Ngày

Ngày tôi gặp ngài, cả thế giới như bừng sáng sắc màu.

Sắc màu của hạnh phúc, vui mừng và tình yêu...

.

.

.

Đau quá...

Tầm nhìn của Sanzu mơ mơ hồ hồ, trước mắt một màu đỏ tươi đáng sợ.

Ah, phải rồi...

Em sắp chết a...

...

Một tiếng trước, em cùng anh em Haitani đi giao dịch nhưng không ngờ chúng lật lọng, tiền cũng chỉ là những tờ giấy vụng, đội bắn tỉa của chúng cũng đã sắp xếp hết để tập kích bọn em.

Hơn một nửa số đàn em chết gần hết, em đuổi bọn Haitani cùng một số đàn em còn sống đi, rồi một mình giữ chân bọn người kia.

Phải nói là em chưa bao giờ chật vật như vậy, chân thì đã bị bắn nát đến máu nhuộm đỏ, bụng thì bị dính hai viên đạn, còn có mấy vết thương do đạn sượt.

Thảm đến không thể nào thảm hơn...
Lúc Phạm Thiên kéo đến thì em đang thoi thóp nằm đó...

.

.

.

Sano Manjiro gã không thể giữ bình tĩnh nổi khi nghe tin người thương của gã đang trong tình thế nguy hiểm.

Khi Ran cùng Rindou chật vật đến trước mặt gã báo cáo rằng Sanzu đang phải đối mặt với lưỡi hái tử thần thì gã gần như muốn điên lên.

Lúc đến khung cảnh em thoi thóp đập ngay vào mắt gã khiến trái tim gã như bị tra tấn. Vội chạy đến đỡ em cho Kakuchou sơ cứu, bàn tay của gã đã run lên từng đợt.

Manjiro gã sợ thật rồi, sợ mất em, sợ thấy em chết trên tay gã, sợ...người thương của gã biến mất.

Em là ngày mai của gã, lúc mộng tan biến đón chào gã là ngày mai, ngày có em.

Khi Sanzu đã được cầm máu và đưa lên xe đến bệnh viện tư nhân thì tay gã vẫn ôm cứng em. Đôi bàn tay trắng nhợt gầy gò ấy lại mạnh đến như vậy, giữ chặt lấy em, như muốn đem xác thịt của em mà khảm vào người.

Sano Manjiro thương Sanzu Haruchiyo nhiều lắm...

Vậy nên...

Hãy tỉnh lại đi...

Thiên thần của gã...

Em hãy tỉnh lại đi....

....vì gã..

Tỉnh lại đi...

.

.

.

Ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu thẳng lên giường, Manjiro mơ hồ tỉnh dậy. Gã nhìn đồng hồ, ah, trưa mất rồi.

Ngày mai của gã đâu rồi nhỉ?

Em đâu rồi?

Sao lại không gọi gã dậy?
...

Ah, em mất rồi..

Ngay trong lòng gã...

Trong cái ôm ấm áp của gã...

Em nói em thương gã kia mà..

Vậy sao lại bỏ đi rồi?

Thương gã mà sao lại đi rồi?

Vậy là...

Ngày mai của gã đã không còn...

.

.

.

Trong đám tang của em, hoa hồng đỏ và đen được trang trí đầy xa hoa và rực rỡ.

Trong quan tài, những bông hoa đỏ kiểu diễm được bao bộc xung quanh thân thể của em.

Gã bước đến cầm một bông hồng đen, cài vào tóc em sau đó thì thầm...

“Yên nghỉ nhé, người tôi thương.”

.

.

.

Thành viên Phạm Thiên sẽ không bao giờ quên được khung cảnh mà họ nhìn thấy.

Vị Boss của họ, đã ngủ yên bên vị No.2 mãi mãi.
.

.

.

Hoa anh đào ngọt ngào và xinh đẹp,

Nhưng lại sớm lìa cành.

Như tình yêu đôi ta,

Sâu đậm nhưng lại chia xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top