Chap 6. Nhờ mày!

Sau hơn 2 giờ nằm trên bàn phẩu thuật. Ngồi đàm đạo uống trà zới tử thần. Nhậu với diêm vương. Thì cũng đã thoát chết.
Đèn phòng phẫu thuật chuyển sang xanh. Các chú bác sĩ các chị y tá đi ra. Vừa thấy bác sĩ ra là mọi người bay vô đè chú ra hỏi.
"Bác sĩ!! Y/n sao rồi!?"- Mikey nhảy lên người đè bác sĩ.
"Bạn cháu có sao không bác sĩ!!?"- Kế tiếp là Haruko lắc mạnh tay bác.
"Em ấy có bị gì không bác sĩ?"- 3 Cô nhà chạy lại lắc mạnh vai chú.
"Mọi người từ từ!!"- Bác sĩ nói lớn rồi từ từ mở khẩu trang ra.
"Chị ấy sao rồi bác sĩ?"- Emma đi lại chỗ bác sĩ, mặt mũi tèm lem.
"Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy kịch. Người nhà có thể vào thăm."
Nghe đến đây mọi người vui mừng mà chạy ào vô trong bỏ lại chú bác sĩ tội ngịp bị những con người kia đạp lên không thương tiếc.
Bác sĩ said:"Rồi không thèm cảm ơn người ta 1 tiếng luôn à? Chắc tôi là không khí quá."
----------
Lần lượt mọi người đi vào thăm. Tôi cũng dần dần lấy lại ý thức mà tỉnh dậy. Mọi người đứng cạnh giường bệnh của tôi.
"Huhuhu chị Y/n ơi!!"- Emma chạy tới ôm tôi
"Ngoan. Chị chưa chết đâu, em đừng khóc nữa."- Tôi vuốt tóc Emma
"Sao lúc đó mày đỡ cho anh Shin được hay vậy?"- Haruko hỏi
"Thì tiện đường nên ghé tiệm anh Shin chơi."- Tôi
"Vậy em ở tới 10h luôn hả?"- Mikey
"Đâu. Em lạng qua mua Takoyaki rồi mới tới tiệm anh Shin. Lúc đó là 10h rưỡi thì phải...?"- Tôi
"Cũng may là con không sao đó."- Cô Yumi.
Mọi người đứng nói chuyện, hỏi thăm tôi các thứ. Cô Mina lên tiếng:
"Mấy giờ rồi nhỉ?"
"2h sáng rồi ạ."- Haruko lấy đt tôi ra xem.
"Ôi! Trễ quá rồi."- Emma
"Suỵt! Im lặng cho Y/n ngủ."- Mikey để tay lên miệng nói nhỏ nhất có thể.
"Chà~ Quan tâm Y/n ghê nhỉ?"- Haruko.
"Hay để anh Mikey ở đây chăm sóc cho chị Y/n đi."- Emma
"Ừm. Được đấy!"- Cô Kimi
"Vậy chúng ta về thôi."- Cô Mina
"Chăm sóc Y/n cẩn thận nha. Nó có mệnh hệ gì là tao không tha cho mày đâu."- Haruko.
"Rồi rồi. Về cẩn thận."- Mikey
Sau khi mọi người ra về hết thì Mikey bắt đầu đi tắt đèn phòng. Mọi chuyện đều sẽ rất bình thường nếu như cậu ấy không lựa cho mình 1 góc khuất nhất bên trong phòng và ngồi khóc.
"Hức...Y/n...cảm ơn em...vì đã cứu anh Shin...híc"
"Um...t-tiếng gì vậy?.."- Tai tôi rất thính nên nghe được mấy tiếng như vậy cũng bình thường. Ngồi dậy nhìn xung quanh phòng, thấy 1 cái đầu màu vàng xù đang gục xuống đầu gối sụt sịt. Tôi đứng lên, gỡ dây truyền nước biển ra. Từ từ bước lại chỗ Mikey.
"..Mikey..?"- Tôi
"...Y/n...sao em không ngủ đi?"- Thấy tôi thì Mikey quay mặt sang chỗ khác chùi nước mắt.
"Sao anh khóc?"- Tôi dùng tay quay mạnh mặt cậu đối diện mặt tôi
"..."
"Đừng 1 mình ôm hết mọi chuyện nữa, cứ giải tỏa cho người khác đi, sẽ không ai thấy anh phiền đâu."- Tôi ôm Mikey vào lòng.
"1 đứa nhóc chỉ mới 13 tuổi mà đã phải gánh trên vai cả 1 băng đảng...có phải là hơi quá sức rồi không?"- Tôi xoa đầu cậu ấy. Đột nhiên cậu ấy ôm tôi chặt lại. Như thể muốn xiết chết tôi vậy.
"Sau này...nếu có chuyện gì thì cứ tìm đến em, cứ giải tỏa hết cho em...được chứ?"
"...ừm..."
------------
Hôm nay Mikey phải về. Con hảu tới chăm sóc tôi, nó cũng mang cục sạc điện thoại và 1 số đồ dùng cá nhân tới cho tôi. Gần trưa thì mọi người có mặt để thăm tôi. Tôi nghe được từ anh Shin và Baji là Kazu bị tống vô trại cải tạo 2 năm.
Tới buổi tối, mọi người ra về nghỉ ngơi. Để tôi với con Hảu ở lại.
"Ê, hảu."
"Gì? Mắc đái hã?"
"Nếu có mắc tao tự đi được."
"Rồi. Kêu tao cái gì?"
"Lại đi nói nhỏ nè."
"Mẹ có gì nói luôn đi, bày đặt giữ bí mật đồ."
"Duma thế mày có tới không? Hay để tao chọi cây truyền nước vô mặt mày?"- Tôi dơ cây truyền nước lên.
"Ê ê từ từ, đừng manh động. Tao tới liền đây."
--------
Thế là đã được 2 ngày từ lúc tôi nổi máu anh hùng đỡ cú chí mạng cho anh Shin rồi.
Hôm nay là sinh nhật kũa Mikey đó. Tôi định tạo bất ngờ cho cậu ấy mà với cái tình trạng này thì........
"Này!!"- Cả đám từ ngoài cửa xong vào.
"Ối!! Má ơi đao tim!!"- Tôi giật mình rớt xuống giường luôn.
"Ở đây là bệnh viện đó! Nói nhỏ tiếng tí đi!"- Angry - Đội phó của phân đội 4. Người mà khuôn mặt lúc nào cũng cau có, tức giận. Nhưng lại rất tốt.
"Biết rồi biết rồi, em lo quá không à."- Smiley - Đội trưởng phân đội 4. Thanh niên nhìn đời bằng lổ mũi :)) miệng lúc nào cũng nở nụ cười tự tin.
"Smiley ơi. Mở mắt ra nhìn đời đi anh."- Câu này là câu mà tôi hay nói trước khi xuyên không.
"..."- Im lặng tập thể.
"...mọi người tới đây làm gì thế...?"- Tôi sợ không khí im lặng này.
"À! Kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Mikey!!''- Anh Shin chạy lại ghế ngồi cạnh tôi.
"Kế hoạch? Em đâu giúp được gì đâu, tới đây chi?"
"Không đâu. Chị là người rất quan trọng trong kế hoạch đó."- Emma
"Đúng đó. Nhiệm vụ của mày là..."- Draken
"Là gì? Nói lẹ đi, tao tò mò."
"Là làm bảo mẫu của Mikey thay Draken 1 ngày."- Mitsuya.
"H-h-hể!?!?!?"
"Mikey đang trên đường tới đây đó."- Pa
"Việc của mày là chỉ cần níu kéo Mikey ở lại chăm sóc cho mày thôi."- Baji
"Không biết là nó chăm sóc tao hay tao chăm sóc nó nữa."
"Ai chăm sóc ai cũng được. Miễn là mày giữ nó ở ngoài đường cho tới trời tối là được."- Mitsuya.
"Ơ? Thế tao không được tham gia sinh nhật nó à?"
"Tối mày kêu nó dẫn mày về nhà nó."- Draken
"Nó hỏi tại sao thì sao?"
"Thì chị kêu có tí việc muốn nói với em"- Emma
"Hừmmmmmm....vậy cũng được."
"Cốc cốc cốc"
"Chết!! Mikey tới rồi!! Nhờ cả vào mày đấy!!"- Draken
Draken vừa dứt câu thì cả đám kéo nhau ào ào chạy ra cửa. Cho Mikey ăn nguyên thùng bơ rồi chạy thẳng về nhà tổ chức sinh nhật.
___________________________________
Mặc dù không phải sinh nhật anh nhưng do thời gian đưa đây. Lỡ phóng lao rồi theo lao luôn nên em viết sinh nhật anh luôn :'<
Sory ank 😞😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top