𝓙𝓮𝓪𝓵𝓸𝓾𝓼

(Y/n) thích Mikey. Điều này ai cũng biết. Đến cả Baji Keisuke-kẻ mang tiếng là gà mờ trong chuyện tình cảm cũng nhận ra, cớ sao cái vị Tổng trưởng "đáng kính" ấy lại có thể không nhận ra cơ chứ ? Em nhớ rằng chỉ số EQ của anh ấy cũng đâu đến nỗi thấp đâu...

Và hôm nay cũng là 1 trong những ngày em thực hiện "1001 bí kíp tán Sano Manjiro"-đó chính là hỏi thẳng Draken. Khi đến gần khu nhà thổ ở quận Shibuya, hình ảnh Takemicchi và Hinata đập vào mắt em. Thậm thà thậm thụt như đi bắt gian ấy ! 

Em đến gần và rồi em đã thấy cái gì ? Sano Manjiro-vị Tổng trưởng thét ra lửa, thở ra khói và chỉ số EQ dường như ở con số âm mà được mĩ nữ xinh đẹp như vậy để ý ư ?

Khốn nạn thật ! Câu tỏ tình còn chưa buông khỏi miệng mà anh đã được người khác để ý rồi. Nhưng nhìn lại mà xem, cô gái ấy thậm chí còn tuyệt vời hơn em gấp vạn lần. Vẻ đẹp lai Tây với mái tóc vàng dài óng ả, đôi mắt to tròn, điện nước đầy đủ lại hiền dịu thục nữ. Còn mình thì sao ? Tóc ngắn, 3 vòng thì như một, tính thì lại như đàn ông con trai ấy.

-Hanagaki, cô gái ấy là ai vậy ...?

-Y...Y/n-chan ??? A..À...Cô ấy là Ema

Thôi, người ngoài nhìn vào cũng tưởng họ đang hẹn hò chứ nói gì đến người ngoài như em, với cả trông cái khuôn mặt hạnh phúc của Manjiro là biết. Đưa ánh mắt buồn rầu chán nản nhìn cặp đôi kia, em biết là mình sẽ chẳng có cơ hội chen vào đó nên cũng lững thững ra về. "Bỏ cuộc thôi !"

Ngay sau khi em đi được 1 lúc lâu, thì Draken-giang hồ kiêm bảo mẫu kiêm crush của Ema xuất hiện. Ai ai cũng nghĩ là anh đến đánh ghen, thế sau mỡi rõ là hoá ra đến đưa quà sinh nhật cho Ema, đồng thời cả nhóm cũng biết được 2 người kia là anh em. Từ nãy giờ quê quá !

-Ủa, (Y/n)-chan đâu nhỉ ?

-Sao, cô ấy cũng đến à ?-Manjiro bất ngờ lên tiếng hỏi. Tại sao anh lại không biết cô ấy đến chứ, cơ hội duy nhất để bày tỏ tâm tình cũng như thế mà bay hơi rồi.

Chán nản quay về nhà, anh lên giường nằm một mạch đến tối rồi lên đường đến đền Musashi. Vừa đến nơi là thấy (Y/n)-chan đứng ngay trước cổng đền, anh mới tiến gần đến chào hỏi thế nhưng em cũng chỉ ậm ừ cho qua. Một thoáng bất ngờ trong sự ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa xuất hiện trên gương mặt anh, cái con bé bình thường bám anh như con bám mẹ nay nó sao thế ?

Cả khi trong lúc họp băng, em luôn né tránh ánh mắt của Manjiro. Và điều khiến anh tức giận nhất là thế quái nào mà thằng Baji và thằng Kazutora có thể để Chifuyu nhà nó tà lưa với ghệ anh như thế ?

Máu nóng phun lên đến não, ngay sau khi vừa họp băng xong, anh hầm hố đến kéo ngay em đi, bỏ lại 1 Chifuyu đang ngơ ngác như nai vàng. U là trời, tới công chiện liền.

Trong con hẻm tối gần đấy, anh đưa ánh mắt tức giận lên nhìn em.

-(Y/n), đừng thân thiết với thằng nào khác ngoài anh. Khó chịu lắm !

-Manjiro, từ bao giờ anh để ý đến chuyện riêng tư của em thế ?

-Từ lúc thích em !

Đủ rồi, đừng nói với em những câu như vậy. Tại sao khi mà anh đã có 1 người như vậy bên cạnh rồi mà còn phải trêu đùa em ?!

-Manjiro, đừng trêu chọc trên tình cảm của em. Em thích anh, rất rất thích anh là đằng khác. Nhưng anh đã có người mình yêu rồi, em không thể chen chân vào tình cảm của 2 người được.

Em vừa nói vừa khóc, từng giọt lệ long lanh lăn dài trên khuôn mặt em. Anh nhìn thấy em như vậy, cũng mềm lòng mà ôm vào lòng khiến nước mắt em thấm vào da thịt anh, xuyên qua cả lớp áo anh-bỏng rát. Nhưng...

-Người mình yêu, ai cơ ? Anh ngoài thích em ra làm gì có ai ?

-Thế cô gái hôm trước đi cùng anh là ai ? Đừng lừa em, Manjiro.

Đến đây anh "À" lên 1 tiếng vì đã hiểu ra vấn đề. Bật cười lên như chưa bao giờ được cười khiến cô bây giờ như con tôm luộc ấy, hay ho lắm đấy.

-Cô ấy là em gái anh, hoá ra em ghen à.

Nếu như có 1 cái xẻng ở đây, Manjiro, em sẽ tự chôn sống chính mình. Gương mặt đỏ bừng của em khiến anh thấy rất dễ thương, khẽ hắng giọng 1 tiếng, anh vẫn tiếp tục câu nói khi nãy

-(Y/n)-chan, anh thích em và dường như em cũng thích anh. Chúng ta hẹn hò nha ? Em đã nói ra lòng mình rồi, nên từ chối không đáng mặt nữ tử hán đâu đấy !

-Manjiro, không cần anh phải nói đâu ! Em đồng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top