Chap 4: Ngụy trang.

Y/N không hề biết rằng, vào giây phút đó, nàng đã thật sự trở thành một con cá vàng, dễ dàng sa vào lưới của tên ngư phủ đầy gian manh. Nàng cũng không hề trông thấy nụ cười nhếch mép đầy đắc ý nở rộ trên gương mặt hắn, thể hiện sự thỏa mãn tột cùng, vì đã thành công đánh lừa con mồi đầy ngây thơ của mình.

.

Ngụy trang là một trong những tập tính của các loài sinh vật, nhằm trốn tránh sự quan sát của đối tượng khác bằng cách ẩn mình vào trong môi trường xung quanh. Đây là cách giúp các loài sinh vật có thể trốn tránh kẻ thù của mình, và cũng là để cho chúng có thể dễ dàng hơn...

Trong việc săn mồi.

Một con hổ Sumatra vì muốn có thể dễ dàng phục kích những chú nai bé nhỏ, vậy nên nó đã tận dụng những vết sọc vằn vện trên người mình để ẩn núp trong khu rừng khô. Hay như trong các cuộc chiến tranh du kích, những người lính đã phải hóa trang thành những cái cây, bụi cỏ, lặng yên chờ kẻ địch tiến đến, rồi bất ngờ nhào ra tấn công khiến cho đối phương không kịp xoay sở.

Chung quy lại, ngụy trang chính là một trong những tập tính săn mồi của các loài sinh vật, bao gồm cả thực vật, động vật,...

Và cả con người.

.

Mikey lặng lẽ nhìn mình trong gương.

Đây là lần đầu tiên hắn diện trên mình một bộ suit. Một bộ âu phục truyền thống màu trắng - đen được Sanzu đặc biệt nhờ người may riêng cho hắn. Đây là bộ suit đến từ thương hiệu Canali vô cùng nổi tiếng của Ý - một thương hiệu suit đã tồn tại và phát triển trong suốt hơn 87 năm qua.

Tuy chỉ là một bộ suit truyền thống với thiết kế trông khá đơn giản, không cầu kì, nhưng từng đường nét và chi tiết của nó lại được cắt may vô cùng tỉ mỉ, xuất sắc ôm trọn lấy cơ thể Mikey. Khiến hắn trông thật nổi bật và cuốn hút mặc dù chiều cao có hơi khiêm tốn một chút.

Trong lúc Mikey còn đang cảm thấy lạ lẫm với diện mạo mới của mình trong gương, thì Sanzu đứng bên cạnh đã yên lặng quan sát hắn từ trên xuống dưới. Gã khẽ tặc lưỡi, rồi nhếch mép cười thích thú:

"Tch, tch. Phải mà ngay từ đầu mày chịu nghe lời tao, chịu mặc mấy bộ suit như này thì ngon rồi."

Tông giọng trầm ấm của Sanzu đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Mikey, khiến hắn phải di dời tầm mắt, chuyển từ hình ảnh của mình trong gương sang đến gương mặt của gã. Gã cũng đang nhìn hắn, trên mặt là nụ cười điên rồ không hề che giấu:

"Cảm giác lần đầu mặc suit thế nào, thưa đức vua đáng kính của tôi?"

Gã hỏi với một dáng vẻ vô cùng hưng phấn, hệt như thể gã mới là người lần đầu tiên diện lên mình một bộ suit lịch lãm và đắt tiền, chứ không phải là Mikey. Và trái ngược với dáng vẻ đó của gã, Mikey lại chẳng biểu lộ bất kì thứ cảm xúc nào trên gương mặt của mình, chỉ lạnh lùng buông cho gã một câu duy nhất:

"Khó chịu."

Phải. Hắn thật sự rất khó chịu. Một kẻ từ lâu đã chẳng còn chú trọng gì đến cách ăn mặc như hắn, dù là trong những cuộc họp quan trọng nhất với các băng đảng khác, thì hắn cũng chỉ khoác đại lên mình một chiếc áo thun đen và một chiếc quần cùng màu, đi cùng với một đôi tông lào mà thôi. Hắn chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về hắn. Bởi vì từ trước đến giờ, hắn luôn chưa từng để ai vào mắt.

Nếu có kẻ dám ngang nhiên đứng lên chống đối hắn, thì sau đó...

Sau đó?

Không hề có sau đó.

Bởi vì tên khốn đó sẽ sớm được Sanzu đưa tiễn xuống địa ngục.

Chợt, tâm trí Mikey lại dẫn dắt hắn suy nghĩ về một ký ức cũ kĩ trong quá khứ. Đó là ngày mà Phạm Thiên có một cuộc gặp mặt với đối tác, là một băng đảng nào đó mà Mikey đã sớm quên mất tên. Thứ duy nhất hắn nhớ, là sự ngu ngốc của tên tổng trưởng, ngu ngốc đến mức đáng thương. Gã đã dám đứng lên chỉ thẳng vào mặt Mikey, rồi gào lên như một con chó bị chọc tiết:

"Thằng chó, mày nghĩ mày là ai? Trong khi bố đây phải ăn mặc chỉnh tề để gặp mày, còn mày lại trông đéo khác gì một thằng ăn xin, và mày muốn tao phải tỏ ra cung kính? Tại sao tao phải cung kính với một thằng thảm hại như mày? Mày thảm hại đến nỗi đéo thể nào kiếm cho mình một bộ đồ ra hồn à? ..."

Tên khốn đó đáng thương đến nỗi thậm chí còn chưa kịp nói hết câu, thì đã phải lãnh trọn một viên kẹo đồng xuyên thẳng vào đầu.

Chết không nhắm mắt.

Đáng lẽ gã nên biết, rằng Mikey sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ để tâm đến ý kiến của người khác. Nếu lúc đó gã thông minh hơn một chút, nhận ra điều này sớm hơn một chút, thì có lẽ bây giờ, gã vẫn còn có cơ hội được đứng dưới ánh mặt trời.

Chứ không phải là dưới ba tấc đất.

Nghĩ đến đây, Mikey vô thức nhếch môi cười khẩy. Bọn khốn ngu ngốc, hay thậm chí là những kẻ dưới trướng hắn trong Phạm Thiên, bao gồm cả Sanzu hay anh em nhà Haitani, sẽ chẳng bao giờ có thể làm ảnh hưởng đến hắn.

Ngoại trừ duy nhất một người.

Là nàng.

Sở dĩ hôm nay Mikey chịu diện suit là bởi vì hắn có một cuộc hẹn quan trọng, cùng với một người cũng vô cùng quan trọng đối với hắn.

Người đó là người mà hắn cả đời không muốn bỏ lỡ, cuộc hẹn này cũng là cuộc hẹn hắn chẳng muốn đến trễ giờ.

Tâm trí Mikey mơ hồ nhớ lại những việc vừa xảy ra cách đây năm tiếng trước...

Mikey trầm mặc nhìn chiếc điện thoại trên tay mình.

Kể từ sau khi chiếc điện thoại cũ bị đập nát, Mikey đã nhờ Sanzu mua cho mình một chiếc điện thoại mới. Nếu là hắn của trước kia, thì hắn chắc chắn sẽ không để tâm đến thứ thiết bị điện tử này. Có, hay không có, đối với hắn cũng chẳng quan trọng, bởi vì hắn vốn không sử dụng gì nhiều. Nhưng hiện tại, Mikey lại rất cần nó. Vì hắn muốn liên lạc với một người.

Một người mà đã ba tuần rồi hắn vẫn chưa được gặp, một phần vì hắn nghĩ vẫn chưa đến lúc, và một phần cũng bởi vì thời gian qua hắn phải giải quyết đủ thứ chuyện của Phạm Thiên. Có trời mới biết, rằng suốt ba tuần qua, hắn đã nhớ nàng da diết. Dường như không có đêm nào là Mikey không mơ thấy Y/N. Hắn nhớ từng nụ cười, từng ánh mắt, thậm chí là từng cái nhíu mày của nàng khi đang tập trung suy nghĩ, nhớ cả mùi hương hoa nhài nhàn nhạt tỏa ra từ người nàng, nhớ cả giọng nói ngọt ngào của nàng khi nàng gọi tên hắn.

Trong lúc mải mê suy nghĩ, Mikey không hề nhận ra là hắn đã vô thức bấm gọi cho số của Y/N.

Mãi đến khi cuộc gọi đã được bắt máy, và giọng nói của nàng vang lên, thì hắn mới giật mình nhận ra mình đã vừa làm gì.

"Alo."

Bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của nàng, chất giọng ngọt ngào trong trẻo mà hắn vẫn luôn hằng muốn nghe.

Nhưng vì còn đang khá bối rối, cho nên hắn vẫn không đáp lại lời nàng.

"Xin chào?"

Thấy đầu dây bên kia chẳng nói gì, Y/N liền kiên nhẫn lên tiếng thêm một lần nữa.

"Cho hỏi là ai vậy ạ?"

"Là tôi, Sano Manjiro."

Đợi đến khi tâm tình đã bình tĩnh trở lại, Mikey mới chịu lên tiếng trả lời. Trong lúc hắn còn đang định hỏi nàng thêm một câu: "Còn nhớ tôi chứ?" thì đã nghe thấy chất giọng vô cùng vui vẻ của nàng, khiến cho câu hỏi còn chưa được cất lời của hắn cứ thế lặng lẽ chìm xuống nơi cuống họng.

"À, hóa ra là anh Mikey! Anh làm tôi bất ngờ thật đó. Sao anh biết số điện thoại của tôi hay vậy?"

Mikey không thể nói cho Y/N biết rằng hắn đã lén đọc trộm CV xin việc của nàng và học thuộc số điện thoại được ghi trong đó, vì vậy nên hắn đã khéo léo bịa ra một lý do khác:

"Lúc trước cô đã cho tôi."

"Thật sao?" - Hắn nghe thấy được sự ngạc nhiên từ trong lời nói của nàng. Rồi chợt, nàng bỗng dừng lại, im lặng một lúc, có lẽ là vì đang suy nghĩ điều gì đó. Mãi một lúc sau, nàng mới lên tiếng, giọng điệu có vẻ khá bối rối - "Nhưng tôi không nhớ là mình đã-"

Chẳng để cho nàng kịp nói hết câu, Mikey liền nhanh chóng chen vào, lạnh lùng cắt đứt câu nói còn đang dang dở của nàng:

"Có lẽ là vì lâu quá cho nên cô đã quên rồi."

"Hmmm... Chắc là vậy thật rồi. Hì, mong anh thông cảm nha, dạo gần đây tôi đang bị mắc hội chứng não cá vàng ý. Có đôi lúc tôi đang định làm điều gì đó, vậy mà chỉ cần xoay đi xoay lại mấy giây thôi, là lại quên bẵng đi mất."

"Không sao. Thỉnh thoảng tôi cũng hay gặp tình trạng giống như cô vậy."

Y/N không hề biết rằng, vào giây phút đó, nàng đã thật sự trở thành một con cá vàng, dễ dàng sa vào lưới của tên ngư phủ đầy gian manh. Nàng cũng không hề trông thấy nụ cười nhếch mép đầy đắc ý nở rộ trên gương mặt hắn, thể hiện sự thỏa mãn tột cùng, vì đã thành công đánh lừa con mồi đầy ngây thơ của mình.

Nàng không hề hay biết những điều đó, vẫn ngây thơ nói chuyện với hắn:

"À, mà anh gọi cho tôi có việc gì không?"

"Tôi muốn mời cô dùng bữa. Lúc trước tôi hơi bận nên không thể gọi cho cô. Bây giờ cuối cùng cũng có thời gian, nên tôi muốn mời cô cùng đi ăn tối, được chứ?"

"Tối nay sao? Ừm, nếu anh Mikey đã mời thì tôi thật sự không thể từ chối được rồi."

"Được. Vậy 19 giờ tối nay tôi sẽ đến đón cô."

Dòng ký ức của Mikey kết thúc. Hắn đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đắt tiền trong tay mình, đây cũng là thứ mà Sanzu đã chu đáo chuẩn bị cho hắn. Gã bảo hắn nếu đã mặc suit thì tuyệt đối không thể quên sự hiện diện của chiếc đồng hồ.

"Muốn trở thành một quý ông lịch lãm, mày phải chuẩn bị thật đầy đủ mọi thứ."

Hắn chợt nhớ lại lời gã đã nói với hắn cách đây mười phút trước.

Quý ông lịch lãm?

Bốn chữ này đối với một kẻ bất lương như Mikey mà nói, chẳng khác nào một khái niệm vô cùng xa xỉ.

Đoạn, Mikey khẽ xoay người, thong thả đút hai tay vào túi quần, nhàn nhã bước ra khỏi phòng.

Sanzu đảo mắt, gã khẽ thở dài. Tuy là Mikey không ra lệnh, nhưng gã vẫn rất biết thân biết phận mà đi theo sau hắn, bởi lẽ hôm nay gã phải đảm nhận một chức vụ, một trọng trách vô cùng "to lớn": trở thành tài xế cho Mikey, vị vua đáng kính của gã.

"Tch. Vua muốn hẹn hò, thuộc hạ không thể không giúp sức ~"

Bên trong chiếc đồng hồ của Mikey, đã điểm 18 giờ 50 phút.

End Chap 4.

Những đoạn nào mà mình viết in nghiêng thì sẽ thuộc 1 trong 2 trường hợp:

1. Đó là suy nghĩ của nhân vật (chủ yếu đều là suy nghĩ của Mikey).

2. Đó là những diễn biến trong quá khứ.

Giờ mới để ý là mình ra chap này ngay ngày Halloween luôn, hợp dễ sợ hí hí :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top