Chương 1: Hình xăm này tôi xăm vì một người
Bước chân của Haruchiyo ngừng lại trước phòng của Mikey, cậu đưa tay gõ nhẹ mấy tiếng lên cánh cửa gỗ.
"Mikey, bánh của mày." cậu nói rồi đợi chờ người bên trong ra mở cửa.
Cửa mở, một người đàn ông với mái tóc trắng cùng vẻ ngoài u ám vươn tay ra đoạn lấy gói bánh. Hắn không nói thêm lời nào mà đóng sầm cửa lại.
Thấp thoáng trong căn phòng cậu đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, hơi dựa lưng vào bàn làm việc, môi nở nụ cười yêu kiều, tay nhẹ vẫy như đang chào hỏi cậu.
Cảm xúc không tồi của ngày hôm nay bị chính nụ cười xinh đẹp đấy đập tan trong chốc lát.
Đó là Matsuza Koharu, cô gái mà Mikey tình cờ quen biết trong một lần tình cờ gặp tại quán Bar.
Bình thường hắn chẳng bao giờ có hứng thú qua lại mấy chỗ như vậy, nhưng hôm đấy là ngày vui, cả lũ quyết định ăn mừng vì có thể chốt được một đơn hàng không tệ, Kokonoi đã mời cả bọn đi uống vài ly.
------------------------------------
Hẹn nhau ở một nơi Bonten quản lý, nằm trong góc khuất của khu phố đèn đỏ Kabukichou nhộn nhịp.
Lần này khá đặc biệt khi Mikey đi cùng họ. Mọi người có vẻ sung sức hơn ngày thường.
Mochizuki vội vàng nốc liền mấy chai rượu mạnh, miệng cười hề hề như đang lên cơn phê, một tay thì vung vẩy chai rượu gần cạn, tay kia không rảnh rỗi mà sờ mó mấy em tiếp viên xinh xắn.
Ran cười khẩy, choàng tay lấy vai cô em gần mình mà lẩm bẩm nói xấu tên hề đang say khướt trước mặt. Cô gái nhỏ cũng vô cùng hợp tác mà che môi cười khẽ.
Rindou ngồi ngay cạnh anh mình, tay gõ gõ vào cốc rượu rồi lại cầm lên lắc nhẹ vài vòng, ly rượu vang đỏ sậm lượn một vòng xung quanh tạo ra một mảng vòng cung ảo diệu mờ mờ.
Anh từ tốn mà nhâm nhi từng giọt rượu, chất lỏng đỏ tươi chảy xuống cổ họng làm Rindou mơ hồ lảo đảo...nay có vẻ anh đã uống quá nhiều rồi, đây đã là chai vang thứ hai.
Để ý thấy có vẻ thằng đồng nghiệp mình không ổn lắm, Haruchiyo kéo nhẹ đầu Rindou tựa vào vai mình, cau mày cằn nhằn: "Đã đéo biết uống thì lo mà kìm hãm cái mồm mày lại."
Rindou bật cười, cái tính ngoài lạnh trong nóng này của cậu anh cũng đã quá quen rồi, anh ngả đầu vào vai cậu, miệng thì cứ tủm tỉm cười, mắt nhắm lại giống như đang hưởng thụ.
Haruchiyo lấy đi ly rượu của Rindou rồi uống cạn chỗ rượu còn lại, cậu nhẹ chép miệng vì độ chua của nho trong rượu.
"Có mỗi thế thôi mà mày cũng không uống hết được, đúng là yếu đuối." Cậu cười trào phúng, đảo mắt khiêu khích nhìn anh.
Rindou như bỏ ngoài tai lời cậu nói mà im lặng, anh trông có vẻ bình thản lắm nhưng trong lòng lại nhộn nhạo như nhốt một con thú dữ sắp phá hỏng xiềng xích mà chui ra nuốt lấy trọn lấy người trước mặt.
Haruchiyo tặc lưỡi một tiếng bất mãn rồi quay mặt đi không để ý tới Rindou nữa.
Ran nhìn một màn trước mắt, tâm trạng như chùng xuống, mắt híp lại trông như đang săm soi điều gì đó ở hai người cạnh mình. Gã bị cô em xinh đẹp bên cạnh lắc nhẹ tay nhằm thu hút sự chú ý, nhưng giờ gã chẳng có nổi cảm giác hứng thú muốn ngồi cùng người này nữa.
Ở phía sảnh, Takeomi, Kakuchou và Kokonoi đang ngồi xếp bàn mạt chược, thiếu một chân chơi cùng nên ba người họ gọi Mikey đang ngồi nhìn ly rượu ở quầy Bar lại tham gia.
"Sếp, mày lại đây đánh ván với bọn tao, đang thiếu người ." Takeomi vẫy vẫy tay gọi hắn.
Mikey đứng dậy, tiến lại ngồi vào bàn, ngả người vào ghế, đầu ngửa ra sau lộ rõ vẻ lười biếng, chán nản.
Takeomi đang vươn tay vơ gọn những quân cờ ngổn ngang trên bàn, Kakuchou vẫy tay gọi một phục vụ gần đó yêu cầu mang lên một chai Brandy 60 năm.
"Chúng mày làm chút rượu luôn chứ?"
"Thì cũng phải có tí men, đánh mới hăng được." Koko phất tay nói đùa.
"Nay sung quá vậy Koko. Tiện gọi cho tao luôn một ly." Takeomi cười hùa theo, tay vẫn không ngừng đẩy hết những quân cờ vào cái lỗ giữa bàn.
Thấy Mikey có vẻ im lặng, Kakuchou vỗ nhẹ vai hỏi: "Mày uống luôn với bọn tao không?"
Thật ra hỏi cũng là cho có lệ, Kakuchou cũng không nghĩ là Mikey sẽ đồng ý uống cùng mấy người bọn họ, nhưng ngoài mong đợi, hắn lại gật đầu hưởng ứng theo.
"Ồ, vậy uống chung, say chung, có gì lát thằng Sanzu đưa mày về." Kakuchou ung dung mà nói, như việc Haruchiyo phải phục vụ Mikey là một điều đương nhiên.
Bàn mạt chược được xếp xong, Mikey ngồi thẳng dậy, ánh mắt hờ hững, tay cứ mân mê mấy quân cờ.
Phía quầy phục vụ, một cô gái trẻ bê khay rượu tiến đến chỗ bọn họ, với chiếc váy đen trễ vai, bó sát lấy đường cong quyến rũ của cơ thể, gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc dài búi cao làm cô thêm vẻ thành thục dịu dàng.
Cô đặt khay rượu lên bàn, mở nắp, khom người rót rượu cho Mikey.
không biết vô ý hay cố tình mà lúc cúi người cô đã để lộ ra hình xăm uốn lượn trên xương quai xanh tinh xảo của mình.
Mikey nhìn thoáng qua cô gái, bất chợt để ý tới hình xăm quen thuộc, đứng phắt dậy khỏi ghế, bóp mạnh lấy mặt cô lại mà tra hỏi:
"Cô tên gì? Sao lại có hình xăm này?"
Đột ngột bị nắm lấy, Koharu có hơi run một chút vì sự đáng sợ của hắn, khóe miệng hơi nhếch lên rồi lại nhanh chóng hạ xuống, nhanh đến mức khó mà phát hiện được.
Cô ta là bị nợ nần chồng chất nên mới bất đắc dĩ phải vào đây làm việc, lên cấp ba bỏ học vì không đủ trình độ để tiếp tục. Cha cô một mình nuôi con, vì con gái, chạy đôn chạy đáo vay tiền cho con ăn học mà dính vào xã hội đen, nhưng sự nghèo hèn đâu tha cho một ai, không đủ tiền để trả đúng hạn nên ông bị đánh liệt nửa thân dưới.
Không chỉ không đau lòng cho cha mình, Koharu còn hận ông vì đã để bọn chúng nhắm vào cô. Ỷ mình có vài phần tư sắc quyến rũ, thời điểm còn đi học, tất cả nam nhân trong trường đều muốn tìm cách lấy lòng cô, chìm trong sự sủng ái mà ảo tưởng, còn hãm hại những bạn học nữ cùng lứa với mình để cướp hào quang.
Và chính sắc đẹp này khiến bọn cho vay như nhìn trúng được một món hời. Nhưng Koharu nào chịu đánh đổi trinh tiết của mình. Koharu xin chúng cho mình một việc làm miễn là không phải nằm dưới thân người khác, còn cha của mình, cô ta để bọn họ tự quyết định sống chết của ông.
Được đưa đến nơi mệnh danh là hỗn loạn, khu phố đèn đỏ Kabukichou chứa đầy những Club dành cho giới thượng lưu. Một chai rượu chỉ vô tình khui ra cũng đã có thể khiến cho người tầng lớp trung lưu rơi vào cảnh nợ nần.
Cô ta bị đưa đến đây rồi trở thành người bồi rượu.
Trong thời điểm tiếp khách, Koharu không khỏi nghe ngóng được một vài thông tin trong giới ngầm mà có người lỡ miệng bàn tán. Việc tên đấy ba hoa về sự giỏi giang của mình nên được làm cho tổ chức Bonten, đứng đầu là vị Tổng trưởng đầy quyền lực.
Tận dùng nhan sắc của mình, Koharu cảm thấy, thời cơ của mình tới rồi. Qua vài lần tiếp rượu cho một vị khách có vẻ là thành viên của băng đảng. Cô ta dùng thân thể mà mình quý trọng, lừa họ lên giường rồi mây mưa cùng mình, moi móc thông tin trong nội bộ, nói một cách chính xác hơn là thông tin cá nhân của vị Tổng trưởng tên Sano Manjiro, hay còn được gọi là Mikey.
Cô ta phát hiện ra một phần quá khứ của hắn cùng người bạn thân Draken, hiện đang sống yên bình, lặng tiếng cùng công việc sửa xe yêu thích của mình.
koharu được những người đàn ông lên giường cùng mình đưa cho rất nhiều tiền, cô ta nào đã thấy được số tiền lớn như vậy, cơ hồ bị mê hoặc, không ngăn được bắt đầu ảo tưởng. Mới chỉ là cấp dưới đã có nhiều tiền như vậy, nếu cô có thể dùng nhan sắc của mình làm cho vị Tổng trưởng kia để ý, trở thành phu nhân nhà Sano, thì một chút tiền như này chẳng phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu hay sao?
Một miếng mồi ngon như thế, ai nghĩ thế nào Koharu không thèm để ý tới nữa, dù sao cô ta cũng đã động tâm.
Lên đầy đủ âm mưu, từ việc xăm hình của Draken lên người, cho đến việc ngỏ lời giúp đỡ đồng nghiệp, bê rượu tiếp khách rồi nhìn như vô ý mà để lộ hình xăm, thu hút sự chú ý của hắn.
Tất cả đều nằm trong sự tính toán của cô ta. Dù gì, bây giờ thứ cô cần nhất cũng là tiền.
"Tôi...tôi là Matsuza Koharu. Hình xăm này tôi xăm vì một người."
"Ai?"
Mikey buông tay ra khỏi cô, ánh mắt chứa đầy lệ khí như muốn giết chết con người trước mặt. Cả người hắn đều cảm thấy khó chịu.
Cô gái có vẻ đã bị dọa sợ, chỉ biết trân trối nhìn chằm chằm lấy hắn mà môi run nhẹ, không thốt ra được lời nào. Nhưng Koharu biết chắc rằng tuy việc này mạo hiểm, nhưng vì hình xăm này nên cô sẽ không dễ bị mất mạng, chỉ cần toàn bộ âm mưu cùng bí mật đừng lộ ra....
"Tôi không thể nói được, đ...đây là bí mật."
Cô ta nắm chặt lấy tay mình, đôi mắt ầng ậc nước chực chờ như sắp rơi, cô nhìn hắn với vẻ run sợ, yếu đuối của một cô gái mới lớn không quá hiểu chuyện.
"Mikey mày bình tĩnh chút, tao biết mày muốn biết sao cô ta có hình xăm của Draken nhưng nếu mày cứ đe dọa người ta như vậy, thì sẽ khó mà có câu trả lời nhanh được."
Kakuchou vỗ nhẹ lên vai hắn trấn an, có vẻ như anh khá lo lắng về việc Mikey có muốn giết chết cô gái này hay không, vì cứ liên quan tới người bạn thân Draken của mình là hắn lại dễ mất kiểm soát hành vi bạo lực.
Với lại, anh cũng ghét việc phải nhìn thấy con gái khóc, trông rất khó chịu.
"Kakuchou nói đúng. Sếp, mày đang mất bình tĩnh, mày cũng muốn biết cô ta có mối quan hệ như thế nào với Draken còn gì." Kokonoi thu lại đùa giỡn, tay gõ nhẹ từng nhịp lên mặt bàn.
Takeomi cũng có vẻ trầm lại, im lặng nghiêm túc không nói lời nào.
Điều này cũng nói rõ lên rằng, tất cả bọn họ đều muốn biết lý do tại sao cô gái trước mặt này lại có được hình xăm, cũng như quan hệ như thế nào với nó, nhưng không muốn nhìn thấy một đứa con gái vì hoảng sợ mà khóc lóc trước mặt mình.
-------------------------------------------------------------------
Tác giả: Văn chương chó gặm lắm nên đừng chê, tui bị tổn thương.
còn lịch ra chương thì tùy cảm xúc nhé:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top