2.


6 năm trước, ngày Takemichi gọi Mikey đến tầng cao nhất của tòa nhà bỏ hoang. Hắn ta nhuộm tóc đen, ánh mắt đối với chúng tôi vô cùng khinh miệt, căm ghét nhưng khi tới Mikey thì thay đổi với tốc độ chóng mặt. Hắn là kẻ xấu, hắn chỉ muốn lợi dụng Mikey để thâu tóm giới xã hội đen. Những điều hắn làm với tổng trưởng toàn do bày mưu tính kế. Tôi đã luôn muốn nói những điều này với Mikey song anh ấy nhất quyết không tin chúng tôi, một mực tin vào thứ tình bạn ngày xưa với hắn.

"Rốt cuộc Takemichi gọi chúng tôi tới đây làm gì??? Hắn lại có âm mưu gì với tổng trưởng?" 

Đây là những điều thuộc hạ thân cận bọn tôi nghĩ tới. Tầng cao nhất của tòa nhà, nơi hai người đang ngồi đối diện với nhau trên chiếc sofa đã sờn rách. Hai đứa thuộc hạ luôn đứng sau lưng anh, trái với vẻ nghiêm túc thẳng đứng như cây cột của tôi thì tên Sanzu kia nằm oài ra chiếc ghế phía sau. Cột sống lưng của hắn thật kì diệu, hắn không cảm thấy đau mỏi trong tư thế đấy nhỉ?

Khi bắt đầu đi vào câu chuyện chính, tên kia tỏ vẻ khó chịu với chúng tôi, hắn ngỏ ý muốn Mikey đuổi bọn tôi ra ngoài rằng đây là chuyện riêng của họ. Chỉ còn cách lôi lên chó hồng kia ra ngoài, Mikey đâu nghe lời chúng tôi. 

Tôi cố nhìn theo bóng lưng gầy gò của tổng trưởng, càng nhìn càng thấy xót, nỗi đau thương cứ nghẹn trong tim. Không còn là cậu thanh niên luôn rạng rỡ với mái tóc đen mượt và hình xăm rồng ở cổ mà giờ đây anh ấy trông tiều tụy vô cùng. Thân thể gầy gò lộ rõ cả xương, hình xăm bonten trên gáy, mái tóc trắng bạc cắt tém tùy tiện và cả đôi mắt đen hun hút toát ra sự đau khổ. Đến tôi cũng không biết mỗi đêm anh ấy gặp ác mộng vì điều gì mà quầng thâm mắt ngày càng dày và đen hơn. Chỉ biết cứ độ nửa đêm lại có tiếng hét vì sợ hãi và rồi anh ấy ôm mặt khóc rống lên như một đứa trẻ.

Bên trong thang máy cũ kĩ hướng xuống tầng triệt, vẫn hai người hai dáng đứng khác nhau mỗi người một góc đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Tên kia ngả lưng vào tay vịn trong thang máy, đưa lọ thuốc chứa nhiều viên con nhộng đỏ trắng soi vào ánh đèn mập mờ trên cao mà ngắm nghía. Đôi mắt hắn chìm sâu trong suy nghĩ, tuy bên ngoài có vẻ là một tên lười nhác thiếu trách nhiệm nhưng bên trong hắn còn nghiêm túc hơn cả tôi. Là một cộng sự lâu năm, tôi thừa biết Sanzu cũng đang lo lắng về Mikey và tên tóc đen trên kia.

- Haru....

-Hửmm? –Tên kia đáp lại bằng thái độ uể oải.

-Sano-sama đấy, mày đi theo ngài ấy từ bao giờ thế?

-...... Từ ngày thành lập bang, sao tự dưng hỏi chuyện này.

Tôi chỉ biết cười nhẹ :"Không có gì, tự dưng nhớ lại ngày anh ấy nhặt được tao thôi"

-Ahhh phải nhỉ, mày vẫn thích Mikey từ ngày đấy mà.

- H...Hả, gì.. gì cơ, sao mày biết. Tao.. biểu hiện của tao rõ lắm à, mày có nói cho ai chưa đấy, Sano có biết chuyện này không? –Tự dưng nhắc đến Mikey khiến một "khúc gỗ" di động không cảm xúc và cứng nhắc như tôi lại biết đỏ mặt vì ngại mà cúi xuống

-Còn phải hỏi sao, cái chữ "Tôi yêu ngài, Sano- sama" nó hiện lên mặt mày mỗi khi nhắc đến Mikey còn gì. Từ hôm Mikey nhặt được mày trong cái thùng các tông trước cửa đền là tao biết rồi, hai mắt mày long lanh rõ luôn, rồi thì lúc được nó bế ôm trong lòng mày chẳng sướng rên lên ấy.

- Mày, mày để ý mấy cái đấy làm gì hả. Có cần phải nói toẹt ra như vậy không.

.....

-Nhưng mà Haru này, mày biết tại sao ngài ấy lại trở nên như bây giờ không?

-Chịu. Nó có bao giờ chịu kể khổ cho người khác đâu.

Chúng tôi đã là cộng sự lâu năm rồi, những chuyện về Mikey chỉ cần trao đổi ánh mắt là có thể hiểu ra. Tên kia cũng hiểu rằng tôi muốn đưa anh ấy về với cuộc sống trước kia, bằng bất cứ giá nào.

"Tinh" 

Thang máy mở ra, hai người chúng tôi hướng thẳng chỗ con hẻm giữa hai tòa nhà mà tiến đến. Tôi lôi chiếc máy vi tính cầm tay chuyên dụng cho thám tử, mở nguồn lên và chiếc máy phát ra tiếng của hai người con trai.

-Con nhóc này bây giờ cao tay thật. Tao còn chẳng để ý mày gắn con chip vào áo Mikey khi nào.

- Ừm, tao muốn biết tên kia nói gì với tổng trưởng mà đuổi chúng ta đi.

"Tôi nói rồi đấy, tôi gọi anh đến đây là để giải quyết vấn đề giữa hai ta. Tôi phải báo thù giúp vợ yêu Hinata của mình. Và mày, Mikey mày là người giết chết Hinata của tao"

- Con mẹ thằng súc vật, hắn nói gì thế. Người giết Hinata đéo phải tổng trưởng.

- Rei, mày bình tĩnh xem nào, tiếng của Mikey kìa.

" Không, không, mày... cậu hiểu lầm rồi, tôi không hề giết Hinata, tôi rất quý cô ấy. Không lý nào tôi làm việc này cả". Giọng Mikey cất lên trong sợ hãi.

"Mày im mồm, có kẻ giết người nào thừa nhận mình giết người không. Thằng điên. Mày nhìn bộ dạng của mày bây giờ xem, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Quần áo suốt năm tháng chỉ có 1 bộ, người thì gầy trơ xương, hốc mắt đen sì. Đáng lẽ mày phải chết thay mạng của cô ấy. Mày là một con quỷ như lời đồn. Tao cứ tưởng mày sẽ khác nên mới tiếp cận và làm thân nhưng ĐÉO. Bây giờ chỉ còn cách mày hy sinh cái mạng quèn rồi để cho tao cái bang của mày mới có thể khiến tao bớt đau khổ phần nào. Mày biết không, cô ấy đẹp đẽ dễ thương đến nhường nào. Nhưng mày giết cô ấy không thương tiếc. À phải rồi nhỉ, mày đâu có ai để yêu đâu. Giết người dễ dàng lắm mà, thằng không có nhân tính."

Những lời nói kia liên tục chọc ngoáy vào trái tim tôi. Hắn là một thằng chết dẫm, một thằng nhân cách rác rưởi. Sao hắn dám nói tổng trưởng như vậy. Ngài ấy không phải là một con quỷ, chắc chắn là một thiên thần. Chính hắn ta mới là con quỷ. Chính hắn là người khiến Mikey thành ra như thế này. Mọi việc là do thằng điên này gây ra. Tôi giờ đây tức giận đến độ không còn từ ngữ gì để chửi hắn cả, đầu tôi trống rỗng chỉ toàn "giết hắn, giết, giết, phanh thây trăm mảnh".

Ấy vậy mà, ngài ấy lại đi tin hắn ta, luôn cho mình là nguyên nhân chính gây ra cái chết cho cô gái kia rồi tự dằn vặt bản thân mình. Nghĩ đến đây, sự giận dữ sôi sùng sục trong máu tôi, ánh mắt tôi trợn trừng nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà. Hai bàn tay không kiểm soát được mà móng tay ghăm sâu vào thịt đến chảy máu còn tay kia bóp chặt khiến chiếc máy nghe lén nứt vỡ. 

Nhờ Sanzu giữ được chiếc máy và giữ được cả tay tôi ngăn không cho tôi hành động thiếu suy nghĩ. Tên này cũng tức giận lắm rồi, hai mắt hằn ra tia máu nhưng vấn cố kiềm chế. Nó chỉ hận không thể bay lên đấy và dùng súng đốt cháy thi thể tên kia ra thành nhiều lỗ.

-"Cậu, cậu nhầm rồi, tôi không giết cô ấy thật mà. Tôi không giết cô ấy, tôi không giết cô ấy, tôi không giết....." –Chúng tôi có thể nghe được tiếng run sợ của anh ấy, lúc này tôi biết Mikey sẽ ngồi co ro lại và hai tay ôm đầu rồi run bần bật. Đường đường là tổng trưởng thống trị giang hồ trên khắp Nhật Bản nhưng đâu ai nghĩ anh ấy yếu đuối nhường nào khi nghe thấy những điều này. Không còn chàng trai phong độ và mạnh mẽ đứng trước hàng ngàn người mà chúng tôi tự hào. 

Mikey của lúc này khiến chúng tôi lo lắng biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top