5. Ngoại truyện
Ngày 20 tháng 4 năm 2022, trùng hợp là ngày anh nhặt được cô ở cổng đền. Có một bưu phẩm gửi đến địa chỉ nhà. Trong lòng đột nhiên có chút tò mò và đôi chút... sợ hãi. Ngoài Sanzu còn sống ra cô còn quen ai khác sao? Đã vậy bưu phẩm được đặt lịch từ 10 năm về trước.
Bên trong là một chiếc váy cưới đỏ tươi và chiếc hộp nom như hộp đựng nhẫn. Một chiếc nhẫn bạc gắn viên topaz trắng khiến cô chần chừ hồi lâu
-Đợi tao chút nhé, cứ như này tao sẽ không thể nhớ mày được
Cô lôi ra từ trong hộc tủ một chiếc ống thủy tinh đựng chất lỏng màu đỏ, chần chừ thêm một lúc cuối cùng cũng mở nắp ra nhỏ vài giọt máu của Mikey vào mặt nhẫn làm nó chuyển màu đỏ thẫm. Sắc đỏ lan ra từng góc của viên đá và điều này càng làm nụ cười cô đau khổ hơn.
Rei đã nhờ Sanzu rút một ống máu từ người Mikey, sau đó sàng lọc qua để có thể giữ được lâu. Người ngoài sẽ nghĩ cô thật biến thái khi biết chiếc vòng cổ có chứa chất lỏng màu đỏ cô luôn ướm nó lên cổ mình là từ máu của người cô yêu. Nhưng suy nghĩ của người ngoài bây giờ còn quan trọng sao? Cô chỉ là muốn giữ lại một chút gì đó từ anh bên cạnh mình, để cô có đủ can đảm thức giấc mỗi buổi sáng.
Mikey đã tặng cô chiếc váy đỏ rực y như chiếc được chiếu trên biển quảng cáo lớn của Tokyo. Chỉ là cô cảm thấy sắc đỏ này cũng thật ấn tượng nên mới nhìn chằm chằm vào nó một hồi lâu. Không ngờ những điều đó lại thu hết vào ánh mắt của Mikey khiến anh nghĩ cô thật thích chiếc váy này.
Sau đó cô mặc chiếc váy và đeo nhẫn đứng trước gương tưởng tượng ra một lễ cưới hoàn hảo giữa 2 người. Đúng lúc đó Sanzu từ căn hộ bên cạnh chạy sang, cửa nhà mở và căn phòng bừa bộn làm cậu lo lắng mà chạy thật nhanh sang nhưng khi đứng trước cửa phòng ngủ của cô thì chỉ biết chết lặng.
Một cô gái đang tuổi xuân đẹp đẽ vậy mà... Trái tim đáng lẽ phải được thổn thức vì người thương lại đã chết từ bao giờ. Một cô gái yếu đuối bỏ mặc tâm hồn mình cho bệnh trầm cảm bủa vây. Cô gái ấy đang ướm lên mình chiếc váy cưới thật đẹp, miệng vô thức ngân nga mấy câu hát và trên môi là nụ cười đã lâu cậu chưa được thấy.
Rei là đứa chẳng bao giờ chịu mặc váy vóc, chỉ độc bộ vest đen trắng ấy thế mà lại ướm chiếc váy cưới lâu như vậy. Xung quanh cô là một mảng không khí hạnh phúc đến đáng sợ, nỗi hạnh phúc gượng gạo đến đáng thương. Bầu không khí màu hồng phấn đang rỉ máu trong căn phòng lạnh lẽo màu xám tro.
Rei mắc phải bệnh mù màu bẩm sinh. Cô chỉ nhìn thấy màu đen trắng, xám và một chút màu xanh thẫm. Cũng thật kì lạ khi đôi mắt cô lại trông thấy màu đỏ. Mỗi lần chém giết người, sắc đỏ lại tràn ngập trong mắt một hương vị sảng khoái. Cô đặc biệt nhớ những thứ màu đỏ như máu và chiếc váy của cô, cả biển quảng cáo và lọ nước hoa màu đỏ Mikey tặng.
Vì thượng đế đã lấy đi màu sắc cuộc sống trong mắt cô nên đã ban lại khả năng nhìn trong bóng tối. Vậy nên mỗi trận giết chóc vào ban đêm, đám địch kia không thể đoán ra được nơi cô mai phục.
Khi biết cô mắc căn bệnh mù màu bẩm sinh, anh đã nắm tay cô, cười trấn an và nói
"Hãy cùng nhau tô màu thế giới này nhé. Anh sẽ là bảng màu vẽ của em"
Tuy không biết chiếc áo anh mặc màu gì, mái tóc anh ra sao và đôi mắt anh có giống như bầu trời sao mà em vẫn tưởng tượng. Nhưng em biết tóc anh rất thơm và mềm mỗi khi em được chạm vào. Em biết đôi mắt anh luôn toả ra những tia nắng sưởi ấm tâm hồn em và trái tim anh luôn đập rộn ràng khi chúng ta gặp nhau.
Ơ kìa, đôi mắt vô sắc của em lại tìm kiếm bóng dáng anh rồi.
Một cuộc đời chẳng chịt những vết thương chẳng thể chữa lành. Anh đã dặn em không được khóc, nhưng anh đâu biết khóc ra có khi lại đỡ đau hơn là cữ giấu nhẹm trong lòng.
Phải rồi, đâu ai là người bình thường khi yêu, đã vậy tình yêu đó còn bị những đau khổ bức đến phát điên. Đến hai trái tim bộc lộ tình yêu cho nhau cũng không còn chút lí trí. Niềm mong nhớ, tiếc thương cho mối tình đầu đẹp đã đã bị sự tan vỡ của một giấc mơ hạnh phúc chi phối, làm cho những suy nghĩ của hai người không thể trở về bình thường. Đây là bằng chứng sống động nhất nói về những nghịch lí của tâm trạng kẻ đau khổ.
Trong hộp quà lớn chứa đựng những vật kéo cô vào giấc mơ ấy vẫn còn một bức thư tay, một bức thư tay được viết đi viết lại chỉ vì lỗi chính tả...
"Nếu em là người nhận dịch vụ chuyển phát này của anh vào ngày 20 tháng 4 năm 2022 thì có nghĩa anh đã rời xa cuộc đời này rồi. Vốn dĩ đặt thời gian lâu như vậy là vì anh muốn em có thể quên hết mọi chuyện về anh đi và sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn. Anh đã từng ước mình có thể vứt bỏ cái danh thủ lĩnh đi mà sống nốt phần đời còn lại thật yên bình bên cạnh em và thằng nhóc Sanzu kia thôi. Anh không muốn để tay em phải dính máu thêm lần nào nữa. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt vô hồn của em khi thanh katana chém từng nhát vào bụng rồi liếm từng vũng máu của bọn chúng. Tim anh lúc đấy như bị ai bóp nghẹn đến không thở được, anh tự hỏi phải chăng em sẽ hạnh phúc hơn khi người nhặt được em không phải là anh, phải chăng anh là người đã phá hủy cuộc sống tươi đẹp của một cô gái trong sạch như em. Anh đã từng muốn như vậy... nhưng có lẽ không thể rồi. Anh đã rời đi mà không thể thực hiện bất cứ điều gì cho em... Ít ra thì khi anh mất đi em cũng vơi được phần nào sự đau khổ trong suốt quãng đời còn lại. Đôi mắt của em đẹp lắm nên đừng vì lí do gì mà ghét bỏ nó nhé. Anh vẫn muốn xin lỗi vì đã không giữ lời hứa, không thể cùng em tô màu thế giới của chúng ta."
"Tại sao người con trai này lại có thể hiền lành đến mức khiến người khác xót thương đến như vậy? Tại sao anh ấy luôn cho rằng sự tồn tại của mình là vô nghĩa? Để rồi đến tận lúc chết đi vẫn tự nhấn chìm mình vào vũng lầy tội lỗi. Lúc này cô đã thật sự hối hận khi không thổ lộ cảm xúc của mình với Mikey. Thế giới này nợ anh ấy một cuộc đời tươi sáng hơn. Thế giới này nợ chúng ta một đám cưới trọn vẹn và sợi chỉ tơ hồng. Chỉ mong rằng kiếp sau hai ta được gặp lại nhau ở một cuộc sống mới, khi đó em sẽ cùng anh xây dựng mái ấm hạnh phúc nhất thế gian này. Còn em nợ anh một câu nói "Em yêu anh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top