Chap 20: Đặt cược.

(Art by @Kor_Rvng on Twitter)

Hắn sợ, chỉ cần hắn chớp mắt, viễn cảnh tốt đẹp này rồi cũng sẽ giống như bong bóng, vỡ tan.

Dạo gần đây, Y/N bỗng trở nên thay đổi rất nhiều. 

Kể từ sau khi bị Mikey "trừng phạt" bằng biện pháp mạnh, nàng đã hoàn toàn biến thành một con người khác.

Mikey biết, việc hắn làm thật sự rất tàn nhẫn. Chẳng những khiến Y/N phải chịu đau đớn về mặt thể xác, mà còn hủy hoại đi cả tinh thần và thẳng tay tước đoạt phẩm giá của nàng. Hắn không mong nàng tha thứ cho mình. Bởi lẽ, vào thời khắc hắn quyết định giáng những đòn roi đó xuống cơ thể nàng, hắn biết mọi thứ đã chẳng thể nào cứu vãn được nữa.

Mikey đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận cơn phẫn nộ của Y/N.

Nhưng mọi chuyện lại không hề giống với những gì hắn đã luôn lường trước.

Không có sự phẫn nộ, cũng không có sự căm ghét. Thay vào đó lại là thái độ hòa nhã cùng cởi mở. Thậm chí, nàng còn bắt đầu tiếp nhận tình cảm của hắn, không tỏ ra bài xích như trước. Đối với Mikey, đây đều là những chuyện mà ngay cả trong giấc mơ, hắn cũng chưa bao giờ dám nghĩ.

"Tôi không trách anh."

Chỉ một câu nói đó của Y/N, đã khiến cho Mikey gần như chết sững. Vào khoảnh khắc ấy, ánh mắt nàng dành cho hắn cũng đã chẳng còn giống như trước nữa, nỗi căm ghét dường như đã biến mất không chút dấu vết, thay vào đó lại là sự tĩnh lặng và dịu dàng đến nỗi lạ thường.

Sự thay đổi đột ngột của nàng khiến cho Mikey chẳng còn tin vào chính mình nữa. Rõ ràng là mắt thấy tai nghe điều mà mình luôn hằng mong ước, nhưng kỳ lạ là lòng hắn lại luôn lo lắng không yên. Hắn đã kinh ngạc đến nỗi bắt đầu nghĩ tới những chuyện hoang đường nhất. Lúc đầu, hắn đã nghĩ là Y/N đang bị vong nhập. 

Dần dần về sau, khi đã thích nghi được với sự thay đổi của Y/N, Mikey mới cảm thấy rằng kế hoạch của mình đã thật sự thành công. Hắn đã "uốn nắn" được Y/N, biến nàng trở thành hình mẫu mà mình vẫn luôn hằng mong muốn.

Thật ra, tính cách và thái độ của Y/N đối với Mikey cũng không hẳn là thay đổi đột ngột. Sau khi nàng vừa tỉnh dậy, nàng đã không muốn gặp mặt hắn, thậm chí còn yêu cầu được yên tĩnh nghỉ ngơi trong ba tiếng, và tất nhiên là hắn đã đồng ý. 

Mikey nghĩ, có lẽ nàng đã dùng quãng thời gian đó để suy nghĩ thông suốt hết tất cả mọi chuyện. Và có lẽ nàng cũng đã nhận ra rằng tình yêu mà hắn dành cho nàng là thật. Chính vì lẽ đó nên nàng đã quyết định chấp nhận tình cảm của hắn chăng?

"Tôi không trách anh, nhưng cũng không hoàn toàn cảm thông cho những việc làm của anh. Tôi hiểu là anh yêu tôi, nhưng cách thể hiện của anh lại quá cực đoan, nhất thời khó mà chấp nhận được. Tôi nghĩ chúng ta nên cho nhau thời gian. Và trong khoảng thời gian đó, tôi mong anh hãy học cách thay đổi. Tôi không có yêu cầu gì nhiều, chỉ mong anh hãy quan tâm đến cảm nhận của tôi hơn, cũng đừng làm ra những chuyện giống như trước kia nữa. Đổi lại, tôi hứa sẽ không tiếp tục tỏ ra bài xích anh, sẽ từ từ tiếp nhận tình cảm của anh. Nếu như anh thật sự yêu tôi, vậy thì hãy cố gắng thay đổi vì tôi, nhé?"

Rõ ràng Y/N không hề nói ra câu nào quá mức ngọt ngào lãng mạn, nhưng lại khiến cho Mikey cảm thấy như đang được nàng rót mật vào tai. Nàng chỉ vừa mới dứt lời, hắn đã xúc động đến mức nhào đến ôm chầm lấy, dịu dàng thủ thỉ bên tai:

"Được. Em muốn gì cũng đều được hết. Chỉ cần em không rời bỏ tôi, tôi nhất định sẽ đáp ứng hết mọi yêu cầu của em." 

Y/N lặng im không nói, thay vào đó lại dùng hành động để trả lời, nàng khẽ giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của Mikey. Hơi ấm từ lòng bàn tay nàng truyền đến, trong phút chốc đã len lỏi vào từng tế bào, hòa lẫn vào từng mạch máu, và sưởi ấm cả con tim hắn. 

Chỉ là một động tác nhỏ, nhưng lại khiến Mikey như sung sướng đến phát điên.

Hóa ra đôi lúc, việc dùng vũ lực trong một số trường hợp, cũng không hẳn là một phương pháp tồi.

Sanzu cảm thấy rất kỳ lạ. Nói chính xác hơn, gã cảm thấy dạo gần đây, Mikey thật sự rất kỳ lạ. 

Hắn luôn rất lơ đãng, thường xuyên mất tập trung. Đặc biệt, hắn còn trông rất yêu đời và vô cùng phấn chấn. Chẳng hạn như ngay lúc này đây, Mikey đang bận suy nghĩ hoặc hoài niệm điều gì đó mà Sanzu không tài nào biết được, điều duy nhất gã biết chính là dường như điều đó đã khiến cho hắn rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi cả hai bên khóe miệng đều nhếch lên, hoàn toàn chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh nữa. 

Đáng sợ.

Gã đương nhiên rất mừng khi thấy sếp của mình đã chịu tháo gỡ lớp vỏ bọc lạnh lùng bất cần đời thường ngày, để khoác lên dáng vẻ vui tươi phấn chấn, nhưng thú thật, nụ cười này của Mikey khiến cho gã nổi hết cả da gà.

Không phải vì nó trông đáng sợ. Mà là bởi vì bình thường Mikey chẳng bao giờ cười tươi đến như thế này, họa hoằn lắm thì mới thấy hắn nhếch môi một cái, nên bây giờ khi trông thấy nụ cười thật tâm này của hắn, lẽ hiển nhiên là Sanzu sẽ cảm thấy rất bàng hoàng và lạ lẫm.

Mà Mikey không hề biết nụ cười của hắn lại khiến cho Sanzu sởn tóc gáy đến như thế, thật ra ngay cả chính hắn còn không nhận thức được là mình đang cười. Suốt từ nãy đến giờ, hắn hoàn toàn chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, bởi lẽ thứ duy nhất hiện hữu trong tâm trí của hắn lúc này, chính là buổi sáng ngọt ngào mà hắn đã trải qua cùng với Y/N.

"Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa. Anh đã gầy lắm rồi." 

Khoảnh khắc đó, Mikey cứ ngỡ hắn và Y/N là một đôi vợ chồng son thứ thiệt. Nàng chẳng khác nào một cô vợ hiền bé nhỏ đang ân cần dặn dò, nhắn nhủ người chồng là hắn, giống hệt như những phân cảnh tình cảm lãng mạn thường xuất hiện trong các bộ phim truyền hình được chiếu vào các khung giờ vàng.

Hắn đã quyến luyến ôm lấy nàng rất lâu, xúc động hôn khắp trên gương mặt nàng. Hôn lên vầng trán trơn bóng, hôn lên chiếc mũi nhỏ xinh, cuối cùng là hôn lên đôi môi mềm mại mà hắn vẫn luôn vô cùng yêu thích. 

Đó là lần đầu tiên hắn có thể tự nhiên hôn nàng mà không bị nàng phản kháng. 

Đến tận bây giờ, Mikey vẫn có thể mơ hồ nhớ lại xúc cảm ngọt ngào của nụ hôn đó, dường như dư vị tuyệt vời ấy vẫn còn đang đọng lại nơi bờ môi hắn không rời. 

Thấy Mikey đột nhiên đưa tay lên, tự chạm vào môi mình, Sanzu bỗng phá lên cười thích thú. Gã dường như đã lờ mờ đoán ra được những suy nghĩ khác lạ đang luẩn quẩn trong đầu Mikey ngay lúc này.

"Có vẻ như chuyện giữa mày và Y/N đang tiến triển khá tốt đấy nhỉ."

Vừa nghe nhắc đến tên nàng, Mikey đã lập tức quay phắt sang nhìn Sanzu. Bất ngờ bị gã nói trúng tim đen, khiến Mikey muốn biết lý do vì sao gã lại có thể nhìn thấu được lòng mình. Nhưng hắn lại chẳng cất lời, thay vào đó chỉ lẳng lặng dùng ánh mắt để truyền tải ý tứ của mình đến Sanzu. 

Sanzu đương nhiên rất hiểu sếp của mình, vì vậy chẳng quá khó để gã nhận ra rằng Mikey đang muốn ngầm hỏi gã điều gì. Gã chỉ khẽ cười, đưa tay lên chỉ vào mặt Mikey, bình thản nói:

"Nó hiện rõ trên mặt mày cả rồi, muốn không biết cũng khó."

"Rõ lắm à?"

"Ừ."

"Rõ thế nào?"

"Mày không biết à? Suốt từ nãy đến giờ, mày chỉ toàn ngồi cười tủm tỉm một mình, giống hệt như một thằng tự kỷ."

Câu trả lời của Sanzu khiến cho Mikey vô cùng ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn không nhận thức được những hành động mà mình đã làm, cho nên cũng không hề biết rằng, trong lúc suy nghĩ về Y/N, hắn đã biểu lộ tâm trạng của mình ra rõ ràng đến thế. 

Tình yêu quả thực là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

Mikey khẽ thở dài, cuối cùng quyết định không che giấu tâm tư của mình nữa, bèn bộc bạch ra với Sanzu:

"Dạo gần đây Y/N thay đổi rất nhiều, giống như thể đã biến thành một người khác. Cô ấy ngoan ngoãn hơn, không tỏ ra chống đối như trước, lại rất quan tâm đến tao, thậm chí còn nói là sẽ cố gắng chấp nhận tình cảm của tao. Mọi thứ... giống như một giấc mơ vậy."

Tuy Sanzu đã sớm biết, rằng nguyên do khiến Mikey trở nên phấn chấn đến như vậy chắc chắn có liên quan đến Y/N, gã cũng nghĩ mối quan hệ giữa họ đã có chút tiến triển tốt đẹp, nhưng không ngờ lại tiến triển đến mức như vậy. Chà, đúng là một tin tức vô cùng chấn động. 

"Chẳng phải tao đã nói với mày rồi sao? Không sớm thì muộn, Y/N rồi cũng sẽ yêu mày thôi. Và bây giờ, thời khắc đó cuối cùng cũng đã đến rồi."

Yêu ư? 

Có đúng là Y/N đang yêu hắn, giống như lời Sanzu nói không? 

Hắn thừa nhận, rằng sự thay đổi đó của nàng đã khiến cho hắn vô cùng hạnh phúc, giống như thể hắn đang được lơ lửng ở trên các tầng mây. Nhưng con người khi phải sống trong nỗi đau buồn và mất mát quá lâu, đến khi có được hạnh phúc rồi, họ vẫn sẽ cảm thấy bất an, rồi nảy sinh nghi hoặc, lo được lo mất.

Mikey hạnh phúc, nhưng đồng thời, hắn cũng rất sợ hãi. Hắn sợ cảm giác này chỉ là nhất thời, sợ đây chỉ là một màn kịch được Y/N dựng lên để nhằm lừa gạt hắn. Sợ nàng giả vờ ngọt ngào ôm chầm lấy hắn, rồi sẽ nhân lúc hắn không cảnh giác mà tặng cho hắn một nhát dao chí mạng.

Hắn sợ đây chỉ là một viễn cảnh do bản thân tự tưởng tượng ra, hoặc chẳng qua cũng chỉ là một thoáng mộng đẹp, được dựng xây và vun đắp từ nỗi cố chấp đến bệnh hoạn mà hắn dành cho nàng mà thôi.

Hắn sợ, chỉ cần hắn chớp mắt, viễn cảnh tốt đẹp này rồi cũng sẽ giống như bong bóng, vỡ tan.

Vậy nên, chút lý trí còn sót lại vẫn giúp cho Mikey đủ tỉnh táo để không đặt hết toàn bộ niềm tin vào Y/N, dẫu cho hiện tại hắn có cảm thấy hạnh phúc đến như thế nào đi chăng nữa.

"Bây giờ vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận là Y/N có thật sự yêu tao hay không. Cô ấy thay đổi quá nhanh, dù tao cũng cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng được."

Sanzu không ngốc, gã đương nhiên hiểu Mikey đang phiền muộn chuyện gì. Thú thật thì người ngoài như gã còn cảm thấy không thể tin được, huống hồ gì là Mikey. Những lúc như thế này, Sanzu càng phải chứng tỏ lòng trung thành của mình, giúp cho vị vua đáng kính của gã có thể dứt bỏ bao phiền muộn, ưu tư. 

Một cái bóng đèn bỗng nhiên vụt sáng trong đầu gã, khiến cho gã bật cười đầy khoái trá:

"Này, tại sao chúng ta lại không làm một vài phép thử nhỉ?"

Mikey trầm ngâm nhìn Sanzu, lặng im không đáp.

19 giờ tối, Mikey trở về căn hộ của mình. Vừa mới đặt chân qua cửa, mùi thức ăn đang lan tỏa khắp không gian đã xộc ngay vào mũi hắn. Men theo hương thơm hấp dẫn đó, Mikey vô thức đi một mạch vào phòng bếp.

Mikey chắc chắn rằng, không chỉ đối với riêng hắn, mà tất cả những thằng đàn ông trên thế giới này đều cũng sẽ vô cùng hạnh phúc khi trông thấy người mình yêu sẵn sàng xuống bếp vì mình. Đối với bọn họ, đây chính là cảnh tượng tuyệt mỹ nhất thế gian.

Dạo gần đây, Y/N đã thật sự trở thành một "bà nội trợ" đúng như những gì Mikey luôn hằng mong ước ở nàng. Nếu như trước kia, nàng là một đóa bạch mai đang dần trở nên héo rũ, chẳng buồn vươn mình đón lấy ánh nắng ban mai hay từng hạt mưa trong lành nữa. Ấy vậy mà giờ đây, đóa bạch mai của hắn bỗng trở nên căng tràn nhựa sống hơn bao giờ hết. Trút đi dáng vẻ ủ rũ, chán nản chẳng thiết tha làm bất cứ điều gì của trước kia, bây giờ nàng đã bắt tay vào làm hết tất cả các công việc nhà, như lau dọn nhà cửa ngăn nắp gọn gàng, chuẩn bị đầy đủ các bữa ăn sáng và tối dựa trên nguyên liệu mà hắn đã mua theo chỉ dặn của nàng. Y/N đã thật sự hóa thân thành cô vợ bé nhỏ đảm đang của Mikey. 

Mikey biết, sẽ thật là độc ác khi cảm thấy trận đòi roi lúc trước là đáng giá, nhưng khi nhìn thấy sự thay đổi chóng mặt này của Y/N, hắn vẫn không tài nào ngăn được sự nảy sinh của suy nghĩ xấu xa đó trong đầu mình.

Y/N của trước kia chắc chắn sẽ không buồn nhìn hắn dù chỉ là một lần, chứ đừng nói đến việc vì hắn mà chăm sóc nhà cửa, vì hắn mà bắt tay vào bếp, nấu những món ăn ngon...

Cũng đừng nói đến việc...

"Anh về rồi à?" 

Nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng và cất lời chào hắn bằng giọng nói trong trẻo ngọt ngào đến như thế này.

"Ừ." - Ánh mắt Mikey bỗng di chuyển về phía bàn ăn, nơi bày hàng loạt những món ăn thơm ngon hấp dẫn do chính tay Y/N vừa nấu - "Hôm nay có vẻ nhiều món nhỉ."

Y/N khẽ mỉm cười, nàng đặt dĩa rau vừa mới nấu lên bàn, vui vẻ nói:

"Ừm, vì nguyên liệu có rất nhiều. Với lại, đây đều là những món rất bổ dưỡng, cho nên hôm nay anh nhất định phải ăn thật nhiều vào đấy!"

Thấy tâm trạng của nàng vui vẻ như vậy, Mikey cũng không nhịn được mà mỉm cười, sau đó rất tự nhiên ghé vào má nàng, hôn chụt một cái. 

"Yêu cầu của em là mệnh lệnh của tôi, thưa công chúa." 

Y/N không né tránh hắn, chỉ che miệng cười khúc khích. Thanh âm đáng yêu này khi lọt vào tai Mikey, đã khiến trái tim hắn như rung lên. 

Ngay sau đó, cả hai đều cùng ngồi vào ghế. Ăn được một lúc, Mikey lại bỗng nhiên lên tiếng:

"Dạo này ở nhà có buồn chán lắm không?"

Y/N đáng thương vốn dĩ đang ăn rất ngon miệng thì bỗng dưng lại suýt bị nghẹn vì câu hỏi đột ngột này của Mikey. Nàng ngẩng lên, tròn xoe mắt nhìn hắn, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc, dường như vẫn còn chưa tin vào những gì mà mình vừa nghe được.

"Cũng... ừm... hơi chán một chút. Mà sao đột nhiên anh lại hỏi vấn đề này?"

"Không phải em đã bảo tôi nên quan tâm đến cảm nhận của em hơn sao? Mấy ngày nay tôi đã luôn suy nghĩ, những lúc tôi không có ở nhà, để em phải ở đây một mình, lại không có thứ gì để cho em giải trí, nhất định là đã khiến cho em cảm thấy rất buồn chán."

Mỗi một câu mà Mikey nói ra lại đưa Y/N đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Vì vẫn chưa rõ chủ ý của hắn là gì, nên nàng cũng chỉ im lặng lắng nghe, không dám tùy tiện nói ra bất cứ một lời nào cả.

Chẳng để nàng phải chờ đợi lâu, Mikey liền lập tức chốt hạ ý chính:

"Tôi sẽ mua cho em một chiếc điện thoại mới."

Keng.

Đôi đũa kim loại mà Y/N đang cầm trên tay bỗng nhiên rơi tuột xuống đất. Nhưng đáng tiếc là tâm trí của nàng lúc này đã hoàn toàn đổ dồn vào câu nói khi nãy của Mikey, chẳng còn buồn bận tâm đến những thứ lặt vặt khác ở xung quanh mình nữa. 

Nàng không nghe nhầm đúng chứ? Hắn mà lại chịu mua điện thoại cho nàng ư? 

Mikey khẽ liếc nhìn đôi đũa đang nằm lộn xộn dưới đất, rồi lại ngẩng lên đối diện với ánh mắt đầy kỳ quặc của Y/N, nàng nhìn hắn giống như thể đang nhìn một người bị vong nhập vậy, khiến hắn không khỏi cảm thấy khó chịu:

"Em không muốn à?"

Mikey vừa mới dứt lời, Y/N đã ngay lập tức trấn tĩnh trở lại. Sợ hắn hiểu nhầm rồi đổi ý, nàng liền vội vã lên tiếng:

"Tất nhiên là muốn rồi. Chỉ là khi nãy tôi cảm thấy hơi bất ngờ một chút thôi."

"Được, vậy ngày mai tôi sẽ mua rồi đưa điện thoại cho em." 

"Cảm ơn anh."

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Y/N, Mikey cảm thấy có lẽ đây mới thật sự chính là nụ cười chân thật nhất của nàng, suốt từ nãy đến giờ.


Đêm tối mờ mịt, căn phòng của Mikey hôm nay an tĩnh đến lạ thường. Không có tranh cãi, không có đau khổ, cũng không có khóc lóc, lại càng không có sự mệt mỏi. 

Mikey im lặng nhìn Y/N đang nằm ngủ say ở ngay bên cạnh mình, tâm trí hắn bỗng nhiên nhớ lại những lời mà Sanzu đã nói vào lúc ban trưa.

"Việc duy nhất mà mày cần làm, chính là mua cho Y/N một chiếc điện thoại mới. Tổ chức của chúng ta có rất nhiều tên là tội phạm công nghệ cao, tao sẽ bảo bọn chúng làm mọi cách để mày có thể xem được những gì Y/N truy cập ngay trên chiếc điện thoại đó. Cô ấy xem những gì, tìm kiếm những gì, hay nhắn tin với ai, nội dung tin nhắn đó như thế nào,... Cứ yên tâm là tất cả những điều đó đều sẽ không thể qua khỏi mắt mày. Đến lúc đó, việc Y/N thật lòng hay là giả dối, tất cả đều sẽ trở nên tường tận ngay thôi."

Chợt, Mikey cúi xuống, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt từng lọn tóc lòa xòa trên gương mặt Y/N, khẽ lẩm bẩm:

"Y/N, em biết không? Vì em, tôi thật sự đã tự đặt cược với chính mình. Nếu như em đối với tôi thật lòng, vậy thì tôi sẽ sẵn sàng vì em mà thay đổi. Còn nếu như, nếu như... tất cả chỉ là giả dối..."

Đến đây thì hắn bỗng ngưng không nói tiếp nữa, chỉ khẽ nhắm mắt lại, lẳng lặng đặt lên trán Y/N một nụ hôn rất đỗi nhẹ nhàng.

"Xin em, đừng khiến tôi phải cảm thấy thất vọng."

End Chap 20.

Má ơi có một chap thôi mà toy phải viết rồi sửa, sửa rồi xóa, xóa rồi viết lại, viết lại rồi sửa đến tận mấy tháng trời á TvT

Bí tên chap ghê, thui đặt đại hen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top