thẳng thừng từ chối mãnh liệt như cách mày mắng tao ấy."

Haruchiyo:"???"

Cậu đã cởi khăn quàng cổ ra, để gọn sang bên cạnh vì hắn nâng nhiệt độ trong xe nên cũng không sợ bị lạnh. Nhưng giờ thì lại muốn đeo vào lại để che đi gương mặt mình.

Nhớ lại bản thân còn ấp úng không biết trả lời thế nào với hai cô gái đấy,  luống cuống đến ngốc nghếch. Còn bị Draken bắt gặp, cậu thấy mặt mình mình như sắp bị hun đỏ, cảm giác xấu hổ cứ luẩn quẩn không ngừng.

"Tao cũng vốn định từ chối nhưng mà mày cũng giúp tao rồi còn gì...."  Haruchiyo lúc đâu còn có chút nặng giọng vì muốn cãi lại nhưng âm lượng càng ngày càng nhỏ đi chột dạ lẫn xấu hổ càng hiện rõ.

Cậu vốn kiêu ngạo lại hay nghĩ ngợi, nên mấy chuyện đột nhiên ập đến làm dung lượng não cậu quá tải, thành ra chẳng biết phải ứng xử thế nào mới đúng.

"Bình thường mày mắng người trôi chảy không cần nghĩ. vậy mà cứ gặp ai bày tỏ tình cảm thẳng thừng vậy mày lại luống cuống."

Haruchiyo thấy hơi khó chịu, im lặng không trả lời, Draken nghĩ Haruchiyo ngại nên cũng không nói nữa. Nhưng rồi cậu lại bất thình lình lên tiếng.

"Ừ, cũng tại tao không quen người khác sẽ dành tình cảm với một thằng như tao."

"Dù sao cũng không đáng."

Draken ngạc nhiên: Tại sao?"

Haruchiyo mất kiên nhẫn với hắn: "Tại sao cái gì mà tại sao, tập trung vào lái xe đi hỏi ít thôi!"

Tuy còn tò mò với câu trả lời như vậy, vì nó mang đặc cảm xúc thờ ơ, thất vọng cùng tủi thân, nhưng lại bị Haruchiyo vụng về mà lấp liếm cho qua, Draken cũng không phải kẻ ngốc nên tất nhiên cảm nhận được điều đó.

Nhưng hắn lựa chọn im lặng...

....

"Nii-chan, ăn ít đồ ngọt thôi, anh không sợ tăng cân sao?"

"Rindou, em đừng gò bó vậy chứ, ăn một cái cũng không nạp được nhièu calo vậy đâu."

"305 calories cho một chiếc bánh to chưa bằng bàn tay là quá nhiều."

Ran giả điếc, nở nụ cười nhẹ nhàng với cô nhân viên: "Cho tôi bốn cái Mont Blanc."

Rindou tức muốn xì khói đầu, anh chúa ghét mấy thứ đồ ngọt làm người ta tăng cân nhanh chóng này. Ăn nhiều còn dễ tăng huyết áp, vốn có bổ béo gì đâu.

Vậy mà kẻ anh trai không ra dáng anh trai này, cả ngày chỉ biết hết ăn rồi lại lăn ra ngủ vậy mà cơ thể vẫn giữ được vóc dáng chân dài vai rộng.

Anh thì lúc nào rảnh lại cày người trong phòng tập mới giữ nổi cơ bụng sáu múi nhân tạo này.

Đẹp thì có đẹp đấy nhưng cô nhân viên vẫn đổ mồ hôi hột trước tình cảnh dương cung bạt kiếm của hai anh em nhà này, nhưng vẫn chuyên nghiệp cẩn thận gắp từng chiếc bánh bỏ vào hộp.

" Của quý khách hết tổng cộng 1836 yên."

Ran mặc kệ rindou đang đứng cạnh dần mất kiên nhẫn, thong thả lấy tờ 2000 yên ra đưa cho nhân viên.

"Dạ tiền thừa của quý khách là 164 yên, cảm ơn quý khách đã ủng hộ."

Ran gật đầu với nhân viên, thu vài đồng xu lẻ vào trong túi áo, cầm lấy hộp bánh rồi kéo rindou ra khỏi cửa hàng.

Rindou còn đang định cằn nhằn Ran vài câu thì nhìn thấy bóng lưng quen thuộc với mái tóc hồng nổi bật đang đi trong đoàn người giữa đường chợ đông đúc.

Rồi một kẻ cao lớn kéo cậu ra khỏi dòng người, đỡ lưng dắt cậu vào siêu thị tiện lợi gần đó. Rindou không nhìn rõ người kia là ai, chỉ mơ màng thấy sườn mặt khá quen.

Cảnh tượng có vẻ gần gũi nhẹ nhàng, chọc người đứng nhìn thấy ngọt ngào vì sự che chở chu đáo của người kia.

Nhưng sự ngọt ngào này đâm vào mắt rindou khiến anh như muốn chảy huyết lệ đỏ tươi, ghen ghét đố kị không che dấu tràn ra khỏi đáy mắt.

Ran có vẻ cũng nhìn thấy, hắn chỉ cười nhẹ quay đầu qua nói với rindou: "Vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, trưa này mình cũng chưa có gì ăn đâu nhỉ Rindou?"

Rindou thấy Ran muốn vào siêu thị tiện lợi mà hai người kia vừa bước vào, anh cố trấn tĩnh nhưng đôi mắt đỏ lên sao có thể che dấu được Ran. Rindou có vẻ vội vàng mà gật đầu đồng ý.

Ran giữ nụ cười cợt nhả thường thấy trên môi, song song cùng Rindou bước vào siêu thị tiện lợi, đôi mắt như đang dõi theo bóng lưng khuất sau cánh cửa kính, bàn tay siết chặt lấy tay cầm hộp bánh, rồi lại thả ra, tay cầm bị móp méo hẳn đi.

Không ai nhìn thấy hắn như vậy cả.

Rindou từ nhỏ đã vậy, suy nghĩ đơn giản, dùng nắm đấm để nói chuyện là nhiều, thích ai là lỗ mãng thích muốn che đi cũng không nổi.

Ran nhiều khi cũng bất đắc dĩ với tính tình của em trai mình.

Nếu như Rindou chịu để ý một chút, có lẽ sẽ nhận ra Ran từ nhỏ đã luôn cưng chiều nhường nhịn anh, không tiếc nhường anh cái gì kể cả món đồ chơi yêu thích nhất.

Bây giờ vẫn vậy, hắn nguyện nhường tất cả, chỉ trừ cậu ấy ra bất kể ai hắn cũng không nhường...

"Rindou, trời trở lạnh rồi, trưa nay mình ăn lẩu Sukiyaki nhé?"

......

Leng keng.

"Siêu thị xin kính chào quý khách."

Haruchiyo bỏ qua lời chào của nhân viên đi tới gần quầy thịt bò, hôm nay thịt đang giảm giá.

Draken thấy dáng vẻ thuần thục của cậu cũng không khỏi ngạc nhiên, có vẻ cậu ấy cũng quen đi mua sắm.

Draken bám sát phía sau Haruchiyo, nhìn hắn cao lớn giống như đang bảo vệ cậu, có vài người nhìn về hướng họ chụm đầu cười nhẹ, đa số là các cô gái trẻ.

Haruchiyo đưa tay ra muốn cầm lấy hộp thịt bò trên kệ lên xem thử. Một bàn tay có vẻ là vô tình cũng chọn hộp đấy, làm cậu vô thức rụt tay lại, ngước mặt lên nhìn.

"Sanzu, trùng hợp thật đấy mày cũng đi mua đồ ăn sao?" Ran cười xã giao.

Haruchiyo thấy tên này hỏi đúng dở hơi: "Không đến mua đồ ăn chẳng nhẽ tao đến nhảy disco hả?"

Ran: "...." Đúng thật là cái miệng xéo xắt, muốn xắt hắn ra miếng luôn rồi.

Rindou nhìn chằm chằm Haruchiyo không rời, nhưng câu hỏi lại hướng thẳng Draken mà đâm tới.

"Vậy thành viên Hắc Long sao lại đi cùng sếp lớn của Bonten bọn tôi vậy nhỉ?"
__________

*Chợ ở Nhật Bản thường trông như này. Hai bên đường là đầy đủ hàng quán, cửa hàng sát cạnh nhau nên chuyện người gặp người trên đường cũng không lạ.

Tác giả: Tui cảm tưởng như mình sắp ném Mikey ra chuồng gà đến nơi rồi, thôi cố mấy chương sau để ổng xuất hiện nhiều hơn.

Rindou không biết Ran thích Haru đâu nha mọi người.

------------------------
Kịch trường nhỏ:

Haruchiyo: "Thịt gà giảm 30%, nhưng thịt bò giảm tới 50% lận, nhưng mà thịt gà vẫn rẻ hơn....khó nghĩ quá."

*Mikey bỏ cả hai vào giỏ*

Mikey:"Tôi phát ít lương cho em quá hay sao mà đến hai hộp thịt rẻ bèo em cũng phải đắn đo."

Haruchiyo:"không phải, chỉ là tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm, dù sao nhiều quá ăn cũng không hết."

Mikey siêu bất mãn vì tính tiết kiệm của Haruchiyo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top