Chap 5: Thư ký của hắn.
❛Hắn sợ những ấm áp mà hắn khó khăn lắm mới cảm nhận được thực chất cũng chỉ là những thứ hư ảo. Và rồi sớm hay muộn, nó cũng sẽ biến mất nhanh chóng như những hạt bong bóng xà phòng vỡ tan vào không khí. Hắn sợ một khi hắn nói ra thân phận thật của mình, Y/N cũng sẽ giống như những kẻ khác, sợ hãi và xa lánh hắn.
Hắn sợ đánh mất nàng.❜
.
Mikey ghét cay ghét đắng thân phận mình.
Trở thành thủ lĩnh của tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản thì sao? Sở hữu quyền lực tối thượng người người phải kính nể thì sao? Trở nên cực kì giàu có với số tài sản lên tới hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đô nhờ vào những phi vụ bất chính thì sao? Những thứ mà nhiều người luôn ước ao có được đó, Mikey sở hữu tất cả. Nhưng thật kỳ lạ là, hắn lại không hề hạnh phúc.
Hắn tựa như một con sói đầu đàn. Mạnh mẽ. Nguy hiểm. Và quyền lực.
Nhưng cô độc.
Trong mắt người đời, hắn chỉ là một tên bất lương, là tên sát nhân, là thằng khốn nạn, là cặn bã của xã hội,... Sự kính nể đầy khiên cưỡng mà mọi người dành cho hắn, chẳng qua cũng chỉ vì họ sợ hãi thứ quyền lực đáng sợ mà hắn nắm trong tay mà thôi. Và Mikey biết, hắn là một kẻ đáng bị nguyền rủa.
Với số máu mà hắn đã nhuốm trên tay, đủ để hắn chắc chắn rằng một khi hắn chết, Diêm Vương sẽ đặc biệt xây thêm một tầng địa ngục thứ 19 để dành riêng cho hắn.
Đó là lý do vì sao Mikey lại ở đây. Trước nhà nàng, trước mặt nàng, diện trên mình một bộ suit mà hắn nghĩ là cả đời hắn sẽ chẳng bao giờ mặc.
Bởi vì chỉ khi ở bên cạnh Y/N, Mikey mới có thể cảm thấy mình giống như một người bình thường. Là một gã đàn ông bình thường với những xúc cảm bình thường nhất đối với một người con gái, chứ không phải là con quái vật máu lạnh đáng ghê tởm đứng đầu Phạm Thiên, kẻ khiến cho bất kì ai cũng đều cảm thấy ghê sợ và kinh hãi.
Bởi vì chỉ khi ở bên cạnh Y/N, Mikey mới thật sự là một con người. Vào những lúc trông thấy nụ cười của nàng, trái tim của hắn đập rộn rã. Nó đã ngầm nhắc nhở hắn rằng, hắn vẫn còn sống. Và những xúc cảm hắn dành cho nàng lại khiến hắn nhận ra mình vẫn chưa hoàn toàn mất đi nhân tính. Chỉ khi ở bên cạnh nàng thì Mikey mới không còn là một cái xác không hồn.
Nàng là người duy nhất có thể đánh thức thứ tình cảm thuần túy tưởng chừng như đã ngủ yên trong tim hắn, và cũng chính nàng là người đã thắp sáng cho đôi mắt từ lâu đã trở nên tối tăm của hắn.
Kể từ sau cái chết của những người mà hắn thương yêu, Mikey đã nghĩ rằng mình sẽ không còn sợ hãi bất kì thứ gì nữa. Bởi vì hiện tại, hắn đã chẳng còn gì để mất. Người ta chỉ tỏ ra bất cần khi cuộc đời của họ đã không còn tồn tại điều gì đáng để cho họ trân quý nữa. Một kẻ có nhà để về, có nơi nương tựa thì việc gì phải tỏ ra căm hận thế giới?
Đáng tiếc là, Mikey lại không có những điều đó.
Thế nhưng mà giờ đây, hắn lại cảm thấy sợ.
Hắn sợ những ấm áp mà hắn khó khăn lắm mới cảm nhận được thực chất cũng chỉ là hư ảo. Và rồi sớm hay muộn, nó cũng sẽ biến mất nhanh chóng như những hạt bong bóng vỡ tan vào không khí. Hắn sợ một khi hắn nói ra thân phận thật của mình, Y/N cũng sẽ giống như những kẻ khác, sợ hãi và xa lánh hắn.
Hắn sợ đánh mất nàng.
Đó là lý do vì sao Mikey quyết định che giấu thân phận thật của mình, chấp nhận mang trên người một lớp vỏ bọc giả tạo nhưng vô cùng hoàn hảo.
Đó là lý do vì sao, khi nghe nàng hỏi về nghề nghiệp mà mình đang làm, hắn đã không hề cảm thấy xấu hổ khi nói rằng:
"Tôi là một doanh nhân."
"Wow, thật sao? Trông anh như vậy, chắc hẳn là phải thành công lắm. Ngạc nhiên thật đó nha! Nhìn anh Mikey còn trẻ như vậy mà lại giỏi ghê. Chẳng bù cho tôi, tốt nghiệp đại học mấy tháng rồi mà vẫn còn chưa tìm được việc làm nữa."
Mikey có thể nhận thấy cái nhìn lấp lánh sự ngưỡng mộ mà Y/N dành cho hắn. Hắn khẽ mỉm cười khi thấy nàng bĩu môi, rồi cúi gằm mặt xuống, dùng chiếc nĩa trên tay chọc liên hồi vào miếng bít tết trên dĩa của mình. Dáng vẻ trông vô cùng đáng yêu, hệt như một đứa con nít đang tỏ ra phụng phịu vì không được mẹ mua cho đồ chơi vậy.
Vậy mà một lát sau, đương lúc Mikey đang định nói điều gì đó thì Y/N lại đột ngột ngẩng mặt lên, cướp lấy cơ hội lên tiếng của hắn:
"À mà nói như vậy cũng không đúng. Thật ra cũng không hẳn là tôi không tìm được việc đâu. Cách đây một tuần trước, có một công ty ban đầu đã gửi mail đồng ý nhận tôi vào làm rồi. Nhưng không hiểu sao, hôm sau tôi đến thì họ lại từ chối tuyển dụng. Sau đó tôi cũng vẫn tiếp tục đi ứng tuyển ở những chỗ khác nữa, nhưng lần nào cũng đều bị từ chối hết. Haizz... Không biết là do năng lực của tôi thấp kém nên họ mới không chịu nhận tôi vào làm, hay là vì tôi đang bị ai đó nguyền rủa nữa."
Hắn kiên nhẫn lắng nghe từng lời than phiền của nàng, chăm chú quan sát gương mặt nhỏ nhắn đó đang nhăn nhó khó chịu khi kể lại cho hắn nghe về câu chuyện buồn của mình.
Giá mà lúc đó nàng chịu dành một chút ít thời gian để nhìn hắn, thay vì cứ mải mê say sưa kể lể chuyện của mình, thì có lẽ lúc đó nàng sẽ trông thấy được nụ cười nhếch mép đầy nguy hiểm đang nở trên gương mặt hắn.
Y/N ngây thơ của hắn, ngây thơ đến đáng thương. Nhưng hắn lại yêu thích sự ngây thơ đó của nàng. Bởi vì chính tính cách đó đã tạo cơ hội cho hắn được gặp gỡ và ở bên cạnh nàng đến tận ngày hôm nay. Cũng chính tính cách đó đã giúp hình ảnh của hắn trong mắt nàng chỉ giống như một gã đàn ông bình thường. Và cũng chính bởi sự ngây thơ đó, đã giúp hắn dễ dàng che đậy được dục vọng xấu xa của mình, khiến nàng chẳng mảy may nghi ngờ, chẳng bao giờ biết đến những việc làm dơ bẩn của hắn.
Vì nàng.
Y/N sẽ không bao giờ biết, rằng Mikey chính là kẻ đã luôn âm thầm cho người theo dõi nàng trong suốt hơn nửa tháng qua. Nàng cũng sẽ chẳng bao giờ biết, rằng hắn chính là kẻ đã khiến cho nàng không thể tìm được việc làm. Tất nhiên, với tất cả quyền lực trong tay mình, việc khiến cho tất cả các công ty, tập đoàn trên Tokyo từ chối nhận Y/N vào làm đối với Mikey mà nói, là một việc dễ như trở bàn tay.
Hắn không muốn nàng phải tự lập, hắn muốn nàng phải phụ thuộc vào hắn, dựa dẫm vào hắn, ỷ lại vào hắn. Hắn càng không muốn mỗi ngày khi đi làm, nàng đều phải diện trên mình một bộ đồ công sở với chiếc váy ngắn cũn cỡn có thể phô diễn hết mọi đường cong trên cơ thể nàng, những thứ mà chỉ có hắn mới được quyền nhìn ngắm. Hắn không muốn nàng bị những lão sếp già trong công ty sàm sỡ và cưỡng ép. Quan trọng hơn là, hắn không muốn nàng phải gặp gỡ bất kỳ ai khác ngoài hắn.
Tại sao nàng phải đi làm khi mà nàng đã có hắn? Hắn có thể cung cấp cho nàng tất cả mọi thứ mà nàng muốn, cho dù đó là một chiếc túi của Gucci, là trang sức đắt tiền của Cartier, là đôi giày cao gót của Jimmy Choo hay là mỹ phẩm cao cấp của Estée Lauder,... Chỉ cần đó là thứ nàng muốn, hắn đều có thể mua nó cho nàng mà không cần quan tâm đến giá cả.
Đổi lại, hắn chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Điều kiện rất dễ mà, phải không?
Đó là lý do vì sao, Mikey lại ở đây, ngồi đối diện với Y/N trong một nhà hàng năm sao cao cấp nhất Tokyo đã được hắn bao trọn vào tối nay, và đưa ra một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn:
"Cô có muốn trở thành thư ký của tôi không?"
Một lời đề nghị có thể làm thay đổi cả cuộc đời Y/N, nếu như nàng đồng ý trao cho hắn một cái gật đầu.
End Chap 5.
Thật ra chap này mình định viết dài hơn cơ, nhưng mà sau một hồi suy đi nghĩ lại thì mình thấy nhiêu đây là đủ rùi, nên mình cho end ở đoạn cuối luôn.
Mấy bữa nay không ra chap được là vì mình bận đấu tranh tư tưởng về plot truyện. Mình đã nghĩ xong plot rồi nhưng mà vẫn cứ thấy không ưng lắm, vì còn nhiều đoạn mình thấy hơi lấn cấn. Nên là mấy ngày qua mình cứ phải suy đi tính lại coi có nên viết theo hướng này hay không, hay là nên đổi sang hướng khác bla bla bla,... nên là mãi đến hôm nay mới ra chap mới được. Mọi người đọc mà có thấy truyện của mình ngày càng nhảm nhí quá thì cho mình xin lỗi trước nhen, vì plot không phải là thế mạnh của mình T^T
À, còn một điều nữa là mình quyết định sẽ đẩy nhanh quá trình hóa yan của Mikey (vì mình đang khá là nôn viết cảnh H, hí hí), nên là vẫn còn nhiều điều thú zị ở phía sau, mọi người cùng chờ đợi nha ~
Btw, chap này hơi dở, mong mọi người thông cảm :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top