Chap 8: Chàng trai lạ mặt.
chap này không có lời dẫn truyện, vì chẳng có câu nào hay để tác giả dẫn vào hết.
.
"Ể? Mới đây mà đã hết rồi?"
Y/N khẽ thở dài chán nản khi nhìn vào bên trong chiếc tủ lạnh của mình. Nàng định bụng sẽ lấy một ít đồ ăn vặt để nhâm nhi trong lúc xem phim, nhưng đến khi mở cửa tủ lạnh ra rồi thì lại chẳng thấy loại nước và bánh ngọt mà mình yêu thích đâu cả. Y/N bực dọc đóng cửa tủ lạnh lại, ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ quả lắc được treo trên tường.
Đã 19 giờ 45 phút.
Nàng khẽ cắn môi suy nghĩ, dù sao cũng chỉ mới gần 8 giờ tối, vẫn còn khá sớm mà nhỉ? Hiện giờ nàng cũng đang rảnh rang, vả lại còn có một bộ phim rất hấp dẫn đang đợi nàng đến thưởng thức. Hơn thế nữa, nếu như chỉ ngồi xem phim mà không ăn uống gì thì thật là nhàm chán. Đối với Y/N, việc vừa thưởng thức một bộ phim hay khi đang nhâm nhi ly trà, miếng bánh cũng giống như những ông bợm rượu nhậu chung với mồi nhắm vậy. Là phim và đồ ăn vặt, hay là rượu và mồi nhắm thì cũng đều giống như nhau mà thôi. Chỉ cần thiếu đi một món thì việc thưởng thức cũng sẽ đều trở nên nhạt nhẽo.
Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng Y/N cũng đã hạ được quyết tâm. Nàng quyết định sẽ đi đến siêu thị gần nhà để mua một ít đồ ăn vặt. Nghĩ là làm, nàng liền vội vã chạy như bay vào phòng để thay đồ. Đâu thể nào mặc áo thun quần đùi đi ra ngoài vào lúc trời sắp chuyển sang đông được.
Quá trình thay chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn thành quần jeans dài đến mắt cá chân của Y/N chỉ tốn vỏn vẹn vài phút. Nàng khoác thêm cho mình một chiếc áo cardigan màu be ở bên ngoài, mang một đôi giày thể thao để ấm chân, sau đó vơ vội điện thoại và thẻ tín dụng của mình rồi cho vào túi áo. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, Y/N mới an tâm đóng cửa, rời khỏi nhà.
.
Hòa mình vào dòng người đông đúc nhộn nhịp trên phố, Y/N chợt cảm thấy có chút lạc lõng. Tuy sống ở nơi đô thị sầm uất này cũng đã lâu, nhưng số lần nàng đi dạo phố vào ban đêm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì thường chỉ đi một mình, cho nên nàng rất ít khi rời khỏi nhà vào buổi tối. Hơn nữa, bản thân Y/N còn là một "trạch nữ" chính hiệu, nếu như không có việc gì thật sự cần thiết, nàng tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi nhà.
Rất may là siêu thị không cách nơi ở của nàng quá xa, nếu không thì còn khuya nàng mới chịu rời khỏi nhà và đi một mình vào tối muộn thế này. Và cũng vì siêu thị ở khá gần nhà, chỉ mất khoảng bảy hoặc tám phút đi bộ, nên nàng sẽ xem như đây là dịp để cho mình rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe vậy.
Chợt, một cơn gió lạnh bỗng thổi qua khiến Y/N khẽ rùng mình. Nhưng khi nhìn thấy các cặp đôi xung quanh mình đang tình tứ ôm ấp để sưởi ấm cho nhau, Y/N chợt nhận ra, nàng không chỉ lạnh về thể xác, mà còn là lạnh trong tâm hồn.
Đây cũng chính là một trong những lý do khiến cho nàng không muốn ra khỏi nhà.
Mải lo quan sát nghĩ ngợi, Y/N đã đến siêu thị lúc nào không hay. Nàng nhanh chóng đẩy cửa bước vào, lập tức không khí xung quanh liền trở nên thay đổi. Cả người nàng chợt cảm thấy vô cùng ấm áp, tâm trạng cũng tự nhiên trở nên tốt hơn. Y/N vui vẻ lấy cho mình một chiếc xe đẩy, chậm rãi rảo bước qua từng gian hàng.
Càng nhìn ngắm các gian hàng trước mặt mình, Y/N lại càng nảy sinh cảm giác muốn đem hết cả siêu thị bỏ vào túi, nhưng số tiền ít ỏi trong thẻ tín dụng đã không cho phép nàng làm điều đó. Nàng cắn răng, bấm bụng, chỉ lấy đúng loại nước và bánh ngọt mà mình đang cần rồi bỏ vào xe, sau đó ngậm ngùi đi đến quầy thu ngân để tính tiền.
"Của quý khách hết thảy là 420 yên ạ. Quý khách muốn thanh toán bằng thẻ hay bằng tiền mặt ạ?"
"Tôi dùng thẻ."
Sau khi quẹt thẻ thanh toán xong, cô nàng nhân viên nhanh chóng đưa túi hàng cho Y/N bằng cả hai tay, kèm theo một nụ cười thân thiện vô cùng đặc trưng. Nhận lấy túi hàng của mình, Y/N cũng rất lịch sự nói với cô gái đó một tiếng cảm ơn khe khẽ.
"Cảm ơn quý khách rất nhiều. Lần sau lại đến nhé!"
Đến tận lúc đã xoay lưng rời đi rồi mà Y/N vẫn còn nghe thấy giọng nói lảnh lót của cô nhân viên kia vang lên sau lưng mình. Nàng khẽ thở dài, chợt cảm thấy thương cảm cho sự vất vả của bọn họ. Làm nghề này chẳng khác nào làm dâu trăm họ, dù cho có gặp phải khách hàng xấu tính đến thế nào thì cũng đều phải nhẫn nhịn, và luôn phải trưng ra một bộ mặt thân thiện trong mọi tình huống, giống như thể một con robot đã được lập trình sẵn vậy.
Chỉ vừa mới đặt chân ra khỏi siêu thị, Y/N đã bị cái lạnh ở bên ngoài làm cho giật mình. Từng cơn gió mạnh ồ ạt thổi đến, khiến cho nàng vô thức rùng mình. Nàng nhắm mắt, cố phớt lờ hình ảnh những cặp đôi đang ôm ấp nhau trên đường, tủi thân cúi gằm mặt xuống mà đi. Thế mới thấy, việc có cho mình một người bạn trai thật sự cần thiết đến thế nào.
Bạn trai có rất nhiều tác dụng, Y/N đã có cho mình một người chưa nào?
Tâm trí Y/N chợt nghĩ đến một câu nói mang tính mỉa mai vô cùng viral trên mạng xã hội: "Não có rất nhiều tác dụng, mày đã có cho mình một cái chưa nào?", và cũng chính tâm trí nàng đã tự động biến tấu nó thành một phiên bản khác. Cứ thế, Y/N vừa đi vừa nghĩ ngợi những điều vẩn vơ, chốc chốc lại tự phì cười bởi suy nghĩ của chính mình. Ấy vậy mà chẳng bao lâu, nàng đã gần về đến nhà.
Nhưng rồi những tiếng động lạ trong một con hẻm nhỏ vắng người đã thu hút sự chú ý của Y/N, kéo tâm trí nàng quay trở về thực tại. Càng đến gần con hẻm đó, nàng càng nghe thấy rõ mồn một những tiếng mắng chửi vô cùng thô tục. Y/N nhanh chóng nấp vào một bức tường gần đó, lén lút thò đầu ra, nheo mắt nhìn vào bên trong con hẻm tăm tối.
"Con mẹ nó, mày giỡn mặt với tao đấy à? Đã bảo đừng có nhắc đến Phạm Thiên trước quán tao rồi mà."
Trước mặt nàng là cảnh tượng một gã đàn ông cao to bặm trợn đang ra sức đá liên tiếp vào người một thanh niên trông nhỏ con hơn gã rất nhiều. Nàng mở to mắt, kinh hãi đến độ suýt chút nữa thì đã hét toáng lên. May mắn là, trong lúc nàng còn đang không biết phải làm thế nào thì gã côn đồ kia cuối cùng cũng đã chịu dừng lại. Gã lạnh lùng đưa tay phủi quần áo rồi đứng thẳng dậy, vừa nhìn chằm chằm vào chàng trai kia vừa lớn tiếng quát:
"Lần sau đừng có mà bén mảng đến đây nữa, thằng nhãi chết tiệt! Nếu như bọn tao bị Phạm Thiên để ý đến, tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu, nhớ cho kĩ vào đấy!"
Trước khi đi, gã vẫn không quên buông lời cảnh cáo chàng trai tội nghiệp đó. Y/N khẽ cắn môi, tuy rằng hiện tại nàng rất muốn giúp người, nhưng lá gan của nàng lại rất bé, và nàng cũng chẳng nghĩa hiệp đến mức dám lao ra vào ngay lúc này đâu. Có khi lại phải chịu chung tình cảnh thảm thương giống chàng trai kia cũng nên. Vì vậy, Y/N đành phải sốt ruột đợi cho đến khi gã côn đồ và đồng bọn của gã đã khuất bóng hẳn, thì nàng mới dám chạy đến chỗ chàng trai kia.
"Này, anh không sao chứ?"
Nàng nhanh chóng vứt túi đồ xuống đất, vội vã đỡ cậu ta dậy. Cho đến khi trông thấy mái tóc bù xù và khuôn mặt bầm dập, tím tái của cậu, Y/N mới chợt cảm thấy câu hỏi vừa rồi của mình thật dư thừa.
Thật là... Sao số nàng cứ luôn gặp phải những người bị thương thế này.
"Cảm... ơn. Tôi kh... không sao đâu."
Nhìn dáng vẻ mệt nhọc đến nỗi gần như nói không nên lời của người con trai này, Y/N chỉ khẽ thở dài. Tuy nàng không hiểu lý do vì sao cậu ta bị đánh, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút thương cảm. Trong lúc nàng đang định ngỏ lời đưa cậu đến bệnh viện, thì cậu lại đột ngột ngẩng lên nhìn nàng, đôi mắt màu nước biển chợt mở to vì kinh ngạc:
"Y/N? Cô là... Y/N có phải không?"
Thấy chàng trai lạ mặt này biết tên mình, Y/N cũng tròn xoe mắt, kinh ngạc chẳng kém gì cậu. Nàng cố gắng lục lọi trí nhớ xem có phải trước kia cả hai đã từng gặp nhau rồi nhưng nàng lại quên mất hay không. Nhưng dù có cố gắng đến thế nào thì Y/N vẫn cảm thấy gương mặt của người này thật sự rất xa lạ. Sau khi đã chắc chắn rằng mình không hề quen biết cậu, thì nàng mới lên tiếng hỏi bằng giọng điệu có chút e dè:
"Anh... biết tôi sao?"
End Chap 8.
Dạo gần đây tâm trạng của mình không tốt, cho nên mình đã thoát nick suốt vài ngày qua, đến tận hôm nay mới đăng nhập vào lại để đăng chap mới. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi.
Bắt đầu từ chap này thì truyện của mình sẽ dảk dảk bủh bủh lmao lmao dần. Thật ra thì mình cũng không muốn viết theo hướng này đâu, nhưng mà vì sợ mọi người thấy nhạt, nên mình quyết định chơi tới luôn.
Đoán xem chàng trai mà nữ chính gặp là ai nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top