Chap 3: Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
❛Phải, đây chỉ mới là khởi đầu. Bởi vì giữa hắn và nàng, vẫn còn có sau này.❜
.
Sáng hôm sau, sau khi ăn bữa sáng khá thịnh soạn do chính tay Y/N nấu, Mikey dù lòng có hơi luyến tiếc nhưng vẫn phải nói lời tạm biệt với nàng. Hắn không thể cứ mặt dày ở lì trong nhà của nàng mãi được. Chưa tính đến chuyện lòng tự trọng của hắn không cho phép, thì mấy tên cốt cán của Phạm Thiên như Sanzu hay anh em nhà Haitani nhất định sẽ không để yên cho hắn ở đây mãi được. Không chừng cả ngày hôm qua bọn chúng đã lật tung cả cái Tokyo này lên để tìm hắn rồi ấy chứ.
Tiễn Mikey ra trước cửa, Y/N đưa mắt nhìn hắn một lượt rồi khẽ thở dài. Không hiểu vì sao, nàng lại cảm thấy rất lo lắng cho người đàn ông này, dù nàng và hắn chỉ mới quen biết nhau.
Ngày hôm qua, khi nàng vừa mới đi tìm việc làm xong, nàng định bụng là sẽ ghé vào một quán nước để tự thưởng cho mình loại thức uống yêu thích. Nào ngờ lại thấy trời sắp đổ mưa, vậy nên nàng đành phải hủy bỏ kế hoạch, vội vã chạy về nhà.
Kết quả, vừa về đến nơi đã trông thấy một người đàn ông đang nằm trước cửa nhà mình, cả người bê bết máu. Nàng sao có thể thấy chết mà không cứu? Huống hồ chi, người đàn ông này còn thoi thóp trước cửa nhà nàng, đây nhất định chính là ý trời đi. Y/N nghĩ bụng, có lẽ đây là cửa ải mà ông trời muốn thử thách nàng. Chỉ cần vượt qua nó, nàng nhất định sẽ tích được thật nhiều đức, có khi sắp tới còn tìm được một công việc tốt thì sao? Nghĩ là làm, nàng liền dùng sức chín trâu hai hổ khiêng Mikey vào nhà của mình.
Sau đó, Y/N mới giật mình nhận ra, chính mình thật là ngốc nghếch. Tại sao lúc đó nàng lại không lấy điện thoại gọi xe cấp cứu, mà phải vất vả khiêng hắn vào nhà làm gì cơ chứ? Nghĩ vậy, nàng lại loay hoay lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhanh chóng bấm số gọi cho xe cấp cứu. Nhưng kỳ lạ là, người đàn ông này lại giơ tay ngăn cản, nhất quyết không cho nàng gọi. Hết cách, Y/N đành phải đi lấy hộp sơ cứu, tự mình chữa trị cho hắn.
Đêm qua, nàng đã rất cẩn thận quan sát các vết thương trên người Mikey. Có vết là do bị đánh bởi một vật nặng như gậy gộc, có vết là bị dao đâm. Hầu như trên người hắn không có chỗ nào là không có thương tích, từ nặng đến nhẹ, từ nông đến sâu. Ngay cả gương mặt đẹp trai cũng bị đánh cho bầm tím hết cả. Vừa quan sát, Y/N vừa rùng mình, không biết đến tột cùng là Mikey đã phải trải qua chuyện gì để bị thương đến nông nỗi này. Nhưng nàng nghĩ, đây vốn là chuyện riêng của hắn, mà nàng từ trước đến giờ lại không thích xen vào đời tư của người khác. Nên Y/N đành phải kìm nén sự tò mò, không thắc mắc với Mikey lý do vì sao lại bị thương, chỉ chuyên tâm chữa trị cho hắn.
Đến hiện tại, tuy là đã thấy Mikey có vẻ khá hơn, dáng vẻ trông không còn thảm hại như trước nữa, nhưng Y/N vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Nàng chăm chú nhìn hắn, cẩn thận dặn dò bằng chất giọng vô cùng quan tâm. Viễn cảnh trông giống hệt như một người mẹ già đang tiễn đưa đứa con của mình khi nó phải đi học xa nhà vậy.
"Lần sau đừng để mình bị thương nặng đến như vậy nữa. Không phải ai cũng tốt như tôi, sẵn sàng vác anh về nhà để trị thương cho đâu."
Nghe vậy, Mikey chỉ khẽ mỉm cười. Hắn nghĩ, đương nhiên là sẽ không có người thứ hai như nàng rồi.
Bởi vì trên đời này làm gì còn ai ngốc như nàng nữa.
Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của hắn, hắn không điên đến nỗi lại đi nói ra trước mặt nàng, vì vậy liền khéo léo chuyển sang chủ đề khác:
"Có thể cho tôi mượn điện thoại được không?"
Mikey muốn gọi cho Sanzu - cánh tay đắc lực của hắn, đến rước mình. Hiện tại trong người hắn không có lấy một xu dính túi, nên hắn đương nhiên không thể bắt xe trở về trụ sở. Mà hắn cũng chẳng điên đến mức đi bộ từ đây về đến đó, bởi vì trận ẩu đả mà hắn đã trải qua vào ngày hôm qua, cùng với những vết thương mà hắn đang mang trên người, đã khiến cho hắn sức cùng lực kiệt.
Vậy nên cách tốt nhất chính là gọi người đến đón. Nhưng muốn gọi được cho Sanzu, thì hắn cần phải mượn điện thoại của nàng. Bởi vì chiếc điện thoại của hắn đã sớm bị vỡ nát do ảnh hưởng từ cuộc ẩu đả vào ngày hôm qua rồi. Nhưng có một điều may mắn là, vì trước kia Sanzu luôn ép Mikey phải học thuộc số điện thoại của gã, nhằm đề phòng trường hợp bất trắc. Nên nhờ vậy mà - một kẻ từ lâu đã không còn tha thiết với bất cứ thứ gì ngoại trừ bánh cá như Mikey, lại có thể thuộc số điện thoại của một người khác.
Trước là Sanzu, còn hiện tại thì là...
"À. Tất nhiên là được rồi. Anh đợi tôi một chút!"
Y/N khẽ mỉm cười. Nói xong, nàng liền nhanh chóng xoay người đi vào trong nhà. Mikey yên lặng dõi theo bóng dáng của nàng, kiên nhẫn đợi cho đến khi nàng quay trở lại, cùng với một chiếc điện thoại trên tay.
Nàng nhẹ nhàng trao nó cho Mikey, hắn cũng nhanh chóng nhận lấy, không quên nói một câu cảm ơn.
Điện thoại vừa được mở khóa, hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang đứng giữa vườn hoa cẩm tú cầu, nhanh chóng đập vào mắt Mikey. Hắn khựng lại, yên lặng ngắm nhìn ảnh của nàng một lúc. Ngón tay cái vô thức vuốt ve gương mặt của nàng trên màn hình, say mê đến độ hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của nàng đang nhìn chằm chằm vào mình.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng tằng hắng khe khẽ của Y/N, Mikey mới giật mình thức tỉnh. Hắn nhanh chóng bấm vào mục "bàn phím" trên điện thoại, lúng túng gõ số điện thoại của Sanzu rồi bấm nút gọi. Sau đó, hắn áp hờ điện thoại lên tai, yên lặng chờ đợi Sanzu bắt máy.
Không để Mikey phải đợi lâu, rất nhanh sau đó, ở đầu dây bên kia đã lập tức có người lên tiếng trả lời. Nghe thấy giọng nói quen thuộc và có phần cộc cằn của Sanzu, Mikey lúc này mới điềm tĩnh cất tiếng nói:
"Sanzu, là tao."
"Mikey? Con mẹ nó, rốt cục là mày đang ở nơi xó xỉnh nào vậy?"
Mikey nhanh chóng nói rõ địa chỉ nơi mình đang ở cho Sanzu biết. Đợi đến khi Sanzu bảo gã sẽ lập tức đến đón thì hắn mới cúp máy, rồi trả lại điện thoại cho cô gái đang đứng trước mặt mình, kèm theo một tiếng:
"Cảm ơn."
Y/N dịu dàng mỉm cười, vừa phe phẩy tay vừa bông đùa với hắn:
"Được rồi được rồi, cảm ơn gì chứ, nghe khách sáo quá! Thay vì nói lời cảm ơn, thì tôi nghĩ việc thực hiện bằng hành động sẽ tốt hơn đó."
"Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp."
Lời vừa nói ra mà đến chính bản thân người nói còn cảm thấy giật mình. Mikey không nghĩ rằng một ngày nào đó, hắn lại có thể nói ra mấy lời vừa sến súa vừa trọng tình nghĩa như thế này. Nếu bây giờ Sanzu mà đến đây và nghe thấy những gì hắn vừa nói, có lẽ gã sẽ nghĩ là hắn đang bị vong nhập mất.
Thấy vẻ mặt và thái độ vô cùng nghiêm túc của Mikey, Y/N khẽ phì cười. Biết hắn đã hiểu nhầm lời nói đùa của mình, nàng liền lên tiếng giải thích:
"Tôi chỉ nói đùa thôi, anh không cần phải nghiêm túc như vậy đâu."
Sau đó, cả hai nói chuyện được một lúc thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe gào rú inh ỏi. Một chiếc Porsche 911 màu bạc đột ngột xuất hiện rồi dừng lại trước mặt nàng và hắn. Một mỹ nam tóc hồng nhanh chóng mở cửa xe bước ra. Y/N đứng ở phía sau yên lặng quan sát, thấy người đàn ông này rất cao ráo, điển trai. Tuy nhiên, những vết sẹo trên mặt gã lại là thứ khiến cho nàng chú ý nhất. Bởi vì chúng khiến cho ngoại hình của gã trông khá đáng sợ và điên rồ, dù cho gã đang diện trên mình một bộ suit trông có vẻ đắt tiền và vô cùng lịch lãm.
"Thuộc hạ đến rồi đây, thưa đức vua đáng kính." - Sanzu vừa đi về phía Mikey vừa làm động tác cúi chào với hắn, trông vô cùng cung kính. Nhưng rồi ánh mắt của gã lại chuyển sang nàng - một cô gái thậm chí còn bé nhỏ hơn cả Mikey, đang yên lặng đứng phía sau lưng hắn, và cũng đang chăm chú nhìn gã. Chợt, ánh mắt Sanzu lại hiện lên vài tia nhìn thích thú, gã nhếch mép, hỏi - "Ồ, bé cưng này là ai đâ-"
"Đi thôi." - Nhưng câu nói của Mikey đã thẳng thừng đánh gãy câu hỏi của gã. Chẳng để cho gã kịp nói dứt lời, Mikey liền nhanh chóng xoay người, khẽ đánh mắt ra lệnh cho gã, rồi đi thẳng đến chiếc siêu xe phía trước.
Sanzu chán nản đảo mắt, khẽ thở dài một hơi. Nhưng gã cũng rất ngoan ngoãn nghe theo lời của Mikey, chỉ khẽ liếc nhìn Y/N một cái đầy ẩn ý, rồi nhanh chóng đi đến chỗ chiếc siêu xe yêu quý của mình.
"Được rồi, làm gì gấp gáp thế. Chí ít cũng phải để tao chào hỏi cô em đó đã ch- Này, khoan đã, mày bị thương à?"
Mãi đến tận bây giờ, Sanzu mới thật sự chú ý đến những vết thương đã được băng bó kĩ lưỡng trên người Mikey. Nhưng trái ngược với thái độ có chút kích động của gã, Mikey lại trả lời bằng một giọng điệu vô cùng bình thản. Tựa hồ như hắn chỉ đang nói với gã về chuyện thời tiết, chứ không phải là về việc hắn đã phải trải qua một trận ẩu đả đến sống dở chết dở vào ngày hôm qua.
"Hôm qua tao bị bọn Dosu đánh lén."
"Tch, bọn chó đó. Chúng nó cay vì chúng ta đã xử thằng Hatake tổng trưởng của chúng đây mà. Được rồi, mày yên tâm đi, tao nhất định sẽ xử lý triệt để bọn chúng."
Vừa dứt lời, gã lại len lén đưa mắt nhìn về phía nàng - người vẫn đang đứng yên tại chỗ cũ, và cũng đang chăm chú dõi theo gã và hắn:
"Vậy hóa ra, bé cưng đó là người đã giúp mày à?"
Lần này thì Mikey không lên tiếng trả lời nữa, nhưng Sanzu vẫn ngầm hiểu được. Gã đâu phải là thằng ngốc.
Sau đó, gã lại yên lặng quan sát Mikey khẽ mỉm cười và gật đầu chào tạm biệt cô gái đó, rồi lại quan sát cô gái đó đáp lại lời chào của vị thủ lĩnh của mình. Mãi đến khi thấy Mikey đã bước vào trong xe và yên vị ở hàng ghế sau rồi, thì gã mới chịu mở cửa xe và ngồi vào ghế lái. Rất nhanh chóng, chiếc siêu xe thể thao của gã đã rời khỏi nhà nàng rồi lao đi vun vút trên đường.
"Trông cũng xinh xắn đáng yêu đấy. Mày đã xin số liên lạc chưa?"
Gã liếc nhìn Mikey - người đang mệt mỏi tựa đầu vào ghế sau, thông qua chiếc gương chiếu hậu. Cảm thấy không khí trong xe có phần ngột ngạt, gã liền chủ động lên tiếng, nhằm mục đích xua tan đi bầu không khí khó chịu này.
Tuy là Sanzu nói chuyện không đầu không đuôi, nhưng Mikey vẫn hiểu gã muốn đề cập đến vấn đề gì. Dù vậy, hắn vẫn chẳng đáp lại lời gã, chỉ yên lặng lắc đầu.
"Tch, tiếc thật."
Gã tặc lưỡi, rồi lại khẽ lầm bầm trong cuống họng. Tuy là lầm bầm, nhưng Mikey vẫn nghe thấy được.
Tiếc ư?
Mikey nghĩ, chẳng việc gì phải luyến tiếc cả.
Bởi vì, đây vốn chỉ là khởi đầu. Mà bản thân hắn, vẫn còn có rất nhiều cơ hội.
Sanzu lẳng lặng quan sát nét mặt của Mikey phản chiếu qua chiếc gương chiếu hậu. Gã trông thấy hắn khẽ mỉm cười. Tuy rằng, đó chỉ là một nụ cười rất khẽ, nói đúng hơn thì nó chỉ đơn thuần là một cái nhếch mép, nhưng lại khiến cho gã kinh ngạc đến sởn cả gai ốc.
Gã chưa từng thấy Mikey cười như thế bao giờ.
Mà thật ra là vào lúc đó, ngay cả chính Mikey cũng chẳng hề nhận thức được là khóe miệng của hắn vừa nhếch lên.
"Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp."
Đó vốn không phải là một câu nói suông hay bâng quơ của hắn.
Phải, đây chỉ mới là khởi đầu. Bởi vì giữa hắn và nàng, vẫn còn có sau này.
Y/N. Y/N. Y/N...
Cái tên của nàng liên tục vang lên trong đầu hắn, tựa như một bài thánh ca êm dịu.
Y/N. Y/N. Y/N...
Chúng ta...
Sẽ còn gặp lại nhau.
End Chap 3.
Mình thấy văn của mình nó cứ lủng củng lê thê kiểu gì ấy nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top