Chương 14

"Này, cái này, tôi....."

Thấy bác gái cứ ấp úng mãi, cậu cũng lười để ý. Chỉ muốn lời xin lỗi của hai người này thôi.

"Xin...xin lỗi."

"Được rồi. Tạm biệt."

Nói xong Kazutora liền kéo Mikey đi, để lại hai người kia đứng đơ ở đấy. Cậu vừa kéo anh vừa suy nghĩ, hôm nay cũng đủ xui.

"Manjirou, nếu bị người khác chửi như thế thì anh không cần nhịn đâu. Mấy người đó thật kì cục."

Nhìn Kazutora quan tâm mình như vậy liền cười nhẹ: "Không cần quan tâm, dù sao cũng sống không nổi."

Kazutora không nghe rõ Mikey nói gì liền tự động bỏ qua, dẫn anh đi đến trung tâm thương mại gần đấy để mua đồ. Chiếc xe chạy băng băng trên đường. Ran vẫn là người lái xe. Nhìn Ran như vậy Kazutora liếc mắt sang Mikey, có chút nghi ngờ nhưng vẫn không hỏi ra miệng. Đây là vực riêng của người ta, vẫn không nên hỏi thì tốt hơn.

Ngồi trong xe có chút nhàm chán, Kazutora liền nói vu vơ: "Manjirou, em nghĩ anh cần đi xem mệnh."

Mikey nhướn mày: "Xem rồi thì sao?"

"Người xem mệnh sẽ nói, trong mệnh của anh thiếu em."

"..." Mikey rời mắt, nhin cười.

Ran đang lái xe: "..." Đáng lẽ hắn không nên ở đây mới phải.

Kazutora bám mãi không buông, nắm lấy bàn tay của Mikey : "Anh trai này muốn xem mệnh không? Em xem rất chuẩn đó. Không đúng không lấy tiền."

Mikey cảm thấy hôm nay xe chạy quá chậm. Anh từ lâu đã yên tĩnh, bỗng trong cuộc sống xuất hiện một người ồn ào. Không phải anh chê Kazutora mà là anh chưa quen thân thuộc với người khác.

"Đi thôi."

Kazutora có chút khó hiểu: "Dạ?"

"Đi ăn trưa, không đến trung tâm thương mại nữa."

"Ừm ừm, nghe lời anh."

Ran vừa lái xe vừa suy nghĩ, anh không nên đồng ý đổi ca với Rindou để rồi phải nghe những lời như này. Tâm mệt quá.

Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng, Ran mở cửa xe cho Mikey, Kazutora theo đó cũng xuống luôn. Ran nhìn qua Kazutora thầm cảm thán. Kazutora thì nhìn Ran chằm chằm, hận không thể đục lỗ trên đấy. Cậu vẫn ghim người này lần đầu đã dọa cậu đâu.

Mikey nhìn Kazutora, cảm thấy có chút thiếu gì đó. Thấy cậy nắm lấy tay mình liền hài lòng đi vào. Anh dẫn cậu đi đến phòng riêng để gọi món.

Kazutora không yên phận mà bắt đầu quậy: "Anh ơi?"

Mikey không chú tâm đến cậu, chỉ chăm chú gọi món. Cậu nằm xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn anh. Người này thật sự rất đẹp nhưng sao lại thành thế này nhỉ? Không biết từ sau khi gặp nhau lần đầu tiên, trong mấy năm đó người này đã trải qua những gì. Rõ ràng là một đôi mắt vô cùng vui vẻ sao giờ chỉ còn vô hồn rồi.

"Nhìn đủ chưa?"

"Chưa đủ, em muốn ngắm thêm." Kazutora theo phản xạ mà trả lời.

Mikey chỉ hỏi vậy thôi nhưng kết quả làm anh bất ngờ. Vui vẻ. Chạm khẽ vào lồng ngực, nơi này đập thật nhanh.

Hai người liếc mắt đưa tình một lúc lâu, ngay cả phục vụ đưa món cũng không thèm để ý.

.

Ăn trưa xong thì Kazutora có chút mệt mỏi, dựa vào vai Mikey mà ngáp liên tục. Mơ màng muốn ngủ.

Mắt thấy người bên cạnh sắp ngủ, Mikey liền ôm cậu vào lòng, chỉnh cho cậu tư thế thoải mái để ngủ, tay còn vỗ về theo nhịp vào lưng cậu.

"Anh ơi, em buồn ngủ." Kazutora tuy buồn ngủ nhưng vẫn muốn làm nũng.

"Ngoan, ngủ đi, tôi ở đây."

Kazutora mệt mỏi mà thiếp đi. Lúc cậu mơ màng muốn dậy thì cảm nhận Mikey thì thầm bên tai. "Ngủ tiếp một lúc nữa rồi dậy."

Mặt trời từ từ buông xuống, thả mình theo dòng thời gian, nhường chỗ cho một vị khách không bao giờ có thể gặp mặt. Lúc này, ở trong một căn phòng trang trí theo phong cách có chút u ám có hai thân ảnh đang ôm lấy nhau. Người con trai tóc trắng hai tay đang ôm eo người con trai tóc vàng, đầu thì tựa vào lồng ngực.

Kazutora dụi mắt, có hơi mệt mỏi nhìn xung quanh. Cậu giữ tư thế này được một lúc rồi. Nhưng vì muốn Mikey ngủ tiếp mà không dám động đậy, Kazutora cảm động, mình quá tốt rồi. Lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc của anh, cậu ngâm nga một giai điệu quen thuộc.

Thời gian cứ chậm rãi trôi, ánh đèn đường ở các con phố đã được bật lên, lúc này Mikey đã tỉnh lại. Anh nhìn trên giường chỉ còn lại mình, người bên cạnh đã không thấy đâu. Chậm rãi ngồi dậy, anh cứ tưởng buổi tối của mình vẫn sẽ như mọi ngày, một mình làm tất cả. Nhưng tiếng mở cửa đã kéo anh ra khỏi mộng tưởng ấy. Mikey ngẩng mặt thấy Kazutora đang mỉm cười nhìn anh.

"Anh ơi, mình cùng ăn tối nhé?"

Vùng đất cằn cỗi ngày ngày trải qua cơn nắng hạn, tưởng chừng hôm nay vẫn sẽ hứng chịu những tia nắng chói chang ấy nhưng bất ngờ một cơn mưa ập đến, tuy không to nhưng nó kéo dài dai dẳng, đủ làm cho vùng đất lấy lại được sức sống. Mikey hiểu được, người trước mặt chính là định mệnh của anh.

Mikey thấp giọng trả lời: "Ừ."

Kazutora không biết Mikey suy nghĩ những gì, cậu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, dẫn anh đi ăn. Cậu muốn người này trở lại thành người con trai đầy sức sống.

"Anh ơi, mình......"

Nhìn Mikey đang uống nước, Kazutora định mở miệng nhưng ánh mắt của cậu lại va phải một hình xăm ở đằng sau gáy của Mikey. Lời định nói ra như kẹt ở trong miệng, không cách nào nói ra nổi.

Cậu nhớ rõ, đây là hình xăm của thủ lĩnh băng Phạm Thiên mà hôm ở sân bay cậu tình cờ đọc được. Kazutora nắm chặt tay, móng tay như ghim sâu vào da thịt, cơn đau làm cậu bình tĩnh được một chút.

"Anh ơi, anh làm công việc gì thế? Có vất vả lắm không? Có cần em.....giúp anh không?"

Mikey nghe Kazutora nói vậy thì khựng lại một lúc, quay lại thì thấy ánh mắt kiên định của Kazutora, trong lòng có chút lo lắng.

"Tôi sao? Chỉ làm công việc bình thường thôi. Em không cần giúp tôi đâu." A, lỡ nói dối em ấy mất rồi, nhưng anh không muốn em ấy biết được sự thật, như thế chẳng phải em ấy sẽ sợ hãi rồi tránh xa mình sao.

Kazutora nhắm mắt lại, che dấu sự thất vọng của mình.

"Anh ơi, bây giờ em phải về cửa hàng rồi, bữa tối anh nhớ cố gắng ăn hết nhé."

Chưa kịp để Mikey nói gì cậu đã xoay người đi.

----------------------------

Ơ nhưng mà sao tui đọc lại truyện của mình viết thấy nó buồn cười thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top