Chương 6: "Mày vẫn bừa bộn vậy sao?"
"Boss của bọn chúng...Hanagaki Takemichi đấy, nghe bảo chiêu mộ được Draken rồi, nhưng giấu kĩ lắm. Boss để ý tên đấy kinh khủng cơ mà nên cũng dễ hiểu thôi đúng không?"
"Vậy nên có nhiệm vụ là Boss đến đòi luôn, ý của sếp nên loại dân đen như tao sao chống lại được nhỉ?"
Kokonoi biết cậu sẽ tức điên nhưng hắn vẫn coi như trò vui mà nói một cách ung dung, không kiêng nể gì.
"Lại là cái thằng chết tiệt đấy!"
Nỗi lo lắng cùng uất hận dồn ép.
Tại sao mọi thứ đầu không theo sắp đặt của cậu được vậy? Nếu Mikey lỡ gặp được hắn bây giờ, tâm lý của Mikey sẽ ngày càng tồi tệ và mọi cố gắng chữa bệnh của cậu đều thành công cốc chẳng khác gì trò đùa.
Haruchiyo thấy khó thở, cổ họng nghẹn cứng lại, cơn bất lực cùng mệt mỏi ùa tới như bão lũ quét qua...
Haruchiyo há miệng thở dốc, cậu cúi gập người xuống, một tay nắm chặt lấy tóc, ép bản thân cố gắng tỉnh táo. Tâm trí cậu bây giờ hệt như bị một mảng sương mù chứa độc đang tàn phá, ăn mòn từng mảnh cơ thể từ trong ra ngoài.
Cậu biết rõ, tình cảm cậu đối với Mikey mang đầy tiêu cực và bệnh trạng...
Kokonoi thấy có vẻ mình hơi quá trớn. Hắn đưa tay chạm vào vai Haruchiyo, muốn nói rằng mình chỉ đùa một chút thôi, nhưng cũng chẳng đợi Kokonoi mở miệng ra Haruchiyo đã hất tay phăng tay hắn ra khỏi người mình.
Cậu ngồi thẳng dậy, hít sâu một hơi, cố bình ổn tâm tình của mình lại.
"Sanzu...mày ổn chứ? Thật ra chuyện đó cũng không nghiêm trọng vậy đâu."
Kokonoi đột nhiên thấy hơi sợ.
"Tao ổn, không sao cả. Nếu Mikey về nhớ nhắn báo tao một tiếng, tao về trước."
"Chuyện hôm nay không cần thiết phải kể gì với ai cả, mày hiểu chứ?"
"Ừ...được." Kokonoi đáp ứng.
Nếu Mikey thông báo chuyện quan trọng này cho cậu trước khi rời đi, điều đó nghĩa là hắn không muốn cậu biết, là một phó băng lại không được báo chuyện quan trọng này đầu tiên...mỉa mai thật.
Haruchiyo mặc lên chiếc áo khoác măng tô rồi rời đi.
Mùa đông năm nay đúng là thật sự quá lạnh.
...........
"Draken, mày định làm vậy thật sao?"
Người đàn ông tóc đen ngồi tại vị trên chiếc bàn làm việc đối diện mảng kính trong suốt nhìn được toàn cảnh thành phố phía dưới, khí chất của hắn toát lên vẻ ranh ma lão luyện.
Tay hắn còn cầm một điếu xì gà chưa tắt hết lửa, lời nói có vẻ đầy quan tâm nhưng đáy mắt lại đầy sự thích thú không thèm che giấu.
"Tất nhiên, có vậy mới có cơ hội đánh bại hắn. Chỉ cần khiến hắn tỉnh ra, cách nào tôi cũng có thể thử."
"Bước vào là mày không dễ để thoát ra lần nữa đâu đấy, dù sao hắn cũng bỏ nhiều thứ để kéo mày ra khỏi bùn lầy, đạp chân lội xuống là ngu xuẩn."
"Ừ, tao biết."
Người đàn ông gõ nhẹ xì gà vào gạt tàn, ung dung cười mỉm mà mở ngăn kéo bàn làm việc ra. Khuôn mặt đột nhiên co rút lại một chút, day day mi tâm, hắn bất lực nhìn đống giấy tờ bừa bộn trước mắt.
"Từ từ, để tao tìm hợp đồng đã, hơi mất thời gian chút."
Hắn nhấc hết đống giấy tờ lộn xộn, xộc xệch đặt lên bàn, đào bới từng tờ tài liệu ra rồi lại ném luôn sang bên cạnh vì không thấy thứ cần tìm.
Draken "..."
"Mày vẫn bừa bộn vậy sao Takemichi?"
Draken đứng dậy, đi lại chỗ hắn rồi cùng nhau lật tung đống giấy tờ để tìm hợp đồng.
À không....một người tìm một người dọn mới đúng.
"Đây rồi! Mãi mới thấy, đúng là mệt chết tao."
Xếp gọn đống giấy cuối cùng rồi đặt vào ngăn kéo bàn. Draken trầm mặc nhìn tờ giấy trên tay Takemichi.
"Mày nên sống gọn gàng một chút đi, không đến lúc có người mày thích người đó lại chán ghét vì mày bừa bộn thì sao?"
"Thì thôi, chê tao thì tao thích làm gì, mày nói lại làm tao nhớ đến thằng khốn Sanzu, chẳng phải mày cũng ghét nó sao? Cội nguồn của việc Mikey thành như vậy cơ mà."
Takemichi trào phúng, hắn cực kì ghét thằng khốn Sanzu Haruchiyo.
Từ lúc hắn lên chức tổng trưởng Hắc Long tới nay, ai cũng phải nể hắn một mặt, kể cả Phạm Thiên cũng kiêng dè không có ý đối đầu, dù gì cả hai băng đều là tổ chức tội phạm lớn đến mức mà chính phủ cũng không thể tóm được đuôi, đề phòng mọi lúc nhưng cũng vô pháp vô thiên không cách nào tìm được bằng chứng buộc tội.
Vậy mà tên khốn đấy...cứ mỗi lần hai băng đàm phán hay gặp mặt mà có cậu ta, cậu ta lại trưng cái vẻ mặt khinh bỉ đến cùng cực. Một câu tên "rác rưởi", một câu "đồ chuột cống" liên tục nói không nể mặt ai, dù bị nhắc nhưng vẫn không ngăn được cái miệng nhỏ đấy sỉ nhục hắn.
Đúng là làm người ta phát điên. Takemichi thật sự muốn lấp cái miệng của con mèo kiêu ngạo đấy lại. Làm Sanzu phải tôn trọng hắn....
(Shuu: xin lỗi vì phải chen ngang nhưng ước muốn của Takemichi nhỏ nhoi thật, chỉ muốn Sanzu tôn trọng mình một cái mà ám ảnh luôn mới hay=))))
Draken trầm ngâm một chút trước câu hỏi của Takemichi. Ánh mắt mắt có chút suy tư mà trả lời.
"Không ghét, ngược lại tao thấy cậu ta mới là người bị thiệt nhất khi ở cạnh Mikey, vả lại cậu ấy cũng không phải lý do Mikey thành ra như bây giờ...."
Thật sự Draken nói cũng không sai. Ngoài Haruchiyo ra thì người hiểu rõ tình trạng tâm lý của Mikey nhất là Draken. Chăm sóc một kẻ có hành vi bạo lực như thế thì khó mà dễ chịu cho được. Không nói đến việc cả Draken lẫn Haruchiyo đều là bạn thủa nhỏ của Mikey.
Takemichi cũng chỉ im lặng trước câu trả lời của Draken.
Hắn thấy rất mơ hồ về nó, nhưng lại không muốn hỏi ra.
Takemichi lấy ra chiếc bút mực từ trong chiếc hộp gỗ được đặt ở góc bàn, nhìn có vẻ là một thứ rất đắt tiền, Draken có thể thấy được sự đẹp đẽ của chiếc bút lẫn mùi hương thoang thoảng của gỗ khi chiếc hộp được mở ra.
"Nhìn có vẻ đắt." Draken đứng bên cạnh, nhìn chiếc hộp bút với đầy vẻ tán thưởng.
"Tao cũng chẳng biết đắt hay không, dù gì cũng là hàng được tặng nên tao phải giữ tử tế một chút." Takemichi cầm lấy chiếc bút, mở nắp ra, một giọt mực rơi xuống từ chiếc ngòi bút mang ánh vàng kim sang trọng, hắn đặt xuống tờ hợp đồng một chữ kí mạnh mẽ, hữu lực.
Draken im lặng đứng bên cạnh, có vẻ rằng Takemichi của ngày xưa không chỉ thay đổi chút ít, hắn bây giờ giống như một con sói đầu đàn, đầy quyền lực, mạnh mẽ lẫn sự tàn nhẫn, chỉ trực chờ con mồi tới gần rồi xé xác ra.
"Đến lượt mày đấy Draken, bây giờ đổi ý còn kịp, nhưng nếu mày đặt bút xuống là không còn cơ hội để quay đầu nữa đâu."
Takemichi đưa chiếc bút cho Draken, anh cầm lấy bút, ánh mắt kiến định.
Một đường mực đẹp đẽ như rồng lượn trong mây hiện lên tờ giấy trắng.
"Ra dáng đàn ông lắm, nhưng mày còn không thèm đọc hợp đồng mà đã kí, không sợ bị tao lừa sao?" Takemichi sáng khoái cười to, đứng dậy vỗ vai Draken với ý khen ngợi.
"Tao không hối hận, lừa cũng được không lừa cũng chẳng sao, chữ dù sao cũng đã kí đâu thể quay đầu."
"Mà từ từ, sao mày lại có hợp đồng luôn trong ngăn kéo vậy Takemichi?" Bây giờ Draken mới nhận ra có gì đó kì lạ, giống như Takemichi đoán được anh sẽ tới đây, sẽ yêu cầu nên chuẩn bị sẵn hợp đồng từ lâu về trước rồi, chỉ đợi Draken đến để kí vào thôi vậy...
"Chuyện này thì....haha bỏ qua đi, mày để tâm tiểu tiết làm gì." Takemichi có hơi chột dạ, cố đánh trống lảng cho qua chuyện.
Cũng đâu thể nói rằng hắn nhìn thấy được tương lai gần cách đây hai tuần khi đang ngủ nên có ý chuẩn bị sẵn hợp đồng chứ, nó lại quá phi lý.
Draken nghi hoặc nhưng cũng không gặng hỏi, ai chẳng có bí mật. Dù sao tìm hiểu từ từ cũng không muộn.
Cốc cốc!
"Boss, tôi có thể vào được không?"
Có người đến nên cuộc trò chuyện của họ cũng bất đắc dĩ mà dừng lại.
"Vào đi."
Cửa mở, một cậu thanh niên có vẻ hốt hoảng mà thở gấp, nhanh chóng chạy vào thông báo:
"Boss, tổng trưởng của Phạm Thiên đang đợi dưới sảnh chờ, yêu cần gặp mặt ngay lập tức."
Takemichi cười vang: "Hahaha....Nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện."
Hắn quay đầu lại, mỉm lên một nụ cười kì lạ hỏi Draken: "Draken...mày biết vì sao nó lại đến mà nhỉ?"
"Biết..." Đôi mắt của anh hơi trùng xuống, ánh lên vẻ day dứt nhưng rất nhanh đã tan biến.
"Gọi bọn họ lên đây đi." Takemichi ra lệnh.
"Vâng."
"Nhớ đừng quên lời mày nói đấy, Ken Ryuguji."
....................
"Bánh kem giảm giá đặc biệt tới 40%"
Haruchiyo dừng xe lại trước cửa tiệm bánh quen thuộc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bảng giảm giá đặt trước của hàng. Buổi tối muộn như này thường có giảm giá đặc biệt.
"Nên mua hay không nhỉ?" cậu lầm bẩm, tay nắm chặt vô lăng.
"Nhưng hôm qua đã ăn hai cái liền rồi..." Haruchiyo meo meo suy nghĩ.
"Thôi không ăn, ăn ngọt nhiều sẽ làm hỏng da với xơ tóc mất." Haruchiyo nhắc nhở bản thân.
Haruchiyo về đến căn hộ, định bụng sẽ thư giãn một chút. Dù sao mai cũng là ngày nghỉ của cậu.
Căn hộ nằm trên tầng 37 của một tòa chung cư cao cấp.
Tài chính của những hộ gia đình ở đây cũng không phải dạng bình thường. Nên giàu có đi đôi với cách hành xử, đa số khá hống hách và phân cấp bậc. Tầng càng cao, càng được kính trọng cũng như chứng tỏ được sự lắm tiền nhiều của.
Tổng cộng có 50 tầng, Haruchiyo lúc mới chyển đến chỉ định chọn bừa một tầng cao để nhìn được xuống cảnh bên dưới, mà căn hộ phù hợp với yêu cầu sạch sẽ của cậu nên chuyển vào luôn. Về sau mới biết căn hộ này còn chia cấp bậc,
Kẻ ở tầng 50 cậu chưa gặp bao giờ, nhưng hình như là chủ của một xí nghiệp nào đấy khá là tai to mặt lớn.
Haruchiyo cũng chẳng để tâm cho lắm.
Nhập mật khẩu cánh cửa, cậu bước vào nhà, đặt túi bánh lên tủ giày rồi mới tháo giày ra, cẩn thật xịt khử trùng rồi để vào tủ.
Cầm lấy túi bánh bước vào nhà, đặt túi bánh lên bàn bếp, thở dài một hơi.
"Kết quả lại mua hết bốn cái bánh phô mai cuối cùng của tiệm, cứ như này lại không ổn mất." Cậu nghĩ.
"Lần sau phải mạnh mẽ từ chối sự cám dỗ của đồ ngọt...ăn nốt lần này thôi, lần sau không ăn nữa." Haruchiyo meo meo thề thốt với bản thân.
Cậu xoay người, bước lên phòng.
Rút cà vạt, cởi chiếc áo gile đã bó chặt cơ thể cả một ngày, cậu thở xuống một hơi như được giải thoát, Haruchiyo phân gọn quần áo đã cởi rồi để vào từng chậu giặt đồ riêng biệt.
Đến phía tủ đồ tìm lấy một bộ quần áo ngủ bằng lụa đen. Bước vào phóng tắm, tẩy rửa cơ thể sau một ngày mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.
Từ ngoài nhìn vào cánh cửa phòng tắm, chỉ thấy hơi nước bốc lên mờ ảo, che đi cơ thể không biết có bao nhiêu dụ hoặc phía trong.
Tắm rửa xong xuôi, cậu xuống tầng đun nước pha một cốc trà nóng. Nhấc chiếc bánh phô mai vàng óng ra khỏi hộp rồi đặt lên đĩa, số bánh còn lại đã được Haruchiyo gói lại cất vào tủ lạnh.
Mang đồ ra phòng khách, bật một bộ phim mới nổi, ngồi xuống chiếc ghế sô pha, nhâm nhi chiếc bánh và ly trà rồi tận hưởng bộ phim.
Dù sao mai cũng được nghỉ, nên ngủ muộn cũng chẳng sao, lâu lắm mới có thể vứt bỏ hắn ra khỏi não mà thư giãn.
Dung túng bản thân một chút vậy.
................................................................
Xin lũi vì sự lười biếng cụa tui;-;
Mấy nay đang khá bận nên tốc độ sẽ rất chậm. Chương sau có lẽ sẽ là phiên ngoại hoặc chương thường, tùy cảm hứng nữa. Mọi người chờ tui nha:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top