Tìm kiếm


Vờ như không hề bận tâm
Né tránh ánh mắt rồi bước đi
Tôi hiểu mà, giờ chỉ còn cách đánh cược vào tất cả...

_________________________________

- Em đang trên đường đến nhà anh.

Tiếng điện thoại vẫn tiếp tục kêu lên

-...xin anh, làm ơn hãy bắt máy đi mà.

* Bíp.......bíp......bíp......*

Đây là lần thứ 7 rồi.
Vẫn tiếp tục cố gắng gọi
Chỉ để nhận được lời hồi đáp từ anh

- Hãy nghe em nói, chỉ là một vài giây thôi cũng được.

Ngước lên trời cao và cầu nguyện
Rằng anh sẽ quay về

Tìm kiếm những vì sao trong vô vọng
Tôi ước rằng đây chỉ là một giấc mơ

Câu nói " tạm biệt "
Chỉ bằng lời nói đó thôi
Tôi đã hiểu tất cả
Nhưng câu nói " tạm biệt " ấy
Cũng khiến tôi thắc mắc rằng tại sao

Suy nghĩ ngày càng rối loạn
Không lẽ chuyện của chúng ta thật sự kết thúc bằng một câu tạm biệt ?

" Manjrou...rốt cuộc anh muốn thế nào ? Em không thể hiểu ! "

Em đã đến được nơi ở của anh
Em đã đi hỏi thăm người nhà ở đó
Nhưng kết quả thì vẫn như thế

....

- Chết tiệt liệu bây giờ ai có thể giúp mình được chứ...

Tôi đành quay về nơi đã diễn ra mọi thứ
Là nơi bắt đầu và nơi kết thúc
Của hai chúng ta

Tôi lướt nhìn chiếc điện thoại. Mở vào mục danh bạ. Bây giờ một mình tôi sẽ không thể nào tìm anh ấy. Tôi cảm thấy mình thật dở hơi khi bây giờ phải đi làm phiền người khác nhưng bây giờ...tôi cần phải gặp Manjirou.

- Draken, Mitsuya hay là Chifuyu ?

.....

- Đành vậy thôi, mình cũng không còn cách nào khác.

Tiếng điện thoại đổ chuông
Bên kia máy cuối cùng cũng có người bắt máy
Người bạn thân từ nhỏ của Manjirou

- Có chuyện gì vậy, Y/n ? Sao lại gọi anh vào giờ này ?

- Có chuyện rồi Draken à...

Tôi dừng lại vài giây.
Thật tình chẳng muốn nhắc đến nó chút nào.

- Manjirou, anh ấy...anh ấy chia tay em rồi.

- HẢ !? Cái gì cơ-

- Anh ấy đã hẹn em ra công viên như thường lệ nên em cũng chẳng nghĩ gì nhiều...nhưng anh ấy đột nhiên chia tay em và đi đâu mất.

Tôi có thể cảm nhận sự bất ngờ của anh qua đầu dây phía bên kia. Chuyện này quả thật không thể nào ngờ tới được.

- Thằng đó... CHẬC ! Này, bây giờ em đang ở đâu ?

- Em vẫn đang ở công viên, em đã cố gọi cho anh ấy nhiều lần nhưng anh ấy không bắt máy.

Giọng tôi nghẹn lại.

- Em sợ... Từ khi chuyện đó xảy ra thì em rất sợ anh ấy sẽ làm gì đó...nhưng em không nghĩ nó sẽ như thế vào lúc này.

- Được rồi, anh hiểu rồi Y/n. Bây giờ anh sẽ gọi một số người để giúp em tìm Mikey. Em cứ ở đó đi, để anh kêu thằng Mitsuya đến chở em về.

- ...vâng. Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này..., em thật sự cảm ơn rất nhiều ạ.

- Không có gì to tát đâu. Dù gì Mikey nó cũng là người quan trọng đối với anh nên anh cũng phải có trách nhiệm trong vụ này.

- Vậy thôi anh cúp máy, ở yên ngay đó và đừng có đi lung tung đấy !

* Bíp *

Có lẽ....

" Em đã quá dại khờ...chẳng ngờ rằng chuyện này sẽ xảy ra."

Tôi đã nghĩ rằng điều đó là đương nhiên khi ấy
Nụ cười anh dành cho em vẫn như thế
Vẫn vẹn nguyên trong trái tim này

Đưa mắt nhìn qua màn hình điện thoại
Không gọi được thì tôi sẽ nhắn tin cho anh
Nhưng tin nhắn dù gửi bao nhiêu thì người nhận cũng không hề đọc

15 phút trôi qua

Tôi dần nghe thấy tiếng xe của một ai đó đang đến gần.

" ! "

- Y/n.

- Mitsuya !

- Bây giờ cứ lên xe đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.

.....

- Anh nghe được chuyện xảy ra giữa em và Mikey rồi.

Tôi khẽ trả lời bằng một chữ " Vâng".

- Tệ thật ! Thằng đó...đúng là hết nói nổi. Giờ em thấy sao ?

" ...giờ mình thấy sao ?"

- Em...em không biết nữa. Em chẳng thể nào diễn tả được cảm xúc rõ ràng vào lúc này.

Cổ họng như càng nghẽn lại mỗi khi tôi cố nói. Cảm xúc cứ dâng trào khi mọi thứ đều gợi cho tôi về chuyện đã xảy ra hôm nay.

- Vậy à... Bây giờ anh sẽ chở em về. Cứ về nhà trước đã, không thì người nhà em sẽ lo lắm đó.

- Em chưa về được đâu...

Chạy qua con đường quen thuộc. Tôi nhìn xung quanh cùng với những ngọn gió lướt qua tóc mình. Thật dễ chịu... Cái cảm giác quen thuộc này.

________________________________

" - Em muốn cùng tôi đi đến nơi này không ?"

________________________________

" ! "

"...mình quên mất. Có thể anh ấy đang ở đó !"

- Đúng rồi ! Mitsuya !

Tôi bất ngờ lên tiếng. Điều đó cũng làm cho Mitsuya giật mình theo.

- Hả, chuyện gì thế ?!

- Em muốn nhờ anh chở em tới một chỗ .

- Cái gì ?

- Xin anh đấy, làm ơn. Em nghĩ rằng, Manjirou chắc chắn sẽ đang ở đó...

Ánh trăng lờ mờ chiếu rọi
Mặt biển sâu thẳm phía xa
Đã chẳng còn tâm trí
Để nhìn ngắm cảnh đẹp như trước
Tôi muốn cuộn lấy màn đêm đi tìm anh

Tôi chạy khắp xung quanh trong màn đêm được bao quanh bởi cát trắng và biển lặng.

Phải may mắn như thế nào
Mới tìm được vết tích của anh đây

Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến điều gì quá xa xôi
Nhưng ngày này không ngờ lại đến nhanh như vậy
Anh mang tình yêu và tất cả đến cho tôi
Rồi để bây giờ rời xa nhau sao ?

Tự hỏi bản thân còn có gì để níu giữ anh
Còn có gì để khiến anh rung động
Để khiến anh quay đầu nhìn

Còn có gì để khiến anh vì em mà ở lại
Khiến anh không rời đi

Để khiến anh ôm lấy em và nói câu:

-" Tôi sẽ không rời đi nữa."

Thời gian cứ trôi qua
Vẫn cứ ngóng trông bóng dáng một ai đó

" Đã bao lâu rồi ? Ở đây cũng không có ai...

  Mitsuya cũng đang phụ giúp mình ...

  Chắc anh ấy thấy mình phiền lắm. "

-...mình-

- Chết tiệt...mình đúng là đứa vô dụng mà !

" vô dụng "

...
______________________________________

" ...em đúng là một đứa vô dụng mà. "

" Tôi không muốn em nói với bản thân như thế đâu ".

______________________________________

...

-...mình không nên nói với bản thân như thế nhỉ ?

Tôi bước lại gần hơn
Cảm nhận những cơn sóng của mặt biển lướt qua


Chỉ có thể đứng đó
Nhìn về phía trước
Ánh trăng vẫn luôn sáng rọi
Cùng với những vì sao lấp lánh

Sự tức giận và đau đớn đang hành xác tôi vào ngay lúc này

Tôi muốn chìm xuống biển sâu

Chìm xuống nơi mà anh luôn phải chịu đựng sự cô đơn và nỗi khốn khổ của mình

- Sao lại như vậy...tại sao lại như vậy-

Tôi có nên chấp nhận không nhỉ ?

Tôi đã thật sự nghĩ về việc này chưa ?

- Chắc mình điên mất...

Cơn gió lạnh thổi qua giữa mặt biển
Nó giống như lời nói của anh
Tựa như cơn gió vô tình
Cơn gió như cắt sâu vào tim đang rỉ máu
Đau quá...đau quá
Chẳng thể nào chịu được

Tiếng bức chân của một ai đó đang tới gần
Nhưng tôi vẫn cứ nhìn về phía trước
Tôi không muốn bản thân yếu đuối để ai thấy vào lúc này

- Y/n à... Em định tìm đến bao lâu nữa ?

- Mitsuya...em-

- Anh cũng đã cùng em tìm kiếm xung quanh rồi. Chẳng có ai hoặc đồ vật gì của Mikey cả.

- Đã đến lúc rồi. Cứ như thế này mãi cũng chẳng thay đổi được được điều gì cả.

...

Tôi không thể nào trả lời được
Vì khi đó cảm xúc hỗn loạn của bản thân
Sẽ một lần nữa trào ra
Tôi đứng đợi lâu thật lâu
Dù cho Mitsuya năn nỉ đến bao lần

- Bây giờ đã khuya lắm rồi, Y/n à...chúng ta về thôi. Có tin tức gì về Mikey thì Draken, anh và những người khác sẽ gọi cho em.

Anh ấy vẫn đứng đó
Có lẽ để chuyện này không kéo dài mãi
Anh đã cầm tay và cố kéo tôi đi

- Anh...anh làm gì thế Mitsuya !?

- Em cứng đầu y như bọn nhóc nhà anh vậy...cứ để anh phải ra tay không rồi mới chịu nghe lời.

Đi một lúc, anh bỗng nhiên dừng lại, buông tay và quay người nhìn thẳng vào tôi
Một ánh nhìn mà tôi chẳng thể nào né tránh

- Anh xin lỗi nhưng bây giờ hãy cứ quay về trước đi đã.

Mitsuya nói.

- Em giận anh vì chuyện này thì cũng được nhưng bây giờ...hãy làm theo những gì anh nói.

- ...Mikey cũng không muốn nhìn em như thế này đâu...

Cảm giác bất lực đang chiếm lấy cơ thế này
Tôi chẳng thể làm gì được
Từng bước chân tự mình bắt đầu di chuyển
Lặng lẽ theo anh quay trở về nhà

Chẳng kìm nổi nước mắt nghẹn ngào rơi.
Muốn lau đi cũng không thể lau hết đi được

Màn đêm chưa từng dài dằng dẳng như thế

Tôi tự hỏi không biết mình đã khóc bao lâu?

Trong lúc ấy, Mitsuya không hề ngoảnh lại nhìn mà đã lặng lẽ chở tôi về nhà.

Sự thật nghiệt ngã hơn tôi tưởng.

...

- Cảm ơn anh nhiều lắm Mitsuya..

- Không có gì to tát đâu, Y/n.

Anh đưa bàn tay ấm áp khẽ xoa đầu tôi.

- Đừng lo lắng quá, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Im lặng vài giây để rồi trả lời.

- ...em mong là như vậy.

- Ừ em nên vô trong nhà và nghỉ ngơi đi. Ngày mai Draken sẽ thông báo về việc tìm kiếm Manjirou sau.

Mitsuya khởi động chiếc xe của mình, anh quay đầu nhìn về phía tôi.

- Vậy thôi anh về đây, tạm biệt nhé Y/n.

- Anh về cẩn thận.

.....

" Làm sao có thể ngủ được chứ ? "

Tôi trở về căn phòng của mình.

Bây giờ đã gần 1 giờ sáng rồi.

Ngày mai kiểu gì cũng sẽ bị mẹ hỏi là tại sao lại về khuya đến thế.

Nhưng chẳng bận tâm về việc đó nữa.

Căn phòng bị bao trùm bởi màn đêm
Bước gần về phía khung cửa sổ
Vén chiếc màn qua một bên
Để ánh trăng dịu dàng dần chiếu rọi vào khung cảnh u tối


Thân thể mệt mỏi giờ đây đang nằm lên chiếc giường quen thuộc
Chỉ biết nhắm mắt lại và chờ nỗi tuyệt vọng đang ập đến
Nhìn lên trần nhà, để những giọt nước mắt thấm dần lên gối
Trái tim như vỡ ra khi những ký ức giữa hai ta ùa về

Sano Manjirou
Anh là một người lãnh đạo với cái đầu lạnh
Còn cũng là người trong một băng nhóm
Anh là bất lương

Tôi biết điều đó

" Chúng ta sống ở hai thế giới khác nhau."

   Đó là điều anh luôn nói

   Nhưng thực sự là thế sao ?

   Nếu sống ở hai thế giới khác nhau thì     chúng ta phải chia cách sao ?

Anh thực sự nghĩ thế sao ?

Nếu anh cho rằng điều đó là tốt nhất thì tôi nguyện làm theo những gì anh muốn

Nhưng mà...

" Chẳng phải như vậy đồng nghĩa với việc là em đã bỏ cuộc sao ? "

Mỗi khi gặp những điều không thể chấp nhận được
Bản thân lúc nào cũng phải chịu đựng trong cô độc
Từng phút trôi qua
Cơn đau tích tụ trong lồng ngực ngày càng lớn dần
Nước mắt vẫn cứ tuôn ra

Sự cô đơn đến đáng sợ này
Chẳng phải tôi đã phải trải qua từ trước rồi
Nhưng mỗi lần như thế
Tôi đều phải gục ngã trước nó

Tôi từng để nỗi buồn dày vò bản thân mình
Tôi từng nghĩ sẽ luôn chống chọi với những áp lực mà bản thân phải gánh chịu
Tôi từng phải mệt mỏi với cuộc sống cô độc này mỗi ngày.

Và người đã cứu rỗi tôi vào những lúc như thế
Không ai khác chính là anh, Sano Manjirou.

Khép lại đôi mi này
Ánh mắt ấy lại hiện lên trong tâm trí

- Ah...

....

Mắt tôi lướt mắt nhìn về phía bức tường quen thuộc

Tôi đã để một bức ảnh giữ hai ta treo trên bức tường trong căn phòng ngủ này

Một niềm vui trong sáng như được hiện rõ trong mắt anh

Tôi nhớ những ngày cuối hạ

Mà chúng ta dành cho nhau

Dưới ánh trăng sáng

Và cách chúng ta cười đùa vui vẻ

" Nếu như anh biết được những khoảnh khắc ấy quan trọng với em như thế nào..."

Nhìn thấy anh thôi cũng đã đủ để chữa lành những vết thương của quá khứ

- Em đã yêu anh và tình cảm em dành cho anh lớn đến nỗi mà nó làm em sợ.

- Em sợ là mình sẽ làm bất cứ thứ gì vì anh.

" Sự thật là em đã yêu anh

Tới tận thời điểm em không ý thức mình phải làm gì nữa ".

....

- Anh có tự hỏi là em bắt đầu yêu anh từ khi nào không, Sano Manjirou ?

...vậy bắt đầu từ thời điểm ban đầu nhé

Nơi khởi đầu mọi thứ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top